40.. Ngưng đọng (Hoàn)
Giữa mùa hạ
Điền Chính Quốc ngồi ngoài sofa tự bản thân vui vẻ một hồi rất lâu. Căn phòng khách sáng sủa còn có gió mùa hè thổi vào mang máng hương thơm nhè nhẹ.
Khung cảnh xung quanh không còn là cổ kính trang trọng như ở Kim gia, vì đây là căn nhà riêng của em và hắn.
Điền Chính Quốc nghĩ vu vơ lại cười si ngốc, khóe mắt cong cong lấp lánh ánh nước. Chỉ cần ngồi yên ở đây cũng khiến em vui vẻ cả ngày. Mái ấm riêng của em và anh trai.
Cánh cửa phòng bếp mở ra, Điền Chính Quốc lập tức bị thu hút bởi mùi hương ngọt ngào của bánh ngọt. Em ném chiếc gối dựa rồi chạy lại hôn Kim Thái Hanh lấy lòng.
"Ông xã, cho em đúng không?"
Cách đây vài ngày, sau một đêm tình chàng mặn nồng, trong lúc lơ đãng Điền Chính Quốc gọi hắn một tiếng 'ông xã' làm cho Kim Thái Hanh mê đắm như thuốc phiện.
Lúc trước phải dỗ dành lắm mới được nghe. Bây giờ ở một cương vị mới, Kim Thái Hanh là ép buộc bé cưng gọi cho hắn nghe mỗi ngày.
Kim Thái Hanh thuận thế liền hôn lên mặt em: "Cho em, cho em hết."
Trên khay là bốn chiếc bánh dâu ngọt ngào dành riêng cho em. Điền Chính Quốc trông mà muốn ăn hết một lần. Đã rất lâu rồi Kim Thái Hanh mới cho em ăn nhiều đồ ngọt như vậy, thật hạnh phúc.
"Ông xã lại không đi làm sao?" Điền Chính Quốc cầm bánh chạy lại sofa, mặc cho Kim Thái Hanh phía sau nhắc em đừng chạy. Em vừa ngồi xuống đã bị cánh tay to kéo vào lòng.
Kim Thái Hanh cảm nhận hơi ấm, tấm lưng mảnh mai dựa vào người hắn. Hôn lên tóc em thật nhẹ, trân quý như bảo vật.
"Ở nhà với em." Cục cưng đáng yêu như vậy sao nỡ rời xa.
Phòng làm việc của Điền Chính Quốc đang nghỉ theo chu kỳ, công việc tự do mà rất thoải mái. Cứ mỗi hai tháng liền nghỉ ngơi một tuần. Hôm nay là ngày thứ ba em được nghỉ, cứ nghĩ sẽ cô đơn, không biết thế nào mà Kim Thái Hanh cũng không chịu đi làm, cả hai dính nhau từ sáng đến tối.
Điền Chính Quốc phồng má nhai nhai miếng dâu có lớp kem béo. Bánh phía dưới lại mềm mại xốp xốp ăn rất vừa miệng. Em vui vẻ cười híp cả mắt. Kim Thái Hanh nhìn bầu má nhô ra mà ngứa hết cả răng. Cứ ngắm em mãi thôi.
.
.
.
Đầu mùa thu, Điền Chính Quốc ở trong nhà chỉ mặc phong phanh chiếc áo thun dài chui vào lòng Kim Thái Hanh lười biếng. Nhìn email Trịnh Hiệu Tích gửi đến mà chóng hết cả mặt.
"Bé cưng, không muốn đi làm liền nghỉ. Anh đầu tư cho văn phòng của em. Ở nhà làm gấu lười cho anh ôm liền hợp lý."
Kim Thái Hanh đeo kính trong rất lịch lãm. Hắn mặc chiếc cổ lọ đen nhung, đặt laptop sang một bên, cúi đầu vùi vào người em hôn hít.
"Trịnh Hiệu Tích sẽ mắng em mất." Điền Chính Quốc bĩu môi.
Em bị cái đầu lớn cọ tới lui mà ngứa ngáy, nhưng vẫn nằm chịu trận trong cơ thể cường tráng này. Kim Thái Hanh hôn đến cái môi ngọt ngào liền dừng ở đó lâu nhất, vừa hôn vừa rót mật vào tai.
"Trịnh Hiệu Tích đang thích mảnh đất phía Đông, dự định xây nhà dưỡng lão. Em đoán xem, anh dùng thứ đó mua ông chủ nhỏ của nó, xem nó dám từ chối?" Kim Thái Hanh nói nhỏ đến thanh âm trầm ấm, chọc cho Điền Chính Quốc đỏ hết cả mang tai.
Điền Chính Quốc nghe đến đây liền nhìn ra vấn đề. Thảo nào lâu lâu trên bàn làm việc lại có ly trà sữa, lúc thì bánh ngọt lúc thì xiêng que mà Kim Thái Hanh luôn cấm em ăn nơi lề đường.
Đúng là trên đời chẳng ai cho không ai thứ gì.
Hừ.
.
.
Vào đêm giáng sinh. Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc ngồi dưới cây thông noel gói quà. Sàn nhà lót thảm lông dày rất ấm. Kim Thái Hanh ngồi trên thảm, Điền Chính Quốc ngồi trong lòng hắn.
Hai bàn tay một lớn một nhỏ cứ siết chặt vào nhau, chọc cho Điền Chính Quốc trợn mắt lớn tiếng.
"Không được hôn nữa. Em giận đó!"
"Bỏ tay ra, không cho nắm nữa."
Gói quà mà cứ ít phút lại nắm tay hôn hôn mãi ai mà làm nhanh cho được chứ. Hừ hừ.
Kim Thái Hanh bị mắng mà vẫn chứng nào tật nấy. Đè cục cưng xuống rồi nhắm ngay cái môi dạo này cứ thích mắng hắn mà cắn. Tiết trời lành lạnh, khuôn miệng nhỏ lại ấm áp vô cùng, đầu lưỡi không biết thế nào lại đỏ hơn ngọt ngào hơn thường ngày.
"Cái miệng nhỏ, hư quá nhé." Kim Thái Hanh cưng nựng mà điểm lên mũi em.
Điền Chính Quốc bĩu môi.
"Không chơi với anh nữa. Anh toàn ăn hiếp em."
Kim Thái Hanh bật cười thành tiếng. Nâng cả người em dậy, ôm cái mặt nhỏ đang xụ xuống.
"Thế ạ? Quốc Quốc có thích quà không?"
Điền Chính Quốc năm nay hai mười lăm tuổi. Nghe đến quà ánh mắt vẫn phát sáng. Khóe môi cười thật tinh xảo xinh đẹp.
Kim Thái Hanh lại mê mẩn nụ cười này. Hôn thêm một phát nữa.
"Anh thua em rồi, bảo bối."
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, như khung cảnh những năm trước đó, ngày anh bên em cùng ngắm tuyết lạnh buốt, anh cũng ngắm mà là nhắm hạt tuyết linh động đáng yêu của chính mình.
Kim Thái Hanh cam tâm tình nguyện.
Cam tâm tình nguyện cung phụng em suốt đời anh.
.
Kì nghỉ đông năm nay, vẫn sinh động lấp lánh ánh đèn như năm đó.
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc ủ thật ấm. Đi dọc dãy hành lang, từng bậc thang nối tiếp phía trước. Đến tầng năm, dãy phòng học đóng kính cửa, nhìn qua lớp cửa kính, Điền Chính Quốc có chút xúc động liền đẩy cửa vào.
Bên trong phòng học vẫn như vậy, lớp 12-1.
Kim Thái Hanh buông bàn tay nhỏ ra, ánh mắt dịu dàng nhìn từng cử chỉ của em.
Có vẻ như tỉ số lớp mới nhiều hơn lớp học năm đó của em và hắn, vì cuối lớp có thêm tận bốn cái bàn đơn.
Điền Chính Quốc tiến đến mở cửa sổ.
Cơn gió lạnh bên ngoài lập tức thổi vào. Từ tầng năm lớp 12-1 có thể thấy sân bóng rổ bên dưới. Em nhớ lại những trận đấu cùng tiếng reo hò ầm ĩ làm đám nam sinh náo nức dọn tập sách chạy ra ngoài.
Vòng tay ấm áp ôm lấy em từ phía sau.
"Quốc Quốc ngoan." Thanh âm từ tốn trầm tĩnh. Điền Chính Quốc thoáng giật mình, không biết từ lúc nào, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má.
"Chị cho em bánh, ăn lót dạ, coi chừng đói."
"Chết tiệt, Chính Quốc giúp anh bài này."
"Tiểu Quốc nhi xem lớp trưởng đánh anh này."
"Quốc Quốc trời nắng như vậy, em ra đó làm gì?"
"Quốc Quốc bé bỏng như vậy còn phơi nắng em ấy thành cá khô mất."
"Em mau khỏe rồi trở lại với tụi chị nhé! Bé ngoan."
Kim Thái Hanh hôn lên những giọt nước mắt hoài niệm. Xoa dịu nỗi xúc động của bé con.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi đến bàn học của họ. Từng cái nắm tay trêu chọc lẫn nhau, từng nụ hôn lén lút lại ngọt ngào hơn thế. Điền Chính Quốc nhìn đến nơi góc bàn có hình trái tim của con mèo vàng được Lâm Hạo vẽ bậy xong cả ngày hôm đó Kim Thái Hanh giận dỗi em rất lâu.
Bàn trên là Diệp Hoài Gia cùng Lâm Hạo lúc nào cũng chí chóe cãi vã, xong lại có một Lâm Hạo uất ức nước mắt nước mũi ngắn dài mách lẻo với em.
Điền Chính Quốc càng nghĩ lại càng thấy nhớ nhung.
Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng nhìn bé cưng của mình trầm tư nghĩ suy.
Đến khi bước xuống sân trường. Hai bàn tay đó vẫn nắm chặt chẳng buông. Vì có lẽ điều mà cả hai tiếc nuối nhất là sự công khai cho mối tình của họ. Bề ngoài người khác vẫn nghĩ Kim Thái Hanh cùng em trai nuôi tình cảm thắm thiết, nhưng mấy ai biết được qua ánh mắt lại chan chứa tình yêu nồng nàn.
"Anh ơi, năm sau chúng ta về nữa nhé?" Điền Chính Quốc đã bình tĩnh trở lại, thanh âm khẽ vỗ nhẹ vào trái tim Kim Thái Hanh, nhẹ đến mức như chiếc lá rơi xuống thảm cỏ xanh mướt.
Kim Thái Hanh siết bàn tay nhỏ. Dừng bước chân. Nhìn mái tóc bồng bềnh bị gió thổi rối tung vẫn không làm mờ đi gương mặt xinh đẹp tựa cánh hoa của em.
"Ừ." Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn người yêu nhỏ.
Hắn kéo em vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Không chứa dục vọng, không chứa cuồng loạn, chỉ là nụ hôn tỏ bày cảm xúc của hắn.
Điền Chính Quốc có chút say trước sự dịu dàng này. Đôi mắt nai con mơ màng lại trở nên sinh động khi xúc cảm mát lạnh truyền qua khẽ tay.
Em vội nâng tay lên.
Nhẫn?
Kim Thái Hanh mỉm cười lộ ra chiếc nhẫn còn lại trên tay hắn, nhìn phản ứng của em.
"Quốc Quốc, lấy anh nhé."
Sân trường vắng vẻ chỉ còn nghe tiếng lá cây khô rụng liêu xiêu.
Đến khi Kim Thái Hanh bế Quốc Quốc ra cổng. Mới nhận được hồi âm từ bé bỏng của hắn.
"Em lấy anh, suốt đời Điền Chính Quốc, được cưới Kim Thái Hanh là điều hạnh phúc nhất đời em." Điền Chính Quốc tựa vào người hắn. Khóe môi vẫn không thể kìm nén mà cong lên hạnh phúc.
Cây thường xuân nở rộ những cánh hoa màu trắng.
Năm đó Kim Thái Hanh để lại Điền Chính Quốc một mình trước những tán cây ngô đồng xanh tốt.
Năm nay chính hắn ôm lấy em, trả lại cho em những cánh hoa thường xuân, thay cho nỗi mất mát năm đó em cất giấu.
Thời gian như ngưng đọng, vẫn khung cảnh đó, vẫn con đường đó.
Phía trước lại rực rỡ ánh hào quang.
Như trận mưa xối xả, có một anh trai, bế đứa nhỏ đang ngủ say của hắn ra về. Niềm kiêu hãnh cả đời Kim Thái Hanh đạt được.
_HOÀN CHÍNH VĂN_
-------------------------------
còn phiên ngoại nháaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip