Chương 26: Mạng đổi mạng?

Kim Tại Hưởng tắm cho Tuấn Chung Quốc xong, chỉ lau khô người rồi thả Tuấn Chung Quốc vào phòng, quần áo cũng không đưa, còn bồi thêm một nụ cười xấu xa: "Lạnh không?"

Tuấn Chung Quốc thành thật gật gật đầu.

"Lạnh thì tự tìm đồ mà mặc vào. Anh không phục vụ em mãi đâu."

Kim Tại Hưởng ngồi trên giường tựa tiếu phi tiếu trêu chọc cậu. Tuấn Chung Quốc ngây ngốc nhìn Kim Tại Hưởng, gió lạnh thổi qua làm cậu khẽ run lên một cái, nhìn đáng thương vô cùng. Kim Tại Hưởng nhắm mắt làm ngơ, tựa người thành giường chơi điện thoại.

Tuấn Chung Quốc đứng giữa phòng hồi lâu cũng không thấy ai cho mình bộ đồ, lại còn bị gió đêm làm lạnh cả người, cuối cùng theo bản năng bắt đầu quơ tay mò khắp phòng, nghe theo chỉ dẫn của Kim Tại Hưởng mở tủ quần áo ra, lục lọi kiếm cái gì mặc đỡ.

Đáng tiếc rằng cậu đã tìm lộn tủ, đồ của Tuấn Chung Quốc đã được Kim Tại Hưởng xếp gọn rồi để dưới gầm giường, còn tủ cậu đang lục chỉ toàn áo sơ mi của Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc loay hoay một hồi, ánh mắt nơi Kim Tại Hưởng không nhìn thấy lộ ra chút tức giận đặt tiêu cự lên đống quần áo, cuối cùng bất đắc dĩ lấy đại một chiếc sơ mi trắng rồi mặc vào.

Kim Tại Hưởng cao hơn Tuấn Chung Quốc tận 20cm, người anh cũng to hơn, dĩ nhiên là Tuấn Chung Quốc bị lọt thỏm trong chiếc áo. Kim Tại Hưởng ngước mắt lên nhìn, Tuấn Chung Quốc đang đứng đực trước giường, co ro quơ quơ hai tay, bối rối như đang hỏi "Mặc cái này được không?", bất chợt như có tiếng sét đánh ngang tai, tim anh cũng lệch một nhịp.

Đệt... Đáng yêu quá!

Vốn chỉ định tập cho Tuấn Chung Quốc biết làm mấy cái đơn giản, không ngờ lại thu hoạch được chuyện tốt thế này, khóe miệng Kim Tại Hưởng cong đến mỏi.

Anh thích thú lại gần, bế Tuấn Chung Quốc thả lên giường. Tuấn Chung Quốc lăn hai vòng, Kim Tại Hưởng cũng nằm xuống theo. Kim Tại Hưởng vẫn còn đắm chìm trong sự dễ thương của Tuấn Chung Quốc, ôm chặt người trong lòng, cao hứng cười thành tiếng.

"Dễ thương quá, sao anh lại không cho em mặc cái này từ đầu nhỉ?"

Làn da của Tuấn Chung Quốc hơi lạnh, Kim Tại Hưởng thừa dịp cứ xoa xoa mãi, sờ soạng khắp nơi.

Tuấn Chung Quốc ra vẻ chẳng hiểu gì, thấy anh vui cũng vui vui theo, tự nhiên mặt cũng đỏ lên, bất mãn chôn đầu vào ngực anh, mãi một lúc lâu sau, Kim Tại Hưởng tưởng Tuấn Chung Quốc ngủ rồi, đang tính nhắm mắt thì lại có giọng nói trầm cực kì phát ra từ trong lòng anh: "Có ... thật không? "

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên cười lớn, tinh nghịch nhéo mũi Tuấn Chung Quốc một cái: "Là thật đó. Quốc Quốc dễ thương nhất. Người nhỏ nhỏ lại trắng trắng, nhìn chỉ muốn cắn."

Tuấn Chung Quốc ngượng ngùng đẩy Kim Tại Hưởng một cái, cuộn tròn trong chăn. Kim Tại Hưởng thích thú chọt chọt cậu mấy cái, không trêu nữa.

"Ra đây đi, chút lại ngộp thở bây giờ!"

Tuấn Chung Quốc vẫn bất động, Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ đào người ra thì phát hiện Tuấn Chung Quốc đã ngủ từ lúc nào, khóe miệng Kim Tại Hưởng lại cong lên, đặc biệt lưu manh. Kim Tại Hưởng chỉnh Tuấn Chung Quốc nằm ngay ngắn lại, còn mình thì lôi điện thoại ra, chụp liên tục, thậm chí còn chạy xung quanh cái giường để bắt trọn từng góc độ.

Lúc chụp cũng tự thấy bản thân mình biến thái thế nào, nhưng rất nhanh đã vứt suy nghĩ ấy ra sau đầu, ai bảo em ấy đáng yêu vậy chứ! Mà em ấy cũng có thấy đâu, thời cơ tốt vậy mà bỏ lỡ sau này sẽ không còn đâu!!!

Tuấn Chung Quốc không biết có phải là nhìn thấy hình ảnh mất mặt của Kim Tại Hưởng không, khóe môi không tự được nở nụ cười. Kim Tại Hưởng thấy cậu cười, có chút nghi ngờ nhưng rồi vẫn là lắc đầu, chắc em ấy đang phát ngốc thôi.

Sáng nay Kim Tại Hưởng dậy rất sớm, rất tự giác mà ỉu xìu bước vào bếp. Kim Tại Hưởng đứng đó hồi lâu, nhìn đống đồ ăn trong tủ rồi tự nổi đóa. Cả đống thế này nhưng nấu làm sao đây? Sao không nấu sẵn rồi hãy đi chứ! Vì anh đã đuổi hết người làm đi rồi, bây giờ lại phải đích thân xuống bếp.

Anh loay hoay một hồi, quyết định nấu món đơn giản nhất mà ai cũng làm được. Một tiếng sau, Kim Tại Hưởng tự đập đầu vào tường khi nhìn thành quả của mình. Bánh mì 4 lát cháy đen, trứng chiên còn thảm hơn, vì anh không đập ra mà thả nguyên cả quả vào chiên. Hèn gì cứ thấy sai sai mà không hiểu sai chỗ nào!

Cuối cùng Kim Tại Hưởng đành gọi cho Trịnh Hạo Thạc, chính là muốn hỏi về chuyện Phác Chí Mẫn, sẵn nhờ nấu ăn dùm thôi. Dạo này bận lo Tuấn Chung Quốc cũng quên mất đi người em kết nghĩa này.

Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy, không thấy Kim Tại Hưởng đâu thì có chút thất thần, vội vã đi xuống lầu, nghe thấy tiếng anh đang loay hoay bày đĩa ra, thỉnh thoảng chửi phiền phức thì khẽ thở ra, nhanh chóng lần tới bên cạnh. Kim Tại Hưởng cũng hơi giậc mình, xoa xoa đầu Tuấn Chung Quốc: "Sao vậy? Không có anh nên nhớ à? Em có thể tự mình đi xuống đây sao?"

Kim Tại Hưởng thỉnh thoảng vẫn tự hỏi, người không thấy gì có thể thoải mái bay đến chỗ này chỗ kia, còn bất thình lình đứng sau lưng anh thế này được sao? Nhưng Tuấn Chung Quốc chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh, nên anh không chắc em ấy đã khỏi mắt được.

Tuấn Chung Quốc ôm anh rất chặt, vùi đầu vào ngực anh hít hít, cảm thấy đủ rồi mới buông ra đi rửa mặt. Kim Tại Hưởng há hốc mồm luôn, anh còn muốn dẫn em ấy đi vào nhà vệ sinh, em ấy liền đẩy anh ra!

Nghĩ ngợi một chút, liền gọi điện cho bác sĩ Lâm.

"Bác sĩ Lâm, mắt em ấy..."

"Đã khỏi rồi sao?" Giọng bác sĩ Lâm hơi kích động.

"Không biết... nhưng em ấy thật sự rất lạ. Người mù có thể tự mình đi từ lầu hai xuống bếp sao? Rồi lại tự đi đánh răng? Thậm chí em ấy còn đứng sau lưng tôi, em ấy biết chính xác tôi đứng ở đâu."

Bác sĩ Lâm trầm mặc một chút, cũng đang tự hỏi như anh. "Nhưng có khả năng cậu ta nhìn ra cậu là Kim Tại Hưởng mà vẫn lượn lờ trước mặt cậu sao? Còn không giết cậu là may rồi. Có lẽ do cậu ta quá quen thuộc địa hình, và lắng nghe tiếng động để định vị cậu. Theo dõi thêm đi"

Kim Tại Hưởng trầm mặc một lúc, đó chính là điều anh lo ngại, nếu em ấy đã nhận ra mình là Kim Tại Hưởng, nhưng vẫn im lặng như thế, có phải muốn chờ thời cơ giết mình không? Em ấy ngoãn ngoãn ôm anh, mặc anh chăm sóc, mặc áo của anh... đều là đang lừa gạt anh sao?

Kim Tại Hưởng lắc lắc đầu. Thở dài một tiếng, không có khả năng đó được!

Bác sĩ Lâm lại nói tiếp:

"Dù tôi chỉ là kẻ đứng ngoài, nhưng người ngoài lúc nào cũng nhìn thấy điều mà kẻ trong cuộc không thấy đó. Tuấn Chung Quốc bản thân đã sợ cô đơn, với cậu chỉ là sự dựa dẫm trong lúc khó khăn mà thôi. Sau này nếu cậu ta nhận ra cậu chính là Kim Tại Hưởng, cậu tính sao đây?"

Kim Tại Hưởng khẽ thở dài: "Tôi không nghĩ xa được như vậy. Em ấy yêu tôi, tôi yêu em ấy, như vậy là đủ rồi!"

"Cậu chắc rằng Tuấn Chung Quốc yêu cậu sao?"

"..."

Có không? Em ấy có yêu anh nữa không? Kim Tại Hưởng thật sự rất sợ phải đối mặt. Tuấn Chung Quốc, em ấy hận anh. Vậy mà anh còn lừa dối ép em ấy phải sống cùng người mà em ấy hận đến tận xương tủy. Rốt cuộc... Anh làm như vậy là đúng hay sai?

"Chuyện sau này thì để sau này tính. Thật sự tôi cũng không biết làm sao."

Bác sĩ Lâm ôn tồn bảo, nhưng rất dễ nghe ra sự mỉa mai xen vào: "Tôi tin tình cảm mười mấy năm Tuấn Chung Quốc dành cho cậu không thể nói mất liền mất. Sau này dù có chuyện gì, cậu cũng đừng bỏ cuộc, hãy trân trọng người ta đi. Tội lỗi cậu gây ra phải dùng cả đời mà trả. Biết chưa đồ thiếu não!"

Kim Tại Hưởng lập tức xù lông, hét vào điện thoại: "Lão già, ông nói ai thiếu não? Coi chừng tôi san bằng cái bệnh viện của ông!"

Bác sĩ Lâm cũng không nhường nhịn: "Nhóc con, nói gì nói lại xem? Tôi đáng tuổi cha chú của cậu đấy. Dám đe dọa cả cha chú, còn nói không thiếu não?"

Kim Tại Hưởng vô cùng bực mình, cúp điện thoại luôn. Anh sợ mình nghe thêm lời nào của ông ta nữa thì sẽ cắn luôn cái điện thoại mất.

Tuấn Chung Quốc trở lại, thấy Kim Tại Hưởng bốc lửa bừng bừng cũng cân nhắc lại chuyện muốn ôm anh một cái, tự mình ngồi vào bàn ăn. Kim Tại Hưởng ém lửa giận xuống, kéo ghế ngồi cạnh Tuấn Chung Quốc, cầm lấy miếng bánh mì đút cho Tuấn Chung Quốc. Thật ra Tuấn Chung Quốc có thể tự ăn, nhưng Kim Tại Hưởng lại cản, tự mình đút cho cậu, vẻ mặt lại cực kì thích thú.

Tuấn Chung Quốc không biết nghĩ gì, liền cầm bánh mì quăng xuống đất. Kim Tại Hưởng hơi giật mình, thay vì tức giận anh lại sợ Tuấn Chung Quốc đang không vui hơn, vội vã đi nhặt bánh mì lên. Vừa nhặt đồ xong, Tuấn Chung Quốc lại cầm muỗng nĩa quăng xuống đất, tiếp theo là mọi thứ trong tầm tay cậu, đĩa ăn, khăn lau, hoa hồng... Kim Tại Hưởng cho rằng cậu đang khó chịu, đành ẩn nhẫn đi nhặt đồ lại, một tiếng cũng không dám mắng lại. Tuấn Chung Quốc ngồi trên ghế nhìn anh khom người nhặt lại từng thứ có thể nhặt, trừ mấy cái đĩa đã vỡ, khóe miệng cậu chợt cong lên.

Lúc lâu sau Trịnh Hạo Thạc bưng hai đĩa trứng chiên trở ra, thấy Kim Tại Hưởng đang khó khăn uy Tuấn Chung Quốc ăn thì chết cứng luôn, chân cũng bước không nổi.

Kim Tại Hưởng đang rất mệt mỏi vì Tuấn Chung Quốc đột nhiên nổi cơn, mãi mới dỗ cậu ngoan ngoãn ngồi ăn, chẳng buồn quan tâm nhìn Trịnh Hạo Thạc, chỉ đơn giản hét một câu: "Tính chờ trứng nguội mới cho tôi ăn đúng không?"

Trịnh Hạo Thạc lấy lại tinh thần, đặt hai đĩa trứng xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống. Kim Tại Hưởng cắt một miếng trứng, thổi thổi rồi đút cho Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc đã ngoan hơn, thấy đồ ăn trước mặt thì tự giác há miệng. Thỉnh thoảng Kim Tại Hưởng còn hôn lên khóe môi Tuấn Chung Quốc, lấy đi vụn bánh mì còn vương lại. Trịnh Hạo Thạc nhìn chăm chăm Kim Tại Hưởng, rồi lại cúi gằm mặt nhìn đĩa trứng của mình, một chút cũng không muốn ăn. Thật sự rất muốn tự chọc mù mắt luôn cho rồi.

Kim Tại Hưởng cũng thấy Trịnh Hạo Thạc khó xử, đành mở lời trước: "Phác Chí Mẫn thế nào rồi? Dạo này không thấy chạy qua đây chơi nữa?"

Trịnh Hạo Thạc thoáng giật mình, im lặng lúc lâu, cuối cùng chỉ áy náy nói ra hai từ: "Không biết..."

Kim Tại Hưởng hơi mất tự nhiên, hỏi gặng lại: "Không biết? Là có ý gì?"

Trịnh Hạo Thạc lại trầm mặc. Biết nói gì đây? Chẳng lẽ lại nói rằng do tôi không cứu Phác Chí Mẫn nên không biết?

Đã hơn một tháng nay, Trịnh Hạo Thạc tìm kiếm Phác Chí Mẫn không ngừng nghỉ, nhưng một chút tin tức cũng không có. Cũng đã hiểu được cảm giác khi Kim Tại Hưởng tìm Tuấn Chung Quốc, cực kì khó chịu, cảm giác chờ đợi thật đáng sợ.

Kim Tại Hưởng bị sự im lặng của Trịnh Hạo Thạc chọc giận, cũng không truy hỏi nữa, lấy điện thoại ra bấm dãy số mà cả đời này anh chưa từng nghĩ mình sẽ gọi. "Alô?"

Rất nhanh phía đầu dây đã lên tiếng, Kim Tại Hưởng hơi mất kiên nhẫn đáp lại: "Kim Tại Hưởng đây. Anh ở đâu?"

Bên kia cũng đáp lại, giọng còn bực tức hơn cả Kim Tại Hưởng:

"Trước biệt thự nhà cậu, nhanh mở cửa! Tên khốn Trịnh Hạo Thạc ở đó phải không? Khi nãy tôi thấy hắn đi vào khu này?"

Kim Tại Hưởng mở cửa bằng công tắc từ xa, rất nhanh sau, người nọ đã bước vào, thân hình cao lớn tỏa đầy sát khí, không nói một lời đã đấm thẳng vào mặt Trịnh Hạo Thạc.

Người đó đương nhiên là Mẫn Doãn Kì. Kim Tại Hưởng không rảnh để xem kịch, sợ Tuấn Chung Quốc nghe thấy tiếng đánh nhau, Kim Tại Hưởng dịu dàng ôm Tuấn Chung Quốc vào lòng, áp mặt cậu vào lòng anh, hai tay che tai cậu lại, chờ bọn họ bình tĩnh lại anh mới mở miệng, vào thẳng vấn đề: "Phác Chí Mẫn thế nào? Nó đang ở đâu?"

Mẫn Doãn Kì nới lỏng cái cà vạt, kéo ghế ngồi xuống, bất giác cười một cái, giọng mỉa mai vô cùng:

"Sao không hỏi tên thuộc hạ đáng mến của cậu đi? Con mẹ nó. Hôm đó hắn ăn nhầm bả à, lại chọn cứu Tuấn Chung Quốc bỏ mặc Phác Chí Mẫn. Biết rõ tên Hạo Dương thích chơi đùa biến thái thế nào rồi mà còn... Chính vì Hạo Dương mà Phác Chí Mẫn bị đuổi khỏi gia tộc, bây giờ mang cái họ Phác cũng khó. Cả đêm phải quỳ dưới mưa, quỳ trên đất cát dơ bẩn. Bị người đời chỉ trích ngóc mặt lên không nổi. Mẹ nó đều là do tên khốn nạn Trịnh Hạo Thạc."

Tất nhiên những điều này là do mọi người đồn nhau đến tai Mẫn Doãn Kì, nếu như Mẫn Doãn Kì tỉnh dậy sớm hơn có lẽ đã tìm được Phác Chí Mẫn, tiếc rằng, khi anh tỉnh lại Phác Chí Mẫn cũng biến mất, Hạo Dương cũng không biết ở đâu.

"Ha? Cái gì mà yêu Phác Chí Mẫn? Mày nói yêu Tuấn Chung Quốc còn dễ nghe hơn. Mẹ kiếp. Cái gì cũng làm cho Tuấn Chung Quốc. Còn Phác Chí Mẫn, mày làm được cái gì cho em ấy? Mày nói chỉ xem Tuấn Chung Quốc như em trai. Chẳng lẽ Phác Chí Mẫn không bằng một đứa em trai? Kẻ bắt cóc Tuấn Chung Quốc là Trương Nguyên, nếu mày muốn tao có thể giết Trương Nguyên dùm mày. Tao chỉ chờ mày nói cứu Phác Chí Mẫn, mày cư nhiên lại chọn Tuấn Chung Quốc. Cả tháng nay trốn tránh tao, mày tìm em ấy sao? Mẹ kiếp tao khinh."

Kim Tại Hưởng nghe xong cũng hiểu được mọi chuyện, thật sự không muốn tin. Mạng của Tuấn Chung Quốc, lại là dùng Phác Chí Mẫn đổi lấy sao? Trớ trêu thật! Kim Tại Hưởng trầm mặc suy nghĩ, Mẫn Doãn Kì cũng mệt mỏi day day mi tâm, Trịnh Hạo Thạc cúi gằm mặt, không nhìn ra biểu cảm gì. Ngạc nhiên rằng người đầu tiên lên tiếng lại là Tuấn Chung Quốc, não bộ cậu đã chịu phân tích, khi nãy nghe hết rồi, tự nhiên khung cảnh ngày hôm đó lại hiện ra: "Phác Chí Mẫn? Tôi nhớ khi ấy cậu ấy đã van xin giúp tôi... Cậu ta thật sự xảy ra chuyện sao... Mạng tôi là dùng cậu ta đổi sao..."

Tuấn Chung Quốc lúc này rất tỉnh táo, trong đầu cậu như có sét đánh ngang qua. Tại sao? Tại sao kẻ như cậu lại sống? Còn cậu ta lại bị như vậy? Cậu ta đã van xin cho cậu, cậu ta van xin mấy tên khốn đó tha cho cậu. Tuấn Chung Quốc chưa bao giờ quên. Tại sao cậu ta lại phải chịu những điều này?

Tuấn Chung Quốc thật sự không cam lòng, sinh ra cảm giác căm ghét bản thân. Kim Tại Hưởng thấy cậu suy sụp như vậy lại hơi hoảng hốt, sợ sẽ ảnh hưởng sâu đến tâm lí của cậu.

"Em có sao không? Đừng suy nghĩ nữa."

Tuấn Chung Quốc khẽ gật đầu một cái, tựa vào ngực Kim Tại Hưởng giả chết. Lúc này, Kim Tại Hưởng mới quay sang hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Thật sự cảm ơn vì đã nghĩ cho Tuấn Chung Quốc. Nhưng... Nói tôi nghe... Cậu thật sự có yêu Phác Chí Mẫn không? Cậu ta là em trai của tôi. Cậu tại sao không thể chu toàn?"

Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng ngẩn mặt lên, khuôn mặt tràn ngập bi thương, khóe mắt đã ngấn nước, giọng khàn đặc lại hơi nức nở, nói năng lộn xộn như đang hoảng sợ:

"Tôi thực sự rất yêu em ấy. Tôi... Lúc đó... Tôi tưởng Mẫn Doãn Kì có thể cứu Phác Chí Mẫn ra. Tôi xin lỗi..."

Mẫn Doãn Kì cười lạnh: "Nếu như cậu không phải người Phác Chí Mẫn yêu thì tôi đã giết chết cậu rồi. Phác Chí Mẫn không cần tên đàn ông yếu đuối như cậu. Yêu được thì yêu đàng hoàng, cậu còn dám làm Phác Chí Mẫn đau một lần nào nữa, tôi thề sẽ trả lại hết. "

Kim Tại Hưởng không muốn đôi co làm gì, đưa ra quyết định luôn: "Việc quan trọng không phải đấu đá nhau, lo mà tìm cho ra Phác Chí Mẫn đi. Em ấy như trẻ con, chịu khổ chịu cực thế nào được? Mẹ kiếp. Một tháng rồi các cậu cũng không nói cho tôi nghe!"

Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì bất mãn nhìn Kim Tại Hưởng, không phải sợ anh mệt mới không nói sao?

Kim Tại Hưởng cũng mặc kệ ánh nhìn của họ, ung dung bế Tuấn Chung Quốc lên lầu, ánh mắt anh cũng hơi phức tạp. Phác Chí Mẫn là đứa em trai anh thương nhất, rất muốn cho cậu một người xứng đáng. Trịnh Hạo Thạc... Xứng đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip