Chương 45
Điền Chính Quốc mang một cái khăn quàng cổ màu nâu, làn da vào mùa đông còn trắng hơn so với sương đọng trên cành cây, trên người mặc chiếc áo khoác màu xanh dương, cứ như vậy mở rộng vòng tay với hắn.
Kim Thái Hanh không để cậu đợi lâu, cúi người ôm cậu vào lòng.
Hương tuyết tùng dần lan tỏa, Điền Chính Quốc hít một hơi, cảm thấy cả người đều thoải mái.
Đây chính là cảm giác khi hai người có độ phù hợp cực cao tiếp xúc với nhau à? Như là mỗi tấc da thịt đều được nhiệt độ nóng bỏng sưởi ấm qua, thoải mái đến tận xương tủy.
Kim Thái Hanh cúi đầu, chôn trên vai cậu: "Vân Biên ơi."
"Ơi?"
"Bên này 0 giờ sẽ có bắn pháo hoa, anh muốn xem cùng em." Tay Kim Thái Hanh đặt nhẹ lên gáy cậu, cách sợi tóc xoa xoa, "Về nhà có thể gọi video không, anh cho em xem pháo hoa."
"Được, năm mới vui vẻ, ngủ ngon."
Rời khỏi lòng ngực Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cảm thấy dưới chân mình có chút cảm giác bay bổng, như là dẫm lên bông.
Về đến nhà còn mười phút nữa là qua năm mới, cậu chào hỏi mẹ xong thì lên phòng.
[Em xong rồi.]
[Kim meo meo: Được.]
Cuộc gọi video đến, trước tiên Điền Chính Quốc nhanh chóng thu dọn mặt bàn, sau đó đặt điện thoại lên.
Thời điểm cuộc gọi được kết nối, Điền Chính Quốc nhìn thấy đầu tiên là bên ngoài cửa sổ, chắc là Kim Thái Hanh chọn sẵn vị trí thích hợp ở trong phòng rồi.
"Chắc đúng là vị trí này rồi." Hắn điều chỉnh camera một chút, sau đó nhìn dáng vẻ hơi trố mắt của Điền Chính Quốc trong màn hình.
Có lẽ là cậu không cởi khăn quàng cổ một cách đàng hoàng, nên đầu tóc có hơi rối loạn, giống như một bé cún đang đợi chủ của nó sờ đầu.
Điền Chính Quốc thật sự là chạy vội về, trong phòng không thông gió, rất ấm, nên cậu chỉ cởϊ áσ khoác ra trước, sau đó lại do dự có nên thay áo lông không.
"Điền Chính Quốc." Giọng nói Kim Thái Hanh cách điện thoại có cảm giác xa.
"Ừm?" Điền Chính Quốc cúi đầu.
"Em có ngoan ngoãn mang theo vòng cổ không?"
"Có." Điền Chính Quốc khẽ nhích lại phía trước, lấy vòng cổ đang đặt trong lớp áo ra, đưa đến trước màn hình, "Anh có thấy không?"
Đưa vòng cổ cho Điền Chính Quốc xong thì không bao lâu đã đến mùa đông, vòng cổ được ẩn giấu hoàn hảo dưới lớp áo, không có người nào biết trên người Điền Chính Quốc có một cái mặt dây, bên trong cất giấu pheromone của Kim Thái Hanh.
Hắn hơi tiếc nuối, nhưng lại cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Kim Thái Hanh "ừ" một tiếng, lại hỏi: "Mấy trường trung học trong tỉnh hình như sẽ tổ chức kỳ thi chung vào học kỳ sau, mấy ngày trước chủ nhiệm có nhắn tin cho anh, hỏi anh có hứng thú đi tập huấn hay không."
Lớp mười một, hai người đều không chú ý quá nhiều đến chuyện thi đấu, nên đối với tập huấn chỉ là có cái khái niệm mơ hồ.
"Chủ nhiệm thế mà còn chọn người tập huấn, xem ra kỳ thi chung này rất quan trọng."
"Thầy định chọn mười người đứng đầu, nhưng trước mắt chỉ là kế hoạch, thầy ấy nghĩ anh không muốn đi." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc hỏi: "Vậy anh cảm thấy em muốn đi à?"
"Nếu em muốn đi, anh sẽ đi."
Điền Chính Quốc muộn màng nhận ra, đây có thể là cơ hội để được ở chung một chỗ.
Cậu "ừ" một tiếng: "Nếu chủ nhiệm muốn chọn, thì cứ đi thôi."
Bên kia video an tĩnh một lát, Điền Chính Quốc ghé vào trên bàn, sau đó thấy màn ảnh hơi rung.
"Pháo hoa." Kim Thái Hanh đẩy cửa sổ ra, gió lạnh chính diện thổi đến, hắn hơi nheo nheo mắt.
Điền Vân Dĩ cũng đang chờ năm mới, vừa đếm ngược mười giây vừa đẩy cửa phòng cậu ra.
"Mười, chín, tám..."
Bùm——
Pháo hoa phóng lên, thắp sáng trời đêm.
Giọng nói của Kim Thái Hanh và em gái cùng nhau truyền đến.
"Năm mới vui vẻ!"
...
Sáng sớm đầu năm mới Kỷ Mặc đã gọi hai đứa nhỏ từ trên giường dậy, ăn sáng xong thì chuẩn bị ra ngoài chúc tết.
Năm trước Điền Chính Quốc vẫn là cậu bé đường phố, cả buổi sáng đi theo ban nhạc chạy khắp nơi, rảnh rỗi thì xem mấy đứa con nít chơi đốt pháo, không ngờ năm nay lại cùng với em gái đi qua nhà người khác làm người canh cửa.
Đầu tiên là đến sân bay đón ông ngoại, ông cụ vốn ở thành phố khác nghỉ đông, đêm 30 mới đặt vé máy bay về.
Điền Chính Quốc và em gái ở sảnh sân bay đón được ông cụ, ông ngoại cho bao lì xì trước, sau mới dành một đống lời khen cho hai đứa cháu.
Sau khi đưa ông ngoại về nhà, Điền Chính Quốc bận đến chân không chạm đất đi chúc tết vài gia đình.
Có mấy nhà cậu không ấn tượng gì mấy, nhưng vẫn học theo em gái nói "chào dì", "chào chú, bác".
Những đứa bé nhỏ tuổi cũng khá dính cậu, có lẽ là cảm thấy mới lạ.
Dù sao thì kể từ lúc Kỷ Mặc ly hôn, cậu đã không còn về bên này nữa.
Bận cả một ngày, lúc Kỷ Mặc đón hai đứa nhỏ về nhà, Điền Chính Quốc và Điền Vân Dĩ dường như vào phòng mình vừa nằm xuống là ngủ.
Buổi tối được gọi dậy ăn cơm, Điền Chính Quốc mới phát hiện mình nhận được rất nhiều tin nhắn.
Giữa trưa 12 giờ, Hứa Trạm phát cho cậu một bao lì xì, còn oán trách cậu vì sao không nói chúc mừng năm mới với cậu ta.
Ngoài ra còn có tin nhắn trong nhóm và tin nhắn riêng, Điền Chính Quốc hơn nửa ngày mới xử lý xong, sau đó gọi điện cho Kim Thái Hanh.
Cậu cũng chưa kịp xem [Kim meo meo] đã gửi tin nhắn gì cho cậu.
Đợi một lát bên kia mới nhấc máy, giọng nói Kim Thái Hanh trong không gian yên tĩnh truyền đến: "Em bận xong rồi à?"
Điền Chính Quốc đoán có lẽ hắn ở trong hành lang hoặc là trong sân vườn, ừ một tiếng: "Hôm nay chạy tới chạy lui rất nhiều chỗ, mệt mỏi quá."
Kim Thái Hanh cười khẽ: "Vậy ngày mai có cần anh đến đón em không?"
"Vốn là không cần." Điền Chính Quốc giơ tay đấm đấm chân, thật sự hơi tê, "Bây giờ xem ra không chỉ có muốn, mà còn muốn anh mang kiệu đến đón em nữa kìa."
Bên kia yên tĩnh hồi lâu, sau đó giọng nói mang đầy ý cười của Kim Thái Hanh truyền tới: "Yếu ớt."
Điền Chính Quốc cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, rầu rĩ nói: "Anh có biết dùng từ yếu ớt để hình dung Alpha là một loại mạo phạm không?"
"Đều dùng kiệu đến đón rồi, còn không tính yếu ớt thì là gì?" Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, "Nếu không lại mặc thêm một bộ hỉ phục mũ phượng nữa nhé?"
Điền Chính Quốc vừa định phản bác, thì nghe được bên kia có người gọi tên Kim Thái Hanh.
Nhà họ Kim dù sao cũng không giống như gia đình bình thường, chắc là đang bận rất nhiều chuyện?
"Anh đi trước đi, em ra ngoài ăn cơm xong cũng chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi rồi." Điền Chính Quốc ngáp một cái, mùa đông luôn cảm thấy ngủ không đủ.
Kim Thái Hanh yên lặng một lát, thấp giọng nói câu xin lỗi.
Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy mình bị thờ ơ, duỗi người chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.
Dàn nhạc hỏi cậu Tết năm nay có chỗ nào để đi hay không, Điền Chính Quốc thấy miệng của những người này thực sự rất hư.
[Không cần lo lắng, năm nay tôi về nhà.]
[Hát chính: Cún con lưu lạc bị nhặt về rồi, anh thấy có hơi cô đơn.]
[Hát chính: Vậy năm nay tiệc nướng BBQ bên bờ sông không chừa chỗ cho chú nữa, ngoan ngoãn ở nhà ngủ nướng đi.]
Có đôi khi Điền Chính Quốc cảm thấy, năm đó mình được dàn nhạc nhặt về thật sự là may mắn.
Ở giai đoạn lưng chừng lại gặp được một nhóm người rất tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau Kim Thái Hanh đã đến đón cậu, khi Điền Chính Quốc nhận được điện thoại còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, lười biếng rửa mặt ở trong toilet.
"Anh hai, Kim Thái Hanh đến cửa rồi kìa!" Điền Vân Dĩ ôm sữa bò gõ cửa phòng cậu.
Điền Chính Quốc thay quần áo, bảo cô nhỏ giọng một chút: "Mẹ còn chưa dậy đâu đấy."
Điền Vân Dĩ ừ một tiếng, chạy bước nhỏ ra mở cửa cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đưa bao lì xì cho em gái trước, Điền Vân Dĩ sờ bao lì xì vui vẻ đến mức xoay vòng vòng, muốn xem hắn là Thần Tài để cung phụng.
Điền Chính Quốc thay quần áo xong đi ra, Kim Thái Hanh cũng đưa cho cậu hai cái: "Mẹ anh và Kim phu nhân."
"Cảm ơn." Điền Chính Quốc sảng khoái nhận, sau đó dặn dò em gái thời gian gọi dì đến nấu cơm trưa, "Ngày hôm nay anh không ăn cơm ở nhà, không cần chờ anh."
Sau khi lên xe, Kim Thái Hanh thở dài: "Vân Biên, hôm nay người đến Kim gia hơi nhiều, anh nói với mọi người trong nhà rồi, mang em đến đó rồi anh phải đi."
Có lẽ là do nguyên nhân phân hóa thành Enigma, năm nay có không ít người đến nhà thăm hỏi, còn có mấy nhà cố ý dẫn theo những đứa trẻ tuổi tác gần với hắn đến.
Kim Thái Hanh cũng biết từ chỗ Kim phu nhân biết được tin vào sáng nay, có vài người là đi máy bay đến, nếu không cho người ta vào nhà thì quá thất lễ.
Điền Chính Quốc đại khái đoán được tình huống thế nào, hơi dựa vào bên cạnh hắn: "Đại thiếu gia phải bận đi xã giao, em hiểu mà."
Kim Thái Hanh: "..."
Lúc Điền Chính Quốc chế nhạo hắn thường thích dùng xưng hô như vậy.
Mang theo chút gai nhọn, lại không có sự thân mật làm nũng, còn không đáng yêu bằng Kim meo meo.
Kim Thái Hanh không thích.
Lúc đến Kim gia, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Điền Chính Quốc vẫn bị làm cho khϊếp sợ.
Bởi vì cậu vừa vào đến cửa, đã nhìn thấy bảy, tám Omega ngồi trong phòng khách.
Khoảng 17 - 18 tuổi, một người so với một người còn đẹp hơn, lúc nhìn thấy Kim Thái Hanh về thì ánh mắt sáng lên.
Người biết thì biết là đến chúc Tết, người không biết còn tưởng rằng đế vương đang tuyển phi.
Kim Thái Hanh vừa quay về thì đã có mấy trưởng bối gọi hắn đi.
"Không sao đâu, anh đi trước đi, em ở chỗ này chờ anh." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn một vòng, nhìn thấy người ngồi tận trong góc thì vẫy vẫy tay.
Điền Chính Quốc lúc này mới phát hiện người ngồi đó là Từ Chiêu Nhược, cô thu được tín hiệu của Kim Thái Hanh, lễ phép chào hỏi rồi đi tới.
"Chăm sóc em ấy một chút."
"Được."
Sau khi Kim Thái Hanh đi khỏi đó, Điền Chính Quốc lại nghe được phía sau có người gọi tên cô.
Từ Chiêu Nhược tươi cười điềm đạm, dịu dàng khéo léo, nhỏ giọng nói: "Cứu tôi, cứu tôi với."
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu bị làm sao vậy!
Có Điền Chính Quốc làm lá chắn, Từ Chiêu Nhược có cớ thoát thân, sau khi xin lỗi mấy người kia thì lôi kéo cậu đến sân sau.
"Mệt chết tôi, mệt chết tôi rồi, tôi ghét nhất là kiểu xã giao này đó." Dáng vẻ tươi cười vừa rồi khi ở cùng đám Omega kia hoàn toàn sụp đổ, cô ngồi trên ghế treo nhỏ trong vườn hoa với bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, "May mắn cậu đã đến rồi, nếu không phỏng chừng tôi còn phải ngồi ở bên trong cả buổi sáng đấy."
Một đám người đều chỉ là nghe tên chứ không biết mặt, ngồi chung một chỗ không có đề tài gì để nói, duy nhất có thể nói đến chính là Kim Thái Hanh.
Trong chốc lát lại nói hắn rất đẹp trai, chốc lát lại hỏi về đặc điểm của Enigma, càng nghe càng chán.
Điền Chính Quốc nhìn về phía xa xa, trong đầu nghĩ Kim Thái Hanh ở trong hoàn cảnh này một ngày thì có đau đầu hay không.
"Điền ca, có thấy không, từ trước cửa đến phòng khách đều là tình địch dự bị của cậu đó." Từ Chiêu Nhược nói, "Nhưng mà cậu yên tâm đi, đối với tôi, người xứng đôi với Kim thiếu nhất chính là cậu."
Điền Chính Quốc nhìn vu vơ, cười: "Đều là Omega à? Thảo nào lại thơm như vậy."
Từ Chiêu Nhược muốn nói với cậu lúc này nên cảm thấy có nguy cơ, chứ không phải là đánh giá hương vị tình địch.
"Có một em gái, hình như nhỏ hơn tôi một tuổi." Từ Chiêu Nhược cho cậu xem ảnh chụp trong điện thoại, "Là người này nè, hình như từ nhỏ đã yêu thầm Kim thiếu gia nhà cậu, năm đó khi nghe nói nhà họ Kim chọn Omega có độ xứng đôi pheromone cho Kim Thái Hanh thì vô cùng ân cần."
"Chỉ tiếc là độ xứng đôi không đủ cao nên không được chọn, ngược lại là tôi bị Kim lão tiên sinh tự mình gọi đến gặp mặt."
Sau đó lại không hiểu như nào mà bị kế thừa chức vụ vị hôn thê của Kim Thái Hanh.
"Sau đó con nhóc này cứ thấy tôi trên bữa tiệc nào cũng trừng mắt nhìn tôi, nói không chừng là hận tôi muốn chết rồi."
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, lấy bao lì xì trong túi đưa cho cô: "Nhóc đáng thương."
"..." Từ Chiêu Nhược: "Cậu đây là đang bố thí cho tôi phải không?"
"Không có. Lì xì mừng năm mới, không muốn à?"
"Muốn." Từ Chiêu Nhược nhanh chóng nhận lấy, "Nhưng mà năm nay Kim lão tiên sinh kêu Kim Thái Hanh dẫn cậu về nhà, chậc, nói không chừng là muốn cậu ngồi vững vị trí này, trả lại trong sạch cho tôi đấy."
Dường như Từ Chiêu Nhược đã nhìn thấy bình minh của sự chiến thắng: "Về sau tất cả chuyện này đều là cậu gánh vác rồi."
"..."
Thân phận của Từ Chiêu Nhược và Điền Chính Quốc có hơi xấu hổ, ngồi trong đám Omega cũng không thích hợp, nên bèn dứt khoát ngồi trong sân vườn.
Kết quả là tránh được người cùng lứa tuổi, nhưng không tránh được mấy đứa nhóc nghịch ngợm.
Một đám con nít thoạt nhìn chừng sáu, bảy tuổi không biết là chơi trốn tìm ở cái góc này lại lần mò đến đây, vòng quanh Từ Chiêu Nhược bắt đầu chơi bắt người.
Hi hi ha ha ồn ào như một bản hòa âm, Từ Chiêu Nhược thấy đầu mình đau như muốn phình to ra.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng giơ tay ngăn cản một đứa bé: "Bạn nhỏ, qua bên kia chơi đi, đừng làm ồn đến chị."
Cậu cảm thấy mình đã dùng ngôn từ nhỏ nhẹ để thương lượng, không biết được thằng nhóc nghịch ngợm này lại hất tay cậu ra: "Chỗ này cũng không phải nhà anh!"
Từ Chiêu Nhược, Điền Chính Quốc: "..."
Mấy đứa bé bị ngăn lại tránh ở phía sau, có lẽ là không dám nói lời nào, chỉ có thằng nhóc trước mặt là kiêu căng, ngạo mạn: "Chúng tôi chơi ở bên trong thì nói sẽ dễ dàng bị thương, chúng tôi ra bên ngoài chơi thì lại kêu đi chỗ khác, người lớn các người sao lại phiền phức như vậy hả?"
Điền Chính Quốc xắn tay áo lên.
Từ Chiêu Nhược nhìn mặt đứa nhỏ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội túm tay Điền Chính Quốc lại: "Đừng, nhóc này là thiếu gia nhà họ Hoàng, là con lúc tuổi già, vô cùng quý giá, không đánh được không đánh được."
Điền Chính Quốc biết khách hôm nay đến Kim gia phần lớn đều không phú thì quý, cậu chủ nhỏ có thể ngang ngược đến mức này chắc chắn là ở nhà được cưng chiều trong lòng bàn tay, nếu tùy tiện dạy dỗ, nói không chừng sẽ thật sự tạo thêm phiền phức cho Kim Thái Hanh.
"Được được được, các em là đại gia, cứ chơi đi."
Từ Chiêu Nhược kéo váy đứng lên, định cùng Điền Chính Quốc đi sang một bên, thì nghe thằng nhóc kia chấp tay nói: "Hừ, xem như hai người thức thời."
Từ Chiêu Nhược: "Cái quái..."
Điền Chính Quốc: "Họ Hoàng, con lúc tuổi già, đánh không được."
Hai người đi đường vòng qua dưới bóng cây bên kia, thấy thằng nhóc vừa nãy đứng trên bàn đu dây, tay nắm xích sắc, dáng vẻ kiểu "Thiên hạ này là của ông đây".
"Sau này tôi chắc chắn cũng là Enigma!"
Mấy đứa trẻ phía dưới xôn xao một lúc, có đứa hỏi: "Sao cậu biết cậu là Enigma?"
Nhóc nghịch ngợm không trả lời, chỉ nói: "Tôi sẽ còn mạnh hơn cả anh Chu Thất!"
Điền Chính Quốc: "Chu Thất là ai?"
Từ Chiêu Nhược: "Có lẽ nó không biết chữ "Thái Hanh"."
"Anh Chu là bởi vì ông nội anh ấy là Enigma, nhà bọn họ có gen." Bé gái sửa lại, "Nhưng mà Hoàng Dục, nhà cậu không có Enigma, chắc là cậu không phân hóa thành Enigma được đâu."
Hoàng Dục làm sao hiểu được cái gì là gen, buổi sáng nó vừa mới biết Enigma là mạnh nhất, mới hỏi ba mẹ xem có phải là nó mạnh nhất hay không.
"Cậu không hiểu! Sau này cậu chắc chắn là Beta, không ai muốn không ai thích không có pheromone!"
Bé gái bị nó nói đến gương mặt đỏ lên, mấy đứa nhỏ cãi nhau bằng mấy câu kinh điển: "Cậu mới là như vậy, bắn ngược lại!"
Bỗng nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy xem mấy cái vỏ dưa nhỏ sáu, bảy tuổi này xé nhau cũng rất thú vị, vốn đang muốn ngồi xem một lúc, ai ngờ Hoàng Dục đột nhiên giơ tay nắm bím tóc của bé gái.
"Tôi đã nói rồi, cậu mới..."
"Dừng tay!" Điền Chính Quốc đè cổ tay nó lại, "Tranh luận với con gái không thắng, còn muốn động tay động chân, em có phải là con trai không vậy?"
Từ Chiêu Nhược cũng chạy tới ôm bé gái qua, thấy nhỏ nghẹn ngào muốn khóc bèn vội vàng an ủi.
Hoàng Dục muốn rút tay mình về, nhưng Điền Chính Quốc dễ như trở bàn tay xách nó xuống khỏi bàn đu dây, "Nói xin lỗi, nhanh lên!"
Nói xong, cậu lại quay sang nhìn một đám vỏ dưa nhỏ đang đứng ngẩn ngơ một chỗ: "Còn có các em nữa, nhìn thấy bọn họ đánh nhau sao không ngăn lại?"
Vỏ dưa nhỏ không trả lời, bé gái được Từ Chiêu Nhược ôm trong lòng mềm mại mở miệng: "Hoàng Dục, cậu nói xin lỗi với tớ, tớ sẽ tha thứ cho cậu."
Hoàng Dục: "Hừ."
Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lên mông nó: "Cãi nhau với con gái, nói không lại thì muốn ra tay, còn không chịu xin lỗi? Không biết lễ phép à?"
Điền Chính Quốc thật không muốn so đo với con nít, nhưng thằng nhóc này vô cùng thiếu đòn.
"Anh là ai chứ, anh quản tôi à!" Hoàng Dục giãy giụa muốn đẩy tay Điền Chính Quốc ra.
Từ Chiêu Nhược cũng bị nó chọc tức: "Đây là bạn của anh Chu của em, em tốt nhất là lễ phép chút đi!"
"Anh ta không phải là anh tôi! Mẹ tôi nói anh ta là từ bên ngoài nhặt về... Ưm!"
Điền Chính Quốc bóp mặt Hoàng Dục, làm cho nó nuốt nửa câu sau vào.
Cậu cảm thấy dù như thế nào thì mình cũng không nên đánh con nít, nhưng miệng dơ không tôn trọng người khác thì là ngoại lệ.
"Ngay từ đầu tôi chỉ cho rằng nhóc là bị người nhà chiều hư," Điền Chính Quốc cười lạnh,: "Không nghĩ tới bản chất của nhóc là xấu như vậy."
Hoàng Dục bị cậu bóp đau, nước mắt nhanh chóng hiện lên trong hốc mắt, xoay người muốn chạy.
Nhưng trước nay Điền Chính Quốc đều bất chấp tất cả, nếu đã ra tay thì phải làm cho sảng khoái, xách thằng nhóc này đến trước mặt bé gái, tay nhéo sau cổ nó: "Xin lỗi trước, không thì đừng hòng chạy."
Lực tay cậu rất lớn, Hoàng Dục bị ép buộc cúi đầu.
Điền Chính Quốc lại trừng mắt nhìn nó một cái, nó mới không tình nguyện nức nở nói: "Thực xin lỗi."
Từ Chiêu Nhược muốn nói Điền Chính Quốc quá mức đẹp trai, loại miệng không sạch sẽ, khi dễ con gái này không nên chiều.
"Còn có." Điền Chính Quốc nắm cổ áo nó, bình tĩnh lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp chung của mình và Kim Thái Hanh.
Tuy rằng bức ảnh này bị app chỉnh cho quá mức khóa trương, nhưng vẫn nhận ra được là Kim Thái Hanh.
Cậu phóng to ảnh chụp, sau đó đè đầu Hoàng Dục: "Lại nói xin lỗi với anh Chu của nhóc."
Hoàng Dục bị đè đầu bắt xin lỗi là đã vô cùng nhục nhã, càng không ngờ mình lại phải khom lưng với ảnh chụp, nước mắt lập tức rơi xuống, khàn giọng nói: "Thực xin lỗi anh Chu."
"Được rồi, xem như nhóc nghe lời." Điền Chính Quốc buông tay ra, Hoàng Dục liền chạy vào phòng khách.
Từ Chiêu Nhược phản ứng một chút, nhanh chóng nhìn đám vỏ dưa nhỏ trước mặt này: "Đã biết vừa mới xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Nhóm vỏ dưa nhỏ run bần bật gật đầu.
"Đợi lát nữa nhà nó hỏi chuyện gì, các em phải nói đúng sự thật đó nha," Từ Chiêu Nhược cười đến âm trầm, "Nếu để chị biết ai không nói thật, một người chị cũng không tha đâu ha."
Đám vỏ dưa nhỏ chạy trối chết.
Điền Chính Quốc cười khẽ: "Hình như cậu có chút tiềm năng trở thành xã hội đen đấy."
"Là do thằng nhóc kia quá mức khốn nạn." Từ Chiêu Nhược đưa khăn giấy cho bé gái, nhẹ nhàng xoa xoa, "Nhưng mà Điền ca, cậu mới là thật sự cưng Kim Thái Hanh nha, hoàn toàn không cho phép người khác nói cậu ấy một câu không tốt?"
"Miệng thằng nhóc kia không sạch sẽ, người lớn dạy không tốt nên tôi dạy thay bọn họ." Điền Chính Quốc vỗ vỗ bàn đu dây, ngồi lên.
Ban đầu nhịn thằng nhóc kia là bởi vì đây là nhà Kim Thái Hanh, cậu không muốn gây phiền phức cho người ta, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để cho thằng nhóc này quậy lên trời.
Từ Chiêu Nhược thở dài: "Thật muốn để Kim Thái Hanh tận mắt nhìn thấy bộ dáng cậu bảo Hoàng Dục xin lỗi ảnh chụp của cậu ấy."
Cô đặt mình vào hoàn cảnh mà suy nghĩ, cảm thấy nếu người được che chở là mình, nói không chừng cô sẽ lập tức rơi vào bể tình mãi không muốn thức tỉnh luôn rồi.
Điền Chính Quốc không đáp lại, chỉ là gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vừa nói chuyện với ông nội xong, điện thoại đã vang lên.
[Điền gâu gâu: Gây chuyện rồi, cứu em QAQ.]
Hắn khẽ nhướng mày, ngay sau đó thư phòng ông nội truyền đến tiếng gõ cửa.
"Hoàng tiên sinh?" Kim lão tiên sinh nhìn ngoài cửa.
Hoàng tiên sinh ôm một đứa nhỏ khóc đến mặt mày đầy nước mắt nước mũi, thở dài: "Lão tiên sinh, đứa nhỏ nhà tôi vừa nói bị người khác khi dễ, khóc đến mức vô cùng tủi thân..."
Cáo trạng?
Kim Thái Hanh nháy mắt đã biết xảy ra chuyện gì, hỏi nó: "Ai dám khi dễ nhóc?"
Hoàng Dục chỉ lo khóc, lăn qua lộn lại chỉ miêu tả có một câu: "Một nam và một nữ."
"Người nam có phải là cao cỡ tôi, rất đẹp trai, còn người nữ có phải là mặc váy hay không?"
Hoàng Dục vâng dạ gật đầu, dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Anh Chu mau giúp em!"
Kim Thái Hanh quay đầu lại, sau khi Kim lão tiên sinh nhìn mắt hắn xong thì hiểu rõ.
Có thể làm cho Kim Thái Hanh hình dung ra được, thì cũng chỉ có hai người Điền Chính Quốc và Từ Chiêu Nhược.
"Được rồi, ông giúp cháu dạy dỗ bọn họ. Hoàng tiên sinh, đứa nhỏ khóc nhiều như vậy có lẽ là do nhớ nhà." Ông lão nhẹ giơ tay gõ batoong xuống đất.
Tươi cười trên mặt Hoàng tiên sinh cứng lại, lập tức hiểu được những lời này là có ý gì.
Con trai bị khi dễ, nhưng người bị đuổi đi là bọn họ?
"Tiểu Thái Hanh, cháu cũng ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một lát."
Kim Thái Hanh đáp lời, Hoàng tiên sinh cười gượng ôm con trai đi ra ngoài.
Nhà họ Hoàng vội vàng rời đi, Kim Thái Hanh xuống lầu vốn muốn đi tìm Điền Chính Quốc, kết quả lại bị một đám nhóc vây quanh.
"Anh Chu ơi, khi nãy Hoàng Dục bắt nạt Tiểu Trì!"
"Hoàng Dục còn mắng anh, bị anh trai lớn ngăn lại."
"Anh trai lớn bảo Hoàng Dục xin lỗi Tiểu Trì, cũng xin lỗi anh nữa."
Mấy đứa nhỏ mồm năm miệng mười giải thích, có lẽ là bị Từ Chiêu Nhược dọa sợ, nói rõ toàn bộ mọi chuyện cho Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc và Từ Chiêu Nhược bị miêu tả đến mức không giống khách được mời đến ăn Tết, mà ngược lại thành Hắc Bạch Vô Thường hành tẩu ở nhân gian hơn. Khi nghe được câu "Anh trai bảo Hoàng Dục xin lỗi ảnh chụp của anh" thì độ cong nơi khóe môi không kìm lại được.
"Được rồi, cảm ơn."
Điền Chính Quốc còn đang ở phía sau vườn hoa chờ người nhà họ Hoàng đến tính sổ, kết quả chờ nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, cậu dứt khoát đi vào tìm người.
Nhưng nhà họ Kim quá lớn, cậu đi một vòng lại một vòng cũng không tìm được người, ngược lại là không biết mình đã đi đến cái góc nào rồi.
Vừa muốn gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, bỗng nhiên bị người ôm từ phía sau.
Giọng nam khàn khàn kèm theo ý cười, làm lỗ tai tê dại: "Là em khi dễ con nít à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip