Chương 07

Kim Thái Hanh lúc đầu chỉ muốn khống chế Điền Chính Quốc.

Nhưng tên khốn này lại náo loạn đến mức lục thân không nhận, một bên dùng tay phải không ngừng bắt lấy sau cổ đến mức chảy máu, một bên vừa đánh vừa đá Kim Thái Hanh, nhiệt độ cơ thể trong lúc giãy giụa dần tăng lên, nóng đến dọa người.

Cái chăn trên người cả hai không biết đã bị đá đến nơi nào, ký túc xá mới hỗn loạn cả lên.

Kim Thái Hanh đem một đôi móng vuốt lộn xộn của cậu áp qua đỉnh đầu, tay giữ ở eo cậu: "Điền Chính Quốc, đừng nhúc nhích."

"Cút, cút ngay!" Đuôi mắt Điền Chính Quốc đỏ lên, miệng nhỏ thở phì phò, hai mắt không tiêu cự cố sức nhìn chằm chằm xương quai xanh Kim Thái Hanh: "Cút a!"

Ánh mắt Kim Thái Hanh tối sầm lại: "Này."

Chân người này không thành thật, khi Kim Thái Hanh cúi người áp xuống, mặt dây chuyền bằng ngọc trong cổ áo chậm rãi trượt ra ngoài, chút có chút không mà chạm vào má Điền Chính Quốc.

Đáng tiếc hắn chỉ lo kiềm chế Alpha mất kiểm soát, không phát hiện mình lại mang đến phiền toái cho người ta.

Mặt dây chuyền giống như một khối băng nhỏ mát lạnh kí©h thí©ɧ Điền Chính Quốc, cậu trốn không thoát liền dứt khoát cắn một ngụm.

Cạch.

Thời điểm Kim Thái Hanh cúi đầu, mặt ngọc bị nát thành hai nửa, một nửa đang ở trong miệng Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc." Ánh mắt hắn thay đổi, một tay đặt trên cổ đem cậu lật lại, sau đó ép lên mặt cậu: "Nhổ ra!"

"Ưm...... Khụ!" Thân thể Điền Chính Quốc bị lật lại một cách thô bạo, còn chưa kịp có động tác thì sau gáy nóng rực đã bị đè lại.

Khi đoạt loại nửa khối ngọc, hai tay Kim Thái Hanh không tự giác tăng thêm hai phần lực.

Sau khi thu hồi ngọc vào túi, hắn mới đi cạy miệng Điền Chính Quốc xem cậu có bị thương không.

Quai hàm Điền Chính Quốc cắn chặt, Kim Thái Hanh trực tiếp dùng bụng ngón tay phải ấn xuống môi cậu: "Há miệng, đồ chó điên."

"Ưm..."

Không dùng phương thức thô bạo như vậy cũng không biết người này môi hồng răng trắng, khi Kim Thái Hanh muốn ngừng tay lại bị răng nanh của cậu cào một chút vào bụng ngón tay.

Mắt Kim Thái Hanh híp lại, cúi người nâng cằm Điền Chính Quốc: "Răng thật sắc?"

Điền Chính Quốc đuôi mắt ửng hồng, gian nan nhìn hắn: "Cắn cậu... Chuyện nhỏ..."

Kim Thái Hanh như bị sự hấp hối giãy giụa của cậu xúc động vào điểm hưng phấn nào đó, một ý nghĩ đen tối trong đầu lóe lên, tin tức tố vẫn luôn bao trùm xung quanh rõ ràng hẳn lên.

Hoàn toàn bất đồng với Omega ngon ngọt, nhưng giờ phút này lại làm bùng lên cơn nghiện nào đó của Kim Thái Hanh.

Dù Điền Chính Quốc đang ở trạng thái hỗn loại, cũng mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm sắp đến gần, cậu quay đầu thấy được ánh mắt Kim Thái Hanh, không tự chủ liền run lên.

Cùng bình thường giả vờ lãnh đạm, bình tĩnh bất đồng, giờ phút này hai mắt Kim Thái Hanh tràn đầy dục vọng.

Một hồi chuông cảnh báo kéo vang trong đầu Điền Chính Quốc, cậu lạnh giọng cảnh cáo: "Cậu con mẹ nó... Ánh mắt gì đây?"

Nhưng Enigma trời sinh có thiên phú thống trị, yếu thế làm nũng nói không chừng còn có thể lừa được hai phần thương hại, nhưng loại chết đến nơi còn không biết tốt xấu cường ngạnh này lại câu ra được dục vọng thuần phục ác liệt của hắn.

Lúc Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt kia, Kim Thái Hanh nháy mắt nghĩ ra được từ ngữ chính xác để hình dung vị bạn học cuồng vọng, kiêu ngạo này.

Điền Chính Quốc làm thế nào để chọn người trong thời điểm tứ cố vô thân?

Kim Thái Hanh ngả ngớn dùng tay phải lau mặt: "Cậu đang hỏi tôi?"

Là một Alpha, Điền Chính Quốc trước nay chưa từng bị người khi dễ như vậy, cậu há miệng lộ ra răng nhọn cắn một cái lên đầu ngón tay Kim Thái Hanh.

Nhưng trạng thái hiện giờ của Điền Chính Quốc không quá tốt, cậu một chút sức lực cũng không có.

Kim Thái Hanh cũng không để ý cậu phản kháng, thong thả rút tay ra, nhân tiện chạm chạm vào khóe môi Điền Chính Quốc, sau đó trượt xuống chế trụ cổ cậu.

Điền Chính Quốc bị bắt ngửa đầu, mắt hoa lên.

"Chịu đựng."

"A!"

Hơi thở rơi xuống sau chỗ, vùng da bị cậu làm chảy máu bị người ngậm ở trong miệng.

Sau khi đau đớn ngắn ngủi qua đi, cảm giác khó chịu trên cơ thể nhanh chóng giảm xuống, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được mát lạnh sau gáy, như là bông tuyết xốp mềm đang sôi trào trên da cậu, đem mọi tế bào trên cơ thể cậu xoa dịu đến thoải mái.

Áp lực cùng thống khổ nháy mắt lui đi, cậu không kiểm soát được mà phát ra tiếng hừ nhẹ, toàn thân vô lực dựa vào lòng Kim Thái Hanh.

Sau khi rót tin tức tố vào, lông mi rũ xuống của Kim Thái Hanh khẽ nâng lên, giữa kẽ răng vẫn còn lưu lại hương vị thanh mát.

Nó ngọt hơn một chút so với kẹo bạc hà hắn thường ăn.

Điền Chính Quốc quần áo hỗn loạn quỳ rạp trên mặt đất, từ đuôi mắt đến gương mặt đều nhiễm một tầng hồng nhạt, sau khi tập trung nhìn mới thấy được một tia hung ác.

Cậu đột nhiên ngồi dậy, dùng hết sức tóm lấy cổ áo Kim Thái Hanh: "Cắn đủ rồi?"

Nhưng một chút sức lực này đối với Enigma mà nói giống như bị con cún con cào một chút, nếu không phải Kim Thái Hanh nhân nhượng, cậu căn bản còn không thể đụng đến người hắn.

Điền Chính Quốc mất khống chế mà rống giận: "Cậu con mẹ nó còn dám cắn tôi?"

"Không thì sao?" Kim Thái Hanh nhíu mày khắc chế ý tưởng đem cậu ấn ở trên bàn, không vui nói: "Thuốc ức chế bị cậu quăng vỡ."

"Thuốc ức chế cái gì? Tự tôi có thuốc ức chế!"

"Còn không rõ ràng tình huống? Tôi là Enigma."

Enigma? Gáy Điền Chính Quốc như bị cái gì đánh một cái, đầu ngón tay nháy mắt thoát lực.

Cậu có học qua chương trình sinh lý học, đối với giới tính Enigma thần bí này đương nhiên có chút hiểu biết, thậm chí cậu còn từng đùa rằng giới tính này như bạo quân, gặp thì xui xẻo.

Chỉ là, cậu chưa từng nghĩ tới chính mình lại là kẻ xui xẻo ấy.

"Cậu đã xảy ra phản ứng ngược." Kim Thái Hanh hạ xuống bàn tay đang phát run của cậu, cau mày giải thích: "Tình huống vừa rồi rất nguy cấp, cậu tiến vào kỳ mẫn cảm, cần phải dùng thuốc ức chế hoặc đánh dấu tạm thời mới có thể khống chế."

"Câm miệng." Điền Chính Quốc giơ tay đem Kim Thái Hanh đẩy xuống mép giường, hung tợn nói: "Ông đây mẹ nó bảo cậu câm miệng."

Kim Thái Hanh vừa mới tính toán cho Alpha trước mặt hai phút thời gian phản ứng, không nghĩ tới giây tiếp theo Điền Chính Quốc đã suy nghĩ kỹ biện pháp phản kích rồi———

Cậu gặm cổ Kim Thái Hanh!

Kim Thái Hanh phản ứng kịp thời, một phen chế trụ cổ cậu, Điền Chính Quốc trọng tâm bị lệch liền một ngụm cắn lên xương quai xanh của hắn.

Mùi máu quyện với tuyết tùng lan ra, mang theo cảm giác đau đớn.

Đuôi mắt Kim Thái Hanh thoáng run, nhanh chóng đứng dậy áp chế Điền Chính Quốc, tay đặt ở cổ cậu uy hϊếp: "Cậu có phải không biết tốt xấu hay không?"

Sự phẫn nộ của Kim Thái Hanh đột nhiên dừng lại khi phát hiện hốc mắt Điền Chính Quốc đỏ bừng, lúc này mới ý thức được vì cái gì Điền Chính Quốc mất khống chế.

Cậu vốn dĩ là Alpha, cũng sẽ đánh dấu người khác, hiện tại lại bị mình đánh dấu.

Kim Thái Hanh đem một thân tôn nghiêm, kiêu ngạo của cậu xé nát, thiếu niên trước mắt vô kế khả thi chỉ còn cách cuối cùng dùng răng phản kích.

Kim Thái Hanh buông lỏng tay: "... Xin lỗi."

Xin lỗi con mẹ cậu, ông đây còn có thể đánh cậu, chẳng qua không phải là bây giờ.

Lời nói tàn nhẫn của Điền Chính Quốc dừng lại bên môi, hương vị tin tức tố sót lại trong kẽ răng làm cậu theo bản năng phục tùng cùng nhượng bộ.

Cậu đối với tin tức tố của Kim Thái Hanh không hề có khí lực phản kích.

"Đừng để tôi nhìn thấy cậu." Điền Chính Quốc cầm lấy áo khoác trên giường, mang giày vào liền muốn ra cửa.

Biện pháp duy nhất cậu nghĩ được chính là cách xa Kim Thái Hanh, không cần bị tin tức tố của hắn áp chế.

Nhưng khi vừa cúi người thì trước mắt đột nhiên tối sầm, hoàn hồn đã bị Kim Thái Hanh cõng ở trên lưng.

Cậu gào rống: "Cậu còn dám chạm vào tôi?"

"Tôi cũng không có nghĩ tới muốn đánh dấu cậu, đây là tin tức tố của chúng ta có độ phù hợp cao sinh ra phản ứng, tôi xin lỗi vì ngày hôm qua không có cùng cậu nói rõ ràng, chính tôi cũng không thể hoàn toàn tiếp thu chuyện này." Kim Thái Hanh nhịn xuống cảm giác Điền Chính Quốc giãy giục trên người: "Chuẩn bị thuốc ức chế đặc biệt cho cậu, nhưng tôi không nghĩ tới cậu phản ứng lớn như vậy, vừa rồi nếu không đánh dấu tạm thời, cậu sẽ rất nguy hiểm."

Cảm giác sau cổ bị cắn vẫn rõ ràng như vậy, mùi của Kim Thái Hanh giống như là vòng cổ quấn lấy trên cổ Điền Chính Quốc.

"Ông đây là Alpha, cậu cắn tôi xem như..."

"Tôi không có không nhận sai, cũng không có không phụ trách, nhưng cậu nên đi bệnh viện trước, sau khi kiểm tra lại cùng tôi tính sổ." Kim Thái Hanh mang cậu tới cửa cầu thang: "Mạng quan trọng."

"Con mẹ cậu, ông đây không cần cậu đỡ." Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh ra, lảo đảo đi về phía trước.

Sự tình đã xảy ra, truy cứu lại cũng không có ý nghĩa gì, tình trạng thân thể là quan trọng.

Xe Kim gia đậu ở cửa, sau khi cậu lên xe liền không chút lưu tình mà đóng cửa lại, không hề có ý định đi cùng Kim Thái Hanh.

Khi Kim Thái Hanh bắt taxi đến bệnh viện, Điền Chính Quốc đã được sắp xếp vào phòng bệnh đặt trước của Kim gia, sau khi kiểm tra liền ngủ rồi.

Kim Thái Hanh đứng trước cửa sổ nhìn người đang ngủ trong phòng, từ miệng tài xế nghe được cậu không có gì dị thường mới một hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Báo cáo kiểm tra có rồi." Một giờ sau, chủ nhiệm nội khoa mang theo kết quả đến trước mặt Kim Thái Hanh: "Alpha lần đầu xảy ra phản ứng ngược cực kỳ không ổn định, kỳ thật biện pháp khống chế tốt nhất chính là Enigma đánh dấu, như vậy đối với thân thể cậu ấy tạo thành tổn hại cũng càng nhỏ, tiếp đó đối với lần phân hóa thứ hai cũng có lợi. Chúng tôi như cũ không kiến nghị cầu điều chế..."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu: "Có thể đình chỉ phản ứng ngược không?"

Bác sĩ trầm mặc hồi lâu, giọng nói mang theo ý xin lỗi: "Việc này đối với y học hiện tại hơi khó xử."

Kim Thái Hanh không nói gì, bác sĩ thở dài một tiếng: "Cậu cũng vừa mới phân hóa, ở lại bệnh viện cũng chỉ chờ, không bằng về nhà một chuyến, Kim lão tiên sinh còn đang đợi cậu."

Kim Thái Hanh gật đầu, hỏi mượn bác sĩ giấy bút.

"Đây là?" Bác sĩ nhìn dãy số Kim Thái Hanh lưu lại, hơi hơi nghi hoặc.

"Cậu ấy còn muốn tính sổ với tôi, không thể để cậu ấy sau khi tỉnh dậy liền không tìm thấy người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip