Chương 20: Bị bắt cóc
Tuấn Chung Quốc chậm rãi mở mắt ra, phía sau gáy ẩn ẩn đau. Cậu muốn di chuyển nhưng cơ thể lại cứng nhắc bất động, Tuấn Chung Quốc kinh hãi nhìn xung quanh, căn phòng nhếch nhát dơ bẩn, chắc đây là một cái nhà kho cũ kĩ, quan trọng hơn, cả người cậu bị trói vào ghế, miệng cũng bị quấn băng keo. Đây là sao? Tuấn Chung Quốc cố gắng sắp xếp lại đoạn kí ức mơ hồ.
Rõ ràng khi nãy cậu đang đi trên một con hẻm tối, còn vài bước là đã đến khách sạn cũ, bỗng nhiên phía sau gáy truyền đến một cơn đau buốt, thân thể ngã xuống đất, ý thức vì đau đớn cũng mơ hồ mất đi, trước mắt chỉ có màn đen bao bọc. Đến khi tỉnh lại liền thấy mình bị thế này. Có phải... Bị bắt cóc không?
Tuấn Chung Quốc bị suy nghĩ của mình dọa sợ, cậu cố nhớ xem mình đã đắc tội với ai. Chắc chắn không phải bắt cóc vì tiền, người cậu chả có gì đáng giá, quần áo tầm thường thấy rõ. Vậy thì... Tiểu Mạn? Tuấn Chung Quốc nhất thời lạnh sống lưng. Cố gắng tìm cho mình một đáp án khác, nhưng có lẽ chính là Tiểu Mạn rồi. Tuấn Chung Quốc đến bây giờ mới phát hiện bên cạnh mình còn có người, cậu đưa mắt nhìn sang.
Người nọ cũng bị buộc chặt vào ghế, miệng bị quấn băng, hơn nữa mắt còn bị quấn vải đen. Xem ra còn thảm hơn cậu. Chờ chút... Người này... Trông quen quá! Tuấn Chung Quốc quan sát người kia thật kĩ, cố gắng lục lọi trí nhớ kém cỏi của mình. A! Là Phác Chí Mẫn! Cậu nhóc thích Trịnh Hạo Thạc!
Tuấn Chung Quốc ái ngại nhìn Phác Chí Mẫn, trong lòng vẫn canh cánh việc hắn gọi cho Kim Tại Hưởng, làm hại Trịnh Hạo Thạc chịu hai phát súng! Nhưng.. Sao cũng bị bắt thế này? Không phải cậu ta cũng là lão đại sao?
Tuấn Chung Quốc còn đang chìm trong đám suy nghĩ rối mù, bất ngờ cửa bị đẩy ra, một đám người tiến vào. Tuấn Chung Quốc nhận ra người đi đầu chính là Hạo Dương, theo sau còn có Tiểu Mạn và.... Trương Nguyên?
Nhìn thấy anh, cậu không khỏi bất ngờ, kinh ngạc, hoảng sợ, còn có căm phẫn. Đáp lại ánh mắt phức tạp của cậu, Trương Nguyên chỉ nhẹ hẫng buông một câu: "Chỉ mới một tấm hình mà hắn đã đuổi em đi thế này. Ha? Nếu ngày xưa em ngoan ngoãn bên cạnh anh là được rồi nhỉ?"
Đối với lời nói mỉa mai của anh, Tuấn Chung Quốc cũng không mấy bất ngờ. Quen biết anh năm năm, ít nhiều gì cũng lờ mờ nhận ra anh không tầm thường, nên cậu đối với anh luôn có khoảng cách, thậm chí còn có lo sợ. Còn về bức ảnh, bây giờ cậu cũng không ngốc đến nỗi không biết ai đứng sau, tác giả là Trương Nguyên, người gửi là Tiểu Mạn, nói sai đi?
Trương Nguyên cười nhạt, tiến lên gỡ miếng băng dính ra, Tuấn Chung Quốc cử động được miệng liền mãnh mẽ đáp trả:
"Con mẹ nó các người muốn gì? Tấm ảnh đó vốn không phải tôi tự nguyện, là anh lợi dụng tôi! Chắc chắn anh đã hạ thuốc mê tôi."
Tiểu Mạn từ phía sau Trương Nguyên tiến lên cho cậu một cái tát: "La lối cái gì! Chính mày tự tìm lấy còn hỏi?"
Tuấn Chung Quốc ngây ngốc nhìn cô, liếm khóe miệng trái tét ra ứa máu, rồi cười phá lên: "Nói tôi nghe tôi làm sai cái gì?"
Tiểu Mạn bị chọc tức, lại cho cậu một bạt tai, giọng nói cao vút mắng chửi: "Còn giả bộ. Rõ ràng đã biến mất rồi còn trở lại làm gì? Muốn quyến rũ Kim Tại Hưởng? Tao cho mày biết cả đời mày cũng đừng hòng chạm tới anh ấy! Tiện nhân! Không biết xấu hổ!"
Tuấn Chung Quốc lại muốn cười. Vì cái gì mà tội lỗi đều đổ lên đầy cậu hết vậy? Cậu đối với Tiểu Mạn còn rất nhiều hoài nghi. Sự thay đổi của con người thật đáng sợ. Rõ ràng là từng nói ghét nhất là Kim Tại Hưởng, vậy mà bây giờ... Đã là gì nhỉ?
"Đánh nó đi! Thao nó đi! Muốn làm gì nó thì cứ làm!"
Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên nhìn cô, lại nhìn sang Trương Nguyên. Bây giờ mới nhận ra... Họ quen nhau sao?
Trương Nguyên bước đến gần Tuấn Chung Quốc, tháo dây thừng xung quanh ra, bàn tay siết chặt dùng lực đấm vào bụng cậu, không chút lưu tình lại bồi thêm một cái đạp chân : "Mẹ kiếp. Anh chăm sóc em như vậy, em liền chạy đi cùng hắn? Bị hắn thao rồi đá? Ha ha! Bây giờ nhìn em thật ghê tởm. Không dấy nổi một chút dục vọng nào!"
Trương Nguyên phất tay, một đám thuộc hạ phía sau thích thú nhào tới, kẻ đấm người đạp liên tục nhắm vào cậu, Tuấn Chung Quốc té xuống đất co người liều mạng ôm đầu, bụng truyền đến cơn nhau nhức nhối dồn dập, cậu lật người phun ra một ngụm máu.
Đám thuộc hạ thấy thế nhất thời ngưng động tác, lo lắng nhìn sang Trương Nguyên, anh vẫn như cũ không ra hiệu gì. Không ai dám hó hé liền tiếp tục đánh, đánh vào chân, vào tay, vào bụng, cứ tuần hoàn lập lại cho đến khi cậu lại một lần nữa trào máu ra. Máu tanh xộc lên não khiến cậu cật lực ho khan.
Trương Nguyên lạnh mặt, ra lệnh dừng tay rồi cùng nhau kéo ra ngoài. Tiểu Mạn còn không quên dùng gót giầy dẫm mạnh vào tay Tuấn Chung Quốc, cậu la hét đau đớn, cả người run lên.
Căn phòng nhanh chóng trở lại như cũ, im lặng trống trãi đáng sợ. Tuấn Chung Quốc chật vật ngồi dựa vào tường, xoa xoa mu bàn tay rỉ máu, cả người trải dài vết bầm vết máu, cơ thể vừa đau vừa nhức, ánh mắt có chút ngây ra nhìn vào khoảng không. Một lúc sau lại nhìn Phác Chí Mẫn kế bên, người nọ vẫn nghiêng đầu ngủ say, có lẽ bị hạ thuốc ngủ liều cao, trên cổ đột nhiên lại xuất hiện một dấu hôn đỏ thẵm nổi bật, ai lại biến thái làm vậy lúc này chứ? Mặc kệ. Cậu nhắm mắt cố gắng ngủ. Cậu nhận thức được chuyện này sẽ không kết thúc nhanh đâu. Chống đỡ được ngày nào hay ngày đó.
Trong lúc Tuấn Chung Quốc mơ màng ngủ, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Kim Tại Hưởng. Anh đang lo lắng đi tìm cậu, trên trán một tầng mồ hôi. Nước mắt lăn dài trên má Tuấn Chung Quốc, cậu cứ như vậy vừa khóc vừa ngủ trôi qua một đêm dài đằng đẵng.
Tất nhiên, điều cậu mơ đã thành hiện thực. Kim Tại Hưởng sau khi nhận được điện thoại của Trịnh Hạo Thạc liền tức tốc lái xe đến nhà Phác Chí Mẫn. Đẩy cửa vào, chỉ thấy Trịnh Hạo Thạc lặng người đi nhìn vào tờ giấy trên tay, đôi mắt đầy hốt hoảng. Kim Tại Hưởng không nói tiếng nào cầm lấy tờ giấy, nét mặt chốc thay đổi.
Trong tờ giấy chỉ dán hai bức hình. Một là tấm Phác Chí Mẫn bị trói, mắt miệng bị bịt kín nhưng vẫn có thể nhận ra. Còn tấm thứ hai là hình ảnh Tuấn Chung Quốc thân đầy vết thương, khóe miệng còn dính máu, đang ngủ say, trên mặt còn đọng lại nước mắt.
Kim Tại Hưởng trong nháy mắt cảm thấy tim mình như ai xé toạt ra, đau đớn dồn dập. Anh siết chặt tay! Chỉ mới qua một đêm mà.... Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng anh nhìn em ấy an an ổn ổn rời khỏi. Theo sau còn có thuộc hạ anh phái theo canh chừng, sao có thể? Ai? Mẹ kiếp là ai dám làm.
"Tiểu Mạn.....?"
Kim Tại Hưởng buông ra một cái tên, ánh mắt hằn lên tơ máu. Anh không nói một lời liền lao ra khỏi phòng. Trịnh Hạo Thạc đang ngây ngốc cũng giật mình đuổi theo, Phác Chí Mẫn.... Bức ảnh cả hai được chụp là cùng một nơi, nhất định là cùng một người chủ mưu.
Kim Tại Hưởng lái xe một mạch đến Bar Mạn Mạn, không nói một lời xông thẳng lên tầng cao nhất, đám người xung quanh thấy anh tâm tình không tốt, nhưng cũng không cản vì biết rõ đây là vị hôn phu của bà chủ mình.
Kim Tại Hưởng một cước đá bay cửa, ánh mắt sắc lạnh lướt một vòng qua căn phòng, rồi dừng lại trên người Tiểu Mạn. Cô đang cao hứng cạn ly cùng hội bạn, thấy Kim Tại Hưởng vào cũng không quá bất ngờ, còn phóng khoáng mời anh một ly.
Kim Tại Hưởng lại gần, túm tóc cô nhấc lên, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua người trước mặt, âm thanh lạnh lẽo sởn gai óc:.
"Nói. Tuấn Chung Quốc ở đâu? Mẹ kiếp cô bắt em ấy đi đâu?"
Tiểu Mạn cười nhạt nhìn anh, một chút hoảng sợ cũng không: "Ha? Anh nghĩ tôi làm sao? Tại sao tôi phải nói? Tên khốn kiếp ấy đáng bị như vậy! "
Kim Tại Hưởng vô cảm liếc cô, cầm một chai bia đập mạnh vào bàn, dùng mảnh vỡ thủy tinh kề vào mặt cô, lướt nhẹ trên gò má mềm mịn căng mỏng, tưởng chừng chỉ rạch nhẹ máu liền bắn ra.
"Cô dùng nhan sắc này mà bám lấy đàn ông nhỉ? Bây giờ tôi liền tại đây phá hủy nó?"
"Anh dám...." Cô gằn chữ, đáy mắt ẩn ẩn một chút hoảng hốt.
"Cô nói thử?"
Kim Tại Hưởng dùng lực tay một chút, mảnh thủy tỉnh vô thức găm vào da thịt, máu theo vết cắt trào ra, Tiểu Mạn kinh ngạc la lên một tiếng. Đúng là đối với phụ nữ không gì hơn nhan sắc! Nước mắt trực trào ra, cô thấp giọng van xin, mới khi nãy còn mạnh miệng, hai giây sau đã nhục nhã nhượng bộ, sao cũng được, Kim Tại Hưởng không phải người thích đùa!
"Đừng... Dừng tay.... Tôi nói... Tôi nói!"
(...)
Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc rời khỏi. Tiểu Mạn quỳ rạp xuống đất trước những ánh mắt kinh ngạc còn có khinh bỉ của mọi người xung quanh, tay run rẩy chạm vào vết thương trên má, dù chỉ là một vết cắt 1cm thôi mà cô đau như dao cắt. Nhưng còn đau nhiều hơn vì Kim Tại Hưởng ..... Có phải từ trước đến giờ.... Anh không hề yêu em?
Trương nguyên đẩy cửa vào, Tuấn Chung Quốc vẫn đang miên man ngủ, hay nói đúng hơn là ngất xỉu vì quá đau. Anh cầm một xô nước lạnh tạt vào mặt cậu, Tuấn Chung Quốc bị sặc liều mạng kho khan, tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt lập tức sắc lạnh nhìn hắn. Trương Nguyên đến gần Tuấn Chung Quốc, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mắt dính máu của cậu.
"Em xem em đã ra cái dạng gì rồi?"
Tuấn Chung Quốc vẫn thủy chung ngậm miệng, cơ thể đau nhức khiến cậu chẳng muốn nói chuyện. Hắn cười nhạt, đẩy vào miệng cậu một viên thuốc, Tuấn Chung Quốc cật lực muốn nhổ ra lại bị hắn bịt miệng ép nuốt vào.
"Anh cho tôi uống cái gì?"
"Đừng sợ. Không phải thứ thuốc đó. Anh không có hứng thú đó với em. Chỉ là làm em im lặng chút thôi."
Tuấn Chung Quốc vẫn còn ngây ngốc, từ phía cửa đột nhiên bị đẩy ra, nhưng còn ngạc nhiên hơn, Trương Nguyên nâng cằm cậu lên, mạnh bạo hôn xuống. Kim Tại Hưởng vừa bước vào liền bị cảnh tượng khóa môi ân ái làm cho chấn động, tức giận chĩa súng vào hắn: "Mẹ kiếp mày làm gì em ấy?"
Trương Nguyên buông Tuấn Chung Quốc ra, không hề ngạc nhiên nhìn Kim Tại Hưởng, vì khi nãy Tiểu Mạn đã gọi báo cho anh rồi! Tuấn Chung Quốc lấy được không khí, rất muốn mở miệng kêu Kim Tại Hưởng, nhưng một chút cũng không nói được. Cổ họng như bị tắc nghẽn, cố gắng thế nào vẫn chỉ thốt ra vài âm thanh khàn đặc không rõ. Thì ra là vậy. Hắn ép cậu uống thứ thuốc kia chính là để cậu câm miệng!
Kim Tại Hưởng kích động nhìn sang Tuấn Chung Quốc, trong mắt anh chỉ còn đọng lại hình ảnh khi nãy, hoàn toàn bỏ mặc những vết thương trên cơ thể cậu. Giọng nói anh có chút run nhưng vẫn như cũ băng hàn: "Tuấn Chung Quốc. Nói! Nói em với anh ta không phải như vậy! Nói em không có tình cảm với anh ta! Nói em không muốn anh ta! Mẹ kiếp em mau nói cho tôi!"
Tuấn Chung Quốc nhìn anh, miệng mở to cố gắng nói, uất ức đến nỗi nước mắt chảy ra mà chỉ nói được mấy chữ a a.
Trương Nguyên kế bên sợ thiên hạ không đủ loạn, liền hôn lên cái cổ trắng mịn của Tuấn Chung Quốc, cậu ghê tởm muốn né nhưng cả người đã nằm gọn trong tay hắn, vật vã nửa ngày cũng không dịch chuyển.
Kim Tại Hưởng cười tự giễu, ánh mắt vô cảm nhìn một màn trước mặt. Anh không phải không thấy nét mặt hoảng sợ của Tuấn Chung Quốc. Nhưng sợ cái gì? Sợ anh cản trở việc tốt này sao? Xem ra... Anh đến đây là cất công vô ích rồi! Nơi này chẳng cần anh. Người nọ cũng chẳng giải thích gì, chẳng phải là thừa nhận đi? Chỉ trách anh đã hi vọng, chờ mong cậu đẩy hắn ra, chờ mong cậu kêu anh một tiếng nhưng... Chẳng có gì cả!
Kim Tại Hưởng cảm thấy như có ai đó đâm thẳng một nhát dao lạnh lẽo vào tim anh, vừa đau vừa nhói, anh vô thức lấy tay đè ngực. Tuấn Chung Quốc... Tại sao em lại im lặng? Anh cười bi ai một tiếng, rồi quay người ra khỏi phòng: "Tôi vứt bỏ! Muốn làm gì thì tùy!"
Tuấn Chung Quốc mở to mắt, nước mắt trào ra càng nhiều, cậu sợ hãi nhìn theo bóng lưng anh liên tục lắc đầu, miệng chỉ kêu a a mãi. Bô dạng vô cùng đáng thương nhếch nhát. Tiếc là anh không hề thấy.
Trịnh Hạo Thạc đến sau, chỉ thấy Tuấn Chung Quốc ngồi trong lòng Trương Nguyên liều mạng khóc, cảm thấy có chút không đúng. Nhưng anh không quan tâm, bât giờ anh chỉ muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc anh cần mà thôi. Không có? Rõ ràng là ảnh chụp ở đây! Trịnh Hạo Thạc đè nén kích động, thanh âm không lên xuống: "Phác Chí Mẫn đâu?"
Trương Nguyên cười ra tiếng, ánh mắt đọng lại sự hưng phấn: "Bây giờ mới đến có phải quá trễ không? Tên nhóc Phác gia đó lại lọt vào tay Hạo Dương. Thằng biến thái đó chắc đang hành cho cậu nhóc đáng thương chết đi sống lại rồi." hắn lại nhìn sang Tuấn Chung Quốc "Em phải thấy may mắn vì lọt vô tay anh đó. Anh không có ham muốn tình dục như tên kia. Tôi không biết Hạo Dương ở đâu! Có giết tôi cũng vô ích! Chỉ chờ bản lĩnh của cậu, xem có tìm ra được không!"
Trịnh Hạo Thạc nghe rõ từng chữ, đáy mắt cho chút hoảng hốt, trong đầu ngập tràn hình ảnh đáng sợ. Anh lao như bay ra ngoài, lái xe thật nhanh, nhanh hơn nữa. Anh không biết mình phải đi đâu. Anh chỉ biết mình không thể đứng yên được. Anh sợ hãi! Anh đã không bảo vệ được Phác Chí Mẫn, em ấy từ nhỏ đã ngây thơ đơn thuần, tuyệt đối không thể chịu nổi vấy bẩn! Mẹ kiếp! Trịnh Hạo Thạc đập mạnh tay vào tay lái, cắn chặt răng, tay run rẩy bấm một số điện thoại, bây giờ chỉ còn người đó mới có thể giúp anh mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip