Phần 1
"Tớ về nhé, bai bai!" Phác Chí Mẫn đem sách giáo khoa bỏ vào cặp, vẫy tay chào đám bạn xong liền rời khỏi thư viện.
Chí Mẫn vừa vào đại học, tuy đã 18 tuổi nhưng vóc dáng của cậu khá là nhỏ bé. Chân nhỏ tay nhỏ, gương mặt trẻ con dễ thương, nếu như không có mái tóc ngắn mềm mại cùng với kiểu ăn mặc con trai thì thoạt nhìn cậu chẳng khác nào con gái cả.
Hôm nay Chí Mẫn cùng đám bạn ở lại thư viện khá muộn, vì gần hết học kì rồi cho nên ai cũng đầu tắt mặt tối dùi mài kinh sử cho cuộc thi cuối kì. Gia đình câuh cũng khá giả nên đã thuê một căn nhà nhỏ gần trường để cậu tiện việc đi lại.
Từ trường học đi đường lớn trở về cũng phải mất mười phút, đi qua hẻm nhỏ chỉ cần năm phút đồng hồ. Bình thường Phác Chí Mẫn đều đi hẻm nhỏ, điểm tốt là gần, tệ ở chỗ là buổi tối không có đèn, trong ngõ hẻm đưa tay ra không thấy được năm ngón, rất dễ té ngã.
May mà chỗ này trị an khá tốt, chưa bao giờ xảy ra sự kiện cướp bóc này nọ. Chí Mẫn lấy điện thoại di động ra làm đèn pin, từ đầu hẻm đi vào.
Đi được hơn phân nửa, trong khoing khí bỗng bay tới mùi thuốc lá nồng nặc, hình như bốc ra từ con hẻm phía trước. Chí Mẫn thả chậm bước chân, kế tiếp chỉ cần đi hết con hẻm khúc khuỷu là có thể tới nhà rồi. Cậu nhìn con hẻm cách đó không xa bằng đôi mắt đã có đôi chút thích nghi với bóng tối, hình như có vài người đang đứng đó, những đốm lửa đỏ không ngừng bốc khói nghi ngút.
Phác Chí Mẫn không khỏi khẩn chương, cậu sợ nhất là gặp phải du côn, cướp tiền cướp của thì thôi đi, lỡ như bọn họ còn muốn thứ khác....Lỡ như để bọn chúng phát hiện ra bí mật cơ thể của cậu thì coi như đời cậu tiêu rồi.
Chí Mẫn quyết định quay đầu lại đi nhanh về phía đầu hẻm, cuối cùng thậm chí là chạy đi...Lúc làm như vậy tim đập rất nhanh, cũng không biết tại sao có cảm giác chạy trối chết.
Chí Mẫn bỗng nhiên vất phải 1 tảng đá, mất thăng bằng liền ngã oạch xuống nền đất bẩn thỉu. Cậu đau đến nỗi kêu lên thành tiếng, hai tay ôm chặt bụng co quắp người nằm nghiêng trên mặt đất.
Điện thoại di động vẫn còn nằm trong tay, tia sáng chiếu trên mặt đất, trong phạm vi tia sáng có thể nhìn thấy từ trong hẻm sâu xuất hiện 3 bóng người đang từ từ lại gần.
Phác Chí Mẫn vô cùng sợ hãi, đã gần tới đầu hẻm rồi, chỉ cần vài bước nữa thôi là cậu có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này, Chí Mẫn cắn chặt răng cố chịu đau cố gắng lếch người về phía trước. Thế nhưng nửa người trên vừa mới đẩy lên một chút, một cái tay đã túm lấy chân của Chí Mẫn, ngăn lại động tác của cậu.
"Em trai, làm gì mà vội vàng vậy? Té đau lắm hả? Có cần anh đỡ dậy không nè?" Người đàn ông đang bắt lấy cổ chân của cậu cất giọng nói đầy hèn mọn, theo sau là tràng cười bỉ ổi(*)của hai người đàn ông khác.
(*) đã thay đổi.
Phác Chí Mẫn sợ tới phát run, toàn thân vô lực nằm lụi xơ ra đất: "Tôi....không..." cậu lắp bắp nói không nên lời.
Ba người kia cười ngất ngưởng, bàn tay đang túm cổ chân cậu chợt thả lỏng rồi bắt đầu lầ mò dọc theo hướng thẳng lên trên. Chí Mẫn sợ nhũn người, vội vàng nói: "Tiền với di động đều ở đây, xin các anh tha cho tôi".
"Bọn anh không cầ tiền". Hai người kia xích lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Chí Mẫn, đè chặt hai tay cậu vài nền đất, một gã mặt mày dữ tợn phà khói thuốc vào mặt cậu: "Chỉ muốn chơi đùa với cưng một chút thôi".
Phác Chí Mẫn bị sặc khói thuốc ho sù sụ, một loại cảm giác nguy hiểm theo từng lỗ chân lông thoát ra, cả người cậu túa đầy mồ hôi. Cậu co rụt cơ thể, hai chân cố sức giãy giụa nhằm gạt đi bàn tay đang tiến gần đến mông mình. Ánh đèn xa xa nơi đầu hẻm chiếu vào gương mặt tái nhợt của cậu, biểu tình sợ hãi đó càng làm mấy người kia thêm hứng thú. Một tên vỗ vỗ vào mặt cậu nói: "Bộ dạng đáng yêu lắm nha".
"Các người muốn gì! Cứu tôi với!" Sợ hãi khiến cổ họng cậu cứng ngắt, âm thanh cũng trở lên khô khốc bén nhọn dị thường. Cậu hướng về nơi đầu hẻm la to kêu cứu, ánh mắt hoảng loạn đong đầy nước khiến ai nhìn cũng thấy cũng phải xót xa.
"Xuỵt! Cưng không ngoan nha, chơi với bọn anh chút đi". Một gã đưa tay bịt miệng Chí Mẫn lại, sau đó cùng hai gã kia túm áo cậu lên lùi về sâu trong hẻm nhỏ. Cậu cực kì sợ hãi, nhưng miệng bị bịt kín không thốt ra lời, cậu liên tục ngọ nguậy lắc dầu kêu "Ưm...ưm..". Nếu bây giờ bị bọn chúng kéo vào sâu trong hẻm, Chí Mẫn có thể đoán được điều khủng khiếp gì sẽ đến với mình, làm ơn có ai hãy đó đến cứu cậu với , nếu không cậu sẽ chết mất thôi!
Trong khoảnh khắc Chí Mẫn gần như là tuyệt vọng, phía trước bỗng có ánh đèn pin chiếu tới, theo sau đó là giọng nam trầm đục quát lớn: "Chúng mày đang làm gì đó, mau thả em ấy(*)ra!".
(*)nguyên là: cậu bé, vì làm công trẻ hơn nên thay đổi chút.
Phác Chí Mẫn mừng rỡ nhìn người đàn ông trước mắt, anh ấy là Tại Hưởng, là người ở dãy trọ đối diện với dãy trọ cậu đang ở(*), cậu vội vàng hứing về anh í ới cầu cứu.
Ba tên côn đồ nhìn người đàn ông mặc chiếc áo mỏng manh khoe ra các bắp thịt cuồn cuộn, săn chắc(*), anh chừng độ 30 tuổi(*), mặt mày hung dữ đang trừng mắt hổ quan sát ba người bọn hắn. Nếu như bình thường bọn chúng chẳng cần phải sợ một gã đàn ông đơn phương độc mà thế này, nhưng thằng cha Tại Hưởng này xung quanh ai ai cũng biết, ai ai cũng phải có chút nể sợ anh ta. Anh cao to cường tráng như vậy, một mình chấp ba tên cũng chẳng bõ bèn gì!(*)
Ba tên côn đồ vừa trông thấy Tại Hưởng liền biết chuyện không hay rồi, trong tích tắc trao đổi ánh mắt liền ba chân bốn cẳng chạy đi, quăng lại Chí Mẫn thân mềm nhũn cả người nằm rạp trên đất.
Tại Hưởng tính đuổi theo nhưng thấy cậu bé kia nằm run rẩy trên nền đất liền lền đi qua đỡ dậy. Lúc này nhờ ánh đèn pin chiếu sáng lên gương mặt cậu, anh mới nhận ra đây rõ ràng là Chí Mẫn đang sống ở dãy phòng đối diện mà. Phác Chí Mẫn mặt mày trắng bệch tèm lem nước mắt nước mũi gọi một tiếng: "Anh Hưởng..."(*).
CẮT
Edit by_Lóc_
____________________________________
Chap dài quá ta để sang chap sau nha mấy bé iu ♡♡
Thích không nà
Àn nhong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip