4
Y/n đứng lên, đi đến bên kệ để những món hàng thuộc danh mục đồ dùng sinh hoạt, lấy ra một chiếc gương ở tầng thứ hai, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn bản thân trong gương.
Trước kia cô cắt quả đầu dưa hấu, dáng vẻ chuẩn học sinh ngoan ngoãn, tóc mái để đến lông mày, đuôi tóc thẳng, dài đến cổ.
Hiện tại, Y/n để kiểu tóc dài màu nâu, uốn cuộn sóng, hai hàng lông mày dùng bút chì kẻ lông mày màu nâu tô lên, chỉ tiếc kỹ thuật không tốt khiến nó so le, không đồng đều, đuôi mi một cao một thấp.
Đôi mắt sưng vù, sắc mặt vàng như nến, kem che khuyết điểm cũng không che nổi quầng thâm mắt thâm xì. Đôi môi to son bóng đỏ tươi giống như vừa ăn một miếng que cay đầy dầu mỡ. Đôi mắt như bị cận thị, trống rỗng vô thần. Một người con gái mới hai mươi tuổi đã như một căn nhà cũ, già nua, khắc khổ.
Trả chiếc gương lại chỗ cũ, Y/n thở dài nhẹ nhõm một hơi, qua một lúc, trong lòng lại buồn bực như bầu trời bị đám mây đen bao phủ trước ngày mưa.
Cô nghĩ, có lẽ là bởi vì anh không nhận ra cô.
Một lát sau, cô lại tự an ủi bản thân, anh không nhận ra thì càng tốt.
Y/n hút một điếu thuốc.
Cô biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe, giờ cô cũng đang cố gắng cai thuốc dần dần, chỉ thi thoảng có chuyện buồn phiền thì cô mới buồn bực nắm tóc mặc kệ sức khỏe mà hút ba bốn điếu. Vừa ho khan vừa rơi lệ vừa hút thuốc, hút thuốc xong thì lại giơ tay hà một hơi, nhíu mày ghét bỏ mùi thuốc lá thối trong miệng.
Không ngờ thật sự có thể gặp lại anh.
Cứ mải nghĩ chuyện này, Y/n bất tri bất giác đã hút xong một điếu, ho khan cho thanh giọng rồi lại đi khỏi quầy thu ngân.
Tay trái vén mảnh rèm cửa, ném điếu thuốc hút xong ra ngoài cửa, dùng đế giày nghiền nghiền, lúc nhấc chân lên, tàn thuốc màu vàng đã bẹp dí, bẩn thỉu, các tàn thuốc xám ngoét bị nước mưa cuốn trôi. Cô vẩy vẩy nước mưa trên đôi giày da, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn xầm xì, vén rèm cửa, đi vào trong siêu thị đen ngòm.
Y/n mở di động, lại dùng tần suất mười giây lướt lên một lần, vẻ mặt không cảm xúc xem các video ngắn.
Không biết đã qua bao nhiêu cái mười giây, trời cũng tạnh mưa rồi. Cô buộc tấm rèm cửa trong suốt lên, tận hưởng quang cảnh tươi mới và không khí sảng khoái sau khi được nước mưa gột rửa.
—————
"Vừa rồi em gặp được một anh chàng cực kỳ đẹp trai ở trước cửa tiểu khu. Thật đấy! Đời này em chưa gặp ai đẹp trai như vậy."
Nayeon đi vào siêu thị, vừa nhìn thấy cô đã thao thao bất tuyệt*.
*Thao thao bất tuyệt: nói mãi không ngừng.
"Dáng người đó á, có mà khoác bao tải cũng đẹp trai ngút trời. Em thấy anh ấy cứ đứng mãi ở cửa không đi, chắc là đang đợi người. Nhất định là đang đợi bạn gái, thời buổi này, làm gì còn trai đẹp nào độc thân?
Nếu em mà có một người bạn trai đẹp trai như vậy..." Nayeon cầm bình dầu gội, nhanh nhẹn đi về phía quầy thu ngân.
Y/n vừa nghe cô bé nói chuyện đã biết người con trai đó là ai. Y/n rũ mắt, nhận lấy chai dầu gội trong tay cô bé, quét mã nói: "Có gì mà tốt? Sau này yêu đương rồi ở bên nhau sẽ có rất nhiều chuyện phiền lòng.
Yêu đương rất mệt. Đặc biệt là với..."
Anh
"Sao lại mệt được? Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai như vậy, bảo em làm gì em cũng làm. Có phải chị cho rằng người đẹp trai thì dễ ngoại tình cho nên mới cảm thấy mệt hả?"
Nayeon là nhan khống* chính cống: "Như vậy là chị đang có thành kiến với người đẹp đấy. Chẳng lẽ người xấu thì sẽ không ngoại tình sao?"
*Nhan khống: Ý chỉ người cuồng nhan sắc, sắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, vì vẻ đẹp của đối phương mà đem lòng yêu.
Cô mỉm cười lắc đầu: "Đối với người trưởng thành, suy nghĩ của em không được coi là lý trí."
Nayeon mới là học sinh cấp ba, cô bé lấy di động, mở mã QR: "Bởi vì người trưởng thành càng ngày càng chú trọng lý tính. Tinh thần phụng hiến càng ngày càng ít, tư tưởng ích kỷ càng ngày càng nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip