Chương 43

Bài hát đề cử: Friends - Jimin & Taehyung

_

Cuối cùng Phác Chí Mẫn cũng mua được nước, người đông mà cậu phải chen chúc mới mua được làm cho cậu mệt không thở nổi.

- Hai người định nói chuyện đến bao giờ nữa đây?

- Em xã, anh định đi tìm em đấy.

- Thôi đi, anh với bộ dạng này thì không có đâu.

- Em phải tin anh chứ.

Nhìn cái bộ dạng uất ức của Kim Tại Hưởng kìa, cậu thật sự không nhịn được cười. Hai người nhận lấy nước từ Chí Mẫn rồi uống một phát gần hết chai nước, sau khi lấy lại tinh thần Kim Tại Hưởng liền nói.

- Em có mệt không?

- Không mệt lắm.

- Nếu em nói với anh thì xe nước bây giờ đã ở trước mặt chúng ta rồi không để em phải đi như thế đâu.

- Bây giờ chẳng phải đã có nước rồi sao?

- Ừ nhỉ.

_

- Tiểu Màn Thầu hôm nay đi chơi có vui không nào?

- Dạ vui lắm.

Nó hí hửng nói để cho cậu cài dây an toàn lại cho nó. Kim Tại Hưởng thấy thế liền ủy khuất.

- Sao em không quan tâm anh?

- Anh bị bệnh thì về nhà mà uống thuốc đi đừng có bám lấy tôi.

- Ba Mẫn, ba Hưởng bị bệnh gì thế ạ?

- Ba đây bị bệnh có tên là "Phác Chí Mẫn" mà có ai đó mang danh là "Nam nhân lạnh lùng - Nam thần ngành y" lại không chịu chữa bệnh cho ba, lương tâm nghề nghiệp vứt đâu không biết.

- Lương tâm tôi bị chó tha mất rồi.

- Có phải con chó tên Kim Tại Hưởng không?

- Mặt anh cấu tạo bao nhiêu lớp mô biểu bì vậy?

- Chắc dày như kính chống đạn, bắn không vỡ đâu. Dao cắt cũng chỉ có vài giọt máu thôi.

Màn đấu khẩu của hai người không hề có hồi kết nhé, cho dù đến cuối đời thì vẫn thế thôi. Tiểu Màn Thầu cười khúc khích nói.

- Ba Hưởng sao lại mặt dày vậy ạ?

- Mặt dày mới lấy được vợ, tu nhân tích đức lắm mới được chồng như ba Hưởng đây.

- Kim Tại Hưởng, anh thôi dạy hư Tiểu Màn Thầu đi.

- Anh không dạy hư chỉ là đang nói sự thật, không mặt dày sao Kim Tại Hưởng đây mới có được em? 'Đẹp trai không bằng chai mặt' em có thể chối bỏ nó nhưng không thể chối bỏ một con người vừa đẹp trai vừa mặt dày như anh đâu.

Phác Chí Mẫn liền đen mặt, ôi trời ơi Kim Tại Hưởng lúc trước của cậu đâu rồi?

- Em cũng đừng thất vọng quá vì lúc trước muốn gây ấn tượng với em nên anh mới ngẫu nhiên thay đổi hình tượng vậy thôi.

Sau khi chiếc xe lăn bánh, Kim Tại Hưởng bật một bản nhạc lên làm cho không khí bớt căng thẳng một chút.

Lần đầu gặp là khi cậu nhễ nhại mồ hôi

Với mình cậu chỉ là một tên nhóc kỳ lạ nào đó

Đây chẳng phải là bài Friends của Kim Taehyung với Park Jimin trong nhóm nhạc BTS kia sao? Gần đây họ vừa come back và sáng tác rất nhiều bài hát hay đặc biệt là bài Friends, các y tá trong bệnh viện của cậu lúc rảnh đều du dương khúc nhạc ấy.

Giọng của Kim Tại Hưởng trầm giống như anh chàng Kim Taehyung này vậy, cậu tưởng hai người là một ấy chứ.

- Wow, ba Hưởng hát hay quá.

Kim Tại Hưởng vui vẻ nhìn qua Phác Chí Mẫn.

- Vợ à, khen anh hát hay đi.

Phác Chí Mẫn đỏ mặt.

- Khụ. . anh hát hay lắm.

- Cảm ơn đại phu nhân của anh.

- Nhưng mà Kim Tại Hưởng sao anh không hát khúc đầu của cậu Park Jimin đó vậy? Có phải anh thiên vị quá không?

- Cái đó dành cho em, em có muốn hát cùng anh không?

Phác Chí Mẫn nhìn Kim Tại Hưởng rồi cười nhẹ như rằng đồng ý, anh hiểu ý liền bật lại khúc đầu của bài hát.

Seoul vốn hào nhoáng và phồn hoa

Từng là một thế giới mới mở ra trong đôi mắt kẻ lần đầu thấy như mình

Lần đầu gặp là khi cậu nhễ nhại mồ hôi

Với mình chỉ là một tên nhóc kỳ lạ nào đó

. . .

Hai người cứ du dương bài hát ru Tiểu Màn Thầu vào giấc ngủ say, rồi không gian trở lại im lặng như bình thường. Kim Tại Hưởng suy nghĩ ra cái gì đó.

- Em có sợ anh 'hồng hạnh vượt tường' không?

- Tôi cầu còn không được.

- Ai mà mong chồng mình ngoại tình như em chứ?

Phác Chí Mẫn bật cười.

- Nhưng anh cũng sẽ không ngoại tình đâu.

- Tại sao vậy?

- Vì con tim và lý trí này đều do Phác Chí Mẫn điều khiển cả rồi, cho nên cả đời Kim Tại Hưởng này chịu sự sai khiến của em.

Ừm . . đây có nên xem là lời tỏ tình không? Sao mặt cậu đỏ lên hết rồi nè.

_

- Con không thể ăn những cái này sao?

Tiểu Màn Thầu nhìn thực đơn toàn là hải sản, buồn rầu nhìn hai ba nuôi của mình.

- Đương nhiên là được/không được.

Cả hai đồng thanh nói, Tiểu Màn Thầu và Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn.

- Ba Khởi không cho con ăn, bây giờ đến cả ba Mẫn cũng thế . .

- Con dị ứng với hải sản, nếu con ăn tối nay sẽ nổi vết ban rồi ai làm cho con đỡ ngứa hơn đây?

Kim Tại Hưởng xoa đầu nó.

- Được rồi, không ăn được món này thì ăn món khác.

Kim Tại Hưởng lấy trong túi mình ra một tờ giấy nhỏ do Kim Thạc Trấn viết dặn dò, à không phải hăm dọa mới đúng.

Không được cho Màn Thầu ăn hải sản, đậu phộng . . nếu như chú cho nó ăn gia đây róc xương rồi bằm xương chú.

- Ai gửi cho anh đấy?

Phác Chí Mẫn nhìn tờ giấy rồi hỏi.

- Kim Thạc Trấn.

Cậu liền thay đổi thái độ.

- Khai nhanh, anh có phải là bè lũ của Kim Thạc Trấn không hả?

- Lúc sáng anh ngồi trong xe Kim Thạc Trấn, cậu ta dặn dò anh đủ điều và chăm sóc Tiểu Màn Thầu cẩn thận.

- Khốn nạn.

- Chậc chậc, đừng dạy hư trẻ nhỏ như thế.

Nói rồi anh quay sang gọi món.

- Cho tôi tổ yến ninh, màn thầu, hoành thánh, vịt quay Bắc Kinh.

Sau khi phục vụ rời đi, Kim Tại Hưởng nói với Phác Chí Mẫn.

- Vì lúc nhỏ nhóc con này rất thích ăn màn thầu nên Doãn Khởi đã đặt tên cho nhóc con là Tiểu Màn Thầu.

- Ai nói cho ba Hưởng biết vậy.

- Ba của con.

Phác Chí Mẫn cũng hiểu chút chuyện nên nhàn nhạt nói.

- Đừng lôi trẻ con vào chuyện này, chúng không đáng nhận tổn thương đâu.

- Anh biết rồi.

Reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh rời bàn đi ra góc khuất nghe điện thoại.

"Châu Khiệt, tôi nghe"

"Thời hạn sắp đến, chiều nay nhớ đưa Chí Mẫn đến tiêm thuốc"

"Được, tôi biết rồi"

"Với chuyện thuốc giải chắc có lẽ chỉ có Jessi Krisie mới có thể giải được thôi"

"Để sau đi"

Kim Tại Hưởng cắt máy ngang, anh tức giận. Tại sao lúc nào cũng là Jessi Krisie chứ? Tại sao mọi rắc rối cũng là chính bà ta gây ra?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip