15.

Bầu trời vừa mới hửng nắng dìu dịu xuống mặt đất không lâu, giờ đã bị những dải mây xám xịt u ám phủ đầy trên đỉnh đầu. Không khí ảm đạm lại kéo tâm trạng Jungkook xuống đáng kể, khuôn mặt buồn rười rượi trông thật khó nhìn.

Mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm và không có gì đặc biệt nếu như Taehyung không tránh mặt cậu kể từ sau hôm đó. Bảng điểm danh không vắng một ngày nhưng hình bóng lại thoát ẩn thoát hiện, có lúc chẳng ai thấy hắn trong lớp cả ngày. Làn mi cong dài khẽ cụp xuống phủ nét thất vọng, Jungkook càng cố tìm thì càng không gặp. Taehyung là kẻ khó đoán, ngay cả khi Namjoon ra mặt hắn vẫn một mực cắt đứt liên lạc, đến giới hạn rồi cậu cũng đành mặc kệ.

Thú thật, Jungkook cũng chẳng khác Taehyung là mấy khi vẫn phải tránh né quyết liệt tên khốn cùng lớp. Jungkook bật ra vài tiếng chán nản, hầu như cậu sẽ chọn đi chung với Seokjin, hoặc với Hoseok. Cậu ta khá dễ thương trong mắt cậu, cũng tương đối dễ gần hơn người khác và vô cùng trẻ con. Với Namjoon thì chỉ cần đi cùng Seokjin, nghiễm nhiên sẽ gặp anh. Nghi ngờ có, suy diễn cũng có, tuy vậy Jungkook cũng không để ý nhiều về chuyện của hai bọn họ. Đồng tính chưa bao giờ là vấn đề quá nặng nề với cậu, Jungkook may mắn khi được nuôi dạy bởi một người mẹ hiện đại. Và cậu nghĩ một vài người có suy nghĩ lệch lạc về nó, nên học cách nhìn nhận lại vấn đề.

Đôi đồng tử nhạt màu trầm ngâm một hồi lâu, đám mây xám xịt ấy lại biến thành trở ngại cho cậu, những giọt mưa nặng hạt thi nhau trút xuống nơi cậu đứng. Thanh âm lộp độp vang lên rõ mồn một khi chúng va vào mái hiên bằng nhôm cứng cáp. Hạt mưa trút xối xả, tạo thành những vũng nước lớn ở phần đất bị lõm xuống. Phản chiếu khuôn mặt ưu nhã của cậu như một tấm gương khổng lồ. Đôi chân lập cập định bước xuống nền đất nhưng rồi nhanh chóng rụt về trong tích tắc. Jungkook sẽ ướt nhẹp nếu làm vậy.

Trời chuyển dần về chiều nhưng vì những dải mây kia mà càng thêm âm u. Và điều đó thúc dục Jungkook làm liều, cậu nâng chiếc cặp sách lên cao, nhẹ nhàng để nó bao trùm toàn bộ đỉnh đầu, sẵn sàng cho việc vụt chạy trong cơn mưa nặng hạt. Mũi giày chạm xuống bậc thềm bỗng dưng khựng lại, cậu nhận thức được mình đang bị kéo lại về sau. Chỉ chốc lát, tán ô màu ngọc bích đột nhiên được bung mạnh ra ngay trước mắt. Jungkook hướng mắt lên để ngước nhìn đối phương, cánh tay săn chắc và gân guốc một mực giữ chặt cán ô thẳng đứng để che cho cậu.

Niềm vui nhàn nhạt thoáng chốc hiện trên khoé môi, rãnh cười tạo thành nếp nhăn không mấy rõ nét. Đôi mắt khẽ xao động vì sự trầm ổn trong giọng nói được thoát ra từ khuôn miệng của hắn.

"Mày bị ngu à?"

Thanh âm khàn đục bắt lấy hoàn toàn sự chú ý của cậu, gương mặt không giấu được ý trách móc cùng khuôn hàm sắc lẹm như tạc tượng khiến Jungkook có chút do dự trong lời nói.

"Mày định cứ thế lao đầu như một tên điên trong mưa hả!"

"Tae... à không, cậu chưa về sao?"

"Cầm lấy nó rồi về đi."

Chiếc ô được đưa đến trước mặt Jungkook, hắn đảo mắt ra hiệu cho cậu. Bất giác có ý định không vội nhận lấy, lẳng lặng nghiêng đầu quan sát ra phía ngoài trời. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, chắc hẳn sẽ dai dẳng đến tối muộn.

"Tôi và cậu có thể đi chung được mà, nếu để tôi đi thì cậu sẽ ở đây đến tối mất."

Giọng nói ôn tồn ngỏ lời, nhẹ nhàng đến mức tiếng mưa cũng có thể lấn át nhưng vẫn đủ lớn để Taehyung nghe rõ. Đôi mắt hắn hiện lên vài tia bất ngờ, nơi ngực trái khẽ rung động truyền đến hắn cảm giác ấm áp lạ thường. Taehyung không đáp lại, nhưng hành động ngầm đồng ý với lời đề nghị ấy.

Cả hai rời khỏi nơi trú ngụ, không còn được mái hiên che chắn. Âm thanh mưa rơi lã chã ngay sát bên tai, luồn gió rít lên thổi mạnh gắt gao vào trong không trung, kéo đến từng đợt lạnh tỉ tê. Taehyung tinh ý nghiêng nhẹ tán ô về phía Jungkook để cậu không phát giác, chẳng màng bận tâm phần vai áo hở ra đã ướt sũng, dính chặt vào da thịt. Jungkook đâu ngốc đến mức không nhận ra, khẽ khàng đón lấy cánh tay hắn đẩy chiếc ô về vị trí cũ.

"Đừng làm vậy nữa, tôi không thích ai đó phải bệnh vì tôi đâu."

Đôi môi bóng bẩy với lời nói tựa thiên thần, âm điệu bay bổng như rót vào tai hắn. Jungkook thành công khuất phục Taehyung. Chiếc ô đã được giữ nguyên một vị trí cho đến tận khi về nhà.

.

.

Màn đêm đen kịt bao phủ từ lúc nào, trời đã ngừng trút những hạt mưa đầy nặng nề xuống thành phố, Jungkook cuối cùng cũng đến đoạn đường quen thuộc. Đi thêm vài bước nữa là đến nhà, Taehyung nhanh chóng gập ô khi dừng lại. Cả hai vẫn cứ ngập ngừng khi chẳng ai lên tiếng, Jungkook cố nấn ná ở lại thì được hắn dúi chiếc ô vào tay vì hắn biết thời tiết ngày mai sẽ giống hôm nay.

"Lần sau cứ gọi Taehyung cũng được."

Nhịp tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp vì lời nói này, tâm hồn đột nhiên trở nên nhẹ tênh, mơ hồ khiến cậu thất thần một lúc. Vẻ mặt Taehyung kiên định hơn ban nãy, vài giọt nước âm trầm vương trên gò má lướt dọc sườn mặt góc cạnh của hắn. Chẳng chờ cậu phản ứng đã vội bỏ đi khiến cậu nôn nóng.

"Này!"

...

"Taehyung!"

Đế giày đạp vào vũng nước trên mặt đất sình lầy, tạo ra những gợn nước nhỏ lăn tăn bỗng dừng lại, đó là vết tích còn dư âm lại của trận mưa dai dẳng vừa nãy. Thanh âm trong trẻo gọi tên hắn thật đặc biệt, mê hoặc như đang điều khiển hắn quay lại nhìn cậu.

"Cậu có muốn vào nhà tôi một lát không?"

Phần lý trí cuối cùng trong tiềm thức níu giữ Taehyung lại, hắn đã đánh mất nhiều thứ vốn có chỉ trong hôm nay. Chắc hẳn hắn vẫn chưa chấp nhận được sự thay đổi đột ngột này.

"Không cần."

Nói với giọng điệu dõng dạc, rồi cứ thế từ từ khuất dạng dưới màn đêm u tối, hình bóng to lớn dần thu nhỏ ra xa đến khi chỉ còn là một chấm đen mờ ảo và vụt mất khỏi tầm mắt của Jungkook. Hắn thật sự về rồi!

Lời cảm ơn chưa kịp bật ra thành tiếng đã vội cất đi, để lại sự tiếc nuối trên khuôn mặt thanh nhã kia. Jungkook muộn phiền cầm chặt chiếc ô đã ráo nước rồi vào nhà.

.

.

.

Sau khi kết thúc môn học chủ nhiệm, Jungkook nhận lời giúp đỡ Minhee mang chồng vở ghi bài đầy ắp của lớp đến phòng thực hành. Cậu dừng chân tại đúng căn phòng theo như lời cô nói, đảo mắt quan sát qua ô cửa kính trong suốt, nhưng chẳng thấy một giáo viên nào ở bên trong. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, chẳng có lấy một bóng đèn để chiếu sáng, nhìn kiểu gì cũng không giống lớp học chút nào, chỉ có vài ba bộ bàn ghế gỉ sét, cũ kỹ nằm trơ trọi ngay giữa căn phòng tối om. Dòng suy nghĩ chợt chạy qua đại não, Jungkook vội thở dài vài tiếng.

Cậu bị lừa rồi!

Quả nhiên là Jaejoon thông đồng với cô ả hống hách kia. Y lù lù xuất hiện từ phía sau lưng, chẳng để tạo ra một âm thanh nào đánh động cậu. Tay chân ngứa ngáy vì không có việc gì làm liền hất đổ chồng tập trên tay cậu, giấy vở rơi ra tứ tung không khác gì một mớ hỗn độn.

"Cậu nên ngưng mấy trò đùa ấu trĩ này lại đi." Jungkook chán nản buông thõng hai tay xuống, dùng giọng nói khàn khàn để nói chuyện.

"Chuyện lần trước của tao với mày vẫn chưa xong mà."

Lời nói phát ra có chút nham hiểm, Jungkook theo đó cũng bị trùng xuống. Nhưng cậu không để mình dao động trước mặt y. Jaejoon được đà lấn tới, đắc ý nâng khoé môi lên cao, trơ trẽn ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn phía đối diện. Siết chặt vòng tay trên người cậu lại, để Jungkook mặc sức động đậy, giãy giụa hòng thoát ra. Tuy vậy người làm chủ vẫn là y, Jaejoon nhanh chóng kìm hãm toàn bộ sự kháng cự đến từ Jungkook.

"Chịu khó một lát thôi."

Thanh âm trầm đục gieo rắc nỗi hoang mang đến cho cậu, khiến tâm trạng bỗng trở nên u ám. Dự cảm được điều gì đó chẳng mấy tốt lành. Cậu nghiêng đầu tránh né khỏi thứ âm thanh quái gở ấy.

Chưa có ý định dừng lại, y trơ trẽn đến mức cứ thế ung dung gác cằm lên vai cậu như thể đó là một thói quen, không quên trao tặng thêm một nụ cười.

Thứ nụ cười đầy quỷ dị...

----------------------------------
taehyung mau tới cứu anh bé lẹ lơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip