Phiên ngoại 2.. Tâm sự những kẻ trọng sinh
"Em muốn nói, thật ra em trọng sinh"
Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, có chút hoang mang mà nhìn Điền Chính Hân.
"Chính Hân nói rồi, vậy tôi tự thú luôn, tôi cũng trọng sinh"
Cậu không bình tĩnh được nữa, đứng phắt dậy, muốn tông cửa rời khỏi căn phòng này.
"Tôi biết về tương lai nhiều hơn em"
"Em trải qua một đời nhiều hơn anh"
"..." - ý hai người là nếu tôi rời khỏi phòng là tôi gặp chuyện nào đó tôi không biết hả?
Điền Chính Quốc miễn cưỡng ngồi lại xuống ghế.
Chính Hân hài lòng gật đầu. Kim Thạc Trân tủm tỉm cười
"Em đừng căng thẳng, tụi anh chỉ muốn cùng em tâm sự một chút, dù có thể giấu Kim Thái Hanh nhưng không thể giấu em mãi..."
"Thật ra... Tôi cũng trọng sinh nên..."
Tới phiên Chính Hân và Thạc Trân hết hồn đứng phắt dậy.
Chính Quốc lảng lảng chỗ khác, nói sự thật ra có chút ngại.
"Sao anh trọng sinh?..."
"Vì bị... người yêu cũ hãm hại... thế còn em?"
"... Anh cả hại, chết trong tù"
Thạc Trân cắt ngang cuộc trò chuyện gượng gạo này
"Ơ thế chúng ta trọng sinh vì sống ngu đần quá nên ông trời chứa không nổi à?"
Anh em Chính Quốc Chính Hân đồng thời gật đầu.
Quả thật, sống ngu đần quá nên phải cho trọng sinh để sống khôn ra xíu.
...
Ba người với khuôn mặt ảm đạm nhìn nhau.
Trước khi trọng sinh đều sống thất bại như vậy hả.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Thái Hanh khó hiểu ló đầu vào nhìn
"Sao bí mật quá vậy? Sao, nói chuyện với Đào nhỏ nhà tôi xong chưa để chúng tôi còn đi ăn trưa nữa!".
"Xong rồi, làm ơn, mang Đào nhà anh đi đi, không ai thèm lấy đâu, hừ" - Điền Chính Hân bĩu môi.
"Có cho đâu mà lấy với chả không" - Kim Thái Hanh hất mặt, ôm Điền Chính Quốc rời đi.
Chính Hân tức giận vì ăn cẩu lương, đứng dậy dậm chân như đứa nhỏ.
"Thôi, để anh đưa em đi ăn tr...
Kim Thạc Trân chưa kịp nói dứt câu, thì điện thoại của Điền Chính Hân vang lên.
"Alo anh ạ? Anh đang đợi em ở dưới hả? Okie em xuống ngay! Yêu anh" - Chính Hân cười khúc khích, kết thúc cuộc gọi, cô chợt nhớ đến Thạc Trân , xoay qua cười nhẹ
"Tôi về đây, tạm biệt anh".
Nhìn cánh cửa khép lại, Thạc Trân hỗn độn trong gió. Ai cũng có đôi có cặp, còn anh thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip