Chương 38. Dự yến tiệc

Hắn nhìn xuống đôi bàn tay trắng mịn đang nắm tay mình. Đầu ngón tay cũng trắng bệch vậy mà nói không căng thẳng.

Wonwoo có chút hối hận, lẽ ra hắn nên từ chối thay Chan. Nguyện vọng của hắn là muốn Chan cùng hắn tham dự yến tiệc, muốn để mọi người đều biết Chan là người của hắn.

Muốn… khoe khoang!

Tay kia bao bọc lấy tay cậu: “Đừng sợ, anh sẽ luôn nắm tay em.”

Lee Chan chậm rì rì gật đầu.

Cậu không cần sợ người khác.

*

Trong hoàng cung.

Nhị hoàng tử Long Khuyết ngồi trên xích đu, cúi đầu nghịch một cái lọ nhỏ màu đen. Bên trong chứa một loại thuốc gây chết người. Tuy gã không biết những lần trước tại sao Wonwoo bị hạ độc nhưng không có tác dụng gì, song lần này dược hiệu tuyệt đối đủ mạnh.

Chỉ cần uống một ngụm, đảm bảo Wonwoo…

Long Khuyết lạnh lùng cười. Đảm bảo danh dự của Wonwoo sẽ bị hủy hết, thậm chí có thể bị bắn chết ngay tại chỗ. Thứ đựng trong cái bình nhỏ này là thuốc kích dục và thuốc làm tinh thần lực bạo động. Dược hiệu đủ để dị thú cấp S động dục rồi tự bạo, gã muốn xem xem hắn tránh sao cho thoát!

Gã đã tốn không ít tiền để mua nó từ chợ đen.

Đây là món quà gã đặc biệt chuẩn bị cho Wonwoo.

Nhị hoàng tử đã nghĩ xong cách giải quyết, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau bữa tiệc hôm nay, ngày mai sẽ công bố.

Long Khuyết biết, gã sắp bị phái đến tinh hệ thứ ba Virse, đó là nơi cực kỳ tăm tối, không có ánh mặt trời, không có mặt trăng, đầy bão điện từ và các loại dị thú. Phụ hoàng tốt của gã để gã đến trấn thủ ở tinh hệ thứ ba Virse. Tinh hệ thứ ba Virse từng là bộ chỉ huy tối cao để Đế quốc lật đổ ách thống trị của tiên triều.

Hiện nay đã bị giải tán.

Long Khuyết tự biết rõ trong lòng, nếu đến Virse, đời này của gã có thể sẽ không bao giờ trở lại đây được nữa nhưng không sao, gã không quay lại cũng không sao. Gã đã chuẩn bị một phần đại lễ cho Wonwoo. Với món quà này, ngay cả khi gã mất đi cơ hội trở lại tinh cầu Thủ đô mãi mãi thì cũng đáng giá.

Tâm trạng của Long Khuyết rõ ràng là rất tốt.

Gã vuốt ve bình thuốc rồi đưa nó cho tiểu nội thị trong cung đang đứng bên cạnh. Tiểu nội thị này được Long Khuyết nhặt về ở tinh cầu giáp ranh, y vô cùng trung thành với gã.

Long Khuyết nở nụ cười đắc ý. Dù gã thất bại thì đã sao, không phải Wonwoo cũng thất bại giống vậy à?

Wonwoo…

Cả đời này của Wonwoo cũng không có cơ hội biết được chân tướng. Long Khuyết nghĩ thôi đã thấy rất sung sướng rồi.

Tiểu nội thị lấy thuốc xong thì đi ngay. Nhị hoàng tử đã cho y cái mạng thứ hai, hôm nay chính là lúc để y báo đáp ân tình. Tiểu nội thị thậm chí còn vô cùng mong đợi.

Vừa hay y có nhiệm vụ trong bữa tiệc hôm nay. Y đến hội trường, tổng quản đang giục y: “Tiểu Tề, nhanh lên, nhanh đi thay quần áo đi.”

“Vâng.” Tiểu nội thị cúi đầu, ngoan ngoãn nghe theo chủ quản, sau đó vào phòng thay đồ thay quần áo.

Y giấu thuốc vào viên con nhộng rồi đặt nó ở trong miệng, sau đó mới thay đồ, đi ra ngoài.

Nội thị phụ trách kiểm tra an toàn nhanh chóng kiểm tra toàn thân y, sau đó phát tấm bài có đánh số rồi mới cho người vào trong.

*

Mười phút trước khi bữa tiệc bắt đầu, rốt cuộc Wonwoo và Lee Chan cũng đến nơi.

Xe đỗ trong bãi đỗ xe của hoàng cung Đế quốc. Trong hoàng cung, mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng. Hai cây cột vàng ở cổng lớn, bên trên chạm khắc hình rồng sống động uốn lượn trên cây cột.

Lee Chan nhìn con rồng trên cột, nhìn không chớp mắt. Đã từng có một Thần Long cho cậu một giọt máu, để cậu từ hình dáng của một cây nấm thành công tu luyện thành hình người. Thần Long cũng có thân hình cao lớn và uy phong như thế này.

Làm người ta kính sợ.

Wonwoo nương theo tầm mắt cậu, thấp giọng hỏi: “Thích rồng hửm?”

Cậu gật đầu. Cậu liếc nhìn tài xế phía trước, muốn nói lại thôi.

Hắn lập tức hiểu ý của cậu, hắn nói: “Yên tâm, có tấm ngăn cách âm trong suốt.”

Cậu nhích lại gần hắn, thì thầm rất nhỏ: “Vì em đã nhận được phép màu của Thần Long trên thần sơn nên mới được hóa thành hình người. Nếu sau này có cơ hội gặp lại Thần Long đại nhân, em nhất định phải báo đáp ân tình của ngài ấy thật tốt.”

Lee Chan chân thành nói, hắn chân thành lắng nghe.

Hắn nhìn đôi mắt to đen láy của thiếu niên trước mặt, hỏi: “Thần Long muốn em lấy thân báo đáp thì làm sao?”

“Sao vậy được?” cậu còn không dám nghĩ đến.

“Trong thần thoại xưa, chẳng phải các tiểu yêu quái đều lấy thân báo đáp những người đã cứu giúp bọn họ đấy sao?”

Hắn dứt lời, cậu làm ra vẻ mặt “hình như có như thế thật”.

Cậu rất nghiêm túc mà suy nghĩ một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Vậy thì dùng cách khác để báo đáp thôi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã kết hôn rồi, trong giới yêu quái của bọn em không cho phép làm bạn đời của hai người cùng một lúc đâu, sẽ bị sét đánh đó.” Lee Chan nhỏ giọng nói.

Không biết câu nào trong đó làm Wonwoo hài lòng. Hắn mỉm cười.

Sau đó hắn lại nghe nấm nhỏ nói: “Nhưng sau này thì có thể á. Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ ly hôn mà. Mặc dù yêu quái cũng coi trọng chuyện một đời một kiếp, nhưng chúng ta là giả mà nên chắc có thể á.”

Lee Chan nghiêm túc trả lời, cậu không chú ý đến sắc mặt hắn đang càng ngày càng đen.

Nấm hư quá.

*

Xe dừng lại. Tài xế xuống xe mở cửa xe trước, cung kính nói: “Jeon tướng quân, Lee tiên sinh, mời xuống xe.”

Hắn xuống xe trước, sau đó đưa tay đỡ nấm hư xuống. Sau khi hai người xuống xe, tài xế liền đóng cửa xe lại, cậu bị hắn kéo đi, cậu lễ phép cười nói: “Cảm ơn ạ!”

“Là vinh hạnh của tôi!” Tài xế rất biết nói chuyện.

Sao đột nhiên cậu cảm thấy hơi lạnh nhỉ? Lẽ nào nhiệt độ giảm rồi? Cậu chưa kịp lên tiếng thì Wonwoo đã cười lạnh: “Nhìn đủ chưa?”

Lee Chan: “…”

Nhìn, nhìn đủ rồi! Nhìn mấy cây cột cũng không được hở? Trong cung nghiêm khắc thế?

Cậu vừa bước theo hắn, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Sau đó cậu bị hắn bắt lấy cổ tay, đan hai tay vào nhau. Hai người đến cửa sảnh yến tiệc.

Cửa vàng, chạm khắc bằng thạch anh.

Cái này tốn bao nhiêu tiền vậy nhỉ?

Quỷ nghèo Lee Chan để lại ánh mắt ao ước.

Wonwoo buông tay cậu ra, duỗi cánh tay để cậu khoác lên cánh tay mình, hai người cùng nhau đi vào.

Hắn mặc quân trang, dẫn theo nấm nhỏ màu hồng xuất hiện ở cửa lớn, mọi người bắt đầu vây lại. Lâu lắm rồi không gặp Jeon tướng quân và đứa con trai ngốc nhà họ Lee trong truyền thuyết, phu nhân mới cưới của Jeon tướng quân.

Cậu khoác tay hắn, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc bạnh ra, ngoan ngoãn bước theo. Khí tràng của Wonwoo quá mạnh, mọi người đến gần nhưng không ai dám vây lại.

Lee Chan ghé sát vào tai Wonwoo, nhỏ giọng hỏi: “Sao bọn họ lại không đến đây? Không phải là sợ anh chứ?”

Wonwoo: “…Phải!”

“Wow, anh lợi hại quá đi!”

Wonwoo: “…”

Hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ đến là chân thành của cậu, hơi mỉm cười. Hắn dắt Lee Chan đi thẳng đến trung tâm bữa tiệc, hoàng đế bệ hạ đang nói chuyện với vài đại thần. Wonwoo dẫn cậu qua đó, hành lễ: “Bệ hạ!”

Cậu làm theo động tác của hắn, như cái gáo hồ lô.

Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu nhìn thanh niên tài năng đẹp trai trước mặt. Mày cao, mắt sâu, dáng người thẳng tắp, tướng mạo xuất chúng, quả thật giống hệt với A Khanh của ông lúc còn trẻ. Thậm chí cho dù là tình yêu trong tình huống tinh thần lực không tương xứng. Bệ hạ từng bí mật lấy máu và tóc của Wonwoo, so sánh với DNA của A Khanh, không phải con của ông và A Khanh.

Nếu đứa trẻ năm đó vẫn còn, chắc cũng xấp xỉ tuổi Wonwoo hiện giờ.

Đã thương thì củ ấu cũng tròn, chỉ có vài nét tương tự nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn xem Wonwoo giống như con của mình. Song, hoàng đế bệ hạ rất rõ rằng mình tin tưởng Wonwoo là vì bản lĩnh của hắn.

Hoàng đế chuyển ánh mắt về phía Lee Chan, thiếu gia nhà họ Lee.

Vốn là hôn phu của Long Khuyết, bây giờ đã thành bạn đời của Wonwoo. Nghe nói là một đứa ngốc, nếu không phải vì vậy thì ông cũng sẽ không đồng ý cho nhà họ Lee gia kết thông gia với Wonwoo.

Nhưng mà……

Hoàng đế bệ hạ nhìn thiếu niên hoạt bát trước mặt. Thiếu niên cứ như linh hồ trong khe núi, có một đôi mắt to tròn mang theo sự ngây thơ không rành thế sự, rất tự nhiên dựa vào người Wonwoo, hiển nhiên là quan hệ giữa hai người vô cùng tốt. Trong lòng hoàng đế bệ hạ trăm mối lo nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ hiền hòa: “Đây chắc là Lee công tử phải không? Đúng là tuấn tú lịch sự.”

Cậu làm theo lễ nghi Wonwoo đã dạy cho cậu, khôn khéo đáp lại: “Vâng thưa bệ hạ, ngài cứ gọi Lee Chan là được ạ.”

“Được, Lee Chan tiên sinh.” Thoạt nhìn hoàng đế bệ hạ rất dễ ở chung.

Ông hỏi thăm Lee Chan xong lại quay sang nói chuyện với Thủ tướng: “Ngài Thủ tướng may mắn thật đấy.”

Lee Tướng: “Bệ hạ khen sai người rồi!”. Tối qua Lee Tướng gọi điện cho cậu thì bị cậu dập máy luôn. Hôm nay ông ta lại thấy cậu trong yến tiệc, trong lòng Lee Tướng đang rất tức giận, ông ta hung dữ trừng Lee Chan.

Wonwoo nhìn Lee Tướng với ánh mắt đầy sắc bén, đồng thời dịch người cản tầm mắt của cậu, sau đó hắn không hề kiêng kị mà đối mắt với Lee Tướng.

Lee Tướng: “…”

Wonwoo không thèm để ý tới ông ta. Nếu ông ta không phải là cha của Lee Chan, Wonwoo thậm chí còn không muốn liếc ông ta lấy một cái.

Một tên chính trị gia tham lam.

Wonwoo vẫn khoác cánh tay cậu như trước, hành lễ với hoàng đế bệ hạ: “Bệ hạ, tôi đưa Chan đến nơi khác tham quan một chút.”

“Được!”

Lee Chan như bé ngoan mà mỉm cười: “Tạm biệt bệ hạ!”

Hai người rời khỏi khu vực trung tâm. Hắn hỏi: “ Chan, căng thẳng không?”

“Cũng thường thôi!”

Hoàng đế bệ hạ tạo cho cậu cảm giác rất dễ gần, rất thoải mái, luôn nở nụ cười hiền hòa, như một bề trên đang thật sự quan tâm đến Wonwoo.

“ Chan giỏi lắm.” Wonwoo nhỏ giọng nói: “ Chan, anh dẫn em đi gặp ân sư của anh.”

Kim Nguyên soái?

“Vâng ạ!”

Cậu đi theo Wonwoo, đi đến một khu vực khác của sảnh tiệc. Bên đó có một nhóm người mặc quân trang, như những cây tùng cao ngất đứng giữa sảnh lớn của bữa tiệc.

Nhìn thấy quân trang là cảm thấy yên tâm.

Wonwoo cứ lo là cậu sẽ sợ, song hắn nghe thấy cậu khẽ thở phào một hơi, cả người liền thả lỏng.

Hắn cũng yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip