Chương 39. Còn Có Thể Làm Gì? Ôm, Hôn, Nhấc Lên Cao


Trên xe, Jeon Wonwoo hỏi Lee Chan: "Đi siêu thị không?"

"Đi siêu thị làm gì?"

"Mua đồ dùng vệ sinh cá nhân."

Lee Chan cong cong khoé miệng: "Hôm nay anh định cho em ở lại à?"

Jeon Wonwoo cười: "Đừng biết rõ còn làm bộ, chẳng lẽ anh mời em về nhà uống trà chắc?"

"Vậy anh muốn làm gì?"

Jeon Wonwoo không muốn làm gì cả. Trên đầu Lee Chan còn đang bị thương. Anh còn có thể làm gì Lee Chan. Anh chỉ cảm thấy, nếu đã bước vào quan hệ yêu đương rồi thì ở nhà bạn trai qua đêm là một chuyện hết sức bình thường và sớm muộn gì bọn anh cũng sẽ sống chung với nhau.

Jeon Wonwoo trêu cậu ấy: "Còn có thể làm gì, ôm, hôn, nhấc lên cao."

Lee Chan nhìn thẳng phía trước, cười thầm: "Anh nhấc được em à?"

"Về nhà có thể thử xem."

Vào siêu thị, hai người đi thẳng tới khu nhu yếu phẩm hằng ngày. Hàng hóa trên kệ khiến người xem hoa cả mắt. Lee Chan cảm giác mình không phân biệt được loại nào với loại nào. Anh xem báo cáo còn không mất sức đến vậy.

Jeon Wonwoo thấy anh nhíu mày, biểu cảm vừa mù mờ vừa khó hiểu thì không khỏi bật cười.

Vị chủ tịch lớn này khéo còn chẳng phân biệt được đâu là sữa tắm đâu là dầu gội ấy chứ.

"Chưa đi siêu thị bao giờ à?" Jeon Wonwoo hỏi anh.

Lee Chan bảo: "Ít khi đi lắm."

Nói đúng ra chắc tính là hồi nhỏ anh đi cùng mẹ. Siêu thị thuộc tập đoàn BOMG là loại hình siêu thị quy mô lớn. Anh tới chẳng khác nào đi thị sát tình hình hoạt động, chưa lần nào là đi dạo siêu thị hẳn hoi.

"Muốn mua gì?" Lee Chan nhìn kệ để hàng, "Bàn chải đánh răng à?"

Lần trước Lee Chan uống say ở lại nhà Jeon Wonwoo một đêm. Lúc đó anh còn chẳng đánh răng, chỉ súc miệng. Vậy nên thứ đầu tiên anh nghĩ tới chính là bàn chải đánh răng.

Jeon Wonwoo ừ: "Còn cả khăn mặt, dép."

Quan niệm tiêu xài của Lee Chan khác hẳn với người bình thường, tiêu tiền như nước, cứ loại đắt nhất là lấy. Anh vừa ném đồ vào xe đẩy vừa hỏi Jeon Wonwoo: "Nhà anh còn thiếu gì không, mua luôn một lượt."

Jeon Wonwoo cười bảo: "Không thiếu gì cả." Anh nhìn những đồ mà Lee Chan căn bản chẳng dùng tới trong xe đẩy, cười hỏi cậu ấy: "Mấy cái này em dùng hết được à?"

"Cứ để chỗ anh, nào dùng thì dùng."

"Mua bao không?" Jeon Wonwoo bỗng hỏi.

Bước chân Lee Chan khựng lại, quay lại nhìn anh, hỏi một câu: "Hôm nay dùng à?"

"Sau này dùng." Jeon Wonwoo bảo, "Để ở nhà phòng sẵn."

Một cô gái đẩy xe đẩy đi ngang qua không khỏi nhìn sang phía họ một cái.

"Không ngờ hôm nay anh thật sự mời em tới uống trà."

Jeon Wonwoo cười: "Không phải đã bảo là ôm, hôn, nhấc lên cao rồi à, nhiều hơn không làm."

Đang nhìn họ là một cô gái trẻ khoác ba lô, trông có vẻ là sinh viên. Cô bé bật cười thành tiếng, cúi đầu cười trộm rồi đẩy xe về phía trước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Tới khu đồ lót. Lee Chan lấy một hộp quần lót trên kệ, nghe Jeon Wonwoo nói phía sau: "Quần lót thì không cần, lần trước vẫn còn mấy cái."

"Còn giữ cho em à? Biết sau này em còn đến?"

Jeon Wonwoo nở nụ cười: "Chẳng lẽ giữ lại cho anh mặc?"

Mũ bucket của Lee Chan hơi bị lệch. Jeon Wonwoo kéo vành mũ, chỉnh lại giúp anh.

"Sao không mặc được." Lee Chan quay lại, giảm âm lượng, ánh mắt mập mờ, "Chẳng phải anh mua theo size của anh còn gì?"

Jeon Wonwoo nhoẻn miệng cười: "Dù sao size của anh em cũng mặc vừa thì cứ mặc của anh luôn cũng được, cần gì mua mới."

Luận chuyện đồi truỵ thì quả thật Lee Chan không phải đối thủ của Jeon Wonwoo. Anh ngoan cố chống lại: "Hôm nay mặc của anh."

Lúc tới quầy thu ngân tính tiền, Jeon Wonwoo tiện tay cầm mấy hộp áo mưa đặt lên quầy. Thu ngân thấy phía sau anh là một chàng trai khác thì vô thức nhìn lướt qua hai người, sau đó thu lại rất nhanh.

"Có thẻ thành viên không ạ?" Thu ngân hỏi.

"Không có." Lee Chan quen quẹt thẻ, vừa nói vừa rút ví ra nhưng bị Jeon Wonwoo giơ tay cản lại.

"Để anh, anh có thẻ thành viên."

Lee Chan ok luôn, cất ví vào. Trường hợp này không cần tranh nhau trả tiền, dù sao anh và Jeon Wonwoo cũng đã là quan hệ yêu đương rồi. Nhưng anh vẫn thấy hơi hối hận vì nãy mua nhiều đồ đắt quá. Người yêu anh kiếm tiền không dễ gì, thường xuyên phải tăng ca, có khi còn phải phẫu thuật cả đêm, chẳng khác nào bán sức khoẻ kiếm tiền.

Đến cửa nhà, Jeon Wonwoo nhập mật mã. Lão Bạch nghe có tiếng động nên cứ meo meo mãi trong nhà, cửa vừa mở đã chạy ngay ra ngoài.

Có lẽ là ngửi thấy mùi người lạ, nó vừa cọ giày Jeon Wonwoo được một chút đã quay đầu chạy mất.

"Nhát chết." Lee Chan bảo.

Lão Bạch nhảy lên tủ đựng đồ, Jeon Wonwoo bước vào ôm nó lên, đi về phía ban công.

Lee Chan bảo: "Không cần nhốt nó vào đâu, em ở trong phòng ngủ là được."

"Để em ở phòng ngủ mãi sao được." Jeon Wonwoo vẫn quyết định nhốt Lão Bạch vào lồng. Cái lồng này giống như một biệt thự sang trọng, không gian hoạt động rất lớn.

Vì Lee Chan bị dị ứng lông mèo nên chẳng yêu quý gì bọn lắm lông này nhưng con mèo kia được Jeon Wonwoo nuôi béo béo tròn tròn, tiếng kêu cũng rất đáng yêu. Hơn nữa nó là do Jeon Wonwoo nuôi nên Lee Chan có bộ lọc với nó, nhìn thêm mấy lần bỗng thấy cũng đáng yêu.

"Nó tên là gì?" Lee Chan hỏi Jeon Wonwoo.

"Lão Bạch."

"Nuôi bao lâu rồi."

"Gần hai năm."

"Mới hai tuổi à, em còn tưởng là mèo già rồi cơ."

"Già rồi, không phải mèo của anh, trước kia là mèo do Oh Tae Yang nuôi."

Lee Chan sửng sốt: "Oh Tae Yang?"

Jeon Wonwoo ừ: "Lần trước kể với em rồi. Đó là bạn cùng phòng của anh, đã qua đời."

Jeon Wonwoo lấy hết đồ ra khỏi túi mua hàng, nói tiếp: "Mẹ cậu ấy cũng bị dị ứng lông mèo giống em. Không nuôi ở nhà được nên anh nhận nó về chăm."

Coi như là một nơi gửi gắm đi, thấy Lão Bạch mỗi ngày, anh sẽ cảm thấy Oh Tae Yang vẫn chưa rời đi.

Jeon Wonwoo rất ghét hai chữ "rời đi". Khi anh còn bé, ba mẹ anh rời đi tới Châu Phi. Sau này khi lớn lên, bạn tốt lại bỏ anh tới thế giới bên kia.

Theo tuổi tác tăng dần, tính chất "rời đi" ngày càng nặng nề.

Lee Chan tới gần xoa nhẹ bờ vai anh. Jeon Wonwoo quay người ôm Lee Chan vào lòng, môi kề bên tai, bảo: "Lúc trước anh từng nói với em, anh là người hơi cực đoan."

Tay Lee Chan vòng qua eo Jeon Wonwoo.

Ngón tay Jeon Wonwoo gảy vành mũ Lee Chan lên, nghiêng đầu đặt môi lên tai anh, giọng khàn khàn: "Đừng rời khỏi anh."

Lee Chan ôm anh thật chặt, ừ một tiếng.

Jeon Wonwoo tới phòng ngủ lấy quần áo cho Lee Chan. Lee Chan dựa vào cửa phòng, hỏi anh: "Em ngủ đâu?"

Jeon Wonwoo quay lại, có vẻ không hiểu ra sao: "Trừ chỗ này ra em còn muốn ngủ ở đâu?"

Tuy rằng Lee Chan cũng muốn chung chăn chung gối với Jeon Wonwoo lắm nhưng mấy ngày rồi anh chưa gội đầu, không muốn thối quắc mà ngủ bên cạnh Jeon Wonwoo, ảnh hưởng hình tượng của anh.

"Ngủ ở phòng cho khách được không?"

Thanh tâm quả dục không phải tác phong của chủ tịch Lee. Jeon Wonwoo ngơ luôn: "Em tới uống trà thật đấy à?"

Lee Chan cúi đầu cười thành tiếng: "Mấy ngày rồi em chưa gội đầu, không muốn ngủ cạnh anh."

"Để ý hình tượng quá cơ." Jeon Wonwoo mang quần áo để thay tới, "Anh gội đầu giúp em."

Bởi vì vết thương của Lee Chan ở phía trước nên không để cúi đầu gội, chỉ có thể nằm ngửa, gội đầu theo kiểu ở salon tóc.

Jeon Wonwoo mang hai thau nước ra phòng khách, để Lee Chan nằm ngửa trên ghế sô pha, bên chân là dầu gội và dầu xả.

Lee Chan nhìn trần nhà, cảm thấy hơi buồn cười.

Lần trước là Jeon Wonwoo cạo đầu anh, lần này vẫn là Jeon Wonwoo gội đầu cho anh, quả đúng là phục vụ trọn gói.

Jeon Wonwoo rót nước ấm lên tóc Lee Chan, cẩn thận tỉ mỉ tránh băng gạc trên đầu cậu ấy, làm ướt hết phần tóc còn lại, sau đó nhẹ nhàng xoa dầu gội lên.

Động tác của Jeon Wonwoo rất nhẹ nhàng, mát xa da đầu một cách vừa phải. Lee Chan thoải mái nhắm hai mắt lại.

"Hôm qua người làm loạn bệnh viện lần trước tới xin lỗi anh." Jeon Wonwoo bỗng lên tiếng.

Lee Chan nhắm hai mắt lại, lười biếng ừm một tiếng.

"Vì sao không truy cứu trách nhiệm của cậu ta?"

Lee Chan vẫn nhắm mắt bảo: "Không có ý nghĩa, với em mà nói cũng chẳng nhận được gì, mà với cậu ta có thể sẽ chịu ảnh hưởng cả đời."

Muốn hoà giải được phải có một điều kiện tiên quyết. Nếu người bị đánh là Jeon Wonwoo thì chắc chắn Lee Chan sẽ không bỏ qua cho cậu trai kia một cách dễ dàng.

Lần đó cũng là Jeon Wonwoo yêu cầu báo công an, Lee Chan mở mắt hỏi: "Anh muốn em kiện cậu ta hả?"

"Đánh người bị thương, sao lại không phải trả giá." Giọng Jeon Wonwoo hơi lạnh lùng, "Lúc cậu ta làm ra loại chuyện đó nên nghĩ xem sẽ phải gánh chịu hậu quả gì."

Jeon Wonwoo vừa nghĩ tới sau này trên đầu Lee Chan có thể bị sẹo là lại cảm thấy rất giận. Nhưng Lee Chan nói có lý, tiếp tục truy cứu trách nhiệm cũng không có ý nghĩa gì, còn có thể sẽ huỷ hoại cả một đời người.

Dù sao đối phương đã lên tiếng xin lỗi, thái độ cũng chân thành, biết ý thức được hành vi của mình không đúng mới là quan trọng nhất.

Jeon Wonwoo dùng tay ướt sờ lên mặt Lee Chan, nhận xét anh: "Mặt lạnh lòng mềm."

Mất bao sức cuối cùng cũng gội đầu cho Lee Chan xong. Phòng khách lộn xộn, mặt sàn đầy nước.

Jeon Wonwoo cầm khăn khô lau tóc cho Lee Chan, hỏi: "Cần anh tắm cho luôn không?"

Lee Chan nâng mí mắt: "Phục vụ tới nơi tới chốn thế à?"

"Ai bảo em là bạn trai anh."

"Là bạn trai thì có dịch vụ đặc biệt nào không?"

"Ý em là ôm, hôn, nhấc lên cao?"

Lee Chan bị anh chọc cười: "Trong ba cái này, ngoại trừ ôm ra thì có cái nào anh làm được nữa không? Chỉ giỏi vẽ..."

Vừa dứt lời, Lee Chan đã bị Jeon Wonwoo bế ngang người lên. Anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên bị dọa giật mình, theo phản xạ mà ôm cổ Jeon Wonwoo.

"Thật sự cho rằng anh không nhấc được em?" Jeon Wonwoo cười thành tiếng, "Lần trước anh cũng bế em vào phòng ngủ như thế này đấy."

Vóc người Lee Chan thấp hơn Jeon Wonwoo một chút nhưng anh cũng không hề nhẹ. Lực cánh tay của Jeon Wonwoo kinh người, thế mà có thể bế anh lên một cách dễ dàng như vậy.

Tư thế này không hiểu sao khiến Lee Chan cảm thấy rất xấu hổ. Anh đỏ bừng cả mặt.

Trong chớp nhoáng, Lee Chan bỗng nghĩ tới vấn đề vị trí trên giường sau này.

Anh còn chưa kịp nghĩ xong đã bị Jeon Wonwoo bế vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên Jeon Wonwoo thấy Lee Chan đỏ mặt. Sau khi đặt anh xuống, lại nhịn không được mà hôn lên môi anh một cái, khẽ cười bảo: "Đến mức này à? Mặt đỏ rần lên này."

Thật ra không phải là Lee Chan xấu hổ mà là anh còn chưa hết nóng.

Lâu vậy rồi, thật ra anh cũng sớm cảm giác được. Jeon Wonwoo nhìn thì dịu dàng nhưng bên trong rất mạnh mẽ. Về mặt tình dục có lẽ anh ấy nhất định sẽ là bên chủ động. Với tính cách này của anh ấy, có vẻ không giống kiểu bị người khác đè.

Bất tri bất giác, trong đầu Lee Chan lại hiện lên lời Jeon Wonwoo vừa nói. Anh nhìn Jeon Wonwoo: "Anh từng bế em rồi à?"

"Ừ, bế rồi, rất nặng." Jeon Wonwoo vén áo Lee Chan lên, "Cởi quần áo, anh tắm giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip