23.

Màn đêm thanh vắng đổ xuống bên cửa sổ, thêu dệt cả bầu trời êm ả một màu xanh đậm tăm tối. Những vì sao sáng vô ngần, lấp lánh nhưng trơ trọi, treo mình vất vưởng giữa nơi u tịch vô tận cùng vành trăng non đã khuất xa xôi. Dải lụa trắng như làn khói huyền ảo bay phất phới trong cơn gió nhè nhẹ, ánh đèn mờ bên kia đường theo đó cũng len lỏi qua khe cửa sổ, để lại những vệt sáng một màu hiu quạnh.

Da thịt Jungkook như mơn trớn dưới làn gió lạnh lẽo đến tê tái, cơ thể nhạy cảm nhanh chóng rút sâu vào tấm chăn dày để che kín người. Cậu mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, gò má hưng hửng hồng như hứng trọn lấy cái lạnh của khí trời cô quạnh. Jungkook cựa nguậy một lúc để tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, rồi chìm hoàn toàn vào giấc chiêm bao ngay sau đó.

Jungkook sải bước trên con đường đầy đất đá, với những đám cỏ dại ùm tùm hai bên đường như muốn che lấp từng bước chân của cậu. Tiếng gió thổi những chiếc lá va vào nhau kêu xào xạc, Jungkook nhận ra đây là con đường mòn của ngọn đồi xanh thẳm phía sau trường mà cậu đã từng đi cùng Taehyung khi vừa tan học. Cậu còn nhớ như in đoạn kí ức ấy, lần đầu tiên Jungkook được hắn chở trên chiếc xe mà cậu cho rằng nó rất ngầu, được hắn tặng hộp bánh quấn ruy băng gọn gàng và được hắn trở về nhà khi chiều muộn. Từ lâu cậu đã mãi khắc ghi những kí ức đẹp ấy cùng Taehyung vào tim mình rồi.

Những bước chân vẫn cứ tiếp tục, ngọn đồi thoai thoải dẫn cậu đến nơi cao nhất. Mặt trời rực đỏ cả mảng trời mênh mông như bùng cháy lên một ngọn lửa ma mị nhưng không phải để thiêu rụi mọi thứ mà là để sưởi ấm vạn vật. Ánh mắt kiều mị cứ mải ngắm nhìn vậy mà trong lòng lại càng trở nên nặng trĩu vì lý do gì đó. Jungkook nhìn ra có quá nhiều người đang ở đây, cậu thấy mọi người không ngừng bàn tán với những ngón tay đang chỉ trỏ về mình mà hoảng loạn.

"Sao Taehyung lại quen nó chứ, nó không xứng đáng chút nào."

"Ba của Taehyung mà biết cậu ấy quen con trai thì sẽ thế nào đây?"

"Gì vậy, nó sẽ huỷ hoại Taehyung mất thôi."

"Taehyung nên tránh xa thứ đồng tính bệnh hoạn này càng xa càng tốt."

"Jungkook à, tôi không ngờ cậu lại làm thế với Taehyung đấy, đừng xem tôi là bạn nữa. Thật bẩn thỉu!"

Ngay cả người bạn Hoseok của cậu cũng ghét bỏ cậu, càng làm dòng nước nóng hổi vương trên mi mắt càng lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Jungkook gào lên: "Không, đừng bỏ tôi mà!"

"Không..."

"Làm ơn đừng rời xa tôi mà."

"Làm ơn..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jungkook bật dậy khỏi cơn mê man, cậu bắt đầu thở dốc đầy khó khăn, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt tái nhợt đang dần thấm đẫm vào chiếc áo thun. Cậu nuốt xuống một ngụm, ánh mắt dáo dác ngó quanh căn phòng trong sự lo sợ, cậu biết đó chỉ là mơ mà thôi nhưng tại sao mọi thứ quá đỗi chân thực như ở ngay trước mắt. Đôi mắt Jungkook đã sớm ngấn lệ vì giấc mơ ban nãy, cậu điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó cố gắng tự trấn an bản thân mình "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

.

Ánh nắng ban sớm ngó nghiêng bên ngoài cửa, và rồi sự chói chang đã đánh thức Jungkook một lần nữa. Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và chợt nhớ rằng cậu và Taehyung đã trở thành người yêu, dù giấc mơ tối qua đã không làm cậu sợ hãi nữa nhưng cũng không khiến cậu trở nên vui vẻ nổi một giây nào. Jungkook chọn phớt lờ mọi thứ, cậu cứ an nhiên mà sống theo cách của mình bởi vốn dĩ từ trước đến nay chẳng ai thèm quan tâm đến cậu đâu.

Miếng bánh mì cắn vội vẫn còn trên miệng, Jungkook hớt hải mang giày sau khi nhìn đồng hồ. Cậu muộn rồi, tất cả là vì giấc mơ đáng chết tối qua. Jungkook vội vàng rút chìa khoá mở cửa mà không biết rằng điều hạnh phúc nhất của cậu đang tới, dù cho cậu có muộn giờ đến trường bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Vì Taehyung đang đứng trước cửa nhà đợi cậu...

Lần đầu tiên Jungkook có thể cảm nhận được Taehyung thật sự đã thuộc về mình. Nói chính xác hơn là người yêu của cậu, đôi đồng tử vì đó mà chợt bừng sáng lên màu của hy vọng và một chút đắm đuối bên trong đó. Ngược lại, Taehyung cũng không kém cạnh, chưa bao giờ ai đó thấy đôi mắt hắn lại chứa đựng vô vàn trìu mến và ấm áp tận cùng đến thế. Giống như có bao nhiêu thứ ngọt ngào nhất thì hắn sẽ trao tặng hết cho Jungkook vậy.

"Đóng cửa lại đi nào." Taehyung mỉm cười nhắc cậu.

Jungkook tỉnh táo lại sau câu nhắc khéo của hắn, gương mặt nhanh chóng đỏ lừ như trái cà chua chín vì xấu hổ, lập tức quay sang khoá cửa cẩn thận rồi mới rời đi.

"Sao cậu lại đến đây làm gì?" Jungkook nhăn mặt khó hiểu.

"Tôi đến đón người yêu của mình đi học cũng không được sao." Giọng điệu trêu ghẹo thấy rõ, gương mặt hắn đầy vẻ đắc ý mà nói.

Jungkook cảm thấy như mình sắp phát điên rồi, cậu không thể tưởng tượng được Taehyung của trước đây và Taehyung của bây giờ là một, thật sự quá khác biệt đến nỗi không thể theo kịp dù cậu được cho là đứa giỏi thích ứng với mọi thứ. Dù vậy thì vẫn không thể ngăn Jungkook ngừng hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên đi được...

Chỉ vài giây sau đó, Taehyung đã chủ động nắm trọn bàn tay của cậu và dắt đi. Hơi ấm từ tay hắn truyền đến da thịt làm Jungkook không thể ngừng thổn thức, cậu đang thầm cầu xin thứ nằm bên ngực trái kia làm ơn đừng nhức nhối nữa. Còn Taehyung thì hoàn toàn mãn nguyện khi được nắm tay người mình yêu mà chẳng thèm để ý đến bất cứ điều gì khác.

Cả hai cùng nhau trên đi trên con đường quen thuộc, ánh bình minh hửng lên nhuộm vàng cả mái tóc màu nâu hạt dẻ càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn của cậu cùng đôi mắt biết cười long lanh trong nắng, điều khiến Taehyung mê mẩn xuống cả đoạn đường dài mà chẳng thể dứt ra được. Người hắn yêu quá đỗi xinh đẹp! Càng làm hắn không thể đánh mất dù chỉ một lần nữa.

"Khoan đã, này, tôi..." Jungkook có điều muốn nói.

Taehyung nghe xong liền nhíu mày một cái, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

"Jungkook, gọi tên tôi đi."

"H-Hả... Sao tự nhiên lại..."

"Tôi không phải là "này", tôi thích cậu gọi là Taehyung. Vậy nên hãy gọi tên tôi đi!" Sự bất ngờ tràn ngập trong đôi mắt Jungkook, cậu nhìn Taehyung và quan sát thấy vẻ mặt của hắn có chút nghiêm túc nên cũng đồng ý làm theo lời hắn nói.

"Taehyung! Được chưa?"

"Chưa được, nói "Taehyung à" đi."

"Taehyung à...! Vậy được chưa?"

"Chưa, chưa, còn một cái nữa, cậu nói "Taehyungie là của Jungkook" đi."

Đến đây, Jungkook bắt đầu bất mãn quay sang vì đòi hỏi quá đà của hắn. Cậu xị mặt không muốn nói nữa trong khi hắn lại rất mong chờ điều đó. Taehyung cứ một mực đòi cậu nói thì mới được đến trường còn không thì sẽ không cho cậu đi đâu cả. Cuối cùng Jungkook đành gác tự trọng qua một bên mà chiều theo ý hắn, bắt đầu nói lấp lửng.

"Taehyung... Taehyungie là của... Jungkook."

Nói rồi, cậu dùng dằng bỏ đi trước vì ngại. Jungkook lướt qua con hẻm đối diện, ngọn gió dìu dịu như đang chơi đùa trên từng lọn tóc cậu, quấn lấy làm chúng rối bời trông vô cùng đáng yêu. Cũng nhờ vậy, Taehyung mới không còn chọc cậu nữa mà cười hềnh hệch đuổi theo sau trong khi Jungkook vẫn còn ấm ức.

"Đừng giận mà, tôi không chọc nữa. Cậu nói chuyện của cậu đi." Lại một lần nữa hắn chạy đến nắm tay cậu và đan chặt vào từng ngón tay vào nhau.

"Chuyện tôi với cậu quen nhau, cậu có thể đừng nói với ai được không?"

Nhịp đập bắt đầu dồn dập hơn ngay khi cậu nói ra điều này, cậu biết giây phút ấy mình đã trở nên ích kỷ và đối xử bất công với Taehyung. Bởi chẳng ai muốn giấu diếm người mình yêu với bất kì ai cả. Nhưng Jungkook lại chẳng muốn cho ai cái quyền được đem mối quan hệ này ra để làm đề tài soi mói và bàn tán. Vì vậy Jungkook muốn cả mình và Taehyung có thể yêu nhau trong thầm lặng, cậu nghĩ chỉ cần hai người là đủ. Dù là gì thì tình cảm của cậu dành cho Taehyung vẫn không thay đổi, vẫn muốn đối xử với Taehyung như những gì đã từng ao ước.

Cơ mặt Taehyung có chút ngạc nhiên, nhưng không lâu lại trở về vẻ dịu dàng như ban nãy. "Nếu điều này làm cậu không thoải mái, vậy thì cứ làm theo ý cậu đi. Chỉ cần là cậu muốn, thì tôi sẽ không có ý kiến gì đâu."

"Tôi xin lỗi, vì đã bắt cậu làm vậy." Trong câu nói của Jungkook có chút áy náy, và Taehyung có đủ tinh tế để nhận ra nó. Thế nên, hắn mới níu tay giữ chặt hai gò má của cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà nói.

"Jungkook à, cậu biết tôi yêu cậu mà phải không. Vì vậy cậu có thể làm bất cứ thứ gì khi ở bên tôi. Chỉ cần cậu bên cạnh thì điều gì tôi cũng chấp nhận."

Chỉ câu nói này thôi, đã có ti tỉ niềm hạnh phúc rạo rực hiện lên trong ánh mắt màu nâu sáng của Jungkook. Tất cả dường như chỉ gói gọn trong hai chữ "Tình Yêu", Jungkook mỉm cười nhè nhẹ rồi gật đầu với lời nói của Taehyung. Cậu vui đến mức có thể oà khóc ra tại đây mất, nhưng vì đã bị xấu hổ quá nhiều lần rồi cậu sẽ không để Taehyung có thể trêu chọc mình lần nữa. Chính vì thế nên lần này cậu mỉm cười với hắn.

"Được rồi, muộn giờ học rồi đấy, Taehyung."

--------------------------------------
dưỡng hê quạaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip