Phiên Ngoại 2. Tiệc Chia Tay (Tửu Lượng Của Người Yêu Tôi Không Tốt)


Ngày Jang Hoon về Pháp đã chốt. Trước khi về nước, cậu chàng thuê một căn villa để tổ chức tiệc chia tay, mời rất nhiều bạn bè trong nước.

Khi Lee Chan dừng xe trước cửa villa, sắc trời đã nhá nhem. Hàng cây ngô đồng trong vườn đã sáng lên những bóng đèn vàng lấp lánh quanh thân. Cổng villa cũng treo một bảng đèn LED rực rỡ sắc màu, trên đó là tên tiếng Pháp của Jang Hoon.

Lee Hyewon cũng vừa tới. Lúc Lee Chan xuống xe, cô đang bước về hướng này cùng một cậu trai cao ráo. Lee Jinseong không ngờ sẽ đụng mặt anh trai mình ngay cổng nên biểu cảm có phần lúng túng.

Lee Chan và cậu trai bên cạnh cô nhìn nhau một cái.

Lee Hyewon gượng gạo cười, đi về phía Lee Chan. Cậu trai kia cũng đi cùng cô.

"Anh, anh cũng mới đến à?"

Lee Chan ừ, hỏi cô: "Tới đây thế nào?"

"Đi tàu điện ngầm."

"Đi tàu điện ngầm còn cần phải có người đi cùng." Ánh mắt Lee Chan liếc sang người cậu trai đang đứng cạnh Lee Hyewon, cố ý hỏi: "Bạn à?"

Lee Hyewon không biết đáp sao. Cô không có ý muốn giấu Lee Chan chuyện mình có bạn trai. Nhưng đây là lần đầu tiên cô yêu đương nên chưa biết phải mở lời với anh thế nào. Cô cũng mới xác định quan hệ với Tae Hwan cách đây không lâu, tính bên nhau được một thời gian rồi mới nói cho Lee Chan, chẳng ngờ hôm nay lại đụng mặt. Hơn nữa, nhìn phản ứng của anh cô thế này, tám chín phần mười là đã đoán được quan hệ giữa cô và Tae Hwan rồi.

Lee Hyewon còn đang xoắn xuýt, Tae Hwan đã khẽ gật đầu với Lee Chan một cái, lễ phép nói: "Chào anh, em là bạn trai của Lee Hyewon. Em tên là Tae Hwan."

Lòng Lee Hyewon như lửa đốt, nghĩ thầm cậu đúng là nghé mới sinh không sợ cọp, dám thẳng thắn trước mặt anh tớ như thế. Nhưng Lee Hyewon lại rất thích dáng vẻ thản nhiên này của cậu ấy.

Dù sao cũng là anh em cùng mẹ đẻ ra, Lee Hyewon thích thì Lee Chan cũng chẳng kém, nếu không đã chẳng bị Jeon Wonwoo làm cho mê muội quên lối về như thế. Người tên Tae Hwan này cho anh một ấn tượng đầu tiên khá tốt, cảm giác chững chạc, lời nói cử chỉ cũng rất thong dong.

Lee Hyewon cúi đầu gãi mũi: "Anh... Chuyện là, em có bạn trai rồi."

Lee Chan không nói gì. Anh nghe Tae Hwan nói nhỏ với Lee Hyewon: "Tớ về trường trước đây, chừng nào xong gửi Wechat cho tớ biết, uống ít thôi nhé."

Lee Hyewon gật đầu: "Đi đường cẩn thận." Đáng ra cô định thơm lên mặt Tae Hwan một cái nhưng ngại anh trai đang ở đây, xấu hổ lắm.

Lúc đi vào, Lee Hyewon hỏi Lee Chan: "Anh, sao anh không có phản ứng gì thế?"

"Thế em nghĩ anh nên phản ứng thế nào?"

"Thì anh... Có vẻ bình tĩnh quá mức, không như những gì em nghĩ chút nào."

"Ai chủ động trước?"

"Em nè."

Biết ngay.

Trông cậu trai kia không giống kiểu người sẽ chủ động theo đuổi người khác. Nét mặt điềm đạm nhưng ánh mắt lãnh đạm. Tám phần mười bên trong là kiểu người cao ngạo, huống chi cậu ta và Lee Hyewon lại chẳng cân bằng nhau về mọi mặt. Theo như kiểu tính cách này của cậu ta, có vẻ không hẳn sẽ chủ động tiếp xúc với người có gia thế như Lee Hyewon.

Lee Hyewon bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Cậu ấy học chuyên ngành khoa học máy tính, siêu siêu giỏi luôn á, được giữ lại tuyển thẳng vào hệ thạc sĩ trường em luôn."

Lee Chan không quan tâm đến mấy cái này: "Cậu ta đối xử với em như thế nào?"

"Tốt, nếu không em đã chẳng theo đuổi cậu ấy. Kiểu như, trừ anh và ba ra thì cậu ấy là người hiểu em nhất, đối tốt với em nhất ấy."

Lee Hyewon nhấn chuông. Người mở cổng là quản gia phụ trách nơi này. Jang Hoon đang bắn bi-a cùng những người bên trong. Cậu chàng ngó ra cổng, đoạn giao cơ cho người bên cạnh.

Quản gia dẫn người vào. Jang Hoon bước tới bảo: "Em gái, anh trai em đến muộn thì đành thôi, sao cả em cũng đến muộn thế, tối vẫn còn có tiết ở trường hả?"

"Nhóm bọn em có một tác phẩm tham gia triển lãm nhất định phải hoàn thành xong trong hôm nay nên phải ở lại trường một lúc." Lee Hyewon ngó quanh: "Trong này nhiều chị đẹp ghê, anh mới tới Hàn Quốc mấy bữa thôi mà quen nhiều mỹ nhân thật."

"Anh đẹp trai cũng nhiều lắm nhé, đi, anh giới thiệu cho."

Lee Hyewon trước nay vẫn luôn là người dễ hòa nhập làm quen với mọi người. Con người cũng rất hòa đồng. Jang Hoon tuỳ tiện giới thiệu một vòng, cô cũng cười khanh khách chào hỏi một vòng. Lee Chan không nói câu nào, một mình một người ngồi uống rượu. Nếu như không phải là Jang Hoon mời, anh cũng không dễ gì chịu tới những bữa tiệc thế này. Nhóm "bạn bè bèo nước gặp nhau" của Jang Hoon đều nhìn ra anh là người có phần lạnh lùng. Bình thường họ cũng là người tương đối giỏi giao tiếp đấy chứ nhưng bây giờ lại chẳng biết mở lời xã giao chào hỏi anh thế nào.

Jang Hoon tới ngồi xuống cạnh Lee Chan, bảo: "Bác sĩ không đến nên chán chứ gì? Anh ấy đồng ý với em sẽ tới đây sau giờ làm rồi đó."

"Chờ anh ấy tan làm thì tiệc của cậu cũng tới lúc tàn cuộc rồi."

"Không có đâu, tiệc của em là tiệc overnight, sáng mai tới tan cơ." Jang Hoon đẩy tay Lee Chan, "Đừng có ngồi đây uống rượu một mình nữa. Thật vô vị, đi bắn bi-a với em, ai thua người đấy uống."

Đang lúc nói chuyện, Do Wonho đứng cạnh bàn bi-a hỏi Jang Hoon: "Còn bắn tiếp à?"

"Bắn chứ." Jang Hoon đáp, "Bắn không anh?" Thua thì uống, thắng có thưởng."

Lee Chan liếc cậu chàng: "Thưởng gì?"

Jang Hoon chỉ một loạt gấu bông Duffy của Disney đang bày trên bàn: "Thắng ba trận liên tiếp sẽ được ôm con to nhất về." Phần thưởng này tuy hơi trẻ con nhưng rất được lòng mấy cô gái. Những cô nàng không biết chơi bi-a cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, cầm cơ lên thử chọc mấy lần nhưng không chọc được bi vào lỗ, cuối cùng đành phải nhờ sự hỗ trợ của mấy anh chàng ở đó.

Hiển nhiên, việc thiết lập giải thưởng đã khiến hoạt động bắn bi-a trở nên thú vị hơn hẳn.

Lee Chan không có hứng thú: "Anh cần thứ đồ chơi đó làm gì?" Anh thà ngồi đây uống rượu còn hơn.

"Thắng đem tặng bác sĩ nhà anh ấy."

Lee Chan ngẫm nghĩ giây lát, chợt hứng trí. Anh đặt ly rượu xuống bảo: "Đi."

Thấy anh đứng dậy ngay lập tức. Jang Hoon không nhịn được bật cười. Cậu chỉ đùa thôi mà, ai ngờ Lee Chan nghiêm túc thật.

Jang Hoon chưa từng bắn bi-a với Lee Chan nên không biết trình độ của anh thế nào. Nhưng từ lúc Lee Chan cầm cơ lên, anh đã không cho cậu chàng có cơ hội được chọc bi vào lỗ. Nói không ngoa chứ đừng bảo là thắng ba ván, kể cả hai người đấu một lúc với anh thì chắc chắn anh vẫn thắng.

Jang Hoon thua ba ván, uống ba ly. Lee Chan thắng con gấu Duffy bự nhất rồi thì không muốn chơi nữa. Anh ném cơ lên bàn, bảo quản gia mang con gấu to nhất tới cho anh.

Chiến thắng của Lee Chan không thể nghi ngờ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đồng thời cũng khơi dậy lòng hiếu thắng của một bộ phận thanh niên. Bầu không khí nóng hơn bao giờ hết, rất nhiều thanh niên muốn so tài cùng anh đôi ván. Lee Chan không muốn làm mất hứng trong buổi tiệc của Jang Hoon nên đành đồng ý.

Jang Hoon nốc ba ly rượu, đầu hơi váng. Cậu chống cạnh bàn bi-a bảo: "Đề nghị mấy ông hai đấu một, thua khó coi quá cũng đừng khóc đấy."

Một đám người đồng loạt cười mắng: "Khinh thường ai đó?"

Lúc Jeon Wonwoo tan làm tới bữa tiệc, Lee Chan đã chơi hết một lượt với những người biết bắn bi-a ở đây, sắp thành một nửa huấn luyện viên tới nơi rồi.

Jeon Wonwoo vào sảnh chính, thấy Lee Chan đang khom lưng cúi xuống bàn bi-a. Tay thì đang giữ cơ, ánh mắt tập trung nhìn thẳng viên bi trước mặt. Trong phòng có hệ thống sưởi nên anh chỉ mặc một chiếc áo len cashmere cổ lọ màu be, tay áo kéo lên tận khuỷu tay, gấu áo theo động tác của anh mà bị kéo lên. Nếu mà áo ngắn hơn một chút là eo Lee Chan đã có thể bị lộ ra rồi.

Lee Chan căn đúng góc, chọc một cái, động tác nhanh gọn dứt khoát. Lúc này người đang chơi với Lee Chan là một cô gái trình độ tốt. Sau khi bắn qua lại mấy lượt, cô không khỏi có chút rung rinh với Lee Chan. Lee Chan thuộc tuýp anh giai lạnh lùng ít nói, là kiểu mà mấy cô gái tính cách chủ động rất thích.

Chỉ là khi cô nàng kia vô tình thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, sự rung rinh trong lòng cô chợt lắng xuống. Mặc dù vậy, cô vẫn ôm tâm lý may mắn thử hỏi một câu: "Đại thần, anh kết hôn rồi ạ?"

Lee Chan đáp: "Chưa."

Cô nàng thở phào: "Vậy anh có bạn gái chưa?"

"Có bạn trai."

"..." Cô gái bỗng phì cười, tự giễu rất thẳng thắn: "Ảo thật đấy, sao lần nào em cũng thích đúng gay thế."

Đám đông phá lên cười.

Jeon Wonwoo không qua bên đó. Anh tìm ghế ngồi cạnh quầy bar quan sát nhất cử nhất động của Lee Chan. Phần lớn người đều tập trung quanh bàn bi-a xem náo nhiệt nên khu vực quầy bar và sô pha chẳng có bao nhiêu.

Jang Hoon quay sang, lúc này mới chú ý tới Jeon Wonwoo. Cậu chàng huých tay Lee Chan, bảo: "Anh, bác sĩ tới kìa."

Lee Chan quay lại. Mọi người nghe vậy cũng theo ánh mắt anh hướng về quầy bar. Lee Chan đặt cơ xuống, còn không quên Duffy mà anh thắng được. Anh giơ tay lên bảo: "Đưa gấu cho tôi."

Quản gia ôm Duffy to nhất tới. Do Wonho chỉ nguyên đám gấu trên bàn, nhắc nhở: "Cả đống đó đều là của anh ấy đấy."

"Con này thôi." Lee Chan nhận gấu, "Mấy con khác không cần đâu."

"Những con khác là cho bọn em ạ?" Một cô gái vui tính trêu.

Lee Chan bảo: "Cho mọi người đấy."

"Đúng chất sếp lớn!"

Lee Chan nhét Duffy vào lòng Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo hỏi chấm đầy đầu nhận gấu, hỏi: "Cho anh? Ở đâu đấy?"

"Bắn bi-a thắng được."

Jeon Wonwoo cười, ôm gấu trong tay. Tay còn lại sửa cổ áo bị lệch của Lee Chan: "Bắn bi-a cũng có thưởng luôn."

"Anh tới đây lúc nào?"

"Vừa tới xong."

Jang Hoon đi sang chào hỏi, nhân tiện hỏi Jeon Wonwoo có làm ván bi-a không, còn bảo Lee Chan quay lại chơi tiếp. Lee Chan chơi chán, gấu cũng lấy được rồi nên không còn hứng chơi nữa.

"Cũng được. Anh chơi lâu thế rồi, uống mấy ly nghỉ ngơi đi. Bác sĩ Jeon, làm mấy ván chứ?"

Jeon Wonwoo lắc đầu: "Không chơi, anh không biết chơi bi-a."

"Để anh trai em dạy cho, trò này chơi dễ lắm."

"Anh em mãi mới được nghỉ ngơi em còn bắt cậu ấy dạy anh nữa?"

Jang Hoon nhướng mày cười cười: "Dạy anh thì anh ấy chả thích quá, ở cùng anh ảnh mới cảm thấy thư giãn."

Mắt Jang Hoon có chút lờ đờ, nhìn người đều nheo cả mắt lại. Lúc nãy cậu chàng uống mấy ly rượu, xem chừng có vẻ ngà ngà rồi. Tuy sắc mặt không thay đổi nhiều, miệng mồm cũng vẫn nhanh nhẹn nhưng ánh mắt có vẻ không rõ ràng lắm.

"Đi uống nước đi." Lee Chan nhắc nhở cậu, "Uống thêm mấy ly là cậu không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa đâu."

"Tửu lượng em có phải mỗi thế đâu."

Tâm trạng ảnh hưởng tới tửu lượng. Như bình thường, nếu tâm trạng tốt thì tửu lượng cũng sẽ tốt hơn một chút. Ngược lại, uống rượu giải sầu sẽ càng dễ say hơn. Lee Chan nhìn ra được Jang Hoon không vui vẻ như cậu thể hiện ra ngoài. Có lẽ do ở Hàn Quốc đã lâu, bỗng nhiên phải về nên có phần không nỡ; hoặc là, cũng có thể bởi nguyên do khác.

Do Wonho cầm cơ đứng cạnh bàn bi-a, đang nhìn về phía này.

Lee Chan nhìn Do Wonho, rồi lại chuyển hướng sang Jang Hoon: "Không phải hôm nay còn phải tạm biệt người kia cho đàng hoàng à? Đừng uống say quá."

Vẻ mặt Jang Hoon có chút ngẩn ngơ: "Em còn chưa say mà."

Lee Chan nhìn cậu không nói.

"Say sẽ không nhớ được gì. Em không quên ngày hôm nay đâu." Jang Hoon cười cười.

Số đông bạn bè Jang Hoon mời tới đều là thanh niên sàn sàn tuổi cậu nên chắc Jeon Wonwoo là người lớn nhất trong cả nhóm. Một đám thanh niên nam nữ tụ tập thường sẽ chơi mấy trò mà tụi trẻ trẻ thích chơi, dạng như ma sói các kiểu. Jeon Wonwoo không chơi mấy trò này, cũng lười tốn dung lượng não nhớ quy tắc trò chơi. Sau cả một ngày làm việc, não anh đã tạm ngừng hoạt động, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Jeon Wonwoo không tham gia mấy trò chơi đó. Một anh đẹp trai ngồi một chỗ không tương tác với ai khiến cả đám đều thấy không có gì vui, thế là đề nghị chơi trò "Truth or Dare" không cần phải động não suy luận, vừa dễ chơi, vừa phù hợp với mọi lứa tuổi.

Không biết hôm nay Jeon Wonwoo xúi quẩy thế nào mà lúc trước anh không tham gia chơi, vừa vào chơi "Truth or Dare" thì toàn bị chai rượu chỉ vào người.

Lee Chan đầy thích thú, lười biếng dựa vào sô pha xem bạn trai. Có thể thấy Jeon Wonwoo là một người rất để ý chuyện riêng tư, anh không muốn tiết lộ bất kỳ chuyện gì liên quan đến mình nên mỗi khi chai rượu quay về anh, anh đều chọn Thử thách.

Thử thách cũng chẳng dễ dàng hơn Sự thật bao nhiêu. Theo nội dung của thử thách thì Jeon Wonwoo sẽ phải nắm tay mười ngón đan xen với người ở hướng mười giờ của anh trong vòng ba phút. Người ở hướng mười giờ của anh rõ ràng không phải Lee Chan nên Jeon Wonwoo quyết đoán từ bỏ, chọn uống rượu. Vốn là anh kiêng rượu, bình thường không uống nhưng có chơi có chịu, hơn nữa tửu lượng của anh cũng không tệ, hình phạt còn dùng chén nhỏ nên anh cầm chén lên một hơi uống cạn.

Lần thứ hai Jeon Wonwoo bị chai rượu chỉ trúng, anh vẫn chọn Thử thách. Nhưng ai ngờ thẻ Thử thách rút được lần này lại thiếu đạo đức như thế, yêu cầu phải tiếp xúc thân thể với người lạ.

Không còn cách nào, đây là điểm vui của loại trò chơi kiểu này. Thử thách không thiếu đạo đức, không khiến người ta ngại thì không vui.

Rượu uống là rượu tây, Jeon Wonwoo đoán mình còn uống được thêm ba chén nữa. Nếu như lại quay trúng anh lần nữa, anh phải cân nhắc trốn thôi.

"Anh uống rượu." Jeon Wonwoo đang muốn cầm chén, Lee Chan đã đi trước anh cầm chén rượu trên bàn lên.

"Tôi uống thay." Lee Chan giơ chén.

Có người cản: "Ấy, không chơi uống thay đâu nhá."

Lee Chan nhìn cậu ta: "Trò chơi có quy định không được uống thay không?"

"Không có." Người kia cười bảo, "Nhưng mà uống thay phải có lý do. Nếu ai cũng nhờ người uống thay thì chơi còn gì vui nữa."

"Tửu lượng của người yêu tôi không tốt."

Lý do rất đầy đủ khiến đối phương cứng họng, nhân tiện thoả mãn lòng hiếu kỳ của một cơ số người. Có vài người đã nhìn ra quan hệ của hai người này không bình thường, chẳng ngờ không cần họ hỏi thăm, đương sự đã tự khai.

Lee Chan thay Jeon Wonwoo uống chén rượu kia. Jeon Wonwoo ghé sang rỉ tai anh, còn cố tình vừa lịch sự vừa trêu người bảo: "Cảm ơn cục cưng."

Bị bảy tám cặp mắt nhìn chăm chú, Lee Chan vẫn tỉnh bơ đáp lại: "Không cần cảm ơn."

Jeon Wonwoo bật cười khẽ, rất nhanh sau đó anh không cười được nữa.

Lúc chai rượu lại một lần nữa chỉ về phía Jeon Wonwoo, cả đám cười ầm lên.

"Có phải anh ngồi chỗ này không hợp phong thuỷ lắm không?"

Lee Hyewon cười trêu: "Chắc là từ trường mạnh quá đấy anh."

Jeon Wonwoo không muốn uống rượu, cũng không muốn Lee Chan lại uống thay nên anh chọn Sự thật.

"Lần sinh hoạt tình dục gần nhất là khi nào?"

Lúc Jang Hoon đọc nội dung ghi trên thẻ, cả đám không hẹn mà cùng ồ lên đầy sâu xa.

Hôm nay là chủ nhật. Jeon Wonwoo được nghỉ nửa ngày, chiều mới phải tới bệnh viện. Hôm qua thì anh qua đêm cùng Lee Chan, mãi tới lúc chiều anh đi làm, hai người họ mới tách nhau ra.

Jeon Wonwoo đáp: "Sáng nay."

Nguyên đám há hốc mồm, sau mấy giây mới tỉnh táo lại, có người còn thì thầm: "Chuyện này có thể nói được ư?"

Nụ cười của mọi người đều có chút vi diệu, có mấy cô gái đỏ bừng cả mặt.

Lại chơi thêm mấy ván rồi mọi người mới tự do hoạt động riêng. Jang Hoon uống hơi nhiều, váng đầu muốn ngủ nên định lên tầng nằm nghỉ. Lúc cậu mở cửa phòng, cậu nghe tiếng Do Wonho truyền tới từ sau.

"Jang Hoon."

Jang Hoon quay lại.

"Tâm sự không?"

Bóng dáng Do Wonho hơi mờ ảo, Jang Hoon biết mình say thật rồi.

"Vào trong rồi nói." Jang Hoon để Do Wonho vào phòng, đoạn giơ tay lột chiếc gile len dệt kim trên người ra. Cậu cảm thấy hơi nóng nên bước tới mở cửa sổ. Gió lạnh bên ngoài tràn vào.

"Cảm lạnh đấy." Do Wonho bảo.

Jang Hoon quay lại cười "Mở một lát thôi". Gió làm tóc cậu rối tung.

Do Wonho đứng tại chỗ chốc lát. Lúc trước đã nghĩ câu từ biệt không biết bao nhiêu lần mà giờ đây vẫn như nghẹn lại. Cậu đứng lặng lâu thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra lời tạm biệt để không còn tiếc nuối: "Anh biết em thích anh không?"

Cổ họng Jang Hoon thắt lại, hơi gật đầu: "Biết."

Do Wonho bước về phía cậu chàng: "Biết từ lúc nào?"

"Không rõ nữa, kiểu như dần dần thì cảm nhận được."

Do Wonho cười khẽ: "Xem ra anh không ngốc như em nghĩ."

Do Wonho đứng bên cạnh Jang Hoon, nhìn ra cửa sổ. Jang Hoon quay sang, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em thích anh từ khi nào?"

Do Wonho đáp: "Không biết, tự nhiên cứ thích dần dần thôi."

Mũi Do Wonho đỏ lên vì gió. Mi mắt cậu rũ xuống, chẳng còn phấn chấn như ngày xưa. Jang Hoon chưa bao giờ gặp một chàng trai nào như Do Wonho. Trông cậu ấy rất bình thường nhưng cũng lại chẳng giống những người khác.

Jang Hoon bảo không biết cảm giác của mình với Do Wonho là như thế nào. Thời gian cậu chàng và Do Wonho ở cùng nhau rất ít. Khi mọi thứ còn đang mờ mịt giữa biển sương thì cậu lại phải về Pháp.

Jang Hoon mở miệng bảo: "Wonho, anh cảm thấy anh có thể ở lại Hàn Quốc thêm một thời gian."

"Vì em à?" Do Wonho quay sang.

"Ừ, vì em. Có một số cảm xúc anh chưa rõ ràng."

"Nhưng anh sẽ không ở đây mãi. Nên chúng ta nói tạm biệt ở đây đi." Do Wonho bảo, "Em muốn nói lời tạm biệt với anh với một kết quả rõ ràng. Em không thích những điều không chắc chắn."

"Em có buồn không?"

Do Wonho bảo: "Chắc là sẽ buồn một thời gian." Thật ra từ giây phút nhận ra mình thích Jang Hoon, nỗi buồn của Do Wonho đã bắt đầu rồi.

Jang Hoon im lặng. Cậu cảm nhận sâu sắc được rằng Do Wonho lý trí hơn mình.

"Ôm một cái đi." Do Wonho giang tay.

Jang Hoon ôm cậu, áp mặt bên tai cậu.

Do Wonho cảm thấy bên tai thật ấm áp. Cậu chậm rãi mở miệng: "Mỗi người đều sẽ gặp rất nhiều người ngang qua đời mình. Anh lướt qua đời em, cũng như em lướt qua đời anh vậy."

Jang Hoon siết chặt Do Wonho vào lòng. Cậu chàng hiểu rõ Do Wonho không phải người hành động theo cảm tính. Sau khi suy nghĩ kĩ càng rồi, cậu ấy mới quyết định nói ra những lời này. Cậu ấy không muốn lưu lại tiếc nuối nên lựa chọn tiêu sái nói câu giã từ.

Vậy đành đều tiêu sái lên một chút vậy.

Jang Hoon khẽ nói bên tai Do Wonho: "Cảm ơn em đã ngang qua đời anh, Wonho."

Do Wonho hít cái mũi chua xót của mình, ừ: "Chúc anh một đời bình anh."

Lời tạm biệt dừng lại trong căn phòng ngập gió lạnh.

Sau khi ra khỏi phòng, Do Wonho một mình rời đi. Lee Chan đụng mặt cậu lúc đang hút thuốc trong sân cùng Jeon Wonwoo. Đối phương cười nói lời tạm biệt với bọn anh. Khi Lee Chan ngẩng lên nhìn về phía tầng hai, anh thấy Jang Hoon đứng bên cửa sổ. Cậu chàng đang nhìn theo bóng lưng rời đi của Do Wonho, đoạn giơ tay lên lau khoé mắt.

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Lee Chan và Jeon Wonwoo đã rời đi trước. Hai người dự định đi dạo ven sông một lát cho tỉnh rượu. Nhóc con Lee Hyewon rơi vào tình yêu, không cần Lee Chan sắp xếp tài xế đưa về vì Tae Hwan đã bắt taxi tới đón cô rồi.

Chiếc taxi biến mất trong màn đêm. Jeon Wonwoo cười hỏi: "Đây là bạn trai của em gái à?"

"Ừ."

"Rất tận chức tận trách."

Jeon Wonwoo ôm Duffy trong tay. Anh cọ mũi con gấu vào mặt Lee Chan: "Chủ tịch Lee bắn bi-a đẹp trai đến nỗi tui không thể rời mắt được."

Lee Chan bật cười một tiếng rất khẽ.

Bờ sông gió lớn. Đèn đường kéo dài thật dài dọc ven sông. Mặt nước lăn tăn thấp thoáng phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Lee Chan khoác tay lên thành lan can, chăm chú nhìn mặt nước.

"Anh Wonwoo, lần đầu tiên em thấy Jang Hoon có biểu cảm như vậy."

Lee Chan xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Rõ ràng chẳng liên quan gì tới anh nhưng anh lại thấy buồn. Sinh ly và tử biệt đều đáng sợ như nhau. Anh lại nhớ tới khi anh phải tạm biệt ông nội.

Lee Chan cúi xuống nhìn chiếc nhẫn của mình: "Thật ra nếu nó muốn ở lại Hàn Quốc, em có thể giúp nó sắp xếp tất cả."

"Anh thấy cu cậu đã tạm biệt rõ ràng với người ta rồi đấy chứ." Jeon Wonwoo kẹp con gấu vào một tay, tay kia nắm tay Lee Chan.

Lee Chan quay sang.

Jeon Wonwoo nghiêng người, chóp mũi chạm chóp mũi anh: "Cuộc sống có rất nhiều chuyện vốn là không có kết quả."

"Ừ, đúng vậy."

Jeon Wonwoo ôm sau gáy Lee Chan, nhẹ hôn anh: "Vừa nãy em bắn bi-a siêu cuốn hút."

Gió đêm chậm rãi cuốn trôi mùi rượu trên người họ, nụ hôn của Jeon Wonwoo vẫn mãi ấm áp như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip