Chương 11. Tâm Trạng Chủ Tịch Còn Tồi Tệ Hơn
Sau tai nạn xe cộ trên cây cầu qua sông, Jeon Wonwoo có thêm vài bệnh nhân. Người bạn của Jung Hayoon cũng do anh làm phẫu thuật, hôm trước đã chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường.
Thanh niên có sức khỏe tốt, thân thể hồi phục rất nhanh. Sáng nay kiểm tra phòng, Jung Hayoon đứng sau Jeon Wonwoo, còn lén vẫy tay với bạn mình.
Bạn cậu nằm trên giường bệnh, khóe miệng hơi nhếch lên cười một cái.
Gần đây Jeon Wonwoo còn tiếp nhận thêm một bệnh nhân, nằm cùng phòng bệnh với Lim Yong Rae, ngoài ba mươi, tên Cho Yunseo, một cô gái rất hoạt bát.
Mấy năm trước, cô phẫu thuật ở viện trực thuộc. Lúc đó, người phẫu thuật cho cô là một bác sĩ chuyên khoa có tuổi trong khoa, nay đã về hưu. Tuy rằng ngày nào trông cô gái này cũng rất vui vẻ nhưng bệnh của cô rất nghiêm trọng, nếu không ngắn ngủi mấy năm đã chẳng tái phát.
Lim Yong Rae trẻ tuổi, chịu án hai năm nên khó tránh tính cách hơi lầm lì. Cậu chẳng mấy khi nói chuyện với mẹ và em gái. Đôi khi mẹ cậu tới nhiều quá, cậu mới có cảm xúc. Lần nào gặp cảnh này, Cho Yunseo cũng sẽ đứng ra dạy dỗ cậu.
Jeon Wonwoo vừa vào cửa đã nghe Cho Yunseo trách Lim Yong Rae: “Tôi nhận ra mấy đứa trẻ con các cậu có phúc mà chẳng biết hưởng gì cả. Chao ôi! Mẹ cậu ngày nào cũng tới chăm không tốt hay sao. Cậu nhìn chị này, viện phí cũng phải tự đóng, ba mẹ chẳng màng, khéo ngày nào đó chị chết rồi còn chẳng có ai xây hộ nấm mồ ấy.”
Lim Yong Rae quay mặt nhìn cửa sổ.
Mẹ Lim Yong Rae vội xuỳ một tiếng: “Con bé này, những lời như vậy chớ nói linh tinh.”
“Em nói thật mà chị.”
Mẹ Lim Yong Rae đưa quả táo đã gọt vỏ cho Cho Yunseo, “Có là thật cũng không cho nói linh tinh.”
Cho Yunseo hơi vui vui nhìn quả táo: “Đây là chị gọt cho con chị, em không dám nhận đâu.”
“Chị cho cô trước.” Mẹ Lim Yong Rae dịu dàng cười.
“Vậy em không khách sáo đâu nha.”
Mẹ Lim Yong Rae rút mấy tờ giấy ăn nhét vào tay cô, “Chị cũng hơn bốn mươi rồi, cô còn gọi chị là chị.”
“Hơn bốn mươi cũng chỉ hơn em chừng chục tuổi thôi.” Cho Yunseo cắn một miếng táo, nhìn Jeon Wonwoo đi từ ngoài vào, “Chào buổi sáng nha, bác sĩ Jeon.”
“Xin chào.”
“Bác sĩ Jeon, thời gian mổ của tôi đã xác định chưa?”
Tình trạng bệnh của Cho Yunseo hơi phức tạp, Jeon Wonwoo thẳng thắn bảo: “Tình hình của cô còn phải chờ các bác sĩ trong khoa hội chẩn đã.”
Lòng Cho Yunseo đã hiểu, không hỏi thêm.
Nhưng có một chuyện cô rất tò mò. Lần đầu tiên tới bệnh viện đã muốn hỏi: “Bác sĩ Jeon đã có đối tượng chưa?”
Các bác sĩ trẻ phía sau Jeon Wonwoo phụt cười ra tiếng.
Jeon Wonwoo cúi đầu lật xem sổ theo dõi của Lim Yong Rae, ý cười bên miệng chẳng có bao nhiêu: “Chưa có.”
“Đẹp trai thế này mà chưa có gia đình sớm, rất là được mở mang tầm mắt đấy.” Cho Yunseo cảm thấy đáng tiếc, “Nếu không phải tôi bị bệnh thì nhất định đã theo đuổi anh rồi.”
“Có bệnh thì sao không theo đuổi được?”
Cho Yunseo hùa vào đùa với anh: “Nhỡ may chúng ta thật sự thành, rồi ngày nào đó tôi hẻo để lại mình anh thì phải làm sao giờ?”
Phòng bệnh bỗng chốc lặng im.
Nhìn rõ là chuyện tốt, Jeon Wonwoo rất thích tính cách hào sảng của Cho Yunseo. Nhưng việc mang tính mạng của mình ra mua vui, chung quy cũng là một loại tàn nhẫn tìm vui trong nỗi khổ.
“Chưa có người yêu à?” Jeon Wonwoo bỗng hỏi cô.
“Đương nhiên là chưa rồi.”
“Vậy nên, cô nghĩ nhiều như vậy có tìm được người yêu không?” Jeon Wonwoo nhìn cô, “Sống chỉ cần không phụ ai là được rồi.”
“Vậy anh có thể làm người yêu tôi không?” Cho Yunseo bỗng tung bóng tấn công.
Jeon Wonwoo lắc đầu: “Không đảm đương nổi.”
Cho Yunseo nghiêng đầu cười: “Đàn ông nhẫn tâm, ít nhất anh cũng nên suy nghĩ một chút rồi hẵng từ chối chứ.”
Ra khỏi phòng bệnh, trong đoàn người có tiếng điện thoại rung. Bác sĩ thực tập nhắc nhở: “Thầy Jeon, có phải điện thoại thầy rung không?”
Jeon Wonwoo lấy điện thoại ra xem, bảo “Chờ một chút” rồi sang một bên nghe điện thoại.
Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Bác sĩ Jeon.”
Jeon Wonwoo ừ một tiếng, chẳng hiểu sao bỗng thấy lúng túng. Vừa nghe giọng Lee Chan, anh lại nhớ tới bữa sáng lần trước.
Tuy rằng Lee Chan không biểu đạt rõ ràng ý tứ nhưng mọi hành động của cậu ấy đều huỵch toẹt rõ ràng. Jeon Wonwoo đoán lần trước Lee Chan mời anh ăn là có mục đích khác, nhưng quả thật chẳng thể nào ngờ được “mục đích” này là chính là anh.
“Tôi đang ở gần bệnh viện, lát tới lấy bật lửa.” Lee Chan bảo.
“Bao giờ?”
“Luôn đây.”
“Tôi còn bận chút việc, phiền cậu tới văn phòng chờ một lát.”
Lee Chan nhạy bén nhận ra thái độ của Jeon Wonwoo lại bắt đầu quay lại khách sáo và xa cách, “Sao đây, mấy hôm không gặp, tôi lại biến thành “chủ tịch Lee” rồi à?”
Jeon Wonwoo cười cười, một lời hai ý: “Chẳng phải cậu vẫn luôn là chủ tịch Lee sao?”
Ý trêu chọc trong lời nói quá rõ ràng, không ai dám nói chuyện như vậy với Lee Chan.
“Nếu trong lòng anh thật sự coi tôi là “chủ tịch Lee” thì sẽ không nói chuyện với tôi thế này.”
Nếu trên người Jeon Wonwoo không có kiểu tuỳ ý như thế thì quả thật là chưa chắc Lee Chan đã để ý đến anh.
“Vậy là tôi thất lễ rồi.”
Hình như hôm nay Jeon Wonwoo có vẻ rất hăng hái. Lee Chan cảm thấy thú vị, cách điện thoại cười một tiếng.
“Anh bận việc của mình đi,” Lee Chan bảo, “Lát tôi tới.”
Trong văn phòng khoa ngoại thần kinh chỉ có lác đác vài người. Lee Chan gõ cửa một cái, thấy bên trong có người hỏi “Tìm ai”.
“Bác sĩ Jeon.” Lee Chan đáp.
Trưởng khoa Jeong đang nói chuyện với bác sĩ Kang, nghe tiếng Lee Chan thì ngẩng đầu.
“Chủ tịch Lee! Lại tới tìm Wonwoo à.” Trưởng khoa Jeong đi tới, “Cậu ấy đang kiểm tra phòng, nhanh, lại đây ngồi.”
Lee Chan bước vào. Trên sô pha đều là đồ đạc. Trưởng khoa Jeong bảo anh ngồi vào chỗ Jeon Wonwoo.
Bình thường trưởng khoa Jeong sẽ ở văn phòng trưởng khoa nên không rõ tình hình ở văn phòng bác sĩ điều trị. Bác sĩ trẻ ngồi ngay cạnh Jeon Wonwoo yếu ớt nhắc nhở một câu: “Trưởng khoa ơi, bác sĩ Jeon không thích người khác ngồi chỗ mình lắm đâu.”
Trưởng khoa Jeong bất mãn nhíu màu: “Thói xấu ở đâu ra đây.”
Bác sĩ trẻ rất có mắt nhìn. Tuy chẳng biết Lee Chan là ai nhưng thấy trưởng khoa Jeong đối xử khách sáo với người ta như vậy thì đứng dậy bào: “Không sao, để tôi dọn dẹp lại sô pha.”
Trưởng khoa Jeong tận dụng triệt để giáo dục mọi lúc: “Cậu nhìn các cậu xem, văn phòng bừa bãi thế này… Tài liệu để linh tinh khắp nơi, lúc cần không tìm được thì làm sao?”
Bác sĩ Kang lớn tuổi, đã có thâm niên nên có thể nói đỡ mấy câu trước mặt phó trưởng khoa Jeong. Hắn cười ha ha lên tiếng: “Bận quá nên chưa có thời gian dọn dẹp, nhìn qua ổn là được rồi.”
Bác sĩ trẻ dọn dẹp sạch sẽ sô pha, Lee Chan ngồi xuống. Trưởng khoa Jeong đích thân rót nước cho anh.
Trưởng khoa Jeong có chừng mực, không hỏi nhiều tại sao Lee Chan đến, chỉ lấy đồ mình cần ở chỗ bác sĩ Kang rồi đi.
Lee Chan nhìn chỗ Jeon Wonwoo ngồi. Khu vực làm việc của Jeon Wonwoo được dọn dẹp rất sạch sẽ. Đồ đạc trên mặt bàn cũng rất ít, không như trên bàn những người khác, chất đầy giấy tờ và tài liệu.
Chẳng bao lâu sau, Jeon Wonwoo quay lại. Anh vào cửa chào hỏi Lee Chan. Lúc đến bàn làm việc thì bước chân khựng lại, quay sang hỏi người bên cạnh: “Hyejin, có người ngồi chỗ tôi à?”
“Có đâu.” Hyejin lạch cạch gõ chữ, dồn hết tâm trí vào màn hình máy tính.
“Lúc tôi đi đã đẩy ghế vào bàn.”
Hyejin quay sang: “À, nãy trưởng khoa Jeong định để anh bạn bên kia ngồi chỗ anh, kéo ghế anh ra mà chưa đẩy lại. Yên tâm, không ai ngồi vào bàn anh đâu.”
Lòng Jeon Wonwoo than thở. Dạo này anh ngại đụng chạm với trưởng khoa Jeong, thế nào mà lần nào Lee Chan tới tìm anh cũng đụng phải trưởng khoa Jeong thế.
Lúc Jeon Wonwoo đưa bật lửa cho Lee Chan. Lee Chan không nhận, ánh mắt dừng lại tại chỗ làm việc của anh trong giây lát.
“Đấy là thói quen của tôi.” Jeon Wonwoo để ý tâm trạng chủ tịch, “Không nhằm vào cậu đâu.”
Lời này hơi vô tình, giống như trong mắt anh, Lee Chan chẳng có bất kỳ chút đặc biệt nào.
Tâm trạng chủ tịch hình như càng tồi tệ hơn, không lên tiếng, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Jeon Wonwoo nhìn thấy, cúi đầu nén cười, nhẹ nhàng đặt bật lửa vào tay anh.
Jeon Wonwoo lo bật lửa bị va đập, xây xước nên có lòng đựng trong một chiếc túi vải nhung đen, thắt nút. Trông hệt một món quà nhỏ.
Lee Chan cảm giác đầu ngón tay Jeon Wonwoo chạm vào lòng bàn tay anh.
Người này sao có thể vừa lạnh nhạt vừa dịu dàng thế này chứ.
Lúc về, đi ngang qua phòng điêu khắc gỗ của Lee Jinseong, Lee Chan dặn tài xế dừng lại.
Bên ngoài văn phòng là một mảnh sân nhỏ. Trong sân trồng đầy hoa, bài trí rất trang nhã. Lee Chan vén rèm bước vào. Chiếc chuông gió treo trên mái hiên rung rinh theo gió, phát ra những âm thanh lanh lảnh.
Lee Jinseong thích thanh tịnh. Văn phòng chỉ thuê một trợ lý giúp mình làm việc. Trợ lý trẻ đang tưới hoa trong sân, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên.
“Cậu Lee.”
Lee Jinseong trong phòng nghe tiếng động, nghểnh đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ông dừng công việc trong tay, cười vẫy tay với Lee Chan, ý bảo anh nhanh vào trong.
Lee Jinseong cởi tạp dề, tháo găng tay, tới cạnh hồ nước rửa tay. Trong văn phòng tràn ngập hương gỗ nhàn nhạt. Lee Chan rất thích mùi này.
Trên bàn trà đặt bộ tách trà đầy đủ, chất lượng rất tốt. Lee Jinseong rót trà cho Lee Chan, “Bao lâu rồi không tới chỗ ba?”
Lee Chan nhận chén trà, nhấp một ngụm, “Con làm gì có thời gian tới.”
“Nhưng có thời gian theo đuổi người ta.”
Tay Lee Chan khựng lại, ngước mắt nhìn ông một cái. Lee Jinseong lắc lắc ấm trà trong tay, híp mắt cười.
Lee Chan cúi đầu uống trà, hỏi: “Lee Hyewon kể với ba thế nào?”
Lee Jinseong cười cười: “Kể là con rơi vào lưới tình, kể là người ta đẹp trai như tài tử điện ảnh làm con mê như điếu đổ.”
Lee Chan quả thật tin những lời này là từ miệng Lee Hyewon nói ra. Anh cầm chén trà cười lạnh một tiếng.
“Nghe nói là một bác sĩ?”
“Ừm.”
“Có ảnh không? Cho ba xem nào.”
“Ba từng gặp rồi.” Lee Chan bảo, “Họ Jeon.”
Lee Jinseong có ấn tượng: “Hoá ra là cậu ấy à.”
Lee Jinseong chưa bao giờ can thiệp vào đời sống cá nhân của Lee Chan, cũng chưa bao giờ nghe về chuyện tình cảm của anh. Con của ông, ông hiểu rõ nhất. Từ nhỏ Lee Chan đã bị ông anh chăm sai hướng nên tính cách mới lạnh lùng, cũng không thích bày tỏ cảm xúc, khác hoàn toàn với Lee Jinseong.
Lee Jinseong nhớ lại một vài chuyện xưa, hình ảnh Lee Young Chul chỉ thẳng mặt ông mắng dường như vẫn còn sống động trước mắt.
“Mày còn mặt mũi chỉ trích ba? Mày nghĩ do ai mà mọi chuyện thành ra thế này? Nếu mày xót nó thật thì mày đi làm gì? Lee Jinseong, nó đang phải trả giá cho sự nông nổi của mày đấy!”
Lee Jinseong đặt ấm trà trong tay xuống, “Xin lỗi, con trai.”
Lee Chan nhìn ba anh.
Lee Jinseong đổi chủ đề: “Nghe Hyewon bảo, con đã hẹn người ta ăn rồi à?”
“Ba chuyển chủ đề có phải hơi nhanh rồi không.”
“Không muốn nhắc tới những chuyện không vui.” Lee Jinseong xua tay, hiếm khi thấy có chuyện khác có thể hấp dẫn Lee Chan ngoài công việc, khỏi phải hỏi lòng ông có bao nhẹ nhõm, “Bây giờ ba cần quan tâm chuyện tình cảm của con mình chứ. Vậy nên, đã ăn chưa? Tiến triển đến đâu rồi?”
“Chưa đến đâu cả.”
Lee Jinseong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con thế này là không được rồi, có cần ba truyền kinh nghiệm cho không, cách ba theo đuổi mẹ con.”
Lee Jinseong nuôi một con chim sáo đen, nhốt trong lồng. Lee Chan tới cạnh cửa sổ, cách cái lồng chọc nó, bảo: “Mẹ con là nữ, anh ấy là nam, ba cảm thấy có giá trị tham khảo không? Phí công.”
Sao đen (hay còn gọi là Sáo mỏ ngà), tên khoa học là Acridotheres cristatellus
Chẳng trách bảo Lee Hyewon giống ba anh, cái vẻ vô lối này giống y đúc không lệch chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip