Phiên ngoại 1.. Bảo bối cá mặn
đọc tên chap cái thèm cơm chiên cá mặn =)))))))
-------------------------------------
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế nhựa ngoài sân, hai tay dính đầy bùn đất. Cái xẻn nhỏ đều bị đào xới đến sắp gãy mất, bên cạnh còn có chậu nước, Kim Thái Hanh tùy tiện rửa sạch tay, ngước nhìn thành quả của chính mình mà hài lòng.
Cả sân vườn được chăm chút tỉ mỉ, đột nhiên lại xuất hiện thêm mấy cái lỗ nhỏ, quản gia ngồi trên bệ cây cũng bất lực mắt nhắm mắt mở mà đau lòng.
Phía sau tiếng chạy lịch bịch phóng đến. Kim Thái Hanh kịp thời đứng dậy ôm lấy em. Cả hai cười khúc khích ngã ra phần cỏ mềm mại.
Điền Chính Quốc 6 tuổi, cùng Kim Thái Hanh 7 tuổi, đang là quả bom nổ chậm của Kim gia.
Quản gia nhìn quần áo trắng tinh của cả hai bạn nhỏ bị bụi bẩn dính đầy mà không biết thế nào.
Thôi kệ.
Điền Chính Quốc lăn tăn đủ rồi, đem lòng bàn tay mở ra cho anh trai xem. "Cái này nè, dì Nguyệt nói là hạt hướng dương."
Kim Thái Hanh đem hạt để vào mấy cái lỗ mình vừa đào, rồi lấy từ trong giỏ ra một cái xẻn nữa đưa cho Điền Chính Quốc. "Em trai, mau lấp đất lại để hoa mau lớn."
Thế là hai bạn nhỏ cùng nhau lấp đất, rồi lại leo lên xe đồ chơi chạy mấy vòng mới chịu ra khỏi vườn.
Bác quản gia phải thu dọn tàn tích còn xót lại kia. Ông vừa thản nhiên lại vừa mỉm cười, nhìn hai thân ảnh nhỏ mà không khỏi vui thay cho ông bà chủ. Đã rất lâu rồi Kim gia chưa nhộn nhịp thế này, cũng đã rất lâu, Kim Thái Hanh mới trở lại dáng vẻ hồn nhiên ấy.
Đến tối, gia đình bốn người cùng nhau ăn cơm.
Điền Chính Quốc ngồi giữa Lan Dung Tuyết và Kim Thái Hanh, riêng Kim Đại Chí ông ngồi đầu bàn, cảm giác khá tách biệt.
Kim Thái Hanh còn nhỏ đã nề nếp rõ ràng, ngồi ăn lưng thẳng tập trung dùng bữa, không nói chuyện cũng chẳng kén ăn. Riêng cục cưng nhỏ vẫn phải để mẹ uy, không phải em không thể tự ăn, mà do nỗi lòng khát khao của người mẹ đối với con nhỏ vẫn không cưỡng lại được công việc đáng yêu này.
Điền Chính Quốc vừa ăn vừa híp mắt cười, chọc cho tâm can Lan Dung Tuyết dao động, bà nhịn không được liền hôn em một cái lên mặt. Ngay cả bàn tay nhỏ luôn an phận bên cạnh cũng nhịn không được thò qua muốn ôm ôm ấp ấp với bàn tay trắng nõn mềm mại kia. Ngay cả Kim Đại Chí, người luôn nghiêm khắc thẳng tính cũng trở nên nhu hòa hơn hẳn.
Niềm vui đơn giản là thế, mặt trời nhỏ này luôn mang đến ấm áp cho Kim gia, như một sợi dây vô hình gắn chặt tình cảm của mọi người.
.
.
Năm mười lăm tuổi, Kim Thái Hanh lần đầu khát khao sự thân mật không nên có.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc trong lòng mà say giấc. Trên giường đầy ắp gối bông mềm xốp, mấy cái đều bị bàn chân nhỏ đạp rơi xuống nền nhà, nằm lăn lóc đầy cả phòng. Điền Chính Quốc đều đặn hơi thở, rút cả cơ thể mình vào người anh trai, bàn tay xinh đẹp ôm chặt vòng eo mảnh mai bên cạnh. Cảm giác thật sự rất an toàn.
Trong khoảng không yên ắng, hơi thở Kim Thái Hanh dần trở nên dồn dập, lưng áo đều bị mồ hôi ướt đẫm dù bên ngoài nhiệt độ không hề cao. Hắn giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên là nhìn xuống bạn nhỏ trong lòng đang khẽ nhíu mày buồn bực. Kim Thái Hanh cố nén cảm giác khó chịu, nâng bé cưng nằm trên người mình, dỗ dành cho em tiếp tục vào giấc ngủ.
Cơ thể mềm mại đều dính chặt với hắn. Kim Thái Hanh thở hắt một hơi thật khẽ, hơi thở ngập ngừng làm bất kỳ ai trông thấy cũng phải xấu hổ ngượng ngùng.
Tính khí lại càng bùng phát, Kim Thái Hanh thật khó nhịn lại muốn ma sát với thân thể ngọt mị trong lòng mình.
Xin lỗi em, Quốc Quốc.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Theo quán tính, bé cưng liền xoay người muốn được ôm, vòng eo nhỏ theo sự chuyển động mà lộ ra khỏi vạt áo. Càng chọc cho tâm can Kim Thái Hanh mềm nhũn. "Ư..anh ôm em." Thanh âm nũng nịu là muốn giết hắn sao? Bảo bối?
Kim Thái Hanh một tay cho em nắm, một tay đỡ lấy chiếc cằm tinh tế, hôn lên khóe môi đỏ hồng. Cảm giác khó chịu chẳng hề vơi đi, nó lại càng mong muốn nhiều hơn. Điền Chính Quốc với được nắm tay liền an ổn ngủ thật ngoan, để mặc chính mình cho anh trai muốn làm gì liền làm. Trong lòng Kim Thái Hanh nghĩ đến tình cảnh này cũng nâng khóe môi. Nhưng người anh em của hắn thì đang khóc thét bên dưới, hắn nào còn thời gian vui vẻ làm gì?
Bàn tay mềm mại theo sự 'chỉ dẫn' của bàn tay lớn hơn mà khẽ khàng di chuyển theo tốc độ thở dốc của người bên trên.
Kim Thái Hanh trong cơn khoái lạc vẫn biết chính mình đang làm bẩn Quốc Quốc, phải dừng việc này lại, nhưng chính hắn cũng nhận ra một điều, dù cho đêm nay không có cớ sự này, thì chính hắn cũng khát khao có được hơi ấm từ em trai của mình.
Khóe môi mơn trớn trong hõm cổ thơm ngát mùi sữa tắm, mát mát lại mỏng manh, làm dịu đi phần nào ngọn lửa đang cháy bỏng trong trái tim Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc thấy mình bị một đám dây leo tóm lấy, ép chặt em vào thân cây gồ ghề cứng nhắc, làm bàn tay nhỏ bị xước đau. Em khóc lóc muốn tránh đi nhưng dường như lại càng bị ép chặt hơn.
Đến lúc Điền Chính Quốc bắt đầu ngọ nguậy muốn thoát khỏi gọng kìm, Kim Thái Hanh mới thở hắt, chất lỏng dính đầy tay cả hai. Hắn nhìn một màn này liền muốn cương lên nhưng thâm tâm liền nhắc nhở lí trí quay về. Lau dọn cho bé cưng thật sạch sẽ, chỉnh trang lại áo ngủ bị kéo cao, đến cổ trắng của thiên nga đang nở rộ một vườn hoa hồng cũng được hắn dịu dàng xoa dịu.
Gương mặt nõn nà vì bất mãn khi bị làm phiền mà sinh ra uất ức tủi thân. Em nức nở một tiếng thật nhỏ, chui vào lòng Kim Thái Hanh oan uổng.
Kim Thái Hanh khẽ cười, vừa đau lòng vừa thấy bất đắc dĩ. "Quốc Quốc thích ngủ như vậy, anh làm đến bước này em còn không tỉnh giấc sao? Bé cưng à."
Kim Thái Hanh hôn lên khóe mắt tủi thân. Ôm em vào lòng dỗ dành.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm, Quốc Quốc. Mọi thứ của anh đều thuộc về em. Bên cạnh anh, đừng rời xa anh, nhé?"
Điền Chính Quốc lại lao vào vòng tay quen thuộc, em an tâm chìm vào giấc ngủ. Ngủ dậy lại làm em trai ngoan, làm bé cưng của Kim gia. Nhưng sẽ có sự khác biệt, điều nhỏ nhoi làm nên chuyện lớn, người phía sau luôn dõi theo em, trở thành bức tường thành vững mạnh bảo vệ em khỏi những u uất ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip