Chương 18. Bỏ Tay Ra Trước Đã
Mặt trời xuống núi, nhiệt độ không cao như ban ngày. Seo Joon thả mấy viên đá vào cốc cà phê, vừa uống vừa tới cạnh Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo đang cầm kẹp gảy than trên bếp nướng. Seo Joon nhìn chán chê, mở miệng: “Nãy trên đường đi tôi thấy chỗ cho thuê trại có bán kem. Ông qua đó xem với tôi đi.”
Dong Hyun cúi đầu bận rộn luôn tay, không cả ngẩng lên đã bảo: “Sắp ăn thịt rồi còn kem gì tầm này.”
“Tôi đang nóng thấy mẹ nóng đây này.”
“Rồi rồi, ông đi cùng cậu ta đi.” Dong Hyun lấy kẹp trong tay Jeon Wonwoo, “Để tôi, mua thêm mấy cái đi, tôi cũng muốn ăn.”
Khi họ rời đi, Lee Chan đang ngồi trên ghế gấp xem điện thoại ngẩng lên, ánh mắt chuyển tới Jeon Wonwoo, hỏi: “Đi đâu đấy?”
“Đi mua kem.”
“Chỗ này có bán kem á?”
“Ở chỗ cho thuê trại.”
Lee Chan “À” một tiếng.
“Cậu ăn kem gì?”
“Tôi không ăn.” Lee Chan đáp.
Chỗ cho thuê trại không xa, đi bộ chừng năm phút là tới. Sắc trời dần tối. Có lều đã lên đèn.
Seo Joon và Jeon Wonwoo đi trên đường, dần cách xa mọi người.
Seo Joon bỗng bảo: “Tôi có chuyện cần nói với ông, không biết ông nghĩ sao.”
“Chuyện gì?”
“Ông có thấy cậu chủ tịch kia có ý với ông không?”
Jeon Wonwoo cười không đáp.
“Ông cười cái gì? Không phải cậu ta nói với ông rồi đấy chứ?”
Jeon Wonwoo lắc đầu, ngoảnh lại hỏi: “Ông bảo tôi đi mua kem là để nói chuyện này à?”
Seo Joon ừ: “Tôi không tin cậu ta không có ý gì với ông, mời ăn rồi còn đi cắm trại chung với chúng ta, chắc chắn là có dụng ý khác cho xem.”
Jeon Wonwoo lặng thinh không đáp.
Seo Joon tiếp tục nói: “Lúc ông pha cà phê, cậu ta vẫn luôn nhìn ông.”
Chủ chỗ cho thuê trại đang nằm nghỉ ngơi trên ghế nằm, tay cầm cái quạt phe phẩy. Có khách tới cũng chẳng buồn nhấc mí mắt lên xem, mắt vẫn nhắm bảo: “Lều nhỏ 80 một đêm, lều lớn 160 một đêm.”
“Chúng cháu mua kem.” Seo Joon bảo.
Ông chủ vẫn nhắm mắt, cầm quạt chỉ sang cửa tủ lạnh, “Tự chọn đi, giá dán trên đó.”
Seo Joon mở tủ lạnh: “Còn cả ông nữa đấy, nãy còn à ơi đưa đẩy với người ta nữa, cầm quạt vỗ vỗ mặt người ta đồ.”
Jeon Wonwoo cười: “Trò gì nữa đây.”
Seo Joon chọn mấy cái “Xưởng kem”, bảo: “Có bao giờ ông gay thế với người khác đâu.”
Chủ chỗ cho thuê lều cuối cùng cũng hé một con mắt, liếc sang cửa một cái.
“Ông chờ mà xem, sớm muộn gì chủ tịch cũng thịt ông.” Seo Joon dừng một chút, sửa lời: “Mà không, bây giờ cậu ta đã thả câu ông rồi. Tôi và Dong Hyun chỉ là bia đỡ đạn thôi.”
Seo Joon nhặt tới nhặt lui, trên tay vẫn là mấy cái “Xưởng Kem”. Y nhướng mày: “Sao giờ kem đắt thế nhỉ, còn làm sặc sỡ thế này nữa. Hồi bọn mình học đại học, đáng yêu lắm mà có ba đồng một cái thôi. Ông ăn gì?”
“Đậu xanh.”
“ “Tình Cảm Xanh” à?”
“Ừ.”
“Dong Hyun thích Đông Bắc Đại Bản, cho cậu ta hai cái.”
“Mua nhiều thế ăn không hết phí ra.”
“Dong Hyun mang thùng đá, không hết thì bỏ vào thôi.”
Seo Joon lại mua thêm mấy loại khác, còn cắn răng mua thêm hai cái siêu đắt để Jeon Wonwoo mang cho chủ tịch.
“Chủ tịch thân phận cao quý, chỉ có loại giá này mới xứng với người ta.” Seo Joon bóc một cái ”Xưởng Kem” bỏ vào miệng, híp mắt cười, “Ông chính tay đưa cậu ta xem cậu ta có ăn không, để tôi xác nhận lại chút nào.”
Jeon Wonwoo cau mày lại: “Ông rảnh quá à, đang yên đang lành lại bới việc ra làm.”
“Đùa tí thôi, làm gì mà căng.”
Thịt đã nằm trên vỉ nướng. Dong Hyun lật xiên thịt, lau mồ hôi trên trán, ngẩng lên, “Về rồi đấy à? Mua gì rồi? Có Đông Bắc Đại Bản không đấy?”
“Có.” Seo Joon lấy Đông Bắc Đại Bản ra, xé vỏ rồi đưa Dong Hyun, “Ông xích ra ngoài ăn đi, để tôi nướng.”
“Biết nướng không đấy, tôi chuyên nghiệp lắm nhé.”
“Biết nướng thịt thôi đã vênh mặt lên rồi, té té té, nhường chỗ.” Seo Joon đạp Dong Hyun sang một bên.
Jeon Wonwoo mang số kem còn lại sang cho trại bên cạnh. Anh gặp lại cô gái xăm kín tay. Cô và bạn bè cô đều là người Đông Bắc, nói tiếng địa phương, con người cũng cực kỳ nhiệt tình. Jeon Wonwoo cho họ kem, họ cũng nằng nặc đòi tặng lại anh hai đĩa hàu nướng.
Jeon Wonwoo mang hàu về nơi trú ẩn, bảo: “Hàng xóm cho hàu.”
“Đỉnh.” Dong Hyun tới cầm, “Trai đẹp có tác dụng lắm, đi đâu cũng có người cho đồ này.”
Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn Lee Chan ngồi trên ghế gấp. Lời Seo Joon nói trước đó dường như đã được xác nhận. Lee Chan vừa khéo nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau.
“Ăn hàu không?” Jeon Wonwoo hỏi cậu ấy.
Lee Chan quen ăn đồ ngon, rất kén chọn, cũng không có món nào đặc biệt thích, không thích ăn kem, không thích ăn hàu nướng, không thích ở nơi đông người.
Anh không muốn làm mất hứng nên cố gắng hoà nhập với họ.
Lee Chan đứng dậy tới gần, muốn ăn nhưng không biết ăn thế nào, vỏ hàu toàn là dầu. Không có khả năng anh sẽ cầm nó lên trực tiếp.
“Có đũa không?” Lee Chan hỏi.
“Không có đũa.” Dong Hyun bảo, “Dùng xiên không? Xiên để xiên thịt ấy.”
Lee Chan lựa chọn từ bỏ.
Đương khi nói chuyện, Jeon Wonwoo cầm một con hàu, đưa tới miệng anh, bảo: “Ăn đi này.”
Seo Joon nhìn thấy, ánh mắt không dấu vết dừng lại giữa hai người. Thật ra hành vi của Jeon Wonwoo rất bình thường. Tính anh vốn hay dịu dàng săn sóc, tâm tư tinh tế, biết chăm sóc mọi người. Nhưng chăm sóc cũng phân cấp bậc, ít nhất theo Seo Joon, sự dịu dàng trong tính cách và tư tình không hề ngang hàng.
Lee Chan cúi đầu cắn miếng hàu. Dong Hyun góp vui, há miệng bảo: “Wonu, cho tôi một con với.”
Seo Joon cầm một con, ụp vào miệng hắn, “Ăn của ông đi.”
Dong Hyun bị tỏi dính đầy miệng, vờ cáu: “Seo Joon, ông có tin tôi nhổ nước bọt vào thịt nướng của ông không hả?!”
Dong Hyun mang một đĩa xiên nướng xong lên, bật mấy lon bia. Mấy người quây quần quanh chiếc bàn. Dong Hyun nâng lon bia lên, bảo: “Mừng cuộc sống.”
Seo Joon hưởng ứng: “Mừng tự do.”
Bốn người cụng lon. Jeon Wonwoo không bia rượu nên mình anh cầm một lon nước ngọt có ga.
Dong Hyun nhìn Seo Joon: “Nghe câu này của ông có vẻ ông và Han Baram đã ly hôn rồi nhỉ.”
Seo Joon cầm một xiên thịt, gặm một miếng thật to, bảo: “Ly rồi.”
“Cũng không dễ dàng gì, chúc mừng chúc mừng, nào, cạn lần nữa.” Dong Hyun chạm cốc với y, lại hỏi: “Phân chia tài sản thế nào?”
“Cô ấy có tài sản gì đâu, đó giờ vẫn là tôi nuôi cô ấy.” Seo Joon làm một hơi, “Đã cho tôi một cái sừng rồi thì cũng đừng mong lấy của tôi một đồng.”
“Lúc trước Wonu cũng từng khuyên ông rồi. Cô ấy không phải người muốn ổn định, ông còn không chịu nghe, yêu đương mù quáng xong ra kết quả thế này đây, thấy chưa?”
Vùng mày Seo Joon càng nhăn chặt, giọng nóng nảy: “Có thể đừng nhắc đến cô ấy được không?”
“Ok, không nhắc. Độc thân lại rồi sướng không. Hôm nào tôi giới thiệu cô khác cho, chắc chắn tốt hơn Han Baram.”
Rượu say tai nóng, Seo Joon lên xe mang một cây đàn ghi-ta được làm từ gỗ xuống, tìm một khúc thân cây để ngồi, ôm ghi-ta khẽ gảy dây đàn.
Có vẻ y đã quá chén, hai mắt không tiêu cự nhìn sang Lee Chan, cười hỏi: “Chủ tịch Lee muốn nghe gì? Order một bài đi.”
“Bài nào cũng được à?”
Seo Joon cười: “Tôi có thể sợt Google bài hát, còn phụ trách hát là Jeon Wonwoo.”
Lee Chan ngó Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo lười biếng chống đầu, nâng mí mắt nhìn anh, hỏi: “Muốn nghe gì nào?”
Giọng anh có chút chán chường, còn hơi khàn.
“”Khách sạn Califonia”.”
“OK.”
Seo Joon mở điện thoại, “Đợi xíu, tôi xem bản nhạc đã, lâu không chơi bài này, không nhớ lắm.”
Seo Joon dần quen phổ ghi-ta, đứng lên, gảy một khúc dạo đầu thật dài. Giọng Jeon Wonwoo trầm ấm, rất thích hợp hát bài này.
Bất tri bất giác, Lee Chan đã uống kha khá bia. Dong Hyun bảo với anh, Jeon Wonwoo hát vẫn hay như vậy. Thời sinh viên, ký túc xá bọn hắn từng thành lập ban nhạc, còn cùng tham gia tiệc chào tân của trường.
Dong Hyun mở điện thoại, “Cloud tôi còn video này, cho cậu xem.”
Dong Hyun mở video đã bám bụi nhiều năm. Chất lượng video rất kém. Mặc dù độ phân giải thấp, hình ảnh mờ nhoè nhưng vẫn chẳng thể che đi gương mặt đẹp trai ngời ngời của Jeon Wonwoo. Diện mạo anh quá xuất sắc, đứng trên sân khấu mà hệt một minh tinh màn bạc.
Trong video có bốn người mặc đồ biểu diễn giống nhau. Trang phục biểu diễn giống đồng phục cấp ba của Nhật, sơ mi trắng phối cà vạt đen, kiểu dáng đơn giản, phong cách trẻ trung.
Khi ấy, dáng người Jeon Wonwoo còn hơi gầy, duy chỉ cặp chân vừa dài vừa thẳng là không thay đổi.
Trong bốn người, có một người Lee Chan không biết. Anh hỏi Dong Hyun: “Người đánh đàn kia là ai?”
Tay Dong Hyun vuốt nhẹ mặt mình, nhìn màn hình điện thoại bảo: “Đây là Oh Tae Yang…”
Seo Joon chỉ vào hai người họ với giọng lên án: “Ủa gì vậy hai người kia, chúng tôi đang đàn hát hăng say thế này mà hai người cúi đầu xem điện thoại.”
Dong Hyun xoa dịu: “Nghe đây, nghe đây. Thêm bài nữa đi.”
“Thôi khỏi, hết hứng hát rồi.”
“Vậy ăn thịt, qua làm miếng!” Dong Hyun hơi bất đắc dĩ, “Tửu lượng cậu ta tốt lắm mà sao nay trông xỉn thế nhỉ?”
Jeon Wonwoo đẩy một cốc giấy đã uống tới trước mặt Dong Hyun, “Ngửi coi đây là gì.”
Dong Hyun cúi đầu ngửi, “Trắng à?”
“Cậu ta mang theo hai chai rượu xái.”
“Bảo sao tôi thấy có tí bia say thế nào được.”
Mọi người chuyện trò rất lâu, nhớ lại chuyện thời sinh viên, chuyện gia đình, chuyện con cái rồi tương lai sau này.
Cơm no rượu say, Lee Chan đứng dậy hút điếu thuốc, sau đó mới vào lều. Anh muốn thay quần áo. Cắm trại không có chỗ tắm. Lee Chan thấy người mình toàn mùi mồ hôi nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Anh cởi áo, ở trần nửa người trên ngồi lặng trong lều cho mát mẻ một chút.
“Điện thoại tôi hết pin rồi, Wonu, sạc dự phòng của ông đâu?”
“Trong túi, túi để trong lều, ông tự lấy đi.”
Dong Hyun ưỡn cái bụng bự, không muốn động đậy chút nào, “Tôi no chết rồi, đi không nổi, ông lấy hộ đê.”
“Lười chảy thây.” Jeon Wonwoo đứng dậy đi về hướng lều.
Trong lều có ánh sáng le lói, chiếu ra bóng dáng Lee Chan. Tính xuyên thấu của lều không cao nên bóng Lee Chan không hiện rõ lắm.
“Tôi lấy sạc dự phòng.” Jeon Wonwoo nói xong liền xốc cửa lều lên.
Lee Chan quay lưng lại ngồi trong lều, nửa thân trên không một mảnh vải. Dáng người anh gầy nhưng săn chắc, lưng gầy vai rộng. Động tác hơi khom lưng khiến xương bả vai hiện ra rõ ràng.
Phạm vi nhìn rất nhỏ nên nhìn một cái là thấy hết, bao gồm cả vòng eo bị viền quần lót đen siết ra của Lee Chan.
Lee Chan quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Jeon Wonwoo.
“Ở đâu?” Lee Chan uống bia, giọng khàn hơn bình thường.
“Trong túi.”
Lee Chan đưa túi đồ của Jeon Wonwoo cho anh, cúi đầu mặc lại một chiếc áo sạch.
“Mệt à?” Jeon Wonwoo hỏi anh, “Mệt thì ngủ trước đi.”
Lee Chan ừm một tiếng, trong đầu toàn là hình ảnh Jeon Wonwoo mặc đồng phục cấp ba.
“Anh hát hay lắm.” Lee Chan bảo.
Jeon Wonwoo cười cười: “Hay cũng đâu thấy cậu chăm chú nghe đâu, điện thoại thú vị hơn mà.”
Lee Chan bật cười một tiếng, bảo: “Hẹp hòi.”
Jeon Wonwoo “À” một tiếng: “Không đến nỗi nói móc đâu.”
Sau khi Jeon Wonwoo rời khỏi, Lee Chan nằm trong lều một lúc. Anh hơi mệt mỏi nhưng lại chẳng thấy buồn ngủ. Chừng hai mươi phút sau, Jeon Wonwoo chui vào lều mang theo hơi nóng từ ngoài vào.
Động tác của anh rất nhẹ, phát ra tiếng sột soạt, có lẽ đang thay đồ. Ba phút sau, anh nằm xuống cạnh Lee Chan. Hoàn cảnh ngủ kém khiến Lee Chan mất ngủ, lưng anh hơi ngứa ngáy, chắc do dị ứng.
Trằn trọc cả tiếng đồng hồ vẫn không buồn ngủ chút nào, Lee Chan ngồi dậy, rón rén chui ra ngoài.
Trên bàn là rượu xái Seo Joon đã uống một nửa. Lee Chan chưa từng uống rượu này, rót một ít ra cốc giấy dùng một lần, uống một ngụm.
Bầu trời đêm đầy sao và rộn rã tiếng ve.
Lee Chan lại rót nửa cốc rượu xái, uống một hơi cạn sạch. Cồn có tác dụng tê liệt làm tình trạng ngứa ngáy có vẻ dịu đi.
Lee Chan mang theo mùi rượu vào lều. Jeon Wonwoo đã tỉnh từ lâu, đợi Lee Chan nằm xuống rồi liền ngửi được mùi rượu nồng nặc.
Jeon Wonwoo trở mình, bắt gặp ánh mắt mơ màng của Lee Chan.
“Uống rượu à?”
“Ừ.”
“Không ngủ được hửm?”
“Khó chịu.” Lee Chan nhắm mắt lại.
Jeon Wonwoo nhích lại gần, “Sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
“Chỗ nào cũng khó chịu.” Lee Chan mở mắt ra, không gian trong lều chỉ có vậy. Tuy Jeon Wonwoo dựa rất gần nhưng vẫn còn khoảng cách chừng nửa cánh tay. Lee Chan kề mặt tới, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi anh, dùng chất giọng có phần biếng nhác gọi một tiếng “Bác sĩ Jeon”.
Mắt Lee Chan là mí lót, mí mắt mỏng. Khi nhìn xuống người khác luôn tạo cho người ta một loại cảm giác khinh miệt.
Tiếng thở của anh hơi nặng, trên tóc còn vương mùi cồn hoà lẫn mùi khói thuốc, bề mặt da toả hơi nóng.
Khoảng cách xã giao bị vượt qua, Jeon Wonwoo vô thức lùi về sau tránh một chút nhưng bị Lee Chan nắm áo lại.
“Hôm nay tôi không tắm, không ngủ trên giường, lưng còn phát ban.”
“Có phải dị ứng rồi không?”
Lee Chan ừm một tiếng.
“Lee Chan.” Jeon Wonwoo gọi tên anh, nắm cổ tay anh, “Bỏ tay ra trước đã.”
Lee Chan không buông tay, mặt vẫn kề sát như cũ, khẽ hỏi: “Đàn ông cách anh gần như vậy anh có thấy ghê tởm không?”
Jeon Wonwoo bật cười, hỏi lại: “Cậu thấy sao?”
“Tôi thấy có vẻ không.”
Ý tứ trong câu nói quá rõ ràng, phản ứng của Jeon Wonwoo cũng đã cho anh câu trả lời.
Lee Chan nhớ tới dáng vẻ Jeon Wonwoo năm hai mươi tuổi mặc đồng phục cấp ba, mượn cơn chếnh choáng mà khen: “Chân anh thật dài.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip