Chương 53
"Lịch đếm ngược của tôi có vấn đề rồi." Cao Tử Ninh ôm lịch để bàn nhỏ trên mặt bàn khóc lóc kể lể với bạn học, "Vì sao rõ ràng lúc trước còn đến mười mấy trang, mà bây giờ chỉ còn lại có mấy ngày thôi vậy?"
Dương Hữu cũng khϊếp sợ như cậu ta: "Sao lại thế này! Thời gian của chúng ta đi đâu mất rồi! Là ai trộm mất thời gian của chúng ta vậy hả!"
Điền Chính Quốc buồn cười nhìn nhóm thí sinh đại học vô cùng khoa trương: "Lừa mình dối người có ý nghĩa gì không? Ở đây than thở còn không bằng đi làm thêm hai bộ đề."
Hứa Trạm tấm tắc lắc đầu: "Nhìn cái dáng vẻ hiểm ác của học bá này xem, các cậu còn dám không cố gắng à!"
Vài người quỷ khóc sói gào trở lại bàn tiếp tục làm đề.
Điền Chính Quốc ngồi tại vị trí nhìn bàn phía sau, bỗng nhiên có hơi nôn nóng.
Nên tặng cho Kim Thái Hanh cái gì đây?
Hứa Trạm đúng lúc làm xong một đề quay đầu lại, dựa vào mặt bàn cậu bày ra bộ dáng chuyên nghiệp: "Tôi chuyên trị chứng hoang mang tuổi dậy thì của thiếu nam, nào, có nguyện vọng gì thì nhanh nói cho tôi, tôi giúp cậu bày mưu tính kế."
Ngón tay Điền Chính Quốc gõ xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta.
Hứa Trạm ý thức được mình nói sai gì rồi, vội vàng sửa miệng: "Tôi chuyên trị nghi hoặc chưa được giải đáp cho giáo bá đẹp trai phong lưu phóng khoáng, cho nên chúng ta nói chuyện đi?"
Điền Chính Quốc thở dài: "Ngày 5 là sinh nhật Kim Thái Hanh."
Hứa Trạm cầm bút gõ vào lòng bàn tay: "Cậu định tặng cậu ấy cái gì?"
"Không phải tôi đang hỏi cậu à?"
Hứa Trạm liếm môi, cười gượng: "Đây xác thực là một vấn đề chưa được giải đáp."
Kim Thái Hanh không thiếu tiền, nếu Điền Chính Quốc có thể mua quà tặng quý giá thì đối với hắn mà nói có lẽ chỉ là chút tiền nhỏ, nhưng nếu nói tặng quà theo sở thích... Đúng là cậu ta cũng không biết Kim Thái Hanh đặc biệt yêu thích cái gì.
"Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu không thì cậu dẫn cậu ấy đi công viên giải trí chơi một ngày đi?" Hứa Trạm đưa điện thoại cho cậu xem, "Công viên nước có chương trình giảm giá sau khi thi đại học á, chúng ta có thể lập thành một nhóm đi chơi."
"Cái này không phải là sắp xếp cơ bản à?" Điền Chính Quốc vỗ tay cậu ta, "Muốn ra ngoài đi chơi sau khi thi đại học xong không phải là thường thức hả?"
Hứa Trạm rầm rì một tiếng, làm bộ đáng thương: "Cậu hung dữ với tôi..."
"Haizz..." Điền Chính Quốc hơi phiền nào nằm ra bàn, "Dứt khoát đưa cún luôn cho rồi."
Hứa Trạm gật đầu: "Điền giáo bá, cậu có giác ngộ tự đưa mình đi làm quà tặng, tôi rất vui mừng đấy."
Dù sao khi thi đại học xong thì đã là tình yêu của người trưởng thành, đến lúc đó lại khanh khanh ta ta cũng không ai quản được.
Điền Chính Quốc thở dài: "Tôi là nói sủng vật cún cưng kìa."
"Cậu đặt mình ở vị trí sủng vật luôn?"
"..."
Hứa Trạm nhanh chóng rút về trước khi Điền Chính Quốc ra tay, thành thật tiếp tục làm bài tập.
Điền Chính Quốc mới vừa hạ quyết tâm hỏi trực tiếp Kim Thái Hanh, bỗng nhìn thấy điện thoại trên mặt bàn mình.
Cậu khẽ nhướng mày, gọi cho hát chính.
Chương trình học đều đã kết thúc trước kỳ thi đại học, giáo viên đến lớp mỗi ngày cũng là theo yêu cầu, nếu học sinh có vấn đề thì chủ động tìm thầy hỏi, không thì tự mình kiểm soát thời gian.
Tất cả phòng học đều phải bỏ trống vào ngày đếm ngược cuối cùng, học sinh chuyển hết vào phòng khoa học để tự học.
Phòng khoa học râm mát, điều hòa đầy đủ, còn gần căn tin, điều duy nhất không hoàn mỹ là bàn trong phòng khoa học không phải là bàn đơn.
Đôi khi Điền Chính Quốc mệt rã rời nằm bò trên bàn, thời điểm tỉnh dậy đã gần sát bên cạnh Kim Thái Hanh, hạng nhất khối bị cậu ép đến mức chỉ có thể dán sát vào bàn làm bài tập.
Điền Chính Quốc ngáp một cái, thắc mắc nhìn vị trí của mình: "Sao ghế dựa của em lại dịch qua bên này?"
Kim Thái Hanh vuốt thuận tóc cho cậu: "Em cảm thấy là do anh làm?"
Điền Chính Quốc vô cùng tự tin: "Không thì sao!"
Kim Thái Hanh bật cười: "Ừm, là do anh."
Điền Chính Quốc nhìn hắn một hồi lâu, bỗng nói: "Kim Thái Hanh, thi đại học xong chúng ta đi chơi đi."
"Thi đại học xong?" Kim Thái Hanh chống cằm, nhìn cậu với thâm ý khác, "Hình như có chuyện rất quan trọng còn chưa làm đấy."
"... Chuyện gì?"
"Thế anh nhắc nhở em một chút vậy, ngày mai là ngày 5 tháng 6 đó."
Trong nhận thức của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh trước nay đều tự giữ tư thái thành thục ổn trọng, trừ bỏ sẽ chấp nhất ngây thơ một chút khi ăn sữa chua thỏ, thời điểm khác đều không giống với nam sinh cùng tuổi.
Ngoại trừ hôm nay.
"Biết rồi, biết ngày mai là ngày bạn học Tiểu Kim thành niên, sẽ chuẩn bị cho anh bánh kem với nến mà."
Kim Thái Hanh cười khẽ, hai tay đặt trước mặt khoa tay tạo ra kích cỡ: "Lớn như này là đủ rồi, hôm sau là thi đại học nên không cần chúc mừng đâu."
Điền Chính Quốc nhìn hắn: "Anh không muốn chúc mừng?"
"Thi đại học xong trong nhà có sắp xếp." Kim Thái Hanh một tay chống cằm, một tay khác khẽ cọ qua ngón tay cậu, "Đến lúc đó lại mời bọn họ qua chơi."
"Thật vậy chăng? Vậy tôi không khách khí đâu nha, cảm ơn Hanh ca trước nè." Cao Tử Ninh cười hì hì quay đầu lại, sau đó lấy quà tặng từ trong cặp mình ra, "Trước khi thi tôi dễ mất ngủ nên mấy hôm nay mẹ tôi đều nhìn chằm chằm thời gian tôi ngủ, chúc mừng sinh nhật thì buổi sáng hôm sau nói, nhưng quà tặng có thể đưa trước."
Cao Tử Ninh khởi đầu thuận lợi, sau đó Điền Chính Quốc như là đang xem một màn hối lộ quy mô lớn, Kim Thái Hanh bắt đầu liên tục không ngừng nhận quà tặng.
Người khởi xướng Cao Tử Ninh còn đang ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: "Ôi, quà của Tiểu Điền của chúng ta đâu nha? Không phải đâu không phải đâu sẽ không có người không chuẩn bị quà tặng chứ?"
Điền Chính Quốc thật sự muốn may cái miệng rộng của cậu ta lại.
Hứa Trạm xách phần tử tích cực thiếu đạo đức này đi, trước khi đi còn cười hì hì với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc: "Tốt xấu gì cũng là bạn ba năm với học chung một năm nữa, đến đây đi, hai vị học thần các cậu đứng lên nào."
Trên đầu Điền Chính Quốc đầy dấu chấm hỏi bị Hứa Trạm đẩy đến giữa bảng đen, sau đó đứng song song với Kim Thái Hanh.
"Được rồi, đừng nhúc nhích."
Hứa Trạm xác nhận hai người đứng đúng ở giữa rồi lui khỏi bục giảng, chắp tay lêи đỉиɦ đầu thành kính cúi người bái bái.
"Học thần phù hộ tôi, học thần phù hộ tôi."
Cậu ta bái xong, đám người vừa tặng quà bắt đầu xếp hàng.
Giây phút đó Điền Chính Quốc cảm thấy mình không phải là học sinh Tam Trung, mà là vị nào đó trong miếu thổ địa công.
Rốt cuộc cũng ứng phó xong đám thí sinh đại học mê tín này, Điền Chính Quốc quay về chỗ ngồi, Hứa Trạm còn vô liêm sỉ cho cậu xem ảnh chụp.
"Cậu xem nè, tôi muốn đặt ảnh của hai cậu làm màn hình khóa điện thoại, phù hộ tôi xuôi gió xuôi nước, không có chuyện gì phải lo hết."
"Không có cái công năng này đâu!" Điền Chính Quốc cầm cặp sách, nâng cằm với bạn cùng bàn, "Đi ăn cơm nè."
Trước kỳ thi lớn không nên ăn đồ ăn bậy bạ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn đến quán ăn nhỏ thường ăn.
Điền Chính Quốc đang xem thực đơn thì phát hiện người đối diện đang nhìn chằm chằm mình, cậu nhăn nhăn mày, bỏ điện thoại xuống: "Anh có ý kiến gì với khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của em à?"
Kim Thái Hanh lắc lắc đầu, lại dùng ánh mắt chứa thâm ý này nhìn cậu.
Không nói rõ ra, nhưng suy nghĩ cái gì đều không cần đoán.
"Chuẩn bị cho anh rồi! Hứa Trạm vừa đi lấy chuyển phát nhanh giúp em, ở ký túc xá." Điền Chính Quốc hơi xấu hổ, sờ sờ chóp mũi, "Dù sao thì, ừm... đừng quá mong chờ."
Nói giống y hệt Kim Thái Hanh.
Bọn họ đều là những người không có quá nhiều tin tưởng vào quà tặng mình đưa ra.
Tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng rơi xuống tay Điền Chính Quốc đang đặt trước mặt, muốn dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên, nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh chóng rút tay lại.
"Ây." Điền Chính Quốc không giấu được nụ cười ranh mãnh, "Bé trai 17 tuổi, đừng có động tay động chân với anh của mình nha."
Bị cậu né tránh, Kim Thái Hanh cũng không giận, rút tay về: "Ừm, đều nghe anh trai."
Tính tình ngoan ngoãn như này dỗ đến Alpha Điền Chính Quốc cực kỳ sảng khoái, cơm nước xong hai người đi về ký túc xá.
Trước khi mở cửa, Điền Chính Quốc muộn màng cảm thấy khẩn trương, tay cầm chìa khóa của cậu không nhúc nhích.
"Em nói trước nha, quà tặng ra rồi không cho đổi trả, anh không thích cũng phải miễn cưỡng cười cho em."
Kim Thái Hanh đứng ở bên cạnh cậu, màn đêm rơi vào trong đôi mắt, phản chiếu ra một ít ánh sáng dịu dàng.
"Em đưa cái gì anh cũng đều thích."
Điền Chính Quốc đẩy cửa ra, hiệu suất làm việc của Hứa Trạm là không cần phải lo lắng.
Đàn guitar đặt trên bàn Kim Thái Hanh, đèn bàn màu cam ấm áp chiếu lên trên trông rất có không khí.
Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, nhìn Điền Chính Quốc cười: "Đàn guitar à?"
Lúc này Điền Chính Quốc lại có chút ngượng ngùng, hắng giọng nói: "Em, năm đó khi em vừa gia nhập dàn nhạc đã muốn chơi vị trí guitar, sau đó em nói với mẹ, bà liền dẫn em đi rất nhiều cửa hàng chọn mua."
Những cửa hàng Kỷ Mặc dẫn Điền Chính Quốc đi đều là cao cấp, khi đó Điền Chính Quốc tuổi nhỏ nhưng ánh mắt lại rất cao, có chút xíu không thích thì sẽ không muốn nữa.
Cuối cùng mới chọn được một cây đàn với vật liệu, âm sắc và chất lượng không tệ lắm.
Chiếc đàn guitar đó đã cùng Điền Chính Quốc trải qua ba năm cấp hai điên cuồng nhất, tạo nên "Thập Tự Tinh".
Cho nên cậu lại đi mua một cây đàn giống hệt tặng cho Kim Thái Hanh.
Ngón tay Kim Thái Hanh chạm nhẹ lên miếng gỗ khắc hoa hồng ở đầu đàn, nhẹ nhàng cầm cổ đàn lên.
Kim Thái Hanh nhận ra cây đàn này giống cây đàn trong video trước kia của Điền Chính Quốc, ngực như có một giọt nước rơi xuống, gợn sóng lan ra.
Hắn nghĩ rằng Điền Chính Quốc sẽ tặng thức ăn, trang sức, hoặc là cũng chọn cho hắn một chiếc khuyên tai làm đáp lễ.
Nhưng từ trước giờ không ngờ đến lại là đàn guitar.
Điền Chính Quốc không biết từ rất lâu trước kia Kim Thái Hanh đã bắt đầu thích Thập Tự Tinh, lại nguyện ý giao quá khứ của mình cho Kim Thái Hanh trong đêm 18 tuổi.
Theo một cách mà cậu cho là tự nhiên nhất.
Kim Thái Hanh gảy dây đàn, không ngăn được ý cười trên mặt: "Chính Quốc, anh rất thích, cảm ơn."
Điền Chính Quốc lại bắt đầu ngượng ngùng, giơ tay nắm tóc sau gáy, nửa ngày mới ấp úng ra một câu: "Anh thích là được rồi."
"Anh muốn nghe em... bây giờ em có thể hát《It"s you》vì anh một lần không?"
"Bây giờ?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên, âm thanh của đàn guitar không nhỏ.
"Chỉ một đoạn thôi." Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra, đưa lyrics cho cậu.
Điền Chính Quốc không có cách nào với hắn, lại muốn nhìn thấy dáng vẻ Kim Thái Hanh đánh đàn, bèn đáp ứng.
Khi Điền Chính Quốc nghe bài hát này lần đầu tiên đã rất thích, cảm thấy giọng hát khàn khàn của ca sĩ gốc thấm đượm một nỗi buồn, nghe giống như một người say rượu lúc nửa đêm.
Nhưng đến bây giờ cậu mới ý thức được có một câu ca từ là: [I"m so scared to fall in love but it"s you then I will try.] ①
Kim Thái Hanh rũ lông mi, dịu dàng gảy đàn, nhưng Điền Chính Quốc cũng thấy được.
Hắn cũng đang lặng lẽ hát câu này.
Sao lại có người mềm mại như vậy chứ.
Bỗng nhiên Điền Chính Quốc nhớ ra mình đã từng hát bài này với Kim Thái Hanh rồi, nhưng khi đó cậu lại không biết mình đã được người ta thích.
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm thấy từ bài hát này nghe ra không phải cảm giác tan nát cõi lòng khi chia ly, mà là một tình yêu thầm vừa cẩn thận lại đầy lòng mong chờ.
Ngực nhói đau.
Kim Thái Hanh nghe âm thanh cậu ngừng lại, ngẩng đầu thì nhìn thấy Điền Chính Quốc khó chịu ôm ngực.
"Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng thả tay ra, biểu cảm cũng thu lại sạch sẽ: "Không sao, đột nhiên hơi mệt thôi."
Sốt ruột chuyển đề tài lại không biết suy nghĩ, Điền Chính Quốc tự đào hố cho mình chỉ có thể nhảy xuống giường.
Còn cái bánh kem đang giấu nữa, không biết nên đưa cho Kim Thái Hanh lúc nào mới được đây.
Điền Chính Quốc lấy quần áo đi vào phòng tắm, khi đi ra đã thấy Cao Tử Ninh, Hứa Trạm cùng với Hà Như và Dương Hữu đang ngồi trong ký túc xá.
"Làm gì đấy?" Điền Chính Quốc treo khăn tắm lên, "Sắp thi đại học đến nơi rồi, các cậu tụ tập ở đây là muốn làm gì."
Cao Tử Ninh chấp tay trước ngực: "Anh à, không phải chúng tôi muốn quấy rầy cậu đâu, mà là do chúng tôi thật sự chột dạ đó."
Thi đại học đã gần ngay trước mắt, Cao Tử Ninh đột nhiên phát hiện mình không bình tĩnh mong chờ được như lớp trưởng và lớp phó, mỗi lần nhắm mắt lại đều nhớ đến những bài kiểm tra khởi động, lớp học câu cá, hay là những trận đấu cực high trên sân bóng rổ của mình.
Mỗi một tờ lịch trước mắt đều được xe đi theo từng ngày trong ba năm, mà còn dư lại một câu cuối cùng là: "Tôi cmn muốn tiêu đời rồi."
Điền Chính Quốc bị cậu ta chọc cười: "Cho nên bây giờ cậu còn không nhanh chạy đi đọc sách làm bài tập đi!"
"Tôi đang xem nè!" Cao Tử Ninh mặt không đổi sắc lấy bài thi ra, "Bây giờ tôi vừa làm bài tập, vừa ở ké ký túc xá của các cậu đây."
"Trên tường ký túc xá của chúng tôi có đề thi à?"
"Ký túc xá các cậu có không khí của học thần, cậu hiểu không?" Dương Hữu tiếp một câu, sau đó giơ tay vẽ một vòng tròn, "Tôi cảm thấy, ký túc xá này, phong thủy không giống với những ký túc xá khác."
Hà Như nhắm hai mắt hít sâu: "Đúng vậy, cảm giác như có một loại ánh sáng phật pháp làm người tĩnh tâm á."
Hứa Trạm: "Tôi không giống bọn họ, tôi đến đây để lười biếng."
Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt khác nhau của bọn họ, bỗng nhiên nhận ra áp lực của họ rất lớn.
"Chỉ có thể ở đến khi tắt đèn thôi nha." Điền Chính Quốc vỗ vỗ vai Kim Thái Hanh, dáng vẻ giống như phân phó nhiệm vụ, "Học thần, giao bọn họ cho anh đấy."
Kim Thái Hanh: "..."
Lực chú ý của Cao Tử Ninh chỉ có mười lăm phút, giây đầu tiên của phút thứ mười sáu ánh mắt đã bắt đầu nhìn loạn.
Ký túc xá 707 này không giống ký túc xá của nam sinh khác, sạch sẽ gọn gàng, không có vớ thối cũng không có giày chơi bóng vứt loạn khắp nơi.
Trong không khí là mùi hương thanh mát của thuốc ngăn mùi, là vị chocolate.
"Fuck, nếu để đám Omega kia biết ký túc xá của các cậu sạch sẽ như vậy, chắc chắn một người rồi lại một người đều muốn gả đến đây."
Hà Như dựa vào trên lưng cậu ta, hoàn toàn xem cậu ta như sô pha mà duỗi người, bị Cao Tử Ninh tức đến mức chửi bậy.
"Đừng nói Omega, tôi vừa mới vào cửa đã có loại cảm giác, đệt, tôi bị gột rửa luôn rồi."
Cao Tử Ninh vỗ bay người phía sau, Hà Như thuận thế lăn đến bên cạnh Điền Chính Quốc, dáng vẻ nhu nhược đáng thương, vô liêm sỉ kéo cổ áo ngắn tay của mình xuống: "Điền ca, chơi AA không? Tôi siêu ngoan á."
Hứa Trạm: "..."
Tuy rằng Hà Như nói giỡn, nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được cảm xúc của người bên cạnh hạ xuống như sắp đóng băng.
Shhh—— đây là dục vọng chiếm hữu của Enigma à?
Điền Chính Quốc đang suy xét xem nên dùng chân nào đá người này ra, Hứa Trạm đã đi qua dọn dẹp.
Hà Như bị kéo đi.
"Đi thôi, đừng ném mặt của Alpha."
Dương Hữu cũng cười không ngừng, duỗi tay đấm cậu ta: "Điền Chính Quốc nếu thật sự lẩn quẩn trong lòng muốn chơi AA, vậy cũng chắc chắn là cùng với Kim Thái Hanh nha, cậu là cái rắm gì?"
Cao Tử Ninh cũng ở bên cạnh âm dương quái khí nói: "Đúng rồi đó, Kim ca ném cậu 108 con phố."
Mấy người này hoàn toàn học không nổi nữa, nói từ nhà ai đi leo núi thắp hương cúng thần vào tuần trước, đến kỹ năng vừa học được, chủ đề càng đi càng xa.
Cao Tử Ninh dáng vẻ nghiêm túc: "Thật đấy, tôi vừa bắt đầu học được Tarot, muốn tôi tính cho mấy cậu không?"
Dương Hữu: "Bài Tarot có chỉ dẫn, nói chừng nào thì cậu thoát kiếp độc thân không?"
Hà Như: "Bài Tarot có chỉ dẫn, nói cậu vào đại học Alpha hay là đại học C không?"
Hứa Trạm: "Bài Tarot có chỉ dẫn, nói cậu hẳn là nên chăm chỉ học tập mà không phải là học Tarot không?"
Cao Tử Ninh: "..."
Sau khi đả kích một hồi, ba người vẫn rất hứng thú: "Đến đây, cậu tính đi."
Cao Tử Ninh hừ một tiếng, lấy điện thoại click mở một cái video: "Nè, chọn đi."
Trước kia Điền Vân Dĩ cũng tính cho mình vài lần, nhưng yêu cầu đối với địa điểm và trạng thái trước khi tính rất cao, Điền Chính Quốc còn bị đuổi đi vài lần, nguyên nhân là do cậu làm Điền Vân Dĩ không tập trung tinh thần được.
Đây là lần đầu cậu biết còn có kiểu chơi như thế này.
"Tôi thực sự nghĩ rằng cậu đã nghiên cứu qua về nghi thức bói toán thần bí này chứ." Dương Hữu trợn trắng mắt, lúc này mới thấy rõ bài trong video.
"Nào, nghe Tarot chỉ dẫn một chút nào."
Trong video có bốn bộ bài, Điền Chính Quốc vốn định cùng Kim Thái Hanh chuyên chú ôn tập không quan tâm bốn người phiền phức này, kết quả nhìn thoáng qua, không biết sao ánh mắt lại dừng ở bộ bài thứ ba trên nền thủy tinh tím.
Bốn người hết sức chú tâm cảm thụ, sau đó bắt đầu chọn.
Bốn bộ bài đều có người chọn, Điền Chính Quốc nghe xong hai bộ trước, một cái là "Chỉ cần cố gắng làm việc là có thể đạt được điều mình muốn", cái thứ hai là "Tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đợi bạn", vô cùng tích cực.
Hứa Trạm: "Đến rồi, bộ bài thứ ba, để tôi cảm nhận lời chúc phúc của thần minh cho tôi đi nào."
"Vận thế chung của nhóm thứ ba có những lúc thăng trầm, có lẽ là sắp nghênh đón một chuyển biến mới, sự nghiệp và học tập đều rất tốt, có mục tiêu, động lực rõ ràng, nhưng về mặt tình cảm sẽ có rất nhiều thách thức mới, nghiêm trọng còn có khả năng gặp phải nguy cơ lớn..."
Phần sau nói gì Điền Chính Quốc không nhớ kỹ, nhưng câu "Tình cảm gặp phải nguy cơ lớn" kia cứ như tảng đá nặng đè ở ngực.
... Không chuẩn, chắc chắn là không chuẩn.
Tôi không tập trung tinh lực vào việc cảm thụ, lần này không tính.
Hứa Trạm nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm: "May mắn tôi là cẩu độc thân, chưa bao giờ lo lắng vấn đề tình cảm."
Bộ bài số bốn là của Hà Như, có lẽ là vận may đã chia hết cho ba bộ bài đầu, đến chỗ cậu ta tính ra việc học hành như là từng nhát dao khoan vào lòng.
"Tôi không chơi nữa, tôi về học bài đây, tôi phải quyết thắng trong 24 giờ!" Hà Như khóc lóc chạy đi.
Bây giờ cũng vừa vặn 11 giờ 25, còn 5 phút nữa đến giờ tắt đèn, dư lại ba người cũng ngượng ngùng ở lại.
"Đi đây, hai người ba ngủ ngon nhé."
Điền Chính Quốc đóng cửa lại, ngón tay lật bài kiểm tra, ánh mắt lại hơi lơ đãng.
Đây chẳng lẽ thật sự là... bỏ đi, ý chí của con người còn có thể thắng cả số phận, mặc dù là báo động trước thật, thì chỉ cần cậu ý thức được rồi kịp thời ngăn chặn tổn hại, sẽ không có gì ghê gớm hết!
Điền Chính Quốc hạ quyết tâm, dáng vẻ cún con dũng cảm không sợ thất bại.
"Tắt đèn đây." Kim Thái Hanh ấn tắt đèn bàn, "Hôm nay thật sự rất vui vẻ, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tuy rằng nói như vậy, nhưng khi Điền Chính Quốc nằm trên giường vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại.
Thời điểm sắp đến 0 giờ, Kim Thái Hanh còn đang chờ câu "Sinh nhật vui vẻ" trong điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy mép giường mình bị gõ nhẹ.
Hắn ngồi dậy, Điền Chính Quốc dùng tay che chở ngọn nến trên bánh kem: "Sinh nhật tuổi 18 vui vẻ, Kim Thái Hanh."
Điện thoại lúc này mới bị tin nhắn oanh tạc, nhưng Kim Thái Hanh lại không có tinh thần đi xem.
Điền Chính Quốc ở phía dưới giường cầm một cái bánh kem nhỏ, ánh sáng của ngọn nến hắt vào đôi mắt trong veo của cậu.
"Cảm ơn."
"Khoan hãy bước xuống, ở trên đấy đi." Điền Chính Quốc nâng bánh lên cao một chút, "Mau ước rồi thổi nến."
Dường như là bị cảm giác gấp gáp của cậu lây nhiễm, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, hấp tấp ước một nguyện vọng.
"Sao lại nhanh vậy, anh có nghiêm túc ước không đó!" Điền Chính Quốc có chút không hài lòng, nhỏ giọng nói, "Cả đời người chỉ có một lần 18 tuổi thôi đấy."
"Anh thật sự nghiêm túc ước mà." Kim Thái Hanh thổi tắt nến, ánh mắt hai người giao nhau trong bóng đêm, bị làn khói lượn lờ vây quanh.
"Kim Thái Hanh, yêu đương không?"
"Chính Quốc, anh muốn làm bạn trai em."
Giọng nói của hai người phát ra gần như là cùng một lúc, cả hai đều sửng sốt, sau đó không hẹn mà cùng nhau bật cười.
Kim Thái Hanh chia cái bánh kem nhỏ cho Điền Chính Quốc một nửa, Điền Chính Quốc không có hứng thú chia sẻ cái bánh sinh nhật nhỏ cỡ một bàn tay với người khác, muốn từ chối, nhưng giây tiếp theo Kim Thái Hanh đã lấy một khối bánh nhỏ đưa đến bên môi cậu.
"Thật sự không cần à?"
"Chỉ có nhiêu đây, cắn hai cái là xong rồi, dù sao vẫn là bánh sinh nhật của anh." Điền Chính Quốc khoanh tay lại, dáng vẻ khá ngạo kiều, "Không cần đâu."
"Có bạn học, vừa mới đồng ý yêu đương với anh, bây giờ ngay cả bạn trai tự mình đút bánh kem cũng không muốn ăn."
"..." Điền Chính Quốc cảm thấy người này thật quá đáng, cúi đầu ăn hết khối bánh trên nĩa, "Được rồi chứ?"
Kim Thái Hanh bật cười: "Được rồi."
Bơ không ngấy, khi ăn xong còn lưu lại một mùi thơm nhàn nhạt, Điền Chính Quốc chưa đã thèm.
Nhìn bạn trai mới quen thong dong ngồi trước mặt ăn bánh, cậu chống một tay lên bàn, cúi người phủ xuống, dùng hô hấp dây dưa.
"Hương vị ăn khá ngon đấy, lại thêm lần nữa?"
Kim Thái Hanh dùng răng cắn cái nĩa nhựa nhỏ, thản nhiên đón nhận ánh mắt mang thâm ý của cậu.
Sau khi yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh chuyển động của chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đặt trên mặt bàn.
Điền Chính Quốc cũng không biết vì sao mình lại lướt qua giới hạn, nói đúng ra là bọn họ đều đã thành niên, chỉ nhiêu đây cũng không tính là cái gì.
Mà cậu muốn trao đổi một nụ hôn mùi bơ trong buổi tối hôm nay, sau đó xác định một ít việc.
Tỷ như, Kim Thái Hanh thật sự thuộc về cậu.
Nhưng ánh mắt cậu vừa bắt đầu làm càn, Kim Thái Hanh lại khẽ cười ra tiếng.
"Anh cười..."
Điền Chính Quốc cảm nhận được hắn dùng ngón tay lau đi lớp kem bơ dính trên khóe môi mình.
Sau đó Kim Thái Hanh lại đút cho cậu thêm một miếng bánh kem nhỏ.
"Được nha Tiểu Điền ca ca, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
Điền Chính Quốc: "... Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip