12.
Ánh nắng rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn trong căn phòng tối, Điền Chính Quốc bị ánh sáng hắt làm khó chịu, ánh mắt hơi run lên, lật người đưa lưng về phía cửa sổ, chui vào chăn ngủ tiếp.
Điện thoại ở đầu giường liên tục rung rung, Chính Quốc cau chặt mày, vươn tay khỏi chăn với lên đầu giường tìm điện thoại, vài chục cuộc gọi nhỡ của quản lý Trần thành công khiến cậu tỉnh ngủ.
Vội vàng ngồi bật dậy, không phải phòng cậu, không phải đồ ngủ của cậu, Điền Chính Quốc hết hồn nhảy xuống giường, chân trần phang cửa ra ngoài.
"Em dậy rồi? Hôm qua thấy em ngủ ngon quá nên tôi dứt khoát đưa em vào nhà tôi luôn, dẫu gì còn có phòng dành cho khách" - Kim Thái Hanh rời mắt khỏi tờ báo tin tức buổi sáng, cười nhẹ nhìn Chính Quốc, anh bình thản lên tiếng.
Điền Chính Quốc thịch một cái trong lòng, gãi gãi đầu
"Ra là vậy ạ? Em cảm ơn anh nha" - dù biết bản thân có tật xấu là ăn xong rất dễ ngủ nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó sai sai... mà chẳng biết sai ở đâu.
Thái Hanb nhếch môi, quả là đứa nhỏ ngốc manh khả ái mà.
"Em mệt thì vào phòng ngủ thêm chốc nữa đi, thư ký của tôi sắp mang đồ ăn sáng qua luôn rồi, ăn xong thì về, dẫu gì nhà cũng sát cạnh nhau" - nói rồi anh lại cúi đầu xem tin tức trên báo.
"À thôi không sao ạ, em cũng tỉnh ngủ rồi, để em gọi báo anh Trần một tiếng" - Điền Chính Quốc đến ngồi cạnh Kim Thái Hanh, loay hoay gọi cho quản lý Trần. Thái Hanh ngồi cạnh bên cậu, dù mắt dán vào tờ báo nhưng tai vẫn vểnh lên nghe Điền Chính Quốc lễ phép dạ thưa trình bày rành mạch câu chuyện.
Chính Quốc cười rộ lên
"Em cảm ơn anh Trần ạ!" - cúp điện thoại, cậu xoay ngoắt qua Thái Hanh
"Anh Trần cho em ăn sáng với tiền bối rồi! Còn dặn em phải nghe lời anh nữa" - tinh nghịch lè lưỡi
"Em cũng chẳng phải là con nít mà" - ôm bụng tròn nằm ườn ra sofa, ngáp nhẹ, dụi dụi mắt, cậu lười biết nhắm mắt nghe nhạc.
Kim Thái Hanh có sở thích tao nhã là vừa đọc báo vừa nghe nhạc không lời vào sáng sớm, mỗi tội pha cà phê quá rởm nên không thể thêm chi tiết tay nhẹ nâng tách cà phê, chân vắt chéo đặt tờ báo phía trên, ánh mắt chuyên chú xem tin tức.
Tiếng cửa vang lên, Điền Chính Quốc bừng mở mắt, thay Thái Hanh chạy ra mở cửa. Thư ký Ly đen mặt xách đồ ăn sáng, sau khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Chính Quốc, tâm tình liền tốt lên không ít, 'Đào nhỏ thiệt đáng yêu'.
"Ở đây có cháo, quẩy, sữa cho Đào nhỏ mà anh dặn thì tiệm hết rồi nên cà phê em không mua cho anh luôn! Em nhớ là nhà anh còn mấy gói trà với cà phê mà nhỉ?" - bày đồ ăn ra bàn, thư ký Ly xắn tay áo lên, nhìn Chính Quốc lẽo đẽo theo đuôi, cô khó hiểu
"Đào nhỏ muốn dùng gì không? chị Ly đi pha cho nè".
"Em biết pha nước, pha khá ngon ạ, chị Ly với tiền bối muốn dùng cà phê không? Em pha thay chị cho, chị mua đồ ăn sáng cũng cực rồi..." - Điền Chính Quốc cười, kéo ghế cho thư ký Ly khiến cô thụ sủng nhược kinh.
Sau khi chỉ vị trí ly tách và hộp đựng trà, cà phê, bình nước, thư ký Ly chống cằm, trề môi nhìn Thái Hanh
"Anh nhìn kìa, Đào nhỏ còn biết thương hương tiếc ngọc, anh chỉ giỏi hành hạ em thôi! Coi chừng em qua làm fan Đào nhỏ luôn đấy!".
"Miễn là em đừng đảo thuyền couple là được, còn đổi nhà fan anh không cấm" - đóng tờ báo lại, Kim Thái Hanh híp mắt cười với thư ký.
Thư ký giật giật khóe môi, bật điện thoại đăng dòng trạng thái
[Tui trèo qua làm fan Đào nhỏ đây [icon phẩy quạt tạm biệt] Đào nhỏ đáng yêu quá huhuhu bà già này cảm thấy hồi xuânnnn].
Mùi hương cà phê thoang thoảng thơm phức khiến Thái Hanh và thư ký Ly không rời mắt khỏi khay đồ Chính Quốc đang bưng ra.
Bữa sáng bắt đầu, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc câu được câu không trò chuyện với nhau.
"Em thấy tên anh trong danh sách thành viên tham gia show thực tế 'Cùng chúng tôi đi khắp nhân gian', đây là lần đầu em tham gia show nên có gì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nha tiền bối" - cậu cười rộ lên, gắp quẩy thả vào cháo.
"Ừ, cần tôi chỉ điểm gì cứ đến tìm tôi hoặc chúng ta chung nhóm luôn cũng được, tiện cho việc giúp đỡ em hơn" - Thái Hanh gật đầu đáp ứng. Thư ký Ly ngồi nhìn hai người anh qua em lại, rồi nhìn Đào nhỏ tự bán mình lúc nào không hay, miệng cô hơi bĩu ra nhìn Kim tổng, ngoài mặt anh bình thản như kia nhưng kỳ thật trong lòng vui lắm chứ gì?
Điền Chính Quốc vẫy tay chào Thái Hanh và thư ký Ly, xoay lưng trở lại nhà của mình, cún bự sủa theo bóng lưng của cậu.
"Đào nhỏ!" - anh gọi với theo.
"Dạ?" - Điền Chính Quốc ngừng bước, ngoảnh mặt kèm theo nụ cười tươi rói hướng về phía Kim Thái Hanh.
"Không... không có gì, ngày mới tốt lành"
Nụ cười trên môi Chínb Quốc càng sâu hơn: "Cảm ơn tiền bối ạ, anh cũng vậy!".
Thư ký Ly bày vẻ mặt khinh bỉ sau lưng Kim Thái Hanh, thế này mà muốn bao dưỡng người ta... sao tổng tài nhà mình không có mạnh mẽ dứt khoát gì cả vậy? Nhút nhát như này ai xem nổi.
"Tôi sợ dọa Đào nhỏ chạy, đứa nhỏ này từ lúc vào giới giải trí, chỉ yêu đương thật tâm thôi" - anh giơ tay làm hành động muốn búng trán thư ký
"Mà làm thư ký, không được xem thường tổng tài nghe chưa?"
"Em có xem thường anh đâu, em chỉ đang thở phào cho bản thân khi tổng tài nhà mình bao dưỡng nghệ nhân còn lo lắng tâm tình nghệ nhân thôi á" - cười hì hì, thư ký lách qua người anh, lăn ra ngoài cửa gọi xe, hướng về phía Kim Thái Hanh
"Anh mau mau chuẩn bị! Đi quay cho xong bộ phim kia!".
.
.
.
Quản lý Trần nghe Chính Quốc kể lại chuyện sáng nay, quản lý Trần suy tư một chút, lại phủ nhận suy nghĩ trong đầu. Trợ lý An nghe xong lại hí hửng
"Vậy show lần này anh Quốc được bảo kê rồi! Ai mà dám bắt nạt anh thì anh phải cáo trạng cho Kim Thái Hanh nghe ngay đấy!".
"Gì... gì chứ? Nghe em nói giống như Thái Hanh là gà mẹ ấy" - Điền Chính Quốc bật cười phản bác.
"Không! Em thấy Thái Hanh giống cây mẹ hơn! Che chở Đào nhỏ của chúng ta nha" - trợ lý An vung tay miêu tả tán cây, cười thích thú.
"Phụt..." - Chính Quốc cười thành tiếng
"Gì mà cây mẹ chứ, em biến người chồng quốc dân thành cây mẹ, coi chừng bị fan V ném gạch xây lâu đài đấy".
"Em cũng là fan V mà, em không sợ, hừ hừ".
Quản lý Trần dùng xấp nhạc phổ gõ đầu trợ lý An nhắc nhở mới miễn cưỡng đem miệng cậu nhóc ngậm chặt lại, Điền Chính Quốc tựa đầu vào ghế, chăm chú xem lời bài hát.
Quản lý Trần lật điện thoại xem thời tiết vùng quay show thực tế, ghi lại những vật dụng cần sắm cho Điền Chính Quốc.
"Lúc quay show là bắt đầu vào mùa mưa luôn nên anh Trần sẽ mua áo giữ ấm, áo mưa, dù này kia sẵn cho em nhé Đào nhỏ".
"Nhà em có cây dù cũ ạ nên chắc không cần mua dù đây" - Chính Quốc nghiêng đầu nhìn danh sách vật dụng trong tay quản lý.
Quản lý Trần chậm rãi gạch bỏ 'Dù': "Đỡ một phần tiền rồi".
.
.
.
.
Tả Ngạn tức giận ném vỡ đồ sứ trong nhà, xé nát tờ giấy danh sách thành viên, gọi liền cho trợ lý
"Này! Làm gì thì làm nghĩ cách tống cổ thằng Điền Chính Quốc khỏi danh sách cho tôi đi!".
"Cậu đi mà nói kim chủ của cậu! Tôi chỉ là trợ lý nhỏ thôi! Nói đạo diễn đuổi Điền Chính Quốc đi á?! Có mà tôi bị đuổi đi trước thì có! Ối giời ơi tổ tông của tôi, tôi van cậu đừng đòi hỏi vô lý nữa!" - giọng trợ lý nhỏ đầy bất đắc dĩ và bất lực.
"Trợ lý thì phải nghe lời! Một là hắn xéo đi! Hai là cậu xéo! Thứ vô dụng như cậu tôi không cần!" - nói rồi cúp máy, Tả Ngạn điện thoại cho kim chủ để làm nũng, đòi xóa Điền Chính Quốc khỏi danh sách.
Từng nói qua, đạo diễn là một người thích xem drama, vì để được xem drama, ông phải có tính tình thẳng thắn, dứt khoát và khó chiều, nhìn phó đạo diễn, ông nhếch môi
"Nói tổng tài bên đó, Tả Ngạn còn muốn quậy thì tôi trực tiếp xóa cậu ta khỏi danh sách đầu tiên! Nói gì chứ nhân tình trong giới, tôi không thiếu đâu!".
Một câu này của đạo diễn thành công khiến Tả Ngạn thu liễm ngoan ngoãn lại nhưng Tả Ngạn không cam lòng.
"Trừ khi Điền Chính Quốc gặp tai nạn liệt giường này kia chứ nếu không thì em phải chịu đựng cậu ấy thôi, bảo bối à" - người đàn ông niết nhẹ lên da thịt trắng nõn của Tả Ngạn, khẽ cười nói.
Tả Ngạn vùi mặt vào gối, trong đầu không ngừng nghĩ cách loại Điền Chính Quốc đi, thứ kẻ thù ngàn năm, không diệt thì không ngớt lo nổi! Nhớ đến người tình cũ, à không, là quân cờ cũ... Quân Minh, Tả Ngạn nở nụ cười vặn vẹo trên môi... Nghĩ ra rồi, lần này Điền Chính Quốc chết chắc!
Điền Chính Quốc đang cho mèo nhỏ ăn, hắt hơi một cái khiến mèo nhỏ giật mình, cậu xoa xoa cằm mèo nhỏ, khịt khịt mũi
"Ai nhắc mình nhỉ?".
.
.
Kim Thạc Trân cụng nhẹ ly rượu với Thái Hanh, giọng tràn đầy khinh bỉ nói
"Nếu muốn bao dưỡng thì dứt khoát mà bao, vung tiền ra thôi là đủ. Còn cậu cứ dây dây dưa dưa không dám nói rõ thì cmn tôi chắc chắn cậu muốn nghiêm túc với cậu nhóc ấy rồi! Bao cái gì nữa mà dưỡng chứ!".
Kim Thái Hanh cau mày, nhấp nhẹ rượu trong ly: "Tôi thật tình không nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ là muốn bao dưỡng cậu nhóc ấy thôi".
"Cái phắc... chuốc say thằng nhóc ấy, đưa lên giường rồi gọi ý bao dưỡng là được rồi, xoắn xuýt quá làm gì, tôi thì chỉ sợ cậu không nâng nổi cậu nhóc ấy thôi" - Thạc Trân cười ha hả.
"Tôi từng bồng kiểu công chúa với Đào nhỏ, cũng không nặng lắm mà, tròn tròn mềm mềm ôm cũng khá thoải mái nữa là đằng khác" - Kim Thái Hanh nhẹ giọng đáp.
"Phụt" - Kim Thạc Trân nhìn rượu mình vừa phun ra, mếu máo nhìn qua Thái Hanh đang đắc ý
"Khốn khiếp, rượu nhập của tôi bị cậu chọc phun ra hết rồi!".
"... Tiếc vậy thì liếm lại đi" - anh ngoảnh mặt nhìn hướng khác.
"#(&Y##)!( giao hợp mẫu thân nhà cậu!!! Đồ khốn quốc dân!! @#)&@*(+!!!" - Kim Thạc Trân xù lông chửi đổng lên.
Hai thư ký túc trực bên cửa nhìn nhau. Thư ký nhỏ hỏi thư ký Ly
"Em chèo thuyền Thạc tổng và Kim tổng được không ạ? Độc miệng gian trá công và tạc mao não ngắn thụ..."
"Ý là em đang chê Thạc tổng não ngắn sao?" - thư ký Ly nhướng mày.
"Em cảm thấy như vậy..." - thư ký nhỏ ngại ngùng cười.
Thư ký Ly cười cười lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip