Chương 14

Khi Ôn Nguyệt đi rửa bát, Điền Chính Quốc cảm thấy sự hiện diện của mình càng thêm chói mắt.

Ngày nghỉ cuối tuần sum họp, đôi tiểu tình nhân tán tỉnh ngọt ngọt ngào ngào ở nhà mẹ, nhiều thêm một người ngoài thân phận xấu hổ như cậu thì tính là chuyện gì.

Đặc biệt là nhìn Từ Chiêu Nhược một bộ dạng, biểu tình cẩn trọng không hiểu sao cậu có chút bực bội, sau gáy ngứa ran một cách lạ thường.

"À, tôi nghe Vệ Sơ nói hắn ta khá tự tin trong kỳ thi lần này, các cậu không sao chứ?" Từ Chiêu Nhược khô khan hỏi.

Điền Chính Quốc tựa lưng vào ghế sô pha, tâm nói lo lắng cho tôi còn không bằng lo lắng cho bạn trai cậu, người không có chuẩn bị gì cho kỳ thi.

Vừa đảo mắt, Kim Thái Hanh ngồi ở góc sô pha đối diện nhích người tới.

Điền Chính Quốc theo bản năng ngã người ra sau, nói lắp: "... Làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh đưa tay chạm vào gamepad* trên chiếc bàn nhỏ phía sau cậu: "Chơi không?"

*nguyên văn 游戏手柄: tay cầm trò chơi là một thành phần của máy trò chơi điện tử thông thường, dùng để điều khiển các nhân vật ảo của trò chơi bằng cách điều khiển các nút của nó. 

Chơi quả trứng... Lời bạn gái cậu hỏi cậu không nghe thấy sao!

Kim Thái Hanh ngồi lại chỗ cũ, đem một cái tay cầm khác vứt cho Từ Chiêu Nhược: "Còn khá tốt."

Khi Ôn Nguyệt dọn dẹp bàn xong đi ra, Kim Thái Hanh lại thắng tiếp, Từ Chiêu Nhược lầm bầm: "Là tôi không tập trung, chơi lại chơi lại."

"Đúng rồi, hai đứa con trai tụi con đi ra ngoài mua đồ ăn vặt đi, trong nhà không còn." Ôn Nguyệt sờ sờ tóc Kim Thái Hanh: "Bạn con đến nhà chơi, cũng không thể để người ta đói bụng được."

"Không cần, con bây giờ..."

Kim Thái Hanh lấy di động và chìa khóa, đứng ở huyền quan đánh gãy lời nói của Điền Chính Quốc: "Đi không?"

Điền Chính Quốc bị bộ dáng không chút để ý này của hắn khıêυ khí©h, chủ nhân cũng chưa cảm thấy xấu hổ, cậu chỉ là một khách nhân vì sao phải sốt ruột tìm bậc thang cho hắn?

Đi thì đi.

"Đi đường cẩn thận nhé."

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi đến một trung tâm mua sắm nhỏ gần đó.

"Dì kêu chúng ta mua cái gì?"

Kim Thái Hanh gõ đầu ngón tay trên màn hình: "Khoai tây chiên, kẹo dẻo, bánh mì ngắn..."

Đều là đồ ăn vặt ngọt ngào, béo ngậy mà con gái thích, Điền Chính Quốc lơ đãng nghe hắn nói xong.

"Chỉ có nhiêu?" Cậu hỏi.

"Còn có kẹo Tiểu Vân Biên." Kim Thái Hanh chậm rãi nói.

"..." Điền Chính Quốc muốn bẻ gãy hắn.

Kim Thái Hanh đẩy xe hàng, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua hàng loạt đồ ngọt, nhịn không được nói: "Omega ăn quá nhiều đường cũng không tốt lắm, đúng không?"

Kim Thái Hanh chậm rãi quay đầu: "Ai nói với cậu những thứ này là Omega ăn?"

Điền Chính Quốc: "?"

Kim Thái Hanh vươn tay chỉ một vòng ở trong xe: "Đống này của tôi."

"... Ngọt chết cậu." An tĩnh một lát, cậu lại chế nhạo: "Nếu không cậu kêu hội trưởng giúp cậu mang hai gói đồ ăn vặt đi lấy lòng Vệ Sơ, để hắn ta buông tha cậu một chút."

Kim Thái Hanh cảm thấy miệng người này thật là xấu.

Hắn lấy vị kẹo mới từ trên kệ, quơ quơ trước mặt Điền Chính Quốc: "Vậy cậu có cần tôi lấy lòng hay không?"

Điền Chính Quốc đang xem hạn sử dụng của bánh quế, nghe giọng nói trầm thấp của hắn thì cảm thấy êm dịu một cách không giải thích được, hừ cười: "Cậu nghĩ rằng khoản nợ giữa chúng ta tính toán như vậy sao?"

"Không thì sao, cậu còn muốn cắn tôi?"

Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ lại hai câu hắn hỏi đều mang theo cảm xúc trào phúng rất nhỏ, mệt cho cậu còn bị giọng nói này lừa gạt.

Người này mẹ nó có phải muốn trêu chọc cậu bằng mọi cách không?

"Tôi nghĩ cần phải chọn ngày trời trong nắng ấm, ký một phần giấy sinh tử, sau đó đánh một trận."

Kim Thái Hanh chuẩn bị trả tiền thì chân bị đá một cái.

Điền Chính Quốc chỉ vào trứng giảm giá: "Cần không? Làm bánh trung thu."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng trước một hàng trứng: "Có mẹo chọn trứng nào không?"

Điền Chính Quốc: "Quả lớn đủ no thôi."

Kim Thái Hanh cảm thấy câu trả lời này hơi thái quá ngay cả khi không nấu ăn, tùy tay chọn một hộp, sau khi tính tiền thì đưa Điền Chính Quốc mang theo.

Điền Chính Quốc nhìn cái túi lớn trong tay: "Đây là?"

"Quả lớn đủ no, tôi xách theo nặng tay."

Điền Chính Quốc nhịn xuống xúc động muốn đem trứng gà đập lên đầu hắn.

Hai người vừa mới từ cửa siêu thị nhỏ đi ra, đã bị tiếng huýt sáo ngả ngớn cản đường.

"Ồ, hai người quen nha." Người nọ đi lên.

Đôi mắt Điền Chính Quốc rét lạnh, cậu nhận ra đây là tên côn đồ gây sự trong nhà hàng đêm đó.

Kim Thái Hanh nhìn một hồi: "Bạn cậu?"

"Cậu đi nhanh đi.*" Điền Chính Quốc lạnh nhạt nhìn tên côn đồ: "Ai quen với mày?"

*nguyên văn 赶紧去把□□捐了. Mình không hiểu câu này, bạn nào biết thì cmt giúp mình nhó.

Tên côn đồ chỉ vào mặt mình: "Đem tách trà đập vào mặt tao, đem anh em tao đẩy vào trại giam, bây giờ mày lại nói không quen tao?"

Kim Thái Hanh bây giờ mới nhớ tới: "Kẻ cầm dao hại người?"

"Ngài đúng là quý nhân hay quên a." Tên côn đồ nhếch môi, nhưng cũng không có ý muốn xung đột chính diện, cùng Điền Chính Quốc sát vai: "Mày cũng không quên mọi thứ, trốn ra xa chút đi nhóc."

Uy hϊếp trần trụi.

Đổi lại là học sinh nào bị người trong xã hội uy hϊếp như vậy, ít nhiều cũng mấy ngày không dám ra khỏi cửa.

Đầu ngón tay Kim Thái Hanh lướt không mục đích trên màn hình, loại thế lực tà ác, ngông cuồng này đáng lẽ phải loại bỏ, nhưng hắn vẫn tò mò không biết Điền Chính Quốc có hạ thấp cái đầu cao quý của mình xuống hay không.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên đi qua con hẻm nhỏ khác.

Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi trầm xuống: "Đi đâu?"

"Người nọ vừa mới tìm tôi hẹn đánh nhau." Điền Chính Quốc vẻ mặt bình tĩnh chỉ hai con phố sau tiệm bida bên cạnh: "Cậu không nghe thấy sao?"

Hắn hơi nhướng mày, đứng yên tại chỗ.

Động tác Điền Chính Quốc rất nhanh, từ bãi rác cuối hẻm rút ra một túi giấy ướt.

Mạch não của vị đệ nhất khối này thật sự kỳ lạ, cậu đối với tên côn đồ bên đường dường như biết rõ trong lòng bàn tay, kể cả khi người ta khi nào hút thuốc cũng đều tính tới.

Tên côn đồ vừa cười vừa sờ điếu thuốc, chưa kịp châm lửa đã bị một túi giấy ướt nước trùm lên mặt.

"Tao đệt."

Sau đó đã bị Điền Chính Quốc đá một phát vào người.

Tên côn đồ bị giấy dán vào mặt, há mồm liền bị hương vị kỳ diệu rót vào khoang miệng, mỗi lần hít vào thở ra đều cảm thấy sống không bằng chết, chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng cảm giác khó chịu.

"Là ai! Mẹ kiếp..." Tên côn đồ bị Điền Chính Quốc nhét một miệng đầy giấy, mắng cũng mắng không được.

Điền Chính Quốc sảng khoái xong, ngồi xổm trên mặt đất: "Tao chơi trò chơi từ trước đến nay đều luôn làm ma, cho nên mày mới là người phải trốn cho tốt đấy."

Tìm một sợi dây nhựa trói gã vào ống nước, Điền Chính Quốc nhanh nhẹn mang theo trứng gà rời đi, mặc kệ âm thanh gào thét phía sau.

Kim Thái Hanh đứng ở bên đường cái đối diện, nhìn cậu bỏ trốn sau khi hành hung, bỗng nhiên lại muốn cười.

Khẩu khí này là nghẹn bao lâu rồi?

Người trở về, hắn khó có lúc không trào phúng: "Thân thủ khá tốt đấy."

Nhưng Điền Chính Quốc đắc ý dạt dào nghe xong câu kia còn chưa kịp nói gì, dưới chân giẫm phải một cái vỏ chuối thiếu đạo đức, đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt Kim Thái Hanh.

"Tôi đệt." Đến lượt cậu.

Kim Thái Hanh nhịn một giây, thật sự không thể nhịn xuống được, hoàn toàn không thể kiềm chế mà bật cười.

Điền Chính Quốc chật vật đỡ tường đứng lên, hít sâu một hơi.

Không phải chứ?

Lúc vừa mới đánh người thì linh hoạt hơn bất cứ cái gì, bây giờ lại.... Lại trật chân!

Vỏ chuối!

Cái túi ni lông bị đập tung tóe, cậu đưa tay lên xem thì phát hiện bên trong chiếc túi đầy những mảnh vụn.

Mệt cậu lúc nãy hành động luôn tìm cách cẩn thận che chắn cái túi này.

Còn chưa kịp tiếc nuối, Kim Thái Hanh đã khoác tay lên cánh tay cậu, mùi hương tuyết tùng thoang thoảng ập đến trên người cậu.

Hình dáng đường cong trên mặt Kim Thái Hanh rõ ràng đẹp, đặc biệt là lông mày sâu đến mức khiến người ta cảm thấy thoải mái, lông mi rũ xuống dài lại cong, khi di chuyển cùng con ngươi màu sáng lại lộ ra vẻ thanh tao, dịu dàng.

"Đến bệnh viện." Kim Thái Hanh nói: "Tôi sẽ nói với bác sĩ là cậu đánh nhau bị thương."

Điền Chính Quốc hoàn hồn lại sau cú va chạm thị giác vừa rồi, ý thức được người này lại giở chứng âm dương quái khí, liền hùng hùng hổ hổ một hồi mới bị Kim Thái Hanh nhét vào xe taxi.

Một túi trứng gà đã bị vỡ thành canh, đầu ngón tay Kim Thái Hanh theo cổ tay Điền Chính Quốc đi xuống, cực nhẹ mà câu vào lòng bàn tay cậu một chút.

Đầu ngón tay chạm nhẹ một cái, Điền Chính Quốc cảm thấy đinh tai nhức óc, trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh lấy cái túi đi.

"Chờ đã, cậu chờ đã!" Cậu muốn đi túm người, nhưng chân đau đến mức không thể động đậy.

Kim Thái Hanh thở dài, dùng giọng điệu dỗ con nít: "Không ấp ra được gà con, bỏ đi."

"Ấp cả nhà cậu!" Điền Chính Quốc lấy hai quả trứng còn sót lại bên trong ra, sờ soạng một lần không tìm được khăn giấy, dứt khoát lấy áo đồng phục bao lại: "Được rồi, cậu đi ném đi."

Kim Thái Hanh không biết là kinh ngạc vì phẩm chất cần kiệm quản gia của cậu hay là đối với mỹ đức không sợ dơ, không sợ mệt của cậu, nhìn cậu trong chốc lát mới đi ném rác.

Sau khi nói rõ nguyên nhân, tỏ rõ chỉ là vết thương nhỏ cho dì Ôn, hai người được bác sĩ kêu tên.

"Mắt cá chân này của cậu, lúc trước có phải từng bị trật rồi không?" Bác sĩ xoa xoa chỗ bị sưng.

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa không nhịn được mà kêu lên, nghiến răng nghiến lợi ừm một tiếng.

Kim Thái Hanh hỏi: "Khi nào?"

"Lúc cậu lái xe đâm tôi. A!" Điền Chính Quốc vẫn là tránh không thoát khỏi cú đánh bất ngờ của bác sĩ.

Khi Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cảm thấy trước người nặng một chút, ngón tay thon dài của Điền Chính Quốc đang gắt gao túm lấy áo khoác của hắn mà kéo.

Kim Thái Hanh thở dài, đổi tay dùng đầu ngón tay nắm cổ tay của cậu kéo ra rồi nói với bác sĩ: "Bác sĩ, chú dùng sức nhẹ thôi, cậu ấy sợ đau."

Khi Từ Chiêu Nhược và Ôn Nguyệt đến bệnh viện, chân của Điền Chính Quốc vừa được băng bó xong.

Ôn Nguyệt nhìn cậu nhảy từng cái một liền vội vàng kêu Kim Thái Hanh hỗ trợ: "Thằng bé đã như thế này con còn để nó dùng một chân nhảy đi!"

Kim Thái Hanh trầm mặc, hắn cũng muốn đến giúp nhưng không biết mình nói câu kia lại chọc người nọ sinh khí, Điền Chính Quốc băng bó xong thì hận không thể nhảy xa ba thước.

Điền Chính Quốc không nghĩ là Ôn Nguyệt cũng tới, nhìn chuyên khoa ABO liền nảy ra một ý tưởng.

"Đúng rồi, con còn muốn đi tìm bác sĩ, thời gian không còn sớm nữa, mọi người về trước đi." Cậu lập tức đăng ký số thứ tự lần nữa, ngay cả sự quan tâm của Ôn Nguyệt cũng muốn trốn tránh.

"Không được, đứa nhỏ này đúng là không thể làm người khác yên tâm được, mẹ đi qua nhìn xem."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đã trốn vào trong phòng, thở dài trấn an mẹ mình.

Thật vất vả mới nói cho Ôn Nguyệt đáp ứng đi về trước: "Mẹ mặc kệ, đêm nay nếu con không mang thằng bé về nhà cho mẹ nhìn xem, con cũng đừng trở về."

Từ Chiêu Nhược cũng get được ý nghĩa, vội vàng thu dọn đồ vật: "Được rồi dì, chúng ta trở về chờ đi."

*nguyên văn 徐昭若也get到意思.

Sau khi người đi rồi, Kim Thái Hanh đi đến ghế chờ trước phòng khám, ngồi một hồi lâu liền xác nhận Điền Chính Quốc thật sự là đang xem bệnh chứ không phải trốn tránh chuyện này.

Cậu ấy thật sự không khỏe?

Mà ở trong phòng, Điền Chính Quốc cũng có chút ngồi không yên.

"Nói cụ thể chút, cổ của cậu là không thoải mái như thế nào?" Bác sĩ nói.

"Chính là, ừm, sau khi tôi bị một Alpha cắn, sau cổ thường xuyên có cảm giác như kim đâm vào, còn tê." Điền Chính Quốc chỉ có một cái bệnh duy nhất, nhưng cậu không muốn thừa nhận mình là Alpha ở đây.

E đem Alpha đánh dấu linh tinh gì đó chắc chắn phải bị nghiên cứu thật lâu, cậu chỉ là muốn trốn tránh đám người bên ngoài, không phải muốn bị nghiên cứu thật đâu.

"Không có việc gì, có một bộ phận Omega sau khi bị Alpha cao cấp đánh dấu đều có phản ứng," Bác sĩ thấy cậu ấp úng thì nghĩ rằng cậu đang xấu hổ: "A sẽ đối với Omega sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, cùng lúc đó, Omega cũng sẽ đối với Alpha sinh ra cảm giác ỷ lại. Cậu đây là đánh dấu tạm thời đúng không?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

"Vậy thì không có gì lạ, cậu đối với Alpha đánh dấu cậu sinh ra cảm giác ỷ lại, có lẽ là tại lúc thấy hắn cùng Omega khác tiếp xúc, cho nên sinh ra phản ứng sinh lý bình thường, để cho Alpha trấn an một chút, qua khoảng thời gian này thì tốt rồi."

"Cái kia, trấn an như thế nào?"

"Tin tức tố, tiếp xúc thân thể, nếu các cậu..." Bác sĩ dừng một chút: "Hôn một chút cũng có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip