Chap 4






Phác Môn, do đệ nhất môn chủ Phác Mạnh sáng lập, khi ông và vợ không may bất hạnh qua đời, người kế nghiệp Phác Môn – Chí Mẫn, lúc ấy chỉ mới mười lăm tuổi.

Mười năm qua, dưới sự lãnh đạo của anh,Phác Môn hoàn toàn thay hình đổi dạng, đủ để hô phong hoán vũ trong giới hắc đạo.

Thực lực của Phác Môn thật kinh người, vào lúc Chí Mẫn mười tám tuổi, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, anh đã cải cách lại nội bộ và chính sách, lập ra quy định mới, lôi kéo được không ít nhân tài, ra sức vì Phác Môn.

Đồng thời, anh cũng ra những điều luật nghiêm cấm liên quan đến mua bán ma túy, không ọi người làm chuyện thương thiên hại lý (có nghĩa là hại người).

Phác Môn chia làm bốn phân đường...

Đông đường chủ: Ngô Thế Huân , người cũng như tên, mặc dù cùng tuổi với Chí Mẫn nhưng cá tính lại phóng đãng không kềm chế được. Anh ta rất giỏi võ, hơn nữa đối với súng ống càng tinh tường hơn. Điều quan trọng nhất là anh ta rất trung thành với Chí Mẫn.

Tây đường chủ: An Xán Liệt, cá tính hào phóng, tính tình cũng dịu dàng làm ọi người rất yên tâm về khả năng làm việc của anh.

Nam đường chủ: Trần Bảo Châu, là người có tiếng nói ảnh hưởng nhất và là người phụ nữ duy nhất cầm quyền ở Phác Môn. Bà khôn khéo, quỷ kế đa đoan, luôn làm cho người khác thấy đầu không thấy đuôi.

Bắc đường chủ: An Bảo ,ngoại hình của ông làm người khác chỉ nhìn một cái đã phải run sợ. Thân hình ông khổng lồ như một chú gấu. Ông tỏa ra hàn khí chết người, làm những người đứng gần chỉ cần run sợ cũng đủ chết.
Phác Môn trong giới hắc đạo luôn làm mọi người phải nể sợ, mặc dù mấy năm qua này, Phác Môn không có hành động gì lớn nhưng mọi người cũng không dám động chạm vào. Vì thế lực của Phác Môn rất rộng, chỉ cần một bang phái hắc đạo động đến liền bị tiêu diệt triệt để.

Mà bạch đạo cũng có quan hệ với Phác Môn, chỉ cần có lệnh bài của Phác Môn thì là chuyện lớn chuyện nhỏ, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ.

Chỉ tiếc là lệnh bài của Phác Môn, từ khi được sáng lập đến nay chưa từng cho ai bao giờ.

Thân là người đứng đầu Phác Môn, Chí Mẫn chưa bao giờ chủ động ôm ấp phụ nữ. Anh không phải là từ chối một cách tàn nhẫn mà là trực tiếp đuổi người đi.

Người con gái duy nhất có thể ở bên cạnh anh, chỉ có An Hi Nghiên.

Cô ấy từ nhỏ đã lớn lên ở, suốt ngày cứ như một đứa trẻ luôn ở Chí Mẫn như hình với bóng.

Mà Chí Mẫn có thể nói là một người đầy những bí ẩn, có người nói nhìn anh bề ngoài nho nhã dịu dàng nhưng thực chất là một người lãnh khốc vô tình, chỉ cần là chuyện anh đã quyết định, không có chuyện gì là không thành công. Chỉ cần là kẻ địch của anh, anh sẽ không nương tay, người đó tuyệt đối sẽ sống không bằng chết.
Sở dĩ có có người nói vậy là do truyền thuyết đáng sợ năm năm trước gây nên. Nói đến nó không ai là không khiếp sợ, đó là một tai nạn giao thật đáng sợ...

Người chết là một đôi vợ chồng, nghe nói bọn họ là bạn rất thân của Môn Chủ Phác Môn đã qua đời, họ là người đứng sau mưu sát hai vợ chồng Môn Chủ, chỉ vì tham lam thế lực to lớn của Phác Môn nên hai người họ nảy sinh ý nghĩ muốn đoạt lấy ngôi vị Môn Chủ.

Kết quả, tình trạng chết của bọn họ y như hai vợ chồng Môn Chủ nhưng chỉ là trên người họ, vết thương lớn nhỏ chằng chịt nhau, thê thảm không từ nào có thể tả được.

Nhưng cảnh sát lại nói không có bằng chứng chứng minh Phác Môn đã xuống tay, vì vậy sự việc đó cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Phác Môn nằm ở trung tâm thành phố trong một con đường nhỏ. Trước cửa Phác Môn luôn có mấy người dữ tợn đứng nghiêm trong coi làm mọi người không dám đi ngang con đường này.
Lấy tổng bộ Phác Môn làm trung tâm, xung quanh hai mươi dặm đều thuộc quyền sở hữu của Phác Môn, cấp cho thuộc hạ ở. Mọi người ở gần nhau để dễ dàng duy trì tình cảm và nếu có chuyện thì dễ tiếp ứng cho nhau.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao thế lực của Phác Môn lại lớn mạnh như vậy.

Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy vào bên trong Phác Môn, dừng trước cửa lớn.

"Môn chủ." Bảo vệ đứng trước cửa lớn nhìn thấy Chí Mẫn cung kính gọi.
Chí Mẫn nhẹ gật đầu, lại quay vào trong ôm Hi Nghiên đang ngủ ngon lành ra ngoài.

Hành động này của Chí Mẫn dường như đã rất quen thuộc đối với bảo vệ nên anh ta chỉ cung kính giúp Chí Mẫn đóng cửa xe lại.

Còn Chí Mẫn thì ôm Hi Nghiên rất cẩn thận, chỉ sợ đánh thức đánh thức cô dậy. Mọi người đều có thể nhận ra anh rất coi trọng Hi Nghiên

Lúc từ hành lang đi vào nhà chính, Chí Mẫn thấy Thế Huân đang ngồi trên ghế sa lon, nhàn nhã thưởng thức trà xanh.

Thế Huân phải có một đôi mắt màu nâu, tóc anh màu đen và được để dài. Khi nhìn anh mọi người có cảm giác anh là một người bất cần đời nhưng thực ra anh lại là một người đàn ông rất kín đáo.


Thế Huân phát hiện Chí Mẫn đang bế Hi Nghiên trên tay thì nhíu mày, hài hước nói: "Ngọt ngào quá đi!"

Câu nói đó đổi lấy một cái nhìn lạnh lùng của Chí Mẫn

"Sao vậy? Cô ấy ngủ rồi sao?"

Thế Huân tò mò đi theo Chí Mẫn vào phòng, anh nhìn Chí Mẫn nhẹ nhàng đặt Hi Nghiên lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.

"Nói nhỏ thôi, đừng làm cô ấy tỉnh."

Mới vừa vào xe, Hi Nghiên đã dựa vào anh mà ngủ, nhìn cô ngủ thật đáng yêu, anh thật sự không nỡ đánh thức cô dậy.

"Cô ấy đã lớn thế này, sao lại giống con nít thế?"

Thế Huân lắc đầu nhìn Hi Nghiên, lúc cô ngủ say thì đáng yêu như một tiểu thiên sứ làm mọi người muốn ôm vào ngực; nhưng khi tỉnh lại, thì lại như một tiểu ác ma làm người ta muốn ạy dỗ một phen.

"Cậu tới đây có chuyện gì không?"

Chí Mẫn kéo rèm xuống, không muốn Thế Huân nhìn Hi Nghiên , sau đó anh ngồi xuống ghế sa lon.

"Không có việc gì! Tớ thấy chán nên đi vòng vòng chơi nhưng không lại đến đây. Tớ tính là kiếm Hi Nghiên cãi nhau nhưng lại không ngờ mình đến không đúng lúc." Thế Huân cười nói, sau đó cầm đậu phộng trên bàn ném vào miệng.

Chí Mẫn cười lạnh lùng, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo đánh giá Thế Huân .

"Xem ra Đông đường chủ rất rãnh rỗi, công việc ít đến nỗi muốn phát khùng nên tìm đến đây chơi đùa."

"Công việc ít? ! Này... Cậu đừng hiểu lầm, tớ không phải ý này, tớ chỉ là ngẫu nhiên đi qua đây thôi..."

Phát hiện mình nói sai, Thế Huân vội vàng chống đỡ nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm xấu.

"Vậy sao? Sao tớ nghe lại không phải như vậy, vừa rồi người kêu chán chính là cậu mà, chẳng lẽ tớ nghe nhầm?"

Chí Mẫn không tin lời Thế Huâ nói, gương mặt anh lạnh lẽo mang theo ý giễu cợt nhìn Thế Huân.

"Đúng, đúng vậy, là cậu nghe lầm, công việc của tớ rất là nhiều, mấy ngày nay cũng không có thời gian để ngủ, người đẹp tìm đến cửa tớ cũng không ra gặp nữa." Thế Huân vội vàng giải thích, anh sợ công việc của mình lại tăng lên.

Suy nghĩ một chút, anh thật là đáng thương, ngoài việc của khách sạn do anh phụ trách ra gần đây Phác Môn còn tiến quân vào ngành kiến trúc, công việc của anh đã nhiều lại càng nhiều thêm.

Ai kêu Nam, Bắc đường chủ ba mẹ vợ tương lai của Chí Mẫn, mà Tây đường chủ là anh rể của cậu ta chứ. Vì để bọn họ vui vẻ nên bao nhiêu công việc Chưa Mẫn đều quẳng cho anh hết.

Cho nên, người gánh nhiều công việc nhất chính là kẻ đáng thương anh đây.

"Chuyện kia cậu xử lý đến đâu rồi?"

Chí Mẫn không muốn nói chuyện phiếm với Thế Huân nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu nói chuyện làm ăn của Phác Môn sao? Yên tâm, chỉ cần cho tớ thêm chút thời gian, tớ bảo đảm, Phác Môn sẽ không còn là người trong hắc đạo mà là công ty buôn bán đường đường chính chính. " Thế Huân dùng sức vỗ ngực bảo đảm.

"Ừ. Còn nữa, gần đây tớ hơi bận, cho nên thị trường chứng khoán của chúng ta ở Mĩ làm phiền cậu và Xán Liệt xử lý."

Chí Mẫn thấy Hi Nghiên ở trên giường có dấu hiệu tỉnh lại liền gọi người làm đến phòng bếp lấy một ít thức ăn đem lên.

"Được thôi! Tớ chính là cầu còn không được, gái Tây nghe nói rất được nhưng tớ lại chưa có dịp gặp."

Mấy ngày nay anh chẳng có người đẹp nào thủ thỉ thù thì rồi.

"Đợi Xán Liệt về tớ sẽ nói cho cậu ấy biết, dự tính là tuần sau hai người sẽ lên đường."

Chí Mẫn thấy người trên giường ngồi dậy, liền đi tới bên giường, vén rèm, nói:

"Tỉnh rồi sao?"

Chí Mẫn dịu dàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô. Hi Nghiên còn buồn ngủ ngẩng mặt lên, mơ hồ nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

"A Mẫn... Đến nhà rồi sao?"

Hi Nghiên cảm giác đầu có chút đau, cô tựa đầu vào ngực Chí Mẫn, mè nheo làm nũng.

"Cũng còn sớm, em muốn rời giường sao?" Giờ phút này Chí Mẫn nhìn Hi Nghiên với ánh mắt ngập tràn sự yêu thương, khóe miệng mang theo nụ cười cưng chìu.

Hi Nghiên gật đầu, theo Chí Mẫn xuống giường.

"Đã lâu không gặp, tiểu môn chủ." Thế Huân vươn tay chào hỏi Hi Nghiên .

Hi Nghiên nhìn Thế Huân, cô không muốn trả lời anh.

Ai ở đây cũng biết, danh hiệu tiểu môn chủ là không thể gọi, chỉ có Thế Huân là luôn lấy nó ra trêu chọc cô.

"Muốn uống nước không? Em có đói bụng chưa?" Chí Mẫn cầm ly nước trên bàn đưa cho Hi Nghiên , sau đó lại kêu người đem một dĩa bánh ngọt đến trước mắt cô.

Hi Nghiên cứ im lặng ngồi bên cạnh Chí Mẫn, ăn bánh ngọt anh chuẩn bị cho cô.

"A! Cái này nhìn ngon quá! Tiểu môn chủ, cho anh một miếng được không?"
Thế Huân cố ý coi thường ánh mắt cảnh cáo của Chí Mẫn, vươn tay cầm một miếng bánh ngọt lên nhét vào miệng.

Hi Nghiên mở to mắt trừng Thế Huân.

"Đồ thối tha, muốn ăn sao không tự mua đi, làm gì giành đồ của tôi?"

Hi Nghiên đem bánh ngọt vào phạm vi an toàn, trừng mắt nhìn Thế Huân.

"Đừng như vậy mà... tiểu môn chủ! Nhiều bánh như vậy em ăn không hết thì cho anh một miếng đi."

Thế Huân không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của Hi Nghiên , anh đứng lên tính đi vòng qua bàn lấy thêm mấy cái bánh.

"Không! Tôi ăn không hết thì cũng chỉ cho A Mẫn."

Cô vuốt ve tay Cổ Lãng, vẻ mặt cảnh cáo "Anh thử lấy lần nữa xem."

Không phải cô hẹp hòi nhưng những cái bánh ngọt này là do A Mẫn vì cô mà tìm người làm riêng, trừ A Mẫn ra, không ai có thể ăn cùng cô.

"Thật nhỏ mọn! Tiểu môn chủ, em không sợ mập lên sao."

"Này! Anh muốn chết phải không? Từ lúc tôi tỉnh ngủ đến giờ, anh cứ trái một câu tiểu môn chủ, phải một câu tiểu môn chủ, không muốn sống nữa phải không?"

Hi Nghiên lấy cái dĩa giao cho Chí Mẫn, rồi đứng dậy vung tay vung chân, bộ dáng rất giống như muốn tìm Thế Huân tính sổ.
"Em vốn chính là tiểu môn chủ, không phải sao?"

Thế Huân không sợ nháy mắt với Hi Nghiên , nở nụ cười chế nhạo làm Hi Nghiên cảm thấy rất chướng mắt.

"Không cho phép gọi tôi là tiểu môn chủ!" Hi Nghiên rống lên.

"Tiểu môn chủ" đối với cô là một điều sỉ nhục, cô quay đầu nhìn Chí Mẫn đang tỏ ra rất vô tôi, đều là anh hại cô bị người ta cười nhạo.

"Trời ơi, môn chủ của chúng ta là bại tướng dưới tay em, vậy em không phải tiểu môn chủ thì là gì? Đại môn chủ à?"

"Anh! Đáng ghét!" Hi Nghiên tức đến đỏ mặt, lời của anh cô không có gì để phản bác chỉ có thể ôm một bụng tức giận ngồi xuống ghế.

"Còn muốn ăn không?" Chí Mẫn lạnh lùng nhìn Thế Huân sau đó đem dĩa bánh đến trước mặt Hi Nghiên .

"Đều tại anh, hại em bị người khác cười nhạo." Hi Nghiên quay đầu đi, không thèm nhìn Chí Mẫn.

"Tiểu môn chủ nghe thật đáng yêu. Tại sao phải tức giận?" Chí Mẫn cười, không quên đưa một miếng nhỏ đến miệng Hi Nghiên, chờ cô há miệng.

"Không đáng yêu chút nào. Nói! Tại sao anh muốn giấu giếm thân phận?"

Không chịu nổi sự hấp dẫn của bánh ngọt, Hi Nghiên không nhịn được há mồm cắn một miếng nhưng chuyện này cô vẫn phải tiếp tục tra hỏi.

"Anh không có giấu diếm thân phận, là em không có hỏi." Chí Mẫn sờ mái tóc đen óng của cô, lộ ra nụ cười cưng chiều.

"Ai ngờ một đứa trẻ mười lăm tuổi lại là môn chủ Phác Môn chứ."

Nói đến chuyện này, thì phải giải thích từ đầu...

Thì ra lúc Hi Nghiên còn nhỏ, nhìn ba mẹ làm đường chủ có rất nhiều thuộc hạ, cô cảm thấy họ thật uy phong nên cũng muốn làm Môn Chủ.
Mà cô lúc đó cũng không nghĩ người luôn đi theo phía sau mình, gầy tong teo thế kia lại có thân phận rất cao quý. Vậy mà cô chỉ xem anh như một bé trai.

Thậm chí, cô còn cho rằng anh cần cô bảo vệ... Bởi vì lúc đó A Mẫn có bộ dạng rất yếu ớt, rất dễ bị người khác bắt nạt.

Hi Nghiên mang anh ra ngoài chơi, chỉ cần có người gây phiến toái cho anh cô liền lớn tiếng mắng họ, họ liền như gặp quỷ mà chạy trốn. Lúc đó cô cảm thấy mình rất lợi hại, còn kêu người của Phác Môn gọi cô là tiểu môn chủ.

Cô lại không biết, tất cả đều có liên quan đến A Mẫn. Bởi vì anh là môn chủ Phác Môn nên mọi người vừa nhìn thấy anh là chạy trốn. Lúc đó cô vừa tức giận vừa xấu hổ.

Cô tức giận vì một đứa bé trai nhỏ nhoi, đấu võ với cô mà cũng thua thì làm sao có thể là môn chủ chứ?

Mà xấu hổ là vì mọi người sợ cô không phải vì cô lợi hại mà là vì Chí Mẫn, mà cô còn kêu mọi người gọi cô là tiểu môn chủ nữa, thật là mất mặt.
Chỉ là cho tới bây giờ, cô vẫn là không hiểu, tại sao mấy người đó lại sợ Chí Mẫn? Lúc đó anh rất dễ thương mà! Nhưng, tại sao người ta vừa nhìn thấy anh là như gặp quỷ, co giò bỏ chạy?

Cô ngẩm nghĩ, Chí Mẫn rất hiền lành, lúc nào cũng tươi cười, đối xử với cô rất tốt, rất chăm sóc cô. Hoàn toàn không giống một người trong hắc đạo.
Cô còn nghĩ rằng A Mẫn có thể sống đấn bây giờ nhất định là được thần linh phù hộ. Nếu không với võ nghệ của anh thì chắc chắn đã sớm chết rồi.

"Võ nghệ của anh kém như vậy, ngay cả em cũng không đánh lại, cho nên em cảm thấy anh không phải là môn chủ." Hi Nghiên thành thật nói.

"Phốc..."

Lời nói của cô làm Thế Huân ở đối diện phun hết cả nước trà trong miệng ra.

"Ghê tởm! Đồ thối tha, anh làm cái gì đó? Anh không biết cái gì gọi là vệ sinh sao?" Hi Nghiên chán ghét trừng Thế Huân.

"Tiểu môn chủ à... Em vừa nói môn chủ đánh không lại em, là thật hay giả vậy?" Thế Huân chất vấn Hi Nghiên .
Cách đây không lâu, anh mới đánh một trận với Chí Mẫn, kết quả vừa mới bắt đầu anh đã thua thê thảm, cho nên... Tiểu môn chủ làm sao có thể thắng môn chủ chứ?

"Đương nhiên là thật! Chúng tôi mới đấu cách đây mười phút, A Mẫn còn cầu xin em nữa mà." Hi Nghiên cười đắc ý.

"Thật hay giả?" Thế Huân nhìn Chí Mẫn, chờ đợi đáp án của anh.

"Cái gì thiệt hay giả?" Xán Liệt mới từ trong phòng đi ra tò mò hỏi.

" Xán Liệt, cậu nói xem, tiểu môn chủ đáng thắng môn chủ, chuyện này thật hay giả đây?" Thế Huân lôi kéo Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh, hi vọng lấy được đáp án từ miệng anh.

"À, cậu nói chuyện đó à! Là thật, lúc đó tớ cũng có ở đó. A! Là bánh ngọt, em gái, cho anh một miếng đi." Xán Liệt vươn tay về phía Hi Nghiên đòi.

"Một miếng thôi đó!" Hi Nghiên không cam lòng cho anh một miếng

"Chuyện này... Làm sao có thể xảy ra? Tuyệt đối không thể nào..." Thế Huân không ngừng lẩm bẩm.

Anh thua dưới tay môn chủ, môn chủ lại thua tiểu môn chủ... Vậy anh... Không phải ngay cả tiểu môn chủ cũng không thắng được sao? Làm sao có thể như thế chứ?

Trời ạ, đây là điều sỉ nhục lớn nhất trong đời anh!

Chí Mẫn ở một bên lạnh lùng nhìn Thế Huân cười mỉa mai.

Người này thật là đần mà!

Bởi vì Hi Nghiên là người phụ nữ của anh nên anh mới cố ý thua dưới tay cô, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu.


Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip