Phần 3
"Sao lại chỉ sơ sơ, em xem này, ha bên đầu gối quần cũng muốn rách luôn rồi, ắt hẳn là đã chảy máu, còn áo thun thì dính đầy đất cát, cũng không thể tiếp tục mặc nữa, vả lại lúc nãy không phải em nói đau bụng sao? Mau cởi ra xem bị thương có nặng lắm không". Tại Hưởng sốt ruột khuyên bảo cậu, mấy vết thương này nếu không xử lý kĩ càng sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm.
Quả thật là đầu gối với bụng Chí Mẫn có chút đau, thế nhưng cậu không thể cởi quần áo ra cho anh ấy kiểm tra được. Cậu phải làm sao bây giờ? Hay là trở về nhà luôn nhỉ? Đúng rồi, nhờ anh ấy đỡ mình về nhà, tự mình cậu bôi thuốc cũng được mà, vẫn tốt hơn là để anh Hưởng phát hiện ra bí mật của mình
"Không cần đâu anh, em cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em khỏi bọn du côn, phiền anh đỡ em về nhà một chút, tự em bôi thuốc là được rồi, anh khong cần nhọc lòng đâu ạ". Chí Mẫn vô cùng biết ơn anh Hưởng đã cứu mình lần này, đợi khi khỏe lại cậu sẽ tặng anh ấy một món quà để bài tỏ lòng biết ơn của mình.
Tại Hưởng nhíu nhíu đoi lông mày, lũ trẻ bây giờ sao hay ngại ngùng thế nhỉ.(*) Ngày trước còn bé, anh suốt ngày trần mặc quần xà lỏn (quần đùi) đi nhong nhong khắp nơi thì có sao đâu chứ. Với lại anh cũng xem cậu như anh em trong nhà, nào có ý nghĩ xấu xa gì với cậu đâu mà phải lo lắng như thế chứ.
(*) đã lược bỏ nhiều từ ngữ.
"Anh coi em như em trai mình nên mới quan tâm em đến vậy, em đừng có ngại. Hơn nữa giờ em về nhà thì có ai chăm sóc cho em đâu chứ, chẳng bằng để anh bôi thuốc cho em, một mình em làm sao được. Ngoan nào, cởi ra đi, quần áo bẩn hết rồi". Tại Hưởng nhẹ giọng khuyên nhủ cậu, anh biết Chí Mẫn thuê phòng ở một mình, bình thường có bảo mẫu chăm sóc cậu nhưng hom nay anh đã thấy bà ấy về từ sớm rồi, nhà cậu giờ này làm gì có ai nữa.
Anh Hưởng nói rất đúng, cậu ở nhà một mình giờ này khong ha cho lắm, mới qua cơn hoảng sợ cậu cần có người ở bên cạnh cho mình cảm giác an toàn. Vậy bây giờ cậu phải làm sao mới tốt đây? Làm thế nào dù có lõa thể trước mặt anh Hưởng cũng không bị anh ấy nhìn ra bí mật của mình. Nếu cậu mặc quần lót cứ khép chặt hai chân mình lại thì anh ấy sẽ không nhìn thấy gì khác thường đâu nhỉ. Nghĩ như vậy, Chí Mẫn liền ngoan ngoãn chậm rãi cởi áo thun dính đầy cát đất, Tại Hưởng đưa tay nhận lấy rồi để xuống sàn nhà.
Đến khi cở quần cậu hơi đắn đo một chút liền nói: "Anh Hưởng, phiền anh xoay lưng lại một chút được không?" Như vậy anh ấy sẽ không thấy gì lúc cậu cởi quần ra.
Tại Hưởng hơi ngớ ra nhưng rồi cũng nhanh chíng xoay người lại, anh lắc lắc đầu mỉm cười, thật là, cậu bé này cứ thẹn thùng như con gái vậy.
"Dạ được rồi ạ" Chí Mẫn nhanh chóng tuột quần ngoài xuống tồi khép chặt hai chân mình lại, hai tay vụng về không biết đặt ở đâu liền túm lấy drap trải giường.
Tại Hưởng xoay nhẹ người lại, sau đó liền như hóa đá tại chỗ. Thật đẹp, thật hấp dẫn, anh chưa từng thấy cơ thể nào lại xinh đẹp đến vậy. Làn da trắng nõn nà căng mịn trải dài từ gương mặt đến gót chân, một vài chỗ ửng đỏ vết trầy xước càng làm tôn lên vẻ đẹp khiến người ta muốn xâm chiếm. Chiếc cổ dài thon gọn cùng với xương quay xanh tinh tế vô cùng quến rũ. Càng nhìn xuống dưới, ánh mắt của Tại Hưởng liền khóa chặt ở hai núm vú phấn hồng. Quái lạ, tại sao một thằng con trai lạ có đầu nhũ còn to hơn cả mấy con điếm anh từng qua đêm cùng (*). Trên bờ ngực phẳng lì ấy vậy mà lạ nhô lên hai núm vú cao vút, quầng vú hồng phấn lan rộng căng phồng, nổi bật trên đó là hai đầu nhũ to như hạt nhãn (au của fic gốc tả hơi quá :'D) sẫm màu hơn quầng vú. Đỉnh đầu nhũ còn thụt vào một cái lỗ khiến người ta liên tưởng đến chỗ đó là nơi tiết ra sữa cho con bú. Tại Hưởng trân trối nhìn cặp nhũ đó mà hồn bay phách lạc, cái ý định muốn kiểm tra vêt thương cho Chí Mẫn liền quẳng ra sau đầu.
Bắt gặp ánh mắt Tại Hưởng sỗ sàng nhìn vào ngực mình, Chí Mẫn bối rối đưa hai tay bắt chéo che đi ngực mình, lúng túng nhìn anh nhưng vẫn không quên kẹp chặt hai chân mình, cậu cảm giác từ khi anh nhìn chăm chăm vào ngực cậu, chỗ đó liền bắt đầu tiết nước nhờn nữa rồi.
Edit by_Lóc_
____________________________________
Àn nhong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip