Chương 12. Vạn tuế già nở hoa
Chan không chống cự. Thậm chí cậu chẳng để ý đến động tác nhỏ này của Wonwoo nữa là. Cậu cảm thấy mình bỗng trở nên ấm áp và dễ chịu. Cậu thoải mái đến híp mắt, ghé sát vào người hắn.
Wonwoo nhìn động tác nhỏ này của cậu, nhỏ giọng nói: “Tôi thêm tiền vào vòng tay của em rồi, muốn mua gì thì mua.”
Cậu mở to mắt, thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn Jeon tướng quân, sau này em kiếm được tiền nhất định sẽ trả lại cho anh.”
“Ừm”, hắn nhìn dáng vẻ kích động của cậu: “Tôi chờ em.”
“Tuyệt”, Lee Chan gật đầu thật mạnh, chỉ tay ra bên ngoài: “Hôm nay em còn muốn đi chơi tiếp.”
“Đi thôi.”
Lee Chan cậu có rất nhiều suy nghĩ, muốn đi công viên, muốn đi khu vui chơi, muốn đi xem phim, còn muốn ăn một bữa ngon…
Wonwoo lấy thuốc rồi lập tức đến phòng thí nghiệm tìm Soonyoung. Hắn đưa thuốc cho Soonyoung, anh ta đeo mặt nạ kiểm tra thành phần của thuốc.
Vẫn là cỏ phượng hoàng, một loại thực vật làm tinh thần lực bạo động, lần này liều lượng cao hơn lần trước.
Soonyoung đi ra từ phòng phân tích, đưa bản báo cáo cho Wonwoo, anh ta không khỏi cảm khái: “Chan đúng là ngôi sao may mắn của cậu đó. Lỡ mà uống thuốc này vào, chắc đầu óc của cậu đã bị tinh thần lực khuấy nát rồi.”
Lúc trước tinh thần lực của hắn sắp bạo động, nhưng dựa vào ý chí và thuốc nên mới gắng gượng được, nếu lại tái phát thì không chết cũng bị thương.
Wonwoo nhìn tờ báo cáo, tán thành nói: “Tôi biết rồi.” đầu hắn rất đau, cứ như thể một cỗ máy xay thịt đang khuấy động trong đầu, đau kinh khủng. Chiều nay hắn còn ngửi phải tinh thần lực của Long Khuyết và một chút cỏ phượng hoàng.
Ấn huyệt thái dương, vô cảm nói: “Đêm nay trị liệu một lần đi.”
Soonyoung ngẩng đầu: “Nhưng vẫn chưa phải lúc.”
Wonwoo lắc đầu: “Tôi sắp không kiểm soát được rồi.”
Hắn không muốn mất kiểm soát, càng không muốn Chan nhìn thấy dáng vẻ hắn mất kiểm soát.
“Được rồi, tôi đi chuẩn bị.”
Wonwoo gật đầu.
Hắn ngồi xuống ghế, trong lúc chờ Soonyoung chuẩn bị, hắn đưa tay chạm vào sợi dây chuyền hình nấm nhỏ giấu trong ngực. Phải chăng là ảo giác của hắn, dường như hắn ngửi thấy mùi của Chan từ loại nấm nhân tạo này.
Tinh thần lực thật sự hỗn loạn.
Wonwoo cúi đầu nhìn máy truyền tin trên cổ tay, nấm nhỏ vô lương tâm này, đi ra ngoài chơi cũng không thèm gửi cho hắn tin nhắn nào.
Soonyoung chuẩn bị xong, hắn bước vào, cởi áo khoác, nằm trong phòng trị liệu, nhắm mắt lại.
*
Lee Chan vui vẻ lái con xe màu vàng, đi xem phim, ăn đồ ngon tới tận khuya mới về nhà.
Cậu muốn cho Wonwoo một món quà.
Cậu nghĩ đồ ăn vặt bên ngoài công viên giải trí rất ngon nên mang về, muốn đưa cho Wonwoo để cảm ơn hắn. Loại đồ ăn vặt này không có ở thế giới cậu từng sống. Nó được làm từ quả của một loài thực vật độc nhất vô nhị trên tinh cầu này.
Vừa mua vừa tán gẫu với ông chủ thì mới biết. Với cả đồ ngon mà ăn một mình cũng chẳng vui vẻ gì, chia sẻ với bạn tốt sẽ thú vị hơn.
Wonwoo là người bạn duy nhất của cậu ở thế giới này lúc này.
Cậu và Wonwoo là… Bạn bè, nhỉ?
Do dự một lúc, cậu quyết định mang quà vặt cho hắn. Nếu hắn không ăn thì mình ăn. Thế nào cậu cũng ăn hết.
Cậu cố ý chi thêm tiền để người bán bảo quản đồ ăn vặt trong môi trường chân không để giữ nguyên hương vị tốt nhất có thể. Như vậy không khác gì ăn cùng với Wonwoo.
Rất hài lòng.
Đặt đồ ăn được đóng gói bên cạnh chỗ ngồi của mình, cậu nóng lòng lái xe về nhà để chia sẻ niềm vui này với Wonwoo, nhưng lúc cậu về đến nhà thì không có hắn ở đó.
Giận á.
Lee Chan đi đến sô pha ngồi xuống, ôm hộp đồ ăn vặt trên tay, nhìn chằm chằm cửa, cậu hỏi quản gia khi nào Wonwoo về. Lần này quản gia thật sự không biết, Wonwoo không cho ông chỉ thị gì, cho nên ông không biết phải trả lời thế nào.
Cậu bĩu môi.
Ầy thơm quá trời. Mặc dù được đóng gói hút chân không, toàn bộ hương vị đều được đóng kín trong hộp, nhưng cậu ăn rồi nên vẫn nhớ hương vị.
Lee Chan chẹp miệng, đợi đến giờ cơm tối nhưng hắn vẫn chưa quay lại. Làm gì nhỉ? Sao tự nhiên bận thế? Không phải nói là được nghỉ kết hôn sao?
Thỉnh thoảng Lee Chan lại thò đầu ra ngoài xem thử. Đúng rồi, cậu có thể gửi tin nhắn hỏi Wonwoo mà, mò tới máy truyền tin trên cổ tay, đột nhiên cậu nghĩ đến mình có phương thức liên lạc của hắn. Khi vừa tới tinh tế, cậu vẫn chưa thích nghi với phương thức liên lạc của người tinh tế, cậu không nhớ có một chiếc máy tính trí năng ở chế độ ảo đang đeo trên cổ tay của mình.
Cậu mở vòng tay, bấm vào ô liên lạc, nhập tin nhắn: Jeon tướng quân, khi nào anh về?
Chờ hắn về là có thể cùng nhau ăn rồi.
Bây giờ Jeon tướng quân không nhận được tin nhắn, hắn vẫn đang nằm trong phòng trị liệu. Tinh thần lực hôm nay vô cùng kích động, thời gian trị liệu cũng kéo dài hơn trước, hắn tháo vòng tay ra, đặt ở bàn bên ngoài.
Tin nhắn Lee Chan gửi đến trực tiếp hiện lên, Soonyoung ngẩng đầu, nhìn thấy tin nhắn của Lee Chan. Vậy mà hắn lại cài cho Lee Chan chế độ tự động để không bỏ lỡ tin nhắn nào của cậu.
Chậc.
Vạn tuế già nở hoa rồi.
Quả nhiên, người không tin vào tình yêu sét đánh cuối cùng sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Soonyoung vừa cảm khái vừa bật màn hình lên, khuôn mặt trắng nõn của Lee Chan xuất hiện tức khắc trước mặt anh ta.
Soonyoung nhìn cậu nói: “ Chan, Wonwoo đang chữa bệnh, hôm nay sẽ không về.”
Hả?
Đây là cái gì?
Cậu sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cái này có thể trực tiếp chiếu hình của người trước mặt sao?
Cậu chớp mắt, hơi sửng sốt: “ Kwon Soonyoung!”
“Là anh đây, Chan còn nhớ anh sao?”, Soonyoung nở nụ cười thương hiệu.
Lee Chan gật đầu: “Nhớ.” trí nhớ của cậu rất tốt, huống chi Soonyoung còn đẹp trai như vậy, cậu sẽ không bao giờ quên được.
Nghe Soonyoung nói, cậu vươn đầu về phía trước hỏi: “ Kwon Soonyoung, anh vừa nói Jeon tướng quân đang trị bệnh là có ý gì? Anh ấy làm sao vậy? Bị thương hay ngã bệnh, có nghiêm trọng không? Khi nào anh ấy về ạ?”
Soonyoung cười nói: “Đừng lo lắng, bệnh cũ thôi, tối nay nhất định sẽ quay về.”
“Chỉ có điều không biết khi nào lão Jeon sẽ tỉnh lại, em đừng chờ cậu ta.”
Lee Chan nghiêm túc gật đầu, hai mắt mở to nhìn Soonyoung không chớp mắt: “Nghiêm trọng vậy sao, sẽ rất đau ạ?” cậu nghe nói con người bị bệnh hay bị thương sẽ rất khó chịu, rất đau đớn.
“Không sao đâu, cậu ta da dày.”
Lee Chan: “…”
Nhưng sao Wonwoo lại bị thương?
Cậu suy nghĩ cẩn thận về phần nguyên tác mà mình đã xem.
Ban đầu lẽ ra là “ Lee Chan ” phải chết, nhưng nhị hoàng tử một mực nói Wonwoo giết “ Lee Chan ”, yêu cầu hoàng đế xử lý Wonwoo theo pháp luật, bắt giam hắn, sau đó lén lút đốt cỏ phượng hoàng trong phòng của hắn, làm cho tinh thần lực của hắn bạo động, sau đó, sau đó cậu không xem nữa.
Tinh thần lực của Wonwoo có vấn đề.
Trong khoảng thời gian này, cậu cũng hiểu được đôi chút về tinh thần lực. Người có tinh thần lực càng cao thì năng lực càng mạnh, nhưng giá trị giới hạn tinh thần lực của Wonwoo đã vượt quá khả năng tiếp nhận của thức hải, cho nên sẽ bạo động trong thức hải của hắn, vì vậy mà Wonwoo vẫn luôn áp chế tinh thần lực của mình.
Cậu nghĩ đến lúc chiều hắn đột nhiên nổi giận, sau đó lại không tức giận nữa.Chẳng lẽ là bởi vì tinh thần lực đột nhiên bạo động khiến cho tính tình của hắn đột nhiên nghiêm trọng, lại đột nhiên bình thường?
Hẳn là vậy rồi.
Để chắc chắn, cậu cẩn thận hỏi tiếp: “Tinh thần lực của Jeon tướng quân xảy ra vấn đề đúng không, anh ấy có thể gặp chuyện gì không?”
Soonyoung gật đầu: “Nhưng không sao đâu, tin tưởng anh, sẽ không có chuyện gì đâu, anh Soonyoung của em rất lợi hại.” anh ta vốn muốn trêu chọc cậu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên đang căng thẳng, anh ta cảm thấy ngượng ngùng khi bắt nạt nhóc con.
Lee Chan gật đầu với vẻ mặt ủ rũ.
Cậu đúng là một cây nấm ngu ngốc, chỉ biết ra ngoài chơi thôi, không nhận ra Wonwoo bất ổn, thậm chí còn có chút tức giận, quá không nên. Cúp điện thoại, nhìn đồ ăn vặt trong ngực mình, không còn khẩu vị nữa. Cậu đặt đồ ăn vặt lên bàn bên cạnh, đợi Wonwoo về cùng ăn. Hắn đi chữa bệnh chắc chắn là khó chịu lắm, cần lắm đồ ăn ngon để an ủi.
Quản gia lại giục cậu ăn cơm.
Lee Chan chạy tới, lùa mấy miếng rồi đặt đũa xuống. Không muốn ăn, muốn đợi hắn về rồi cùng nhau ăn cơm.
Cậu co ro trên ghế sô pha đợi ai đó.
Cậu vừa đợi vừa trộm kiểm tra những thứ liên quan đến tinh thần lực bằng vòng tay của mình. Càng kiểm tra, cậu càng cảm thấy tinh thần lực chính là linh khí của tiểu yêu quái bọn cậu. Nhưng mà làm thế nào cậu mới có thể lén đi kiểm tra cho mình?
Nan giải quá.
Lee Chan ôm khuôn mặt nhỏ nhắn.
Nếu không thì nói thật với Wonwoo?
Wonwoo cũng coi như là người tốt, hẳn là hắn sẽ giữ bí mật cho cậu nhỉ? Mà chẳng lẽ cậu nói mình là tiểu nấm tinh đến từ thế giới mấy ngàn năm trước, Wonwoo có nghĩ cậu điên không? Liệu hắn có đưa cậu đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu không?
Không, không, đây là bí mật lớn nhất của cậu, không thể nói cho ai khác.
Ông cây nói rồi, tuyệt đối không thể để lộ bản thân mình trước mặt con người, tiểu yêu quái nếu bị phơi bày trước mặt con người thì cuối cùng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cậu ngay lập tức che miệng mình lại để phòng ngừa bí mật lộ ra ngoài. Tuy hắn là người tốt, thế nhưng cậu cũng muốn trở thành nấm nhỏ độc lập.
Sau năm tiếng đồng hồ, Wonwoo mở mắt ra.
Hắn ngồi dậy trong phòng trị liệu.
Thấy đối phương đã tỉnh, Soonyoung liền chạy tới, mở cửa phòng điều trị cho đối phương, hỏi: “Thế nào rồi?”
“Tạm thời đã được áp chế.”
Wonwoo vừa mặc quần áo vừa nói: “Nhưng tôi cảm thấy sẽ nhanh mất hiệu lực thôi.”
Mất hiệu lực?
Nhanh quá vậy?
Wonwoo bình tĩnh gật đầu, hắn sắp không áp chế được nữa rồi. Tinh thần lực trong đầu hắn dường như hoàn toàn không hòa hợp với thức hải của hắn, đấu đá lung tung muốn thoát ra, nó hoàn toàn không nghe theo hắn.
Soonyoung không thể tin được, tại sao tinh thần lực của hắn lại tăng nhanh như vậy?
Nếu tinh thần lực thật sự bạo động, Wonwoo rất có thể sẽ trở thành một… kẻ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip