Chương 65. Thay Ba Người Chủ


"Người ta là con trai, đương nhiên không thể làm vợ anh con được rồi." Daejeon bảo: "Nhóc con hư đốn, nói chuyện linh tinh gì với anh đấy?"

"Lee Chan cũng nói như vậy, anh ấy bảo vợ phải là con gái nên anh ấy không phải vợ anh Wonwoo. Nếu là con trai thì chắc phải là chồng. Vậy tức là anh ấy là chồng anh Wonwoo." Yun Chin Hae nói chuyện như đang chơi trò nói líu lưỡi, tư duy logic rất rõ ràng, thô mà rất đúng.

Daejeon không lo Yun Chin Hae trưởng thành sớm, chỉ sợ nhóc con không hiểu chuyện còn làm bừa bãi. Bé gái người ta gửi thư tình còn đưa mẹ xem, vậy mà giờ ở đây cứ toét miệng nói chuyện "Vợ vợ chồng chồng".

"Anh con yêu đương khiến con thấy lạ lắm à?" Daejeon chải lại tóc mái cho nhóc, "Cưới nhau rồi mới có thể xưng hô là vợ chồng, bây giờ chỉ gọi là bạn trai thôi."

Yun Chin Hae nhìn Jeon Wonwoo: "Anh Wonwoo, hai người có cưới nhau không?"

Jeon Wonwoo đáp: "Cưới được là cưới."

Daejeon nhìn thoáng qua anh.

Jeon Wonwoo cười như không cười bảo: "Đến lúc đó Lee Chan chính là chồng của anh em đấy."

Daejeon "Ôi" một tiếng: "Cháu còn hùa theo nó."

"À đấy, anh Wonwoo, anh bảo có chuyện gì muốn nói với em đúng không?"

Jeon Wonwoo quay lại chủ đề chính: "Anh định đưa Lão Bạch cho em nuôi, em đồng ý không?"

Yun Chin Hae sửng sốt: "Tại sao? Anh không cần nó nữa ạ?"

"Anh Lee Chan bị dị ứng lông mèo, tiếp xúc với mèo sẽ bị khó chịu. Sau này anh và anh ấy sẽ sống chung một nhà nên không tiện chăm Lão Bạch được."

Yun Chin Hae gật đầu: "Em biết rồi, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho nó."

Daejeon nhìn sang Jeon Wonwoo: "Cô nhớ con mèo này là của người bạn đã mất của cháu đúng không?"

Jeon Wonwoo ừ một tiếng.

Daejeon thở dài: "Thay ba người chủ."

Jeon Wonwoo lặng im không nói. Daejeon cười bảo: "Không sao, cháu ở gần đây như vậy, muốn gặp nó lúc nào cũng được. Hơn nữa cháu đi làm bận rộn cũng không có nhiều thời gian chăm nó nên mang sang nhà cô cũng tốt. Được rồi, ra ngoài đi, Lee Chan còn đang ở ngoài một mình đấy."

Hai người không ở nhà Daejeon quá lâu. Jeon Wonwoo theo Lee Chan về căn hộ nơi cậu ấy vẫn ở một mình. Đây là lần đầu tiên Jeon Wonwoo tới đây. Lee Chan sống một mình một nhà. Phòng anh nằm trên tầng cao nhất của tòa, ban công có bể bơi ngoài trời, có thể ngắm cảnh đêm của thành phố trong lúc đang bơi.

Loại bể bơi trên tầng thượng này chỉ mới thấy trong các bộ phim ảnh, cuối cùng hôm nay Jeon Wonwoo cũng được nhìn tận mắt rồi.

Cái nghèo sẽ hạn chế trí tưởng tượng của người bình thường về những kẻ giàu có. Jeon Wonwoo không nghèo, thậm chí còn được coi là thành phần lương cao trong tầng lớp người bình thường nhưng Lee Chan vẫn hạn chế trí tưởng tượng của anh.

Rốt cuộc Lee Chan giàu đến mức nào, anh thật sự không có khái niệm.

Hai người làm một lần lúc tắm trong bồn tắm. Bởi hôm qua vừa mới làm xong, có kinh nghiệm, Jeon Wonwoo càng thêm xuôi chèo mát mái. Jeon Wonwoo bảo Lee Chan rất mềm, dễ vào hơn hôm qua. Anh còn gọi Lee Chan là "Vợ".

Thật ra Jeon Wonwoo không quen gọi Lee Chan như vậy, cứ có cảm giác mất tự nhiên sao đó. Nhưng bởi Yun Chin Hae nói Lee Chan không muốn làm vợ anh nên anh mới nổi ý xấu, trong lúc Lee Chan ý thức mơ hồ, ánh mắt tan rã cố ý treo chữ ấy bên môi. Ánh mắt Lee Chan tụ lại một giây rồi lại tán, cơ thể bị sóng nhiệt bao trùm.

Cuối tuần, Jeon Wonwoo bớt thời gian thu xếp đồ ăn, đồ chơi và ít đồ dùng hàng ngày của Lão Bạch lại. Lão Bạch nhìn đồ đạc của mình lần lượt lần lượt bị bỏ vào hộp khiến nó có chút gì đó bồn chồn, cứ "meo meo meo" liên tục, ngay cả âm điệu cũng thay đổi.

Jeon Wonwoo gọi điện cho Daejeon bảo tối sẽ mang Lão Bạch qua.

Sau khi ngắt máy, Lão Bạch nhảy lên hộp giấy trống không mà "cọ". Nhưng nó nặng quá, chưa kịp đứng vững thì nắp hộp đã sập, "Meo meo" hai tiếng, mèo rơi vào hộp.

Jeon Wonwoo ôm nó ra. Ngón tay cọ cái mũi hồng hào của nó, bảo: "Không phải không cần mày, sau này sẽ thường xuyên tới thăm mày nhé."

"Mãi tao mới có người mình thích nên mày cũng không thể để tao và cậu ấy ở riêng mãi được đúng không? Mày thấy tao nói có lý không?"

Lão Bạch dụi mũi vào tay anh.

"Ngoan." Jeon Wonwoo bế nó về sô pha.

Jeon Wonwoo ăn tối cùng Dong Hyun và Seo Joon, ăn tại nhà Seo Joon. Từ sau khi Seo Joon ly hôn đến nay, bọn họ vẫn chưa từng tới nhà y ăn, bởi vì Seo Joon không biết nấu cơm. Dạo gần đây y mới bắt đầu học nấu ăn, Dong Hyun bảo bây giờ đàn ông không biết nấu cơm là không lấy được vợ đâu. Thật ra không phải Seo Joon vội vã tìm bạn đời mà chỉ là y không muốn cứ ăn ngoài mãi thôi.

Ý tưởng rất tốt nhưng thực tế tàn khốc.

Tuy Seo Joon có học nấu ăn nhưng đáng tiếc có lòng không có sức. Dong Hyun nếm thử tất cả các món, cuối cùng đặt đũa xuống nhìn Seo Joon.

Seo Joon bĩu mỗi: "Khó ăn lắm à?"

Dong Hyun quan tâm tới cảm xúc của người anh em nên không đành nói thẳng: "Miễn cưỡng vẫn nuốt trôi được."

Seo Joon chậc một tiếng: "Nuốt được thì cố mà chịu đựng ăn đi." Y gắp một đũa lớn vào bát Dong Hyun, còn múc cho hắn một bát súp đặc.

Dong Hyun cười bảo: "Sao ông chỉ sát hại mỗi tôi thế, Jeon Wonwoo sống sờ sờ bên cạnh ông không thấy à?"

"Không cần gấp, giết từ từ." Seo Joon bảo.

"Thôi dẹp đi, để bổn đại gia nấu lại cho các ngươi, tôi không muốn nửa đêm lại đói đâu." Dong Hyun đứng dậy, xắn tay áo lên hỏi: "Trong bếp còn dư nguyên liệu gì không?"

"Còn một ít, không nhiều đâu."

"Có là được, đợi chút."

Dong Hyun là đầu bếp chuyên nghiệp. Tốt nghiệp đại học xong còn lấy thêm chứng chỉ đầu bếp. Dù hắn không theo nghiệp chữa bệnh cứu người nhưng lại khá thành công trong sự nghiệp nấu nướng. Nền tảng đầu bếp ở đây, nấu mấy món ăn gia đình với hắn cũng chỉ như nấu một bữa sáng thôi.

Chẳng bao lâu sau, bàn ăn đã tràn ngập các món gia đình màu sắc hấp dẫn. Mấy món Seo Joon nấu bị dồn vào góc, không có so sánh sẽ không có đau thương.

Dong Hyun mở chai bia, bảo Jeon Wonwoo: "Sếp Lee sắp sinh nhật đấy, ông biết không?"

"Biết." Động tác Jeon Wonwoo dừng lại, ngẩng lên nhìn hắn, "Sao ông biết?"

"Tôi nhận được thiệp mời ấy. Mà thật sự không ngờ Lee Chan sẽ mời tôi tới tiệc sinh nhật đấy, bất ngờ vãi." Dong Hyun uống một hớp bia, cười khà khà nhìn Jeon Wonwoo, "Đây là lây ánh sáng của ông đấy bác sĩ Jeon."

Jeon Wonwoo càng nghe càng hồ đồ.

Tiệc sinh nhật? Thiệp mời?

Vẻ mặt Jeon Wonwoo đầy nghi hoặc: "Mời các ông à?"

"Ừ, cả tôi với Seo Joon. Bọn tôi đều nhận được thiệp mời gửi tới nhà. Lee Chan không nói với ông à?"

Jeon Wonwoo bảo: "Tôi không biết cậu ấy tổ chức tiệc sinh nhật."

"Cái gì?" Dong Hyun kinh ngạc, "Ông không biết á?"

Đâu chỉ anh không biết Lee Chan muốn tổ chức tiệc sinh nhật, ngay cả thiệp mời anh còn chưa được nhận kia kìa.

Seo Joon mở miệng bảo: "Khéo là chưa có cơ hội nói với ông đấy. Bọn tôi cũng mới nhận được thiệp hai hôm trước thôi."

"Đúng rồi, nhất định là chưa kịp nói với ông." Dong Hyun bảo, "Ông là bạn trai cậu ấy, người một nhà cần thiệp gì đâu. Nhất định cậu ấy sẽ đích thân nói với ông."

Seo Joon cắn miếng đồ ăn Dong Hyun làm, so với mấy món y tự làm thì chưa bao giờ y thấy tay nghề Dong Hyun tốt như bây giờ.

Seo Joon ăn cơm, bảo Jeon Wonwoo: "Lần trước ông bảo tôi để ý vụ nhà cửa cho ấy, tôi hỏi bạn tôi thì cậu ta bảo đang có một căn ngon nghẻ. Tôi xem rồi, loại nhà, tầng và vị trí đều ok, ông có muốn qua xem không? Qua thì để tôi cho cách liên lạc."

Dong Hyun hơi ngạc nhiên: "Ông định mua nhà à?"

Jeon Wonwoo ừ.

Dong Hyun bỗng bật cười: "Gả vào nhà giàu vẫn không thoát được số phận mua nhà cưới vợ." Hắn chợt nghĩ, đoạn bảo: "Nhà ông mua đừng là nhà do BOMG xây dựng đấy nhé, đến lúc đó mua nhà lại mua được nhà mình đầu tiên đấy."

Jeon Wonwoo cười cười, nói đùa: "Đúng lúc, phù sa không chảy ruộng ngoài, dòng tiền luân chuyển nội bộ."

"Vậy ông còn mua nhà làm gì. Ông nói một câu, tôi nghĩ khéo Lee Chan đưa ông cả toà ấy."

Seo Joon gật đầu, biểu thị tán thành: "Khéo cậu ấy làm được chuyện này thật."

"Không phải là khéo, chắc chắn là làm được." Dong Hyun biết thừa Lee Chan, "Tại Wonu không để ý mấy thứ này chứ không Lee Chan đã sớm đưa xe, đưa nhà cho từ lâu rồi. Cậu ấy biết Wonu không quan tâm mấy thứ đó. Với hai người bọn họ mà nói, nhắc tiền nong trong mối quan hệ yêu đương như thế quá thô tục."

Seo Joon móc mỉa: "Bây giờ ông nhìn thấu hồng trần như nhà sư rồi ấy nhỉ. Ai suốt ngày nhắc gả vào nhà giàu gả vào nhà giàu lúc hai người bọn họ còn chưa yêu nhau hả?"

"Lúc đấy là tôi trêu mà!"

Jeon Wonwoo cười không nói, nhìn sang Dong Hyun: "Ăn nhanh lên, lát nữa tôi đi rồi đấy."

Dong Hyun không lái xe, là Jeon Wonwoo đón hắn qua đây.

"Tôi vừa mới ăn thôi mà. Ông gấp cái gì? Đi đâu đấy, có chuyện gì à?"

"Lát tôi sang nhà cô, mang Lão Bạch qua đấy."

"Sao đấy? Đi công tác à?"

"Không, tôi định mang Lão Bạch sang cho nhóc em họ nuôi."

Dong Hyun lập tức nhớ tới Lee Chan bị dị ứng lông mèo.

Dong Hyun và Seo Joon đều biết Lão Bạch là mèo của Oh Tae Yang. Sau khi Oh Tae Yang gặp tai nạn qua đời, Jeon Wonwoo đã mang mèo về nhà mình. Anh nuôi con mèo này được gần hai năm, Oh Tae Yang cũng đi được gần hai năm rồi.

Bàn cơm bỗng im ắng một lúc lâu. Cả ba đều trầm mặc không lên tiếng.

Dong Hyun phá vỡ bầu không khí im lìm: "Đưa người khác nuôi cũng tốt, ông bận rộn công việc, Lee Chan lại dị ứng lông mèo, cũng đâu thể nhốt nó trong lồng mãi..." Hắn dừng lại lâu thật lâu, đoạn bảo: "Oh Tae Yang cũng đang nhìn đấy, cậu ấy nhất định sẽ rất vui khi thấy ông gặp đúng người."

Sau khi Jeon Wonwoo đưa Dong Hyun về, anh về nhà đón Lão Bạch. Anh nhốt Lão Bạch vào lồng, đặt cả lồng và mèo vào cốp sau.

Lão Bạch rất ít khi đi xe nên nó hơi sợ hãi, ở sau xe cứ kêu mãi. May mà nhà Daejeon cách nhà anh không xa, chẳng mấy chốc đã tới. Jeon Wonwoo bế Lão Bạch ra khỏi lồng, ôm vào lòng trấn an một lúc.

Jeon Wonwoo dừng xe ở bãi để xe tạm thời dưới khu nhà. Daejeon và Yun Chin Hae cùng xuống mang đồ đạc lên giúp anh.

"Sao cháu mang nhiều đồ tới thế?" Daejeon bê một cái thùng, "Khác nào chuyển nhà luôn không."

Jeon Wonwoo cười: "Đâu có, vẫn còn thiếu một cái cattree nữa."

"Thiếu gì thì cô mua cũng được. Cháu nhìn cháu này, chuyển nhiều đồ thế này cũng phiền phức mà."

Lúc Jeon Wonwoo đi, Lão Bạch vẫn bị nhốt trong lồng. Nó cứ cào cửa lồng gọi theo Jeon Wonwoo mãi.

Yun Chin Hae nhìn mà thấy buồn theo.

Jeon Wonwoo ngồi xổm xuống vỗ vỗ bàn chân Lão Bạch, khẽ bảo: "Đi nhé."

Tối lúc Lee Chan tới nhà Jeon Wonwoo, anh thấy nhà trống hơn hẳn. Anh nhìn ra ban công, phát hiện không thấy chuồng mèo đâu cả.

Jeon Wonwoo ôm eo anh, hôn anh, khẽ cắn bờ môi anh.

Tâm trạng Jeon Wonwoo hơi tệ. Lúc anh xốc áo len định cởi quần áo Lee Chan thì bị Lee Chan giữ tay lại.

"Mèo đâu rồi?" Lee Chan hỏi.

"Mang tới nhà cô anh rồi." Giọng Jeon Wonwoo khàn khàn, "Anh đưa nó cho Yun Chin Hae chăm."

Lee Chan sững sờ: "Vì em à?"

Jeon Wonwoo cười, vuốt ve sườn eo anh qua lớp áo len mềm mại, "Chứ sao nào."

"Anh muốn sống cùng em." Jeon Wonwoo kéo người vào lòng, "Ý em thế nào?"

"Đừng mang mèo đi." Lee Chan bảo.

"Anh muốn sống cùng em, Lee Chan, không mang mèo đi, chúng ta sao có thể sống chung được, hay là em không muốn chung sống với anh?"

Lee Chan nhìn anh: "Chúng ta có thể sống cùng với nó."

Jeon Wonwoo ôm anh bất động, ánh mắt khẽ run lên.

"Nó là mèo của bạn anh mà. Anh nhìn nó, có phải sẽ thường nhớ tới bạn mình không?"

Jeon Wonwoo lặng đi chốc lát, gật đầu.

Đối với những người còn sống, họ luôn muốn tìm một điều gì đó để xoa dịu hoài niệm về người đã khuất. Lee Chan biết Lão Bạch là nơi Jeon Wonwoo gửi gắm.

"Em hỏi bác sĩ rồi, dị ứng lông mèo có thể hết. Tiếp xúc với mèo thời gian dài sẽ từ từ quen dần, triệu chứng cũng sẽ nhẹ dần đi..."

Jeon Wonwoo cắt ngang lời anh: "Chuyện này không phải chuyện đùa đâu, em nghĩ hết dị ứng đơn giản như vậy ư?"

"Anh Wonwoo." Lee Chan khẽ gọi anh, "Bây giờ em thật sự không có bất kỳ phản ứng xấu nào với mèo của anh cả, chỉ cần em không chạm vào nó, thật đấy."

Jeon Wonwoo không đáp.

"Mai đi đón nó về nhé, được không?"

Jeon Wonwoo ôm anh, nghiêng đầu hôn lên vành tai anh, ừ một tiếng rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip