Chương 21: Tuyệt vọng
Một đêm dài lại trôi qua, Tuấn Chung Quốc mệt mỏi lần nữa tỉnh dậy. Hôm qua sau khi Kim Tại Hưởng rời khỏi, Trương Nguyên lại dùng chân đạp mạnh mấy cái vào bụng cậu, cơ thể đau nhức vô cùng. Đó là yêu sao? Anh ta mở miệng là nói yêu nói thương, mà bây giờ lại đối xử với cậu không khác gì một con chó. Vui thì vũ nhục, buồn thì đánh đập. Cậu trước giờ vẫn cứ ngỡ Kim Tại Hưởng đánh mình chính là yêu thương mình, hóa ra... Mỗi cú đấm giáng xuống đều kèm theo sự chán ghét khinh bỉ! Sao cậu có thể ngốc đến vậy?
Tuấn Chung Quốc tựa người vào bức tường dơ bẩn lạnh lẽo, cả người cậu cũng dơ bẩn như vậy. Tuấn Chung Quốc nhìn bộ dạng chật vật của mình lại thấy tức cười. Bụng cậu đau dữ dội, đã hơn hai ngày không ăn gì, còn liên tục bị đánh đập vào. Mấy tên thuộc hạ kia bưng cơm vào cho cậu, không những chỉ đổ cơm đi, thậm chí còn đạp vài cái lên người cậu. Cậu lại bất chợt nhớ đến Kim Tại Hưởng, nhớ về cái lúc anh ôm lấy cậu rồi thì thầm: tôi muốn ăn thịt bò xào Tuấn Chung Quốc làm! Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã thành ra như vậy....
Tuấn Chung Quốc rũ mi mắt, những hình ảnh mơ hồ cứ ẩn hiện trong đầu cậu. Trên chiếc bàn ăn tròn được bày ra vài món ăn đơn giản nhìn rất ngon, cậu còn cảm thấy được cả khỏi bốc lên, trước mặt cậu, Kim Tại Hưởng vui vẻ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi xoa đầu cậu, tấm tắc khen ngon. Hình ảnh chỉ đơn thuần như vậy, mọi nhà đều có, nhưng đối với một kẻ chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình như cậu, đó thật sự là một giấc mơ đẹp lắm...Tuấn Chung Quốc nở nụ cười, khóe môi giật giật, mi mắt ngập nước.
Chỉ là.... Không biết còn có cơ hội không....
(...)
Mẫn Doãn Kì cúp điện thoại, ánh mắt hằn lên tia máu quăng mạnh điện thoại xuống đất, siết nắm đấm lái xe thật nhanh đến nhà Phác Chí Mẫn. Hắn đẩy cửa vào, nhanh chóng đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình hắn muốn thấy, tìm mãi cho đến khi mắt đặt tiêu cự lên người đang ngồi ngây ngốc giữ sofa, sắc mặt hắn lập tức đen đi, lại gần túm áo Trịnh Hạo Thạc, siết thật chặt khiến cậu cũng khó thở:
"Mẹ kiếp! Em ấy ở đâu? Tại sao cậu không bên cạnh nó? Tại sao không bảo vệ được Phác Chí Mẫn?"
Trịnh Hạo Thạc đơ mắt nhìn Mẫn Doãn Kì, sự tức giận của hắn khiến cậu chỉ muốn tự bóp chết chính mình. Đúng! Hắn nói đúng. Là cậu vô dụng. Là cậu hại Phác Chí Mẫn phải chịu khổ sở. Rõ ràng sáng hôm đó còn vui vẻ ngồi ăn trái cây, rõ ràng trước khi cậu đi còn dặn em ấy phải ngoan ngoãn ở nhà đợi. Tại sao? Tại sao? Phác gia không phải ai muốn đụng là đụng, thế mà lão đại lại biến mất không rõ tung tích? Trịnh Hạo Thạc đè nén âm thanh: "Xin lỗi! Là tôi vô dụng...."
"Cậu chính là tên vô dụng!"
Lời nói của Mẫn Doãn Kì như vết dao xuyên thẳng qua tim Trịnh Hạo Thạc. Trong nháy mắt, cậu lại có cảm giác, nếu như từ đầu không yêu em ấy có phải bây giờ sẽ tốt hơn chăng?
"Em ấy... Bị Hạo Dương bắt đi. Tôi đã cố gắng điều tra nhưng vẫn không tìm được nơi giam..."
Mẫn Doãn Kì nhất thời biến sắc, cố gắng bình tĩnh xác nhận mình không nghe lầm. Hạo Dương? Thật sự là Hạo Dương? Mẫn Doãn Kì biết rất rõ về tên này, vì lúc trước anh đã nhìn ra hắn có tình cảm với Phác Chí Mẫn nên âm thầm điều tra. Quả nhiên kết quả khiến có anh phải giật mình. Hạo Dương tuy không có địa vị cao, nhưng rất nổi tiếng trong giới Gay Bar. Hắn đối với kẻ phục tùng mình muôn phần nuông chiều, nhưng chỉ cần kẻ nào có ý đối nghịch, hắn liền dứt khoát trừ khử. Hắn không thích chém giết như anh hay Kim Tại Hưởng, hắn muốn người đó sống nửa đời sau đều phải đau khổ, vĩnh viễn không thể ngẩn đầu lên được.
Và chỗ y hay giam người? Mẫn Doãn Kì biết rất rõ. Khi trước anh chưa gặp Phác Chí Mẫn, đời sống ăn chơi của anh rất thoát tục, anh vẫn thường lui tới những nơi đại loại như Gay Bar để phát tiết, tất nhiên cũng chứng kiến một chuyện hay. Và anh chắc chắn, hắn sẽ lặp lại chuyện này. Vì Hạo Dương từng nói, thứ làm con người đau đớn nhất không phải là vũ nhục, mà là nỗi đau trong tim, nỗi đau do chính người họ yêu gây ra!
Mẫn Doãn Kì buông Trịnh Hạo Thạc ra, điều chỉnh hô hấp, lạnh nhạt liếc sang cậu: "Đi. Tôi biết Hạo Dương ở đâu. Chỉ tôi đến nơi giam Tuấn Chung Quốc. Tôi chắc chắn cậu đã từ nơi đó ra. Tôi đã hỏi Kim Tại Hưởng rồi!"
Không ngờ Kim Tại Hưởng lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Cư nhiên bỏ mặc Tuấn Chung Quốc, rõ ràng đã biết Trương Nguyên là tên biến thái tàn ác thế nào! Thật không hiểu nổi!
Trịnh Hạo Thạc hoài nghi chỉ đường cho Mẫn Doãn Kì, nhưng ánh mắt lại tràn ngập hy vọng. Nhanh lên! Nhanh một chút! Làm ơn hãy cứu Phác Chí Mẫn, làm ơn!
(...)
Phác Chí Mẫn chậm rãi mở mắt, cậu đã ngủ suốt hai ngày, đầu óc choáng váng đến lạ. Cậu mấp máy theo thói quen gọi một tiếng Trịnh Hạo Thạc. Nhưng mãi chẳng thấy ai đáp, bây giờ cậu mới nhận ra, đây không phải là nhà cậu. Bức tường đồ vật rất xa lạ, cậu còn hoảng sợ hơn khi thấy cổ mình bị xích lại, hai tay cũng bị khóa lại phía sau. Trong thời khắc này, Phác Chí Mẫn chưa kịp nghĩ là mình bị bắt cóc hay gì, chỉ biết rằng nên la lớn một chút để tìm người: "Nè. Có ai không?"
Lâu không nói chuyện, giọng cậu khàn đặc đến đáng sợ. Cổ họng khô ráp vẫn cứ kiên định lặp lại câu hỏi y vậy. Mãi cho đến khi có tiếng đáp trả:
"Tỉnh rồi sao?"
Phác Chí Mẫn nghe tiếng liền quay phắc theo hướng âm thanh phát ra, lại nhìn thấy người cậu không muốn thấy nhất, khuôn mặt có chút vặn vẹo:
"Hạo Dương?"
Hạo Dương bước lại gần Phác Chí Mẫn, nở một nụ cười ranh mãnh:
"Sao vậy? Ngủ nhiều đến nổi quên tôi luôn rồi sao?"
Phác Chí Mẫn theo bản năng lùi về sau, liền bị Hạo Dương nhanh tay bắt lấy eo nhỏ, ôm chặt cậu vào lòng hắn. Phác Chí Mẫn sợ hãi liều mạnh giãy dụa, đôi mắt có chút hoang mang: "Buông ra. Tên khốn cậu làm gì vậy?"
Hạo Dương cau mày nhìn cậu, bất đắc dĩ tán một cái, lực tay không lớn nhưng đủ để đôi má trắng mỏng của Phác Chí Mẫn ửng đỏ đến đáng thương. Cậu trước giờ chưa từng bị đánh thế này, cuộc đời cậu chỉ bị thương duy nhất một lần là khi cậu đỡ dùm Trịnh Hạo Thạc một phát súng, nên khi lọt vào tình cảnh này chỉ biết ngoan ngoãn rưng rưng nước mắt. Nói cậu nhu nhược yếu đuối cũng được, vì cậu thật chưa lần nào phải ủy khuất chịu đòn như vậy!
Hạo Dương hôn nhẹ lên chỗ đỏ rát trên mặt Phác Chí Mẫn, dịu dàng tháo khóa tay cho cậu. Cảm thấy tay được tự do, cậu liều mạng đẩy hắn ra, dùng tay cọ xát lau mạnh bạo lên chỗ vừa bị hôn qua. Ghê lắm! Dơ lắm! Phác Chí Mẫn lần đầu tiên cảm thấy được hôn lại kinh tởm thế này. Rõ ràng khi Trịnh Hạo Thạc hôn cậu, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ là do con người đi?
Hạo Dương tất nhiên là không vui. Chẳng biết nghĩ gì lại lôi ra một con dao bấm, bắt lấy tay Phác Chí Mẫn dùng để lau kia, không nói liền làm, trực tiếp rạch lên tay cậu một đường.
"Đau.... Buông ra... Đau... Đau lắm!"
Phác Chí Mẫn đau đến đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhòe nước mắt nhìn hắn.
"Cậu dám chê tôi bẩn? Dám bài xích tôi? Tôi trực tiếp khảm vào cậu tên tôi! Để sau này mỗi lần nhìn tới cậu sẽ nhớ tôi!"
Trong phòng lập tức tràn ngập âm thanh la hét đau đớn, cứ vang mãi không dứt. Dưới lầu cũng có một người sắp đau đớn hơn thế....
Tuấn Chung Quốc bất chợt ngước đầu tên nhìn vào tầng hai phía trên, sao cứ cảm thấy có ai đang la thì phải. Nhưng bây giờ vấn đề không quan trọng, vì cậu phải lo cho bản thân mình trước!
Trương Nguyên ngồi xuống trước mặt Tuấn Chung Quốc, tắt điện thoại rồi cười nhạt: "Vốn muốn đùa với em thêm một chút. Nào ngờ tên Mẫn Doãn Kì kia cũng tìm đến đây. Nhưng không phải vì em đâu, em đừng tưởng bở. Mạng sống của em phải nhờ vào tên Trịnh Hạo Thạc kia rồi!"
Tuấn Chung Quốc nghe rõ từng lời hắn nói, nhưng một chút cũng không hiểu. Mẫn Doãn Kì đến đây làm gì? Nhờ vào Trịnh Hạo Thạc là sao?
"Kim Tại Hưởng sẽ không bỏ tôi!"
Nhìn vào ánh mắt kiên định ngu ngốc của cậu, nụ cười trên mặt Trương Nguyên rốt cuộc biến mất hoàn toàn không sót lại chút gì, hắn xoay người đón lấy từ thuộc hạ một cái đèn LED W cao, hắn dựng đèn trước mắt Hoa Vũ, ở khoảng cách rất gần. Tuấn Chung Quốc biết bị đèn này chiếu vào mắt lâu một chút sẽ gây hỏng giác mạc, sợ hãi nhắm mắt lại. Trương Nguyên cười khẽ, vươn tay mở mắt cậu ra, bật đèn lên, chốc lát mắt Tuấn Chung Quốc đã nổi lên tơ máu dày đặc.
"Kim Tại Hưởng sẽ cứu em? Nực cười. Em không biết vừa vứt bỏ em nó đã đi đâu à?"
Tuấn Chung Quốc báu chặt tay xuống sàn đất, vì bị chói nên không thể hất văng cái tay của Trương Nguyên, móng tay cậu cà sát đến bật máu. Trước mắt chỉ còn mảng trắng xóa. Tinh thần còn bị tra tấn, cậu sắp chịu không nổi rồi.
"Tôi không ... muốn nghe."
"Hắn ta đi tìm Tiểu Mạn ân ái. Người ta là hôn phu được trưởng bối chấp nhận. Em còn không biết thân biết phận xen vào. Giờ thì vui chưa? Thảm hại như vậy."
Trước mắt bóng đen đang lớn dần, sắp chiếm trọn tầm mắt của cậu. Tuấn Chung Quốc nghe đến không thể nghe. Mấy ngày nay bị giam trong nơi ẩm tối này, trong lúc ngủ cũng phải cảnh giác sợ hắn sẽ đâm cậu 1 dao, tinh thần Tuấn Chung Quốc căng như dây đàn, hiện tại thật sự chịu không nổi. Anh đi tìm Tiểu Mạn thật sao? Anh nói anh không yêu cô ta mà? Anh không còn yêu tôi sao? Hay là... căn bản chưa từng để tôi vào trong lòng?
"A A A A A A A..." Tiếng hét thê lương vang vọng khắp căn phòng.
Phựt
Sợi dây căng cứng chợt đứt phặc lao đến đập nát trái tim đang rỉ máu kia, vỡ vụn từng mảnh.
Tuấn Chung Quốc rơi vào hôn mê, mắt vẫn mở nhưng não bộ đã ngưng hoạt động. Cậu không rõ mình còn sống hay đã chết nữa. Đau đớn, ánh sáng hay cả hơi thở, cậu không cảm nhận được nữa. Trương Nguyên thấy cậu không phản kháng liền kêu thuộc hạ đánh cho cậu tỉnh ra. Thuộc hạ nghe lệnh tay đấm chân đá, Tuấn Chung Quốc ngoài bị đá văng khắp nơi một chữ cũng không phát ra. Cậu còn không biết cơ thể đang bị tra tấn. Cậu còn không biết mình có đang suy nghĩ không.
Phác Chí Mẫn phía trên giật mình khi nghe thấy tiếng hét kia, khi nãy sau khi Hạo Dương khắc lên tay cậu chữ "Dương" bằng dao thì liền bỏ đi, cậu đã ngất một lúc vì quá đau. Tiếng kêu la này, quả thực thê thảm. Cậu áp sát mặt vô bức tường bằng kính trong suốt, nhìn rõ một màn trước mắt, cơ thể cũng vì quá sợ mà chấn động. Đó là ... Tuấn Chung Quốc và... Trương Nguyên.... Sao Nguyên ca lại....
Phác Chí Mẫn nhìn khuôn mặt cắt không chút máu của Tuấn Chung Quốc, trong nháy mắt không kịp suy nghĩ liền dùng tay đập mạnh vào cửa kính, miệng không ngừng hét to: Dừng lại! Mặc kệ máu chảy thấm đỏ kính, cậu vẫn cứ đập, lực càng mạnh hơn, nhưng chẳng ai nghe cậu cả, tiếng xô sát dưới đó đã át đi tiếng cậu.
Phác Chí Mẫn cũng không hiểu sao mình phải vì Tuấn Chung Quốc mà ngăn cản thế này. Đáng lí ra vì Tuấn Chung Quốc mà cậu mới phải chịu một viên đạn, vì Tuấn Chung Quốc mà chịu uất ức lạnh nhạt trong một thời gian, nhưng từ lâu cậu đã quên mất Tuấn Chung Quốc là tình địch của mình, cậu chỉ nhớ rõ Trịnh Hạo Thạc từng nói coi Tuấn Chung Quốc như em trai, nên cậu không muốn anh phải đau lòng vì em trai bị thương. Cậu cứ đập mãi nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì.
Trương Nguyên một lần nữa bức ép cậu dậy. Hắn bảo: không phản kháng sao, Kim Tại Hưởng đang chờ em kia kìa. Nghe tên ngưòi ấy lọt vào đại não, Tuấn Chung Quốc mơ màng tỉnh ra, chỉ thấy trước mặt là hai người đàn ông cao to lại xích lõa, nhất thời kinh hãi, bật dậy cố gắng né đi. Đừng.... Làm ơn!
"Sao lại né? Em không phải thích nhất là bị người ta thao sao? Còn đứng ngây ngốc làn gì, tao kêu hai đứa mày vào là để nhìn sao?"
Hai tên kia như chờ đợi đã lâu, lập tức như hổ đói nhào vào tiểu thịt tươi trước mặt mà cắn xé. Tuấn Chung Quốc hét lên hoảng sợ, đầu óc ngừng suy nghĩ, giãy dụa liên tục, hoàn toàn ghê tởm hai con người kia. Cứ vùng vẫy như vậy cho đến khi ngực bị một tên nào đó liếm xuống, dây thần kinh như bị kích thích, chạm đến tận cùng của sợ hãi, Tuấn Chung Quốc gắng sức đẩy mạnh hai tên cầm thú ra, mặc kệ thân thể đau nhức lao nhanh vào một gian bếp, dù đây là nhà cũ nát nhưng không phải hoang, cậu bắt lấy một con dao nằm trên giá, không kịp suy nghĩ liền đâm thẳng vào bụng mình. Máu tươi ồ ạt chảy ra, cơn đau nhói đánh vào não, cậu mới nhận thức được bản thân đang đau, cậu từ nãy giờ vẫn theo bản năng mà chạy, não hoàn toàn trống rống, cơ thể cậu cảm giác được nguy hiểm, nhưng cậu lại chẳng suy nghĩ được gì. Trước mắt lại tối sầm.
Trương Nguyên vô cảm nhìn thân thể Tuấn Chung Quốc gục xuống đất, mắt cũng nhắm nghiền. Ngu ngốc thì tự chịu. Chỉ là anh hơi ngạc nhiên, vì ánh mắt trước khi ngất đi của Tuấn Chung Quốc đã thoáng thay đổi, không còn thuần khiết nữa, mà tựa như đã chết, không tiêu cự, không ánh sáng
Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì đẩy cửa xông vào, nhất thời bị một màn trước mặt làm cho chùn bước. Tuấn Chung Quốc sắc mặt tái nhợt ngất xỉu, bụng còn đang đổ máu, hoàn toàn không mặc gì cả, xung quanh còn có những thứ đồ chơi tình thú, khỏi nói cũng hiểu cậu đã trải qua những gì, không khỏi rùng mình. Trịnh Hạo Thạc thật rất muốn chạy đến xem Tuấn Chung Quốc thế nào, nhưng Trương Nguyên vẫn ngồi kế bên cậu, nên nhất thời đứng yên một chỗ.
"Trương Nguyên.... Anh dám?"
Trương Nguyên cười nhạt: "Sao lại không? Là do Kim Tại Hưởng cho tôi! Tôi muốn làm gì đến phiên cậu quản? Nhưng mà....Người cậu nên lo hẳn không phải là tên này đi?"
Trịnh Hạo Thạc như sực nhớ, đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn lên cửa kính tầng hai, vì đây là loại cửa bên trong nhìn ra được nhưng bên ngoài không thể nhìn vào, anh thất vọng rũ mi xuống lại nhìn Tuấn Chung Quốc, rất có xúc động muốn chạy đến ôm người, càng muốn tự tay bóp chết Trương Nguyên. Mẹ kiếp, tại sao phải bức em ấy đến như thế?
Mẫn Doãn Kì thì khác, anh không quan tâm Tuấn Chung Quốc, chỉ một mực hướng lên tầng hai, giận dữ quát lớn:
"Mẹ kiếp! Hạo Dương! Mày thả Phác Chí Mẫn ra mau. Tao biết mày ở trên đó, mau xuống đây!"
Trịnh Hạo Thạc giật mình cũng nhìn lên theo Mẫn Doãn Kì, hiển nhiên cũng thấy Hạo Dương hai tay đút vào túi quần, ung dung bước từng bậc xuống lầu, trên mặt còn treo một nụ cười qủy dị.
"Zô, đã lâu không gặp! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip