Chương 90

Nếu giữa chúng ta chỉ có 1% duy nhất để sống. Anh sẽ tình nguyện trao cho em. Chỉ mong sau khi anh chết đi. Em sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, nhớ anh nhiều hơn một chút.

*

Phác Chí Mẫn rơi xuống nước, cả dòng nước lạnh thấm vào da thịt nhưng lại có một vòng tay ấm áp của Kim Tại Hưởng vẫn ôm chặt lấy cậu.

...

"Kim tổng mất máu rất nhiều, vết thương ở khắp người."

Câu nói đó, Phác Chí Mẫn đã nghe thấy rõ. Hóa ra cậu vẫn còn sống, vậy chắc đây là bệnh viện rồi. Đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở ra, ý thức cố gắng lấy lại tỉnh táo. Một lúc sau, mọi thứ hiện rõ ra trước mắt. Phác Chí Mẫn cậu đang ở phòng cấp cứu. Cố gắng gượng ngồi dậy thì một y tá chạy đến, đỡ cậu nằm xuống.

"Bác sĩ Phác đừng động đậy nhiều quá, xin hãy nghỉ ngơi."

"Kim tổng."

Y tá hiểu ý, liền trấn an: "Kim tổng đang phòng phẫu thuật, sẽ ổn cả thôi. Bác sĩ Phác đừng lo lắng quá."

Cổ họng Phác Chí Mẫn khô rát, mặc dù bản thân cậu rất mệt. Nhưng Kim Tại Hưởng đang nguy hiểm, cậu không thể nằm yên mãi ở đây được. Cố gắng gượng dậy. Tiêu Trạch không chịu nổi liền lên tiếng: "Phu nhân xin hãy nghỉ ngơi, Kim thiếu gia sẽ không sao."

"Đưa tôi tới chỗ anh ấy."

"Không được, phu nhân, sức khỏe người rất yếu."

"Tiêu Trạch, giúp tôi đi mà."

Cuối cùng Tiêu Trạch không chịu nổi, trong phút chốc đặt cậu ngồi trên xe lăng, đưa đến phòng phẫu thuật. Tiêu Trạch vừa đẩy vừa nói: "Phu nhân, tiền thưởng Tết này đành nhờ vào người."

Cả hai dừng lại trước phòng phẫu thuật. Tiêu Trạch thở dài, nói: "Mạng của thiếu e rằng khó giữ được. Sáu viên đạn đang nằm trong người, lưng bị thương nặng."

Phác Chí Mẫn khựng người: "Vào trong đó bao lâu rồi?"

"Cũng đã một tiếng rồi thưa-"

"Lấy tôi đồ phẫu thuật." Cậu cắt ngang.

"Nhưng tay người đang bị thương."

"Tôi là bác sĩ, còn tay là còn cứu được." Phác Chí Mẫn dứt khoát.

_

Dù gì tay cậu bị thương là tay trái, tay cậu thuận là tay phải. Vẫn có thể phẫu thuật an toàn. Phác Chí Mẫn bước vào phòng phẫu thuật dưới sự ngỡ ngàng của các bác sĩ và y tá. Cậu tiến đến bàn mỗ.

"Đã lấy được bao nhiêu viên rồi?"

"Một viên ở xương sườn."

"Vậy năm viên còn lại vị trí như nào?"

"Hai viên ở thận trái, một viên ở chân, một viên ở bắp tay, một viên ở gần tim."

Một viên ở tim, giống như lần đầu cả hai gặp nhau vậy.

Phác Chí Mẫn kiểm tra sinh hiệu, máu, . . . Bắt đầu ra lệnh.

"Bây giờ chúng ta sẽ phẫu thuật đồng thời. Lắng nghe tôi nói thật kĩ. Anh sẽ lo ở bắp tay và chân, thận. Tôi sẽ lo ở tim."

Bác sĩ phẫu thuật ngạc nhiên nhìn cậu, không dám trái lời nhưng sẽ rất nguy hiểm.

"Nhưng mà sẽ rất nhiều máu thưa bác sĩ."

"Anh ta chết, tôi chịu trách nhiệm."

Cuộc phẫu thuật chính thức bắt đầu.

"Dao mỗ."

"Rạch."

"Hút."

"Huyết áp thế nào?"

"Vẫn ổn thưa bác sĩ."

Từng thao tác Phác Chí Mẫn thực hiện vô cùng chuẩn xác. Quả nhiên là nam thần ngành y. Đây là lần đầu tiên cậu phẫu thuật một ca nguy hiểm như thế, cậu chính là đang chiến đấu với thần chết cũng chính là cứu sống tình yêu của cậu.

Đột nhiên y tá kêu lên: "Bệnh nhân mất máu."

"Huyết áp giảm."

Phác Chí Mẫn vừa rưng rưng vừa phẫu thuật, miệng không ngừng nói: "Kim Tại Hưởng, ông đây chưa xử lý anh thì đừng mong mà trốn. Diêm Vương yêu cầu anh canh năm xuống thì tôi giữ anh đến canh mười. Chuyện tình nhân của anh tôi còn chưa giải quyết nữa đấy."

"Kim Tại Hưởng, anh mà không lo tỉnh dậy tôi liền trút hết nước hồ cá nhà anh."

"Phác Chí Mẫn tôi nói được là làm được."

"Anh mà không tỉnh dậy, tôi sẽ gả cho người khác, tôi sẽ hồng hạnh vượt tường."

Cả bác sĩ, y tá ai nấy cũng đổ mồ hôi hột khi nghe cậu nói những cậu như thế. Cuối cùng một phép màu cũng đã xảy ra. Y tá mừng rỡ thông báo: "Nhịp tim ổn định lại rồi."

"Huyết áp tăng lại rồi."

"Ổn cả rồi."

Và đó cũng chính là lúc: giới hạn của cậu đạt đến đỉnh điểm. Phác Chí Mẫn trong phút chốc ngã xuống sàn lạnh lẽo.

"Bác sĩ Phác."

Bác sĩ phẫu thuật kia lên tiếng: "Mau, đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi. Chúng ta không được thực thiện sai sót ca phẫu thuật này, nhất định không được uổng công của bác sĩ Phác."

Cuộc phẫu thuật cứ thế trôi qua. Phác Chí Mẫn được đưa đến phòng bệnh, tiếp tục truyền nước biển.

_

Tiêu Trạch vừa bước vào phòng bệnh thì đã thấy Kim Tại Hưởng ngồi đó, ngắm nhìn người đang nằm yên giấc trên giường.

"Gia."

"Suỵt, để em ấy ngủ."

Đừng thắc mắc tại sao Kim Tại Hưởng lại có thể vẫn tỉnh táo như thế này. Cơ thể anh miễn nhiễm với gây mê. Trong lúc phẫu thuật anh nghe rõ tiếng ai đang nức nở, không ngừng mắng anh.

Phác Chí Mẫn, tiểu tổ tông nhà em ngày càng to gan.

Dám trút nước bảo bối nhà anh.

Dám gả cho người khác.

Dám nói sẽ hồng hạnh vượt tường.

Đợi em tỉnh lại, anh nhất định phải trừng phạt em.

Phác Chí Mẫn mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mày vẫn chau lại, vô thức nói: "Hưởng, anh đừng chết. . ."

Kim Tại Hưởng nắm chặt bàn tay cậu, anh ôn nhu nói: "Ngoan, anh ở đây. Ở đây với em."

Gương mặt của Phác Chí Mẫn cũng đã dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ ngon thật rồi. Đột nhiên cô y tá bước vào, đỏ mặt nói: "Kim tổng, đến lúc cần thay băng rồi ạ."

Anh lạnh nhạt nói: "Đổi thành y tá nam đi."

"Vâng."

Một lúc sau, hộ lý nam bước vào. Băng trắng quấn quanh lưng anh nay đã một màu đỏ sẫm. Anh ta từng bước kĩ càng thực hiện.

"Kim tổng, hãy cẩn thận tránh để vết thương nhiễm trùng."

Kim Tại Hưởng gật đầu.

Nhanh chóng mọi thứ chìm vào yên lặng. Chỉ còn anh và cậu. Một người ngồi mãi bên giường bệnh, một người đang say giấc.

_

Một tên thủ hạ chạy vào thông báo tình hình cho Empire: "Lần này các tên sát thủ được phái đến đã bị xử lý sạch sẽ. Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn vẫn còn sống."

Empire bật cười to: "Con mẹ nó đúng là mạng lớn mà."

"Hiện tại, Vũ Đình đã bị Kim Tại Hưởng giữ lại và lấy thân phận là tình nhân. Mục đích chính là khiêu khích chúng ta."

Empire chán nản: "Phái đi ám sát lần này bất thành rồi, lại còn bị làm nhục như thế nữa chứ."

Thủ hạ hiểu ý, cúi người chờ lệnh.

"Kích hoạt con chip trong người cô ta đi. Đã không dùng được nữa thì giữ lại làm gì."

Thủ hạ kia rời đi. Empire ngước mắt nhìn William đang uống rượu một cách thong thả. Gã cười đểu, nói: "William, nên giải quyết tiếp theo như thế nào?"

"Vẫn để mọi chuyện như cũ thôi." William lười biếng nói.

"Vậy nếu Phát Thần Tịnh nhúng tay vào, giúp đỡ Kim Tại Hưởng thì anh sẽ làm gì?" Empire nhướng mày, khiêu khích đối phương.

William cầm áo khoác đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt: "Chính tay tôi sẽ giết chết cô ta." Sau dó cất bước rời đi.

Đúng là giữa tình yêu và quyền lực. Tình yêu sẽ bị giết chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip