Chương 2. Hẳn Là Rất Hấp Dẫn
Người biết khuynh hướng tính dục của Lee Chan không nhiều, trùng hợp hai người trong xe đều biết.
Lee Chan còn chưa trưởng thành đã bị ông nội nhét vào công ty. Ba anh là một người không quan tâm, mà cũng không thích thú gì việc kinh doanh. Hồi còn thanh niên đã nói rõ rằng mình sẽ không tiếp quản công ty và đã có cuộc sống riêng mình muốn theo đuổi.
Ông cụ đâu thể kề đao lên cổ ép buộc thằng con mình kế nghiệp cha nên sau khi Lee Chan được sinh ra, ông cụ đã đặt hết thảy hy vọng vào đứa cháu trai yêu dấu của mình.
Thương trường sâu như vậy, tầng lớp bên trên sao có thể có đầu óc đơn giản. Mà với thân phận và địa vị của Lee Chan thì không tránh được bị cuốn vào những thị phi của cuộc chiến danh lợi, phải đối phó những mối quan hệ xã hội phức tạp.
Năm Lee Chan hai mươi tuổi đã có người đon đả lấy lòng anh.
Anh không hợp với những người đó lắm. Con cháu nhà giàu cùng tuổi đều đã có kinh nghiệm giường chiếu. Mà anh, ngay cả yêu sớm còn chưa được nếm thử. Anh nhớ rõ ngày hôm ấy không phải một ngày đặc biệt nào. Anh bị dụ uống rất nhiều rượu nhưng chưa say đến mức mất ý thức. Cô gái được đưa vào phòng anh đã xoã bung mái tóc đứng trước mặt, là một người con gái rất đẹp, có lẽ lớn tuổi hơn anh.
Cô gái nói đây là lần đầu tiên của cô. Bởi vì chắc chắn sẽ không có ai đưa một cô gái không sạch sẽ tới cho người nối nghiệp tương lai của nhà họ Lee.
Đợi tới khi cô cởi hết nội y mà Lee Chan vẫn không có một chút phản ứng, Lee Chan liền hiểu anh không có hứng thú với phụ nữ.
Anh để cô gái mặc quần áo xong xuôi ra ngoài rồi sau đó mới ở trong phòng nôn thật lâu.
Từ đó về sau, Lee Chan chẳng còn chút tâm tư nào với tình yêu, mà tình dục cũng chẳng mấy. Lại sau này, có người nhìn ra manh mối và bắt đầu dùng đàn ông để lấy lòng anh.
Cách lấy lòng cũng rất biết điều, như thể đang chủ động giấu diếm sự thật “Cậu chủ nhà họ Lee là gay” giúp anh.
Đáng tiếc Lee Chan chẳng khơi nổi hứng thú với những thứ xoàng xĩnh này.
Phần lớn những người muốn lấy lòng anh đều có chừng mực, thấy tiến triển không tốt liền dừng. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cơn gió này lại thoảng tới tai ba anh.
Khi đó Lee Jinseong tìm anh hỏi chuyện. Anh không nhiều lời, thẳng thắn thừa nhận mình thích đàn ông. Lúc ấy sắc mặt Lee Jinseong thật sự khó coi nhưng chưa nói một câu nặng lời.
Lee Jinseong là một người tuỳ hứng, tính tình hoà nhã, huống chi con ông đã gánh vác trọng trách từ ông cụ thay ông. Ông đâu có quyền chỉ tay năm ngón với cuộc đời của con trai mình. Lee Chan vì ông mà đã phải gánh vác quá nhiều, gần như chẳng được hưởng một tuổi thơ bình thường.
Lúc đó ông chỉ đưa ra một yêu cầu với Lee Chan: Phải giấu ông cụ.
Ông cụ tung hoành chốn thương trường, tai mắt khắp nơi. Trên lý thuyết, cơn gió này phải thổi tới tai ông trước nhưng lạ thật, đến tận giờ này mà ông vẫn chưa biết cháu trai yêu dấu của mình không thể giúp ông nối dõi tông đường được.
Còn về phía Lee Hyewon, cô vô tình nhấp phải một trang web trả phí trên máy tính của Lee Chan nên mới phát hiện ra khuynh hướng tính dục của anh.
Đàn ông ấy mà, đều có nhu cầu sinh lý bình thường, huống chi Lee Chan còn đang tuổi trẻ, sức khỏe tràn trề, cũng chẳng phải mắc bệnh khó nói. Địa vị cao, muốn tìm một người bạn giường giải quyết nhu cầu với Lee Chan mà nói rất dễ. Biết bao người vắt óc muốn leo lên giường anh nhưng Lee Chan không chịu được việc phát sinh quan hệ với người nhìn không vừa mắt.
Khi ấy Lee Chan vừa tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm vào thư phòng, thấy Lee Hyewon đỏ mặt ngẩng đầu, mắt to trừng mắt nhỏ với anh.
Lee Chan nhìn máy tính trước mặt cô liền đoán được đại khái, tâm trạng không dao động quá nhiều, chỉ hơi giận vì Lee Hyewon thấy được mấy thứ không phù hợp.
Lee Hyewon còn nhỏ mà lanh, bị Lee Chan dạy dỗ mà vẫn muốn cãi lại: “Anh xem trộm cái này bị em phát hiện mà còn dạy dỗ gì em nữa chứ!”
Lee Chan cũng đủ chiều Lee Hyewon, trừ cô ra nào có ai dám tùy tiện đụng vào máy tính của anh.
Lee Chan cười lạnh một tiếng: “Ai bảo em là anh xem trộm, hơn nữa anh xem cái này thì sao nào.”
Xem một bộ phim mà thôi, nếu anh không muốn để lại dấu vết thì Lee Hyewon làm sao có thể phát hiện trang web này trên máy tính anh được.
Anh chưa bao giờ cố gắng che giấu khuynh hướng tính dục của mình, chỉ là không muốn tăng thêm phiền phức. Hơn nữa anh đã đồng ý với ba mình, không phô trương quá mức, đặc biệt là trước mặt ông nội.
Khi ấy Lee Hyewon đang học cấp ba. Bấy giờ khả năng tiếp nhận của mấy em gái rất cao. Truyện tranh, tiểu thuyết về tình yêu đồng giới đọc không biết mệt. Vậy nên, bên cạnh bỗng xuất hiện một ví dụ sống sờ sờ cũng chẳng còn quá ngạc nhiên.
Mặc dù có những khi Lee Hyewon hơi ồn ào nhưng tới tận bây giờ cô vẫn giữ kín chuyện này trong lòng.
Chỉ là hôm nay cô rất phấn khích, nào có điểm nào giống một người vừa mới bó bột xong. Lee Chan không đáp, cô lại liên tục hỏi “Bác sĩ nào”.
Lee Chan mất kiên nhẫn bảo: “Em có thể yên lặng một lúc được không hả?”
Lee Hyewon đành phải chuyển mục tiêu sang Heung Min: “Anh Min, anh nói đi, mau mau! Thoả mãn lòng hiếu kỳ của em một chút đi.”
Heung Min không dám bàn tán chuyện đời tư của sếp, hàm hồ bảo: “Là một bác sĩ trong bệnh viện.”
“Bác sĩ nào? Bác sĩ nam?” Lee Hyewon vô cùng tha thiết, “Là như em nghĩ á hả?”
Lee Chan hỏi cô: “Em nghĩ gì?”
“Còn nghĩ gì nữa, không dưng anh hỏi thăm một bác sĩ làm gì, nhất định là anh có ý đấy đấy với người ta.” Lee Hyewon chỉ là người hơi khó hiểu một chút thôi nhưng vẫn rất lanh lợi.
Cô thầm nghĩ, có thể khiến anh cô để ý, hẳn là rất hấp dẫn.
Lee Chan không bày tỏ ý kiến, Lee Hyewon coi như anh thừa nhận, hỏi Heung Min: “Anh Min, đẹp trai không?”
Nói thật, Heung Min cảm thấy đẹp. Tuy rằng hôm nay hắn chỉ nhìn thoáng qua nhưng lần trước khi anh bác sĩ này tới kiểm tra cho ông cụ, hắn đã thấy mặt mấy lần, rất đẹp trai, môi hồng răng trắng, mặt đẹp dáng ngon.
Nhưng mà có đẹp cũng không tới lượt hắn đánh giá. Đề tài này quá nhạy cảm, đây là vấn đề đời tư của ông chủ, Heung Min không dám phát biểu ý kiến.
Heung Min làm trợ lý cho Lee Chan từ khi anh còn rất trẻ, theo anh đã bảy tám năm rồi, cũng coi như nhìn Lee Hyewon lớn lên. Bình thường Lee Hyewon cứ một câu lại “anh Min”, hai người chưa bao giờ hết chuyện. Vậy mà hôm nay Heung Min thật sự là kín như hũ nút, khiến Lee Hyewon hơi mất hứng.
Lee Hyewon thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói chuyện. Heung Min thấy con bé chán nản thì lòng hơi áy náy, ánh mắt liếc sang Lee Chan mấy lần.
“Tập trung lái xe.” Lee Chan nhắc nhở.
Heung Min ừm một tiếng.
Lee Hyewon triệt để mất sức sống, chợt cảm thấy tay hơi đau, liên tục thở dài, cuối cùng Lee Chan đành phải dỗ: “Đẹp trai không sao không hỏi thẳng anh.”
Lee Hyewon nhìn sang anh cô, mặt mũi tươi tỉnh: “Em hỏi anh thì anh phải trả lời đấy.”
Ngồi trong phòng khám đến tận trưa, giọng Jeon Wonwoo đã bắt đầu khàn khàn. Cuối cùng cũng gọi đến số cuối. Bệnh nhân cầm phim chụp CT đến, hơi do dự ngồi xuống ghế. Bác sĩ thực tập bỏ tấm phim vào đèn đọc phim.
Bệnh nhân là một thím hơn năm mươi tuổi. Bà đưa hồ sơ bệnh án nhăn nhúm trong tay cho Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn qua phim chụp.
Tay bà vịn vào mép bàn, khẩu âm vùng khác nhưng nói bằng giọng phổ thông: “Bác sĩ, phim này là chụp ở bệnh viện chỗ tôi. Bác sĩ ở đó bảo tôi bị gì mà u u yên yên ấy?”
Jeon Wonwoo nhìn tấm CT bảo: “U tuyến yên.”
“À, đúng rồi, là u tuyến yên. Bác sĩ, nó có lành tính không? Bác sĩ khám cho tôi bảo rằng đây là u lành tính, rất nhỏ, không cần phẫu thuật.”
Jeon Wonwoo không thể chỉ dựa vào một tấm phim mà đưa ra kết luận được. Anh đề nghị: “Bác này, bác còn phải chụp một tấm phim nữa trong bệnh viện của bọn cháu đã.”
Bà thím nhìn tấm CT trên đèn đọc phim, “Phim của tôi không phải ở đây rồi hay sao? Sao còn phải chụp nữa.”
Jeon Wonwoo giải thích: “Chức năng cơ thể con người đều đang thay đổi từng giây từng phút, bao gồm cả não của bác. Tấm phim này là bác chụp ở quê. Trong khoảng thời gian này, không ai biết chính xác được tình hình cơ thể bác đã xảy ra những biến hoá gì. Cháu không thể chỉ dựa vào một tấm phim mà có thể chẩn đoán được bệnh tình của bác được, bác nói có phải không?”
“Vậy tôi phải chụp lại sao…”
“Đúng vậy, phải chụp, để cháu làm phiếu cho bác.” Jeon Wonwoo nói, “Hơn nữa không phải cứ u lành sẽ không cần phẫu thuật. Dù lành tính nhưng thời gian dài, to lên sẽ chèn ép đến dây thần kinh, có thể sẽ ảnh hưởng đến vùng chức năng não của bác. Bác nhìn khối u này xem, vị trí của nó rất gần dây thần kinh thị giác…”
Bà thím cau mày bảo: “Bác sĩ người ta bảo không cần phẫu thuật mà sao đến cậu lại biến thành sẽ ảnh hưởng vùng chức năng, làm thêm một lần phẫu thuật các cậu có thể kiếm thêm một khoản có phải không…”
Bác sĩ thực tập đứng bên cạnh không nghe nổi nữa: “Bác sĩ mỗi viện mỗi khác, kết quả chẩn đoán đương nhiên sẽ có sai khác. Ai nói u lành sẽ không cần phẫu thuật, cái gì gọi là làm thêm một lần phẫu thuật sẽ kiếm thêm được một khoản vậy ạ. Bác à, chúng ta phải nói đến lương tâm chứ.”
Jeon Wonwoo liếc cậu ta, ra hiệu cậu không cần nhiều lời.
Loại tình huống như thế này, Jeon Wonwoo đã thấy nhiều thành quen rồi. Khoa ngoại thần kinh là khoa phẫu thuật trên đầu. Các bác sĩ trong khoa hầu như đều lớn tuổi, kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Tuy rằng vẫn có thay máu nhưng bác sĩ trẻ tuổi có khả năng cầm dao mổ chính chắc chắn cực kì hiếm có.
Dù là bác sĩ khám bệnh, người bệnh cũng sẽ nhìn tuổi tác và phán đoán một chút lai lịch.
Jeon Wonwoo trông trẻ như vậy, đương nhiên lòng người ta sẽ có nghi ngờ.
Bà thím này đã khám ở bệnh viện quê, lên viện lớn khám lại cho an lòng, nào ngờ nghe được kiến nghị hoàn toàn khác nhau nên tâm trạng mâu thuẫn là chuyện hết sức bình thường.
“Bác à, bác đến đây một mình sao? Người nhà bác đâu rồi?” Jeon Wonwoo lật hồ sơ bệnh án hỏi.
“Bận hết rồi, làm sao có thời gian rảnh lên đây cùng tôi.”
Jeon Wonwoo bảo bác sĩ thực tập bỏ phim chụp ra, “Nếu bác cảm thấy đề nghị của cháu không được thì có thể quay lại cùng người nhà sau, cháu sẽ thảo luận cùng họ, được chứ?”
“Tôi… Bệnh của tôi có nặng đâu, sao còn phải thảo luận với người nhà chứ?” Bà nôn nóng, lặp đi lặp lại: “Không phải bảo là lành tính, không cần phẫu thuật sao?”
“Có phẫu thuật hay không phải đợi chẩn đoán sau. Trước tiên bác cứ chụp một cái đã, hơn nữa giờ phẫu thuật cắt bỏ u tuyến yên chỉ là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, không cần__”
*Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, còn gọi là phẫu thuật lỗ khóa hoặc phẫu thuật nội soi, giúp giảm tổn thương gây ra trên cơ thể so với phương pháp phẫu thuật mở truyền thống, do vết cắt nhỏ hơn rất nhiều.
Bà cầm hồ sơ bệnh án và phim đứng phắt dậy, “Tôi không chụp, bác sĩ nào mà chả khám được bệnh, vớ vẩn, bác sĩ già kia nói rằng bệnh của tôi không cần phẫu thuật, còn bắt tôi chụp lại làm gì, phí tiền ra…”
Bà cầm phim bước ra ngoài, trong miệng vẫn còn lầu bầu. Bác sĩ thực tập bấm bút bi tành tạch, cả giận bảo: “Má nó, sao mà tốt xấu cũng đều không chịu nghe lọt tai thế này, bà ấy cảm thấy bác sĩ của mình tốt thì còn tới đây làm gì?”
Bác sĩ thực tập tên Jung Hayoon, tuần này vừa được chuyển tới khoa ngoại thần kinh, tính tình tương đối bộc trực. Những bác sĩ thực tập khác không dám to tiếng trước mặt Jeon Wonwoo, có mỗi cậu, cái gì cũng dám nói.
“Thật sự có thể khiến người ta tức chết.” Jung Hayoon thở dài.
Họng Jeon Wonwoo khô khốc, cầm cốc nước lên uống một ngụm, không để ý cười bảo: “Mới thế này đã tức chết rồi.”
“Em hối hận vì chọn chuyên ngành lâm sàng rồi, khéo tụt mất mười năm tuổi thọ.” Jung Hayoon lấy điện thoại ra, “Thầy Jeon, chiều anh có ca phẫu thuật nào không?”
“Có.”
“Trưa nay chúng ta ăn gì?”
“Căn – tin.” Jeon Wonwoo bước ra khỏi phòng khám.
“Căn – tin thôi ạ? Chiều anh còn phải phẫu thuật, phải chiêu đãi bản thân thật tốt.” Jung Hayoon đi theo, “Chúng ta ăn ngoài đi, em mời.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip