Chương 25
Lúc Điền Chính Quốc đến sân thể dục gây ra chấn động không nhỏ, học sinh sáng sớm bị mưa xối đến ỉu xìu nháy mắt ngập tràn sức sống, mấy khối lớp khác đều vô tình hoặc cố ý đi ngang qua chỗ của lớp 12A6.
Điền Chính Quốc không có việc gì làm nên bị kêu viết bản tiếp ứng, suy nghĩ gian khổ nửa ngày mới viết ra được câu kinh hãi thế tục: Cố gắng nỗ lực, không từ bỏ, không buông tay.
Lớp trưởng nhìn thấy thì có chút cạn lời: "Điền Chính Quốc, thà rằng cậu viết "đừng chọc tức tôi" đi."
Điền Chính Quốc đặt bút xuống, lười biếng nằm bò trên bàn: "Cũng không phải không được."
Lớp trưởng phát hiện những nữ sinh trộm nhìn về bên này lập tức hưng phấn hơn vừa nãy một chút.
Cô thở dài: "Điền ca, đôi khi thật không biết cậu cố ý hay là vô tình."
Điền Chính Quốc nghiêm túc tự hỏi: "Chơi xấu mà còn muốn nói cố ý hay vô tình sao?"
Lớp trưởng bật cười: "Nói chứ, mà cậu đừng viết nữa, chút nữa là nhảy cao, nhảy xa bên kia bắt đầu rồi, cậu kiểm tra thời gian lại xem."
50m vừa mới kết thúc, Hứa Trạm mệt mỏi trở lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc thì giống như là thấy được trụ cột của mình.
"Điền, Điền của tôi, tôi cảm thấy trái tim tôi như sắp nhảy ra ngoài luôn rồi."
Cậu ta càng chạy đến gần, nữ sinh đang chụp ảnh bên cạnh càng hét lên chói tai.
Điền Chính Quốc không hiểu nổi các cô ấy bị làm sao, thuận tay đưa bình nước cho Hứa Trạm: "Có muốn tôi giúp cậu nhét trái tim trở lại không?"
Hứa Trạm vẫy tay: "Tôi kể cậu nghe, tên thiểu năng trí tuệ Cao Tử Ninh hoàn toàn chọc phải người của lớp 12 rồi."
"Lớp 12 là lớp thể dục đúng không?"
"Đúng rồi, tuy rằng học sinh lớp 12 là Beta, nhưng làm sao có thể nhịn được chứ? Sáng nay cậu không ở đây nên không nghe thấy, lớp 12 bọn họ khí thế hừng hực đọc tiếp ứng trên đài phát thanh, chỉ kém không gọi thẳng họ tên lớp chúng ta thôi."
Điền Chính Quốc đang định tế Cao Tử Ninh thì hạng mục chạy 200m đã bắt đầu, cậu vừa quét mắt nhìn sang là gặp được một hình bóng quen thuộc.
Bút trên tay cậu rớt xuống bàn: "Fuck, tên ngốc này."
"Cậu cũng cảm thấy Cao Tử Ninh ngu ngốc đúng không? Chúng tôi định dùng bao tải trùm cậu ta lại rồi đưa đến trước cửa lớp 12... Ế, Điền Chính Quốc, cậu đi đâu vậy?"
Điền Chính Quốc vừa đến phòng làm thủ tục đã bị giáo viên và người phụ trách duy trì kỷ luật đứng ngoài vạch đỏ chặn lại.
Một đám người vừa bị thu hút lại đây xem còn chưa tìm được vị trí đẹp đã vì sự xuất hiện của Điền Chính Quốc mà náo loạn hết cả lên.
Khi mọi người còn đang tò mò giáo bá nổi danh của bọn họ muốn đến đây cổ vũ cho ai thì nghe thấy Điền Chính Quốc vẻ mặt khó chịu đứng bên ngoài vạch đỏ nói: "Có phải tôi đã nói là sẽ đánh gãy chân cậu không?"
Ngay lập tức hiện trường yên lặng đến có thể nghe tiếng kim rơi, trọng tài đang điểm danh bên kia cũng quay sang nhìn cậu...
Đậu má, hẹn đánh nhau ngay tại đại hội thể thao trường? Giáo bá bây giờ đều kiêu ngạo như vậy sao?
Còn chưa chờ bọn họ khϊếp sợ xong thì nhân vật chính khác ngồi ở chỗ làm thủ tục thi đấu thong thả cởϊ áσ khoác vứt vào lòng ngực Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Cầm lấy."
Khi áo khoác rơi vào tay Điền Chính Quốc, xung quanh phát ra một trận xôn xao nhỏ, Hứa Trạm bị hành động của Kim Thái Hanh làm cho choáng váng luôn rồi.
Không có người nào dám làm như vậy với Điền Chính Quốc cả.
Bạn học Kim Thái Hanh nhìn thì bình tĩnh, điềm đạm, nhưng thực tế không ngờ lại điên cuồng như vậy.
Hứa Trạm sợ Điền Chính Quốc mất khống chế nên nhanh tay nhận lấy áo khoác trong tay cậu, sau đó còn kéo Điền Chính Quốc lại: "Kim ca, cậu chạy nhanh đi! Tôi giúp cậu giữ cậu ấy cho!"
Mọi người bốn phía muốn cười nhưng lại không dám, dù sao thì đây là Điền Chính Quốc đó.
Sự tức giận của Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy bằng mắt thường tăng lên đến mức người phàm khó trêu chọc, cười như không cười hừ một tiếng: "Được thôi, tôi xem hắn chạy."
Hạng mục 200m rất nhanh đã bắt đầu, bảng số của Kim Thái Hanh là số 7, bạn học bên lớp 12 kia là số 9.
Học sinh lớp 12 chạy đến cổ vũ, nhưng vừa rồi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã đưa không khí lên một tầm cao hoàn toàn khác, nên cho dù bọn họ có hò hét nhiệt tình hơn thì sự chú ý của mọi người cũng chỉ đổ dồn vào Kim Thái Hanh.
"Tôi căng thẳng quá đi, nghe nói số 9 chuyên môn luyện tập chạy nước rút với vượt rào cản đó." Hứa Trạm đứng ở đích đến ôm chặt áo khoác, vẻ mặt cảm động nhìn Cao Tử Ninh: "Cậu xem Kim ca nghĩ cho cậu nhiều chưa kìa."
Cao Tử Ninh còn chưa kịp xúc động, Điền Chính Quốc bên cạnh đã lạnh giọng nói: "Đúng rồi, chờ hắn chạy xong thì cậu lại đó quỳ xuống lạy hắn hai cái đi."
Rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng sắp phải hy sinh đôi chân của mình rồi.
Từ lúc bắt đầu làm thủ tục thi đấu số 9 vẫn luôn cố ý ngó về phía Kim Thái Hanh với ánh nhìn căm ghét có thể thấy rõ, Kim Thái Hanh cũng chỉ an tĩnh ngồi chỗ đó, nhìn người khác từng vòng chạy xong, đầu cũng chưa từng quay lại cho số 7 một ánh mắt.
Hắn không xem địch ý của đối thủ là chuyện quan trọng, nhưng lúc sinh bệnh mà còn đến thi đấu, Điền Chính Quốc thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của người này.
Chẳng qua may mắn là bác sĩ của trường đã tập hợp ở vạch đích để chờ sẵn, người này không đến mức chạy xong là phải đi đời nhà ma.
Phía sau có nữ sinh khe khẽ nói nhỏ: "Số 7 đẹp trai quá đi! Giá trị nhan sắc thật cao nhưng đáng tiếc là sắc mặt nhìn không được tốt lắm."
"Số 7 là Kim Thái Hanh đó! Nghe nói hắn sinh bệnh, thoạt nhìn thật... đáng yêu."
"Thôi xong rồi, đột nhiên tôi lại sinh ra sự yêu mến, xem cậu ấy như đóa hoa hồng trong mưa vậy."
Điền Chính Quốc đang nổi nóng bị "hoa hồng trong mưa" tưới cho nguôi giận, mặt không cảm xúc dịch sang chỗ khác không ngồi đó nghe âm thanh kỳ quái tranh luận của đôi nữ sinh đó nữa.
Trong trận thi đấu, số 9 mặc quần ngắn áo ngắn còn mang giày đi mưa, một thân trang bị đầy đủ hết, còn Kim Thái Hanh giống như thiếu gia vừa mới ăn cơm no đi ra tản bộ vậy, hai người vừa đứng trên đường chạy liền nhìn rõ sự chênh lệch.
Cho dù Điền Chính Quốc tức giận nhưng cũng không tránh khỏi có chút bất an.
Nếu thua thì làm sao bây giờ?
Thua thì không đánh gãy chân Kim Thái Hanh nữa, đổi thành chân Cao Tử Ninh đi.
"Vào vị trí..." Trọng tài nâng súng lên, các tuyển thủ trên đường chạy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nguyên nhân chủ yếu Điền Chính Quốc chán ghét bộ môn chạy chính là cậu không thể nào chịu nổi lúc súng vang lên, cơ thể căng chặt luôn sợ hãi mình sẽ chậm một bước.
Vừa mất tập trung một lúc, súng đã vang lên.
Tốc độ bắt đầu của Kim Thái Hanh nhanh hơn so với tưởng tượng của Điền Chính Quốc rất nhiều.
Tư thế, tốc độ và sự kéo dài khoảng cách sau đó đều lấy tư thái nghiền ép nhất mà bày ra trước mắt mọi người.
"A Alpha a——" Tiếng thét chói tai phía sau vang lên như sóng triều, mang theo gió lướt qua mặt Điền Chính Quốc như là đuổi theo phía sau Kim Thái Hanh.
Tóc mái Kim Thái Hanh bị thổi ra phía sau lộ ra hàng lông mày đẹp đẽ, bề ngoài Enigma vượt trội hơn tất cả quả thực chính là một đòn sát thủ, ở trong đám tuyển thủ chạy đến đỏ mặt, nổi gân xanh thì hắn đẹp trai đến mức thật sự khiến cho người khác phải thổi còi nói hắn phạm quy.
Học sinh lớp thể dục phát huy hết sức mạnh nghẹn đỏ mặt bị bỏ lại phía sau, cực kỳ chật vật muốn đuổi theo Kim Thái Hanh nhưng càng liều mạng thì càng không làm gì được.
Chỉ là một bóng dáng của Kim Thái Hanh từ sau lưng cũng đánh tan kiêu ngạo và tự mãn của hắn ta, sau khi hít vào một hơi thì ngay cả tinh thần cũng bị rối loạn, còn bị Beta hạng ba phía sau vượt mặt.
Lúc Kim Thái Hanh chạy băng qua vạch đỏ, Điền Chính Quốc còn nhìn thấy tàn ảnh hai đầu vạch đỏ bị gió kéo theo cuốn bay lên.
Hắn chạy chậm dần rồi dừng lại, đoạn dây đỏ câu ở eo hắn rơi xuống trên đôi chân dài quá mức cân đối, không hiểu sao nhìn có vẻ rất quyến rũ.
"Aaaa! Mạnh quá đi! Tôi có tài đức gì mà có thể nhìn thấy cơ bụng đó aaa!"
"Oa aaa chân kìa! Chân dài! Có chân dài kìa!"
*nguyên văn 腿精 (chân tinh) có nghĩa là một đôi chân thon dài, mịn màng, xinh đẹp khiến người ta nhìn vào có thể bị chảy máu mũi.
"Tôi thật sự có thể nhìn sao? Có thể nhìn miễn phí sao!"
Bạn học bên kia bất kể là nam hay nữ đều cứ như đang chịu lễ rửa tội gì đó vậy, la hét muốn điên luôn rồi.
Điền Chính Quốc đứng tại chỗ, cảm xúc hỗn loạn không nói nên lời.
... Thật sự là rất đẹp trai, nhưng không muốn thừa nhận.
Cậu đi đến chỗ vạch đích, muốn trở thành một phần trong sự cổ vũ mà không bị phát hiện, thì Kim Thái Hanh đã từ trong đám đông quay đầu sang và nắm cổ áo đi về phía cậu.
Mồ hôi theo thái dương chảy xuống cằm hắn, có giọt chảy qua đường cong yết hầu xinh đẹp rồi rơi vào cổ áo.
Tiếng hoan hô xung quanh lại đổi nhịp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Hứa Trạm đã chuẩn bị sẵn sàng để đi ngăn Điền Chính Quốc lại.
"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh khàn giọng mang theo chút hơi thở gấp.
Vẻ mặt Điền Chính Quốc có chút biệt nữu, nhưng vẫn nói ra câu kia: "Chúc..."
"Cậu muốn đánh gãy chân tôi sao?"
"..."
...
Điền Chính Quốc cuối cùng vẫn không động tay đối với Kim Thái Hanh.
Sau khi bác sĩ của trường xử lý xong cái chân bị rút gân của số 9 thì liền đến xem tình huống Kim Thái Hanh, đo nhiệt độ và bổ sung nước, Điền Chính Quốc không có không biết điều mà lúc này đi tính sổ với người khác như vậy.
Kim Thái Hanh chạy 200m vào chung kết, có lẽ là đã thể hiện áp lực vượt bậc ở vòng loại rồi, cho nên trong trận chung kết Điền Chính Quốc cảm thấy mặt của các đối thủ khác đều có chút thiếu tự tin.
Từ Chiêu Nhược cũng tới xem, chẳng bao lâu sau đã hòa chung với fan hâm mộ của Kim Thái Hanh kêu đến khàn cả giọng.
Lúc Kim Thái Hanh đoạt giải quán quân quả nhiên bốn phía lại bắt đầu thét chói tai, Điền Chính Quốc đang định cổ vũ lại không biết từ đâu nghe được một câu: "Con gái đáng yêu thật cool quá! Em gái Chu Điệp*! Mama yêu con!"
*chỗ này tác giả viết 周蝶 (zhōu dié) đồng âm với 周迭.
Điền Chính Quốc đang uống nước thì trực tiếp bị sặc, thầm nói người này đấu từ vòng loại đến chung kết, trừ bỏ kiêu ngạo thì chính là điên cuồng, đáng yêu ở đâu ra?
Thật không thể hiểu được mạch não của con gái.
Kim Thái Hanh vừa chạy vài bước đã bị một số người thay đổi giới tính, Điền Chính Quốc cảm thấy điểm này rất thảm cho nên không so đo tính toán với hắn nữa.
Nhưng khi trở lại ký túc xá nhiệt kế nói Kim Thái Hanh 38 độ, cậu vẫn cảm thấy cần phải dạy dỗ hắn một trận.
"38 độ, tôi thấy cậu điên rất sảng khoái ha."
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế nhìn cậu hồi lâu lại cúi đầu: "Cổ họng đau."
Điền Chính Quốc: "..."
Giống y như lúc Điền Vân Dĩ sau khi làm sai thì tỏ vẻ đáng thương.
Bác sĩ trường học lại đây nhìn một chuyến, nhìn chằm chằm hắn uống thuốc xong lại dặn dò hắn phải nghỉ ngơi cho tốt, Điền Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cậu đi ra ngoài gọi điện thoại, trở về lại gõ gõ giường Kim Thái Hanh.
"Chạy tiếp sức ngày mai tôi chạy thay cậu, cậu đừng đi nữa."
Kim Thái Hanh dựa vào lan can bảo hộ trên giường nhìn cậu: "Không phải là cậu không thích chạy bộ sao?"
"Không thích chứ không phải không thể chạy." Điền Chính Quốc thở dài một hơi: "Tóm lại tôi sẽ cố gắng."
Kim Thái Hanh nhìn cậu chốc lát, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."
Không cần cảm ơn, con gái đáng yêu, papa cũng yêu con.
Điền Chính Quốc không nhịn được cười, vẫy vẫy tay rồi đi rửa mặt.
...
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc bị dọa tỉnh lại.
Cậu mơ hai giấc mơ, cái thứ nhất là lúc chạy tiếp sức mình không nhận được gậy đã chạy đến đường đua tiếp theo. Giấc mơ thứ hai là cậu có thêm một đứa con gái, nó nhõng nhẽo ôm eo cậu làm nũng, cúi đầu thì nhìn thấy là Kim Thái Hanh cột tóc đuôi ngựa hai bên.
Đậu má, thật kích cmn thích.
Cậu quay đầu lại nhìn, Kim Thái Hanh còn chưa dậy, trong lúc ngủ mơ còn ho khan hai tiếng, có lẽ không quá dễ chịu.
Điền Chính Quốc rửa mặt xong thì lấy dụng cụ cắt gọt và nồi cơm điện nhỏ ra, chiên cho mình một quả trứng, sau đó cắt cà chua và thịt, làm hai cái sandwich đơn giản.
Mới rửa nồi xong thì Kim Thái Hanh tỉnh dậy, đầu tóc rối loạn ngồi trên ghế.
Điền Chính Quốc lau tay: "Lại đây ăn sáng đi, hội thể thao nhà ăn nhiều người nên không tranh bữa sáng được, tôi thuận tay làm hai cái bánh mì."
Sau khi Kim Thái Hanh rửa mặt xong mới phát hiện bên cạnh miếng sandwich của mình còn có thêm một ly nước ấm, thuốc cũng được đặt sẵn ở kế bên.
Điền Chính Quốc lười biếng ngáp một cái, xoay người ra cửa.
"Hôm nay nếu cậu còn dám đến, tôi thật sự sẽ đánh gãy chân cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip