Chương 110

Rời xa khỏi anh đi!

*

Thất tịch - lễ tình nhân, hôm nay là một ngày ngập tràn tình yêu của đôi lứa yêu nhau, thế nhưng, ở đâu đó vẫn có những mảnh tình tan vỡ.

Mẫn Doãn Khởi nay bụng cũng đã to hơn, thấy rõ hơn. Mặc dù như thế nhưng y vẫn đi dạo phố cùng với Phác Chí Mẫn.

"Cậu như thế này mà Kim Thạc Trấn vẫn yên tâm để cậu ra ngoài sao?" Phác Chí Mẫn đi bên cạnh Mẫn Doãn Khởi, hỏi.

Mẫn Doãn Khởi vui vẻ gật đầu: "Cả đời này tớ với cậu là tình nhân của nhau."

Phác Chí Mẫn cười.

"Mà này, tên kia chưa về sao?" Y hỏi.

Nụ cười trên môi tắt cậu tắt hẳn, khẽ thở dài.

"Dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cho dù tớ có gào khóc mong anh ta quay về, một góc áo cũng không thấy." Cậu cười khổ.

Mẫn Doãn Khởi khoác lấy vai cậu, an ủi: "Thôi nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Bỗng nhiên có một cô bé chạy đến, người ôm bó hoa hồng, cười tươi nói: "Tiểu ca ca, có người tặng cái này cho tiểu ca ca."

Phác Chí Mẫn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cầm lấy.

Cô bé nói tiếp: "Người đó nói với tiểu ca ca là: 98 bông hoa chỉ thiếu 1." Sau đó cười khúc khích rồi rời đi.

Là ai tặng hoa cho cậu?

Là anh sao?

Mẫn Doãn Khởi chứng kiến một màn, không nói gì, đặt tay lên cậu.

"Mẫn."

"Không có gì đâu." Cậu vội đáp.

Trong lòng cậu vẫn hoang mang, rốt cuộc là ai tặng cho cậu? Chín mươi tám hoa hồng chỉ thiếu một, ý nghĩa của nó là gì cơ chứ? ...

Hai người cùng nhau đi vào quán ăn Pháp ở trên tầng thượng của khu vui chơi. Trong lúc Mẫn Doãn Khởi đi vệ sinh thì Phác Chí Mẫn vô tình nghe được một đối thoại của hai người lạ nhưng có điều, nó liên quan đế một người.

"Lần trước ở Nhật Bản, Kim Tại Hưởng nhẫn tâm dàn dựng cài bom giết chết cô tình nhân của anh ta, lúc đầu cứ tưởng bom nổ ở xe anh ta. Ai ngờ, con mẹ nó, giết nhầm người."

Hai người ở phía sau cứ luyên thuyên nói về Kim Tại Hưởng, cậu sắc mặt căng thẳng, rốt cuộc bọn họ đang nói về cái gì vậy?

"Năm tháng nay, ở Trung Đông không phải đang bạo loạn là đều nhờ bọn họ sao? Cái tên Trịnh Hạo Thạc kia đã làm cho khói bom đạn bay mù mịt, đến nỗi chính phủ phải cầu xin hắn nhẹ tay, nào ngờ hắn trả lời lạnh tanh 'Cút!'."

"Còn Kim Tại Hưởng bây giờ nắm được một nửa Châu Âu rồi còn gì, cứ chờ xem, bên hoàng gia sẽ làm như thế nào."

"Biện gia thì thu được lợi nhuận lớn vì thu dẹp các bang phái bên Châu Âu rồi còn gì."

"Ba gia tộc lần này ra tay quá tàn nhẫn rồi." Một người đàn ông cảm thán.

Phác Chí Mẫn nắm tay thành quyền, vẻ mặt không bình tĩnh nổi, môi cũng bị cắn mạnh đến bật máu.

"Không hiểu tại sao Tuấn gia lại rút khỏi cuộc chiến này, nếu như họ tham gia vào thì sẽ mạnh mẽ bá chiếm nhiều hơn các gia tộc khác."

"Tối nay, Kim gia sẽ đến khu kia, nghe nói nơi đó là địa điểm cuối cùng chưa được thuần phục."

Phác Chí Mẫn không nhịn được, cậu đứng dậy đi đến bàn phía sau, không nhịn được mà lạnh giọng hỏi: "Tôi hỏi hai anh địa điểm đó ở đâu?"

Hai người kia ngỡ ngàng nhìn cậu: "Vị thiếu gia này là..."

"Nói đi, Kim gia đến đâu." Cậu gằn giọng.

Một hồi lâu, họ đã nhận ra cậu, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng. Trong thế giới ngầm, Kim Tại Hưởng đã từng chiếu cáo vị phu nhân này, nếu có sơ suất gì thì chắc họ chết mất.

"Khu phố Stigma, chỗ đó là địa điểm cuối cùng."

Phác Chí Mẫn nghe xong, đúng lúc gặp Mẫn Doãn Khởi ở đó, y cười nhếch mép: "Đi đi."

Cậu cười nhẹ, cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy thẳng đến thang máy. Mẹ nó, sau lâu vậy.

Cậu lái xe ra khỏi tầng hầm gửi xe, sau đó điều chỉnh tốc độ xe. Từ phía nam thành phố chạy đến phía tây. Ông trời quả nhiên giúp cậu mà, đang chạy trên đường thì gặp được con Cullinan quen thuộc chạy ngược chiều về hướng cậu. Do hôm nay đường vắng nên cậu một phút quay xe ngọt ngào, bánh xe ma sát trên mặt đất tạo nên một đường dài. Sau đó phóng tốc độ đuổi theo chiếc xe trước mặt.

"Thiếu gia có xe bám đuôi." Tiêu Trạch đang lái xe thì nhận xe chiếc xe Lamborghini vừa chạy lướt qua bây giờ đang chạy theo.

Nhưng mà, con xe này thật sự rất quen đi.

Kim Tại Hưởng quay đầu lại, mặt tối sầm.

"Dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đi." Anh nói.

"Vâng."

Tiêu Trạch vồ ga, xe chạy thẳng một mạch lên phía trước.

Phác Chí Mẫn nhếch mép, nói: "Lần này, anh đừng hòng mà bỏ rơi tôi được."

Nói rồi cậu dẫm mạnh vào chân ga, trên đường vang lên tiếng két chói tai, vượt qua chiếc xe trước rồi chặn lối xe chạy lại.

Tiêu Trạch kinh hãi nhìn chiếc xe kia vượt qua rồi phanh một cái thật lớn phía trước, chắn ngang đường. May mà phản ứng nhanh, dẫm phanh kịp thời, đầu xe chỉ cách cửa chiếc xe một khoảng nhỏ. Cửa ghế lái bị chặn lại, không thể mở được.

Phác Chí Mẫn thấy chiếc xe kia đã dừng lại, thở dài một hơn, tháo dây an toàn rồi chồm người qua ghế phụ lái, mở cửa đi xuống.

Tiêu Trạch thấy người trước mặt, chả trách sao quen đến như vậy. Sau đó ái ngại nhìn vị ngồi đằng sau, chỉ thấy một mảng đen kịt.

"Thiếu gia, là phu nhân."

Kim Tại Hưởng nhướng mày, thở dài, mở cửa xe bước ra. Thân hình cao lớn đứng đối diện với cậu.

Phác Chí Mẫn nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, hai mắt đã ửng đỏ lên. Thanh âm của cậu nghẹn ngào, giọng khàn khàn, nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi."

Người kia nhíu mày nhìn cậu, bàn tay ấm áp đặt lên gò má cậu, gạt đi giọt lệ ấm nóng kia.

"Cho anh năm giây nói ra lý do biến mất."

Phác Chí Mẫn dứt khoát gạt tay anh ra, khuôn mặt biến đổi khiến anh cứ ngỡ rằng giọt nước mắt vừa rồi chưa từng tồn tại trên gương mặt cậu.

"Một."

"Hai."

"Ba."

"Bốn."

Một hơi dài cậu đếm, vẫn tiếp tục đối mắt với anh, giọng nói lạnh dần.

"Năm."

"Phác Chí Mẫn, rời xa khỏi anh đi!"

Vừa nói xong thì người trước mặt đã chịu mở miệng, nhưng không phải là nói dịu dàng quen thuộc trước kia mà lại là lời từ biệt.

"Cho anh một cơ hội giải thích lại."

Cậu vẫn xem như chưa từng nghe thấy, cười nhạt.

"Phác Chí Mẫn, rời xa khỏi tôi có được không?"

À, hóa ra là vậy.

Phác Chí Mẫn ngẩng mặt lên trời, cố gắng ngăn giọt nước mắt đau lòng rơi xuống, nụ cười trên môi cũng trở nên đau thương. Giống như tự cười nhạo chính mình. Cậu đưa tay lên mặt, che lại, cúi đầu xuống. Dùng tất cả những gì mà bây giờ cậu có thể nói để đáp trả anh.

"Con mẹ nó, Kim Tại Hưởng, anh đã từ bỏ cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho anh. Từ giờ trở đi, tôi toại nguyện cho anh, rời xa khỏi anh. Tôi từng nói rằng, chỉ cần anh phụ tôi, tôi sẽ tìm hạnh phúc mới. Bây giờ tôi nên thực hiện lời nói đó rồi!"

Cậu nhìn anh, muốn xem trên mặt anh có biểu hiện gì khác không nhưng lại phải thất vọng. Một tia dao động cũng không có.

Người kia định nói gì thêm thì đã bị cậu chặn lại.

"Kim Tại Hưởng, anh để tôi ở Mỹ đợi anh suốt năm tháng, đó là giới hạn của tôi. Hôm nay, xem như mọi việc sáng tỏ. Nhân ngày lễ tình nhân hôm nay, tôi tuyên bố với anh một điều: Từ giờ tới đi, Phác Chí Mẫn tôi không còn liên quan đến anh nữa."

Nói xong thì lạnh lùng quay người đi, không lưu lại cho Kim Tại Hưởng một thứ gì. Nhưng bước chân bỗng nhiên dừng lại, cậu vẫn còn muốn xác định một chuyện.

"98 hoa hồng có phải anh tặng không?"

"Không phải." Thanh âm chắc nịch.

Phác Chí Mẫn không nói gì nữa. Quá đủ rồi.

Tiêu Trạch đã lui xe từ lâu, nên cậu không cần vất vả phải chồm người mà vào xe nữa. Cậu bước vào trong xe, ấn nút khởi động rồi một đường lao đi.

Sau khi chiếc xe của cậu đã rời đi thì anh mới bước vào xe.

"Thiếu gia, phu nhân đi như có an toàn không?" Tiêu Trạch lo lắng hỏi.

"Yên tâm, em ấy không ngu ngốc mà tự tử vì tình yêu đâu." Anh nói.

Xe khởi động rời đi, con đường trở nên vắng vẻ như cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip