Chương 32. Chiêu Thức Dù Cũ, Dùng Được Là Được


Vào cửa trước là Lee Jinseong, ba con Jang Dong Yun tới cùng một xe với ông. Hai người đi ngay phía sau và khi nhìn thấy một màn trong phòng ngủ thì đồng loạt đứng hình nơi cửa.

Jang Hoon khiếp sợ ba giây, mặt bỗng lộ ra nụ cười thâm sâu, móc điện thoại trong túi ra, chụp một tấm hai người trong phòng ngủ. Cậu cao nên giơ tay cao một chút là có thể thu toàn bộ tình trạng trong phòng bệnh vào camera.

Jang Dong Yun quay lại nhìn con trai, hỏi nhỏ: "Làm gì đấy?"

"Lưu lại chứng cứ." Jang Hoon đắc ý cất điện thoại đi.

Mỗi khi Lee Jinseong nhấc chân bước về phía trước là mỗi bước như bị dính keo, dính tại chỗ không nhúc nhích được. Tâm trạng ông lúc này không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung được nữa, có thể hiểu là ngũ lôi oanh tạc. Còn may là hai người trên giường đều mặc quần áo, ngủ cũng là ngủ hai giường.

Jeon Wonwoo bị tiếng nói chuyện lao xao đánh thức. Anh hé mắt, mơ màng nhìn ra cửa. Ở cửa đứng ba người, Jeon Wonwoo giật mình, giây sau tỉnh ngay lập tức. Cánh tay đặt trên eo Lee Chan hạ xuống, ngồi dậy, hơi lúng túng nhìn quần chúng vây xem ở cửa.

Lee Chan cũng tỉnh, híp mắt nhìn sang Jeon Wonwoo. Ánh mắt Jeon Wonwoo đang hướng ra cửa nên Lee Chan cũng nhìn theo.

Thấy nhiều người ở cửa như vậy, Lee Chan không khỏi nhíu mày. Ba anh vừa định đi đầu mở lời thì anh đã không vui bảo: "Sao ba không gõ cửa đã vào rồi."

Lee Jinseong đáp lại: "Ba vội chết người nhớ gõ cửa làm sao được."

Jeon Wonwoo đã xuống giường, dọn dẹp giường đệm một chút rồi đẩy lại về góc.

Lee Jinseong lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt, nhận thấy đối phương có tướng mạo anh tuấn, khí chất hơn người, thầm nghĩ có khả năng đây là đối tượng trong lòng của Lee Chan. Bởi theo cái nết của Lee Chan, thằng nhóc này tuyệt đối không đời nào để cho một đối tượng râu ria bước vào phòng bệnh nửa bước.

Tiến triển nhanh phết đấy nhỉ, mới trước còn bảo chưa đến đâu cơ mà.

Lee Jinseong nhìn Jeon Wonwoo, khách sáo cười: "Cậu đây là?"

"Cháu là bác sĩ điều trị của chủ tịch Lee, Jeon Wonwoo." Jeon Wonwoo giơ tay với Lee Jinseong, chủ động giới thiệu, "Chào bác Lee."

Lee Jinseong bắt tay anh, hỏi: "Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không nhỉ? Tôi thấy cậu hơi quen mắt."

"Tại lễ tang cố chủ tịch Lee..." Jeon Wonwoo bảo.

Lee Jinseong gật đầu: "Nhớ ra rồi, cậu là bác sĩ điều trị của ba tôi."

"Hai đứa đây là...?" Ánh mắt Lee Jinseong qua lại giữa Lee Chan và Jeon Wonwoo, muốn nói lại thôi.

Lee Chan mở miệng lên tiếng: "Hôm qua không ai ngủ lại nên con nhờ bác sĩ Jeon ở cùng một đêm."

Heung Min đứng ngoài cửa cảm thấy oan ức vô cùng, thầm nghĩ rõ ràng hôm qua cậu bảo tôi về cơ mà.

Logic trong lời nói của Lee Chan không hợp lý. Dù cho không ai ngủ lại cũng không đến mức để bác sĩ phụ trách ngủ cùng mình trong phòng bệnh cả đêm như thế, huống gì lại còn ghép cả giường bệnh và giường cho người chăm bệnh lại với nhau. Nhưng thôi, chi tiết cụ thể không nên bám sát không rời, tình hình rốt cuộc là thế nào, lòng Lee Jinseong đã tự có phán đoán.

"Vất vả cho bác sĩ Jeon rồi." Lee Jinseong cười cười.

Jeon Wonwoo biểu hiện rất bình tĩnh: "Không có gì ạ."

Sáng Jeon Wonwoo còn phải đi kiểm tra phòng bệnh. Hôm qua anh tăng ca đến khuya, kiểm tra phòng và sắp xếp cho các bệnh nhân mình phụ trách xong là buổi chiều anh có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.

Sau khi Jeon Wonwoo rời khỏi phòng bệnh, Lee Jinseong bước tới hỏi thăm vết thương của Lee Chan. Sáng nay Heung Min đã nói với bọn họ tình hình cụ thể rồi. Hai hôm nay Lee Hyewon đi du lịch với bạn nên không biết chuyện Lee Chan bị thương nằm viện.

Lee Jinseong đoán nhất định Lee Chan vì bác sĩ vừa nãy kia mới bị ghế đập. Jang Dong Yun không rõ tình hình, trách móc: "Chan, cháu xen vào chuyện náo loạn bệnh viện làm gì, may mà không ảnh hưởng tới vị trí nào quan trọng. Sau này không được xốc nổi như vậy nữa."

Jang Hoon cãi lại: "Đấy gọi là hành hiệp trượng nghĩa á ba." Cậu nhìn Lee Chan, "Em không dùng sai thành ngữ đúng không?"

Lee Chan cười bảo: "Không sai."

"Con biết cái gì." Jang Dong Yun không hài lòng bảo, "Hành hiệp trượng nghĩa cũng phải trên cơ sở bản thân không bị thương. Lần này nếu nó bị thương ở những vị trí quan trọng hoặc bị thương nặng thì loại hành hiệp trượng nghĩa này trở nên vô nghĩa. Không khác nào vơ tổn thương vào mình đổi lấy chính nghĩa nhất thời, chuyện không chính nghĩa mãi mãi không giải quyết được."

Lee Chan trấn an bảo: "Cậu đừng giận. Sau này cháu nhất định sẽ không nông nổi vậy nữa đâu."

"Đừng có lần sau." Jang Dong Yun ngồi xuống sô pha bên cạnh, "Chan, sao cháu lại để bác sĩ phụ trách ngủ lại vậy chứ."

Lee Chan bảo: "Cháu và anh ấy có quen biết."

"Bạn à? Là bạn bè mà làm vậy cũng không thoả đáng. Người ta đang trong giờ làm việc, cháu không thể lấy thân phận chủ tịch áp bức người ta." Jang Dong Yun không bắt cùng sóng não với những người ở đây, "Lát nữa thuê mấy điều dưỡng."

Lee Chan vâng một tiếng.

Jang Hoon vất vả nén cười.

Lee Jinseong và Jang Dong Yun đều có việc bận nên không thể ở lại lâu. Trước khi đi, Lee Jinseong nói chuyện riêng với Lee Chan, trọng tâm câu chuyện đương nhiên là Jeon Wonwoo.

"Thế là xong chuyện rồi à?" Lee Jinseong hỏi Lee Chan, "Con với bác sĩ kia ấy."

Lee Chan lắc đầu.

"Không xong mà hai đứa ngủ cùng một chỗ?"

"Đã bảo là ở lại chăm bệnh rồi. Hơn nữa ai bảo là bọn con ngủ cùng một chỗ, rõ ràng là chia giường ngủ mà."

Lee Jinseong cười: "Lần đầu ba biết chia giường ngủ là như thế đấy." Ông nói nhỏ, "Dù sao thì con cũng nên để ý xung quanh, có muốn thân mật cũng phải xem tình hình, nơi này là bệnh viện."

"Chẳng phải do ba không gõ cửa đã xông vào sao." Lee Chan liếc ông, "Thế này mà đã bảo thân mật."

"Nếu hôm nay mà có phóng viên ngoài cửa thì hôm sau con đã được lên trang nhất rồi."

Lee Chan không thèm để ý mà cười: "Vậy là tốt nhất."

Như vậy có thể cưỡng chế đi thẳng đến kết quả luôn.

Lee Jinseong và Jang Dong Yun rời khỏi bệnh viện trước. Jang Hoon không có việc gì làm nên ở lại. Lee Chan ăn sáng xong, nhận ra Jang Hoon còn đang ngồi trên sô pha chơi game.

"Sao cậu còn chưa đi?"

Jang Hoon ngẩng đầu lên: "Ở lại chăm anh á."

"Khỏi cần cậu chăm, không có việc gì thì về đi."

Mắt Jang Hoon dán vào màn hình điện thoại, cười híp mắt bảo: "Không cần người chăm mà hôm qua còn bảo bác sĩ ở lại với anh, sao anh tiêu chuẩn kép thế. Được rồi, anh, lát em cho anh xem cái này, đợi em xong ván đã."

Sáng sớm Lee Chan đã bị đánh thức, định ngủ nướng thêm một chút nhưng miệng vết thương vẫn còn âm ỉ đau, đau đến nỗi anh không ngủ được. Năm phút sau, Jang Hoon tắt giao diện game tới cạnh giường Lee Chan. Cậu mở album ảnh trên điện thoại cho Lee Chan xem ảnh vừa chụp ở cửa.

Lee Chan nhìn ảnh chụp ngốc tại chỗ.

Hoá ra sáng nay anh và Jeon Wonwoo là tư thế này, khó trách ba anh kinh ngạc như vậy.

"Em chụp lại chứng cứ cho anh. Anh mang cho bác sĩ kia xem, tố cáo anh ta, đã ngủ chung thì phải chịu trách nhiệm."

Lee Chan cười: "Cậu là học sinh tiểu học à?"

Jang Hoon cười cười cất điện thoại, bảo: "Em nghiêm túc á, ảnh này mà truyền ra trong bệnh viện thì dù hai người không có chuyện gì cũng không thể nói rõ, đến lúc đó anh ta bị anh nắm thóp rồi."

"Anh ấy mà dễ bị nắm thóp thế thì đã tốt."

Ngoài cửa có y tá đẩy xe đẩy thuốc tới, "Cậu Lee, thay băng thôi."

"Hôm qua vừa băng lại, nay đã phải thay rồi sao?" Jang Hoon ở cạnh hỏi.

Bình thường hai ba ngày thay băng một lần là được, là Jeon Wonwoo dặn y tá tới thay băng cho Lee Chan.

"Vết thương khô lại rồi thì không cần thay nhưng nếu chảy dịch nhiều thì phải thay, không sẽ dễ nhiễm trùng."

Y tá nhẹ nhàng gỡ băng gạc trên đầu Lee Chan ra. Vị trí vết khâu quả nhiên có dịch chảy ra, mặt trong băng gạc hơi vàng và bị ướt.

Cô đang thắc mắc sao bác sĩ Jeon hiểu rõ tình trạng vết thương của bệnh nhân này thế, còn chưa tới kiểm tra phòng đã biết người cần thay băng thì bỗng nghe Lee Chan hỏi một câu: "Bác sĩ Jeon về rồi à?"

Y tá không ngờ Lee Chan đột nhiên nói chuyện với cô. Lúc cúi đầu đối diện với ánh mắt Lee Chan, không hiểu sao mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Jeon á?"

Lee Chan ừ một tiếng.

Y tá nhẹ nhàng lấy băng gạc trên đầu Lee Chan ra, "Chưa, anh ấy vẫn đang kiểm tra phòng. Đêm qua tăng ca đêm nên phải làm xong công việc buổi sáng mới có thể về nhà nghỉ ngơi."

Jang Hoon cảm thấy khiếp sợ với cường độ công việc của bác sĩ trong nước: "Tăng ca đêm rồi mà chỉ được nghỉ nửa ngày thôi á?"

Y tá cười: "May mà hôm nay không có ca mổ nào, nếu không nửa ngày cũng không được nghỉ ấy chứ."

Jeon Wonwoo kiểm tra phòng tới tầng cao nhất, các y tá trên bàn y tá đang buôn chuyện quên trời quên đất.

"Phòng 1608 có một anh con lai đẹp trai lắm, mấy bà thấy không? Ôi vãi, cao kinh khủng, cảm giác phải tới mét chín, mẹ nó đẹp trai xỉu."

"Tui thấy chủ tịch vẫn đẹp trai hơn." Y tá đang nói chuyện hơi đỏ mặt, "Hôm qua anh đó ra mặt giúp bác sĩ Jeon rất ngầu."

Y tá bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cô, trêu ghẹo: "Ôi trời má ơi, sao bà lại đỏ mặt. Các chị em, chủ tịch còn độc thân phải không nhỉ? Có ai biết không?"

"Độc thân cũng không tới lượt chúng ta, tỉnh táo lại đi."

Jeon Wonwoo lướt qua bàn y tá, có người chào anh: "Chào buổi sáng bác sĩ Jeon."

"Chào buổi sáng." Jeon Wonwoo nhìn thoáng qua y tá đỏ mặt kia. Các bác sĩ nội trú đi theo sau anh trêu mấy cô y tá: "Chính sự thì không làm mà suốt ngày chỉ bàn luận trai đẹp thôi, lát tụi này tố cáo với y tá trưởng đấy nhé."

Y tá dẫn đầu hất cằm: "Bàn luận trai đẹp mấy cậu cũng quản, có giỏi thì tố cáo đi."

Những người khác cũng hùa vào bảo: "Đúng rồi, tố cáo đi."

Bác sĩ nội trú chắp tay: "Không dám không dám."

Mọi người cười vang lên.

Cửa phòng bệnh số 1608 có hai vệ sĩ đứng canh. Mấy bác sĩ thực tập bị thế trận này dọa sợ, đứng sau lưng Jeon Wonwoo xì xào bàn tán. Jeon Wonwoo tới trước cửa. Hai vệ sĩ quan sát anh mấy lần sau đó mới nhường chỗ cho vào.

Jang Hoon lướt tới một video hài, đang ngồi mép giường Lee Chan cầm điện thoại cho anh xem. Đáng ra Lee Chan không thấy buồn cười lắm nhưng Jang Hoon cười dữ quá, cười như sắp không thở được nên anh cũng buồn cười theo, nhìn màn hình không khỏi bật cười. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lee Chan ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Jeon Wonwoo.

Jang Hoon cũng ngẩng đầu theo.

Người trước mặt thay áo blouse, khí chất không giống hồi sáng. Không thể không nói ánh mắt anh họ cậu rất cao, tướng mạo người này quả thật rất xuất chúng.

"Y tá thay băng cho cậu chưa?" Jeon Wonwoo hỏi Lee Chan.

Lee Chan ừm một tiếng.

"Lúc rửa mặt chú ý không để vết thương dính nước."

Lee Chan lại ừm một tiếng.

Jang Hoon xém chút bị không khí giữa hai người này làm đông lạnh. Mới sáng sớm còn ngủ chung một chỗ mà sao giờ chẳng khác nào vợ chồng mới ly hôn thế này, khách khách sáo sáo, lúng ta lúng túng.

Jang Hoon không có ưu điểm gì khác ngoài lòng nhiệt tình. Cậu muốn tăng tốc tiến triển của hai người, trợ giúp anh họ cậu sớm ngày rước được người thương về nhà.

"Để em xem vết thương của anh chút nào." Jang Hoon bỗng đứng lên, ôm mặt Lee Chan, "Sau này đừng làm việc nguy hiểm như vậy nữa, người ta không xót nhưng em xót."

Jang Hoon bỗng tỏa ra mùi trà xanh nồng nặc. Biểu cảm Lee Chan như ăn phải đồ thiu.

Một loạt nhân viên y tế phía sau đang xem kịch.

Jang Hoon chớp chớp mắt với Lee Chan, nâng đầu Lee Chan, mặt dán vào. Như vậy không giống đang xem vết thương mà giống muốn hôn lên đấy.

Chiêu này cũ lắm rồi, Lee Chan nghĩ vậy trong lòng, mặc kệ Jang Hoon tới gần mình, ánh mắt hơi phiêu về hướng Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo bước lên một bước, tay chắn trước mặt Lee Chan, thong thả nhìn Jang Hoon: "Tôi là bác sĩ điều trị của chủ tịch Lee, muốn biết tình trạng vết thương của cậu ấy thì hỏi tôi là được rồi."

Chiêu thức dù cũ, dùng được là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip