61
Wonwoo ngẩng đầu nhìn cô: "Sao lại không đồng ý với cậu ta?"
Anh ghé sát mặt lại gần, giống như muốn hôn lên chóp mũi cô. Bầu không khí khẩn trương kích động quấn lấy Yn.
Anh giống như trưởng giám ngục, còn cô là phạm nhân.
Thiếu niên nhìn chằm chằm cô: "Bởi vì tôi?"
Rừng cây biến mất, bầu trời biến mất, thế giới cũng biến mất. Quanh thân chỉ còn vách tường màu trắng, Yn nhìn thấy vẻ mặt của mình trong ánh mắt thiếu niên, đầy hoảng loạn. Cô điều chỉnh vẻ mặt, lấy tốc độ khó có thể phát hiện, khôi phục sự bình tĩnh kiêu ngạo.
"Cậu đừng có mà tự mình đa tình."
Tay anh đặt hờ trước ngực cô, giống như muốn trộm trái tim của cô đi mất.
"Tim cậu đập thật nhanh." Wonwoo nở nụ cười, khoe ra má lúm đồng tiền đáng yêu vô hại: "Giống như lần trước vậy."
Cô đánh bay bàn tay của anh: "Đó là do bị cậu dọa."
"Lần này tôi không cầm dao." Thiếu niên lại vây quanh cô.
Yn nhìn chằm chằm thiếu niên. Wonwoo còn nguy hiểm hơn dao nhiều.
Cô hỏi lại một lần cuối cùng, chỉ một lần cuối cùng thôi: "Wonwoo, rốt cuộc Sana có quan hệ gì với cậu?"
Wonwoo ngẩn người một lúc, ánh mắt nhìn sang chỗ khác: "Chị ấy là người nhà của tôi." Có thể nhận ra, thiếu niên không thích bị hỏi về chủ đề này, cũng không thích bị người khác soi mói đào bới. Có một số việc, hiện tại không thể nói.
"Là chị gái cậu?"
"Không phải."
Wonwoo chỉ phủ định mối quan hệ kia, nhưng vẫn keo kiệt không hề đưa ra lời giải thích khác. Nếu cô còn tiếp tục hỏi, thì có vẻ quá hùng hổ doạ người, huống chi, giữa bọn họ đâu có quan hệ gì đâu? Cô có nhất thiết phải dò hỏi tới cùng sao?
Không cần.
Người nhà. Bạn gái quen nhau từ cấp hai biến thành người nhà. Ý là hai người đã xác định bên nhau cả đời rồi? Hay là hai người vốn là hôn thê hôn phu được đính hôn từ nhỏ? Hay còn có giả thiết khác có thể giải thích mối quan hệ của Wonwoo với cô ta sao? Có lẽ còn. Sau khi hai người đính ước, yêu đương, thiếu niên chậm rãi phát hiện mình không thích Sana, cho nên đi quyến rũ các nữ sinh khác. Hay là do thiếu niên trời sinh tính tình phóng đãng? Cô cảm thấy quá phiền, cái đầu nhỏ của cô ong ong lên, có khuynh hướng cho rằng anh là kiểu mỹ nhân đa tình.
Dù sao, nói tóm lại, cô chẳng qua cũng chỉ là một gia vị thêm vào trong cuộc sống của anh mà thôi.
Cô lạnh mặt: "Cậu tránh ra."
Wonwoo lại càng ép vào chặt hơn, hai tay co lại, khoảng cách giữa hai người cũng càng gần: "Tại sao sau khi khai giảng lại không để ý tới tôi?"
Thắc mắc trong lòng đã hỏi ra miệng, ánh mắt thiếu niên cũng càng thêm sắc bén, anh nhướng mày, cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô.
"Hay là... Chuẩn bị yêu đương với cậu ta?"
Ánh mắt Yn dừng trên cổ áo anh, nhìn hầu kết của anh chuyển động lên xuống, không nói một lời nào.
Wonwoo lại niết gương mặt cô. Hết cách, anh bị nghiện rồi. Thiếu niên cúi đầu, để đôi mắt mình ngang hàng với cô, giọng điệu ôn nhu như nước: "Có phải tôi làm gì chọc cậu không vui... Tôi không có làm gì mà nhỉ. Chỉ là kĩ năng chơi game của tôi không lợi hại bằng cậu ta thôi, sau này tôi sẽ nghiêm túc luyện mà."
Đúng là Wonwoo chưa làm gì sai cả. Chỉ là cô tự phát hiện vài chuyện, trong lòng sinh ra cảm giác rối rắm, mâu thuẫn.
Cô không muốn nói rõ những chuyện này với thiếu niên, nếu làm như thế cô sẽ giống như bị lột, trần trụi trong mắt Wonwoo.
Yn không hiểu nổi anh, cô cũng không muốn tốn công tìm hiểu nữa. Cô đã từ bỏ suy đoán, giữa các hành động mập mờ mà anh làm với cô liệu có trộn lẫn sự lừa gạt xấu xí hay không.
"Cậu tránh ra." Cô càng giãy giụa mạnh hơn.
Wonwoo nhìn cô, rực rõ và xinh đẹp giống như bầu trời hoàng hôn và dải đèn đường trải dài đêm khuya.
"Yêu đương không?"
Wonwoo lại trêu cô: "Không phải tôi đã nói, hiện tại, đối với tôi học tập là quan trọng nhất..."
Anh đột nhiên cúi đầu, ngừng một khắc, giống như đã hạ quyết tâm cực lớn, anh mổ nhẹ lên môi cô. Da thịt không thuộc về cô dán sát, hơi thở của anh hơi vây quanh ngũ giác của cô rồi lại bị gió thổi đi mất.
"Ý của tôi là..." Wonwoo nói: "Cậu có muốn yêu đương với tôi không?"
Cô trầm mặc nhìn thiếu niên, không hề phản ứng.
Anh lại mổ thêm một cái. Tay phải xốc vạt áo đồng phục của cô lên, bàn tay nắm chắc vòng eo thon gọn, năm ngón tay ấn xuống, hãm sâu vào làn da thiếu nữ.
Wonwoo cúi đầu, liếm lên lỗ tai cô, rồi hạ giọng trầm thấp dụ dỗ đe dọa.
"Không đồng ý, tôi làm cậu ở đây."
Làm? Làm cái gì... Chẳng lẽ anh lại định dùng dao cắt lỗ tai cô sao!
Cô theo bản năng run rẩy một chút. Cô nhìn sang túi quần anh, nuốt nước miếng.
Nơi đó không giống như có giấu dao...
Chẳng lẽ... "Làm"
... Không phải là cái loại này "Làm" khiến người ta thẹn thùng, cấm trẻ dưới 18 ấy chứ?!
Đôi mắt như bị miếng vải đen che lại, trước mặt cô chỉ có không gian màu đen tối tăm, cô chỉ nghe được tiếng hít thở khẩn trương của mình.
Yn giương mắt, nhéo góc áo nhìn gương mặt tuấn tú của thiếu niên.
Đôi môi hồng nhạt của Wonwoo khẽ nhếch lên, giống như đang đợi người tới chà đạp.
Căn phòng tối đen đột nhiên xuất hiện một nhúm lửa, điên cuồng thiêu đốt thần kinh yếu ớt của cô. Ngọn lửa từ từ lan ra, bò lên lưng cô, lan tỏa khắp thân thể, lý trí sắp hỏng mất.
Dựa vào đâu mà anh nói muốn yêu đương thì hai người sẽ yêu đương? Chẳng lẽ Wonwoo thật sự cho rằng cô là loại con gái ngây thơ dễ lừa như thế, chỉ cần anh nói
"Không phải" thì cô sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ? Quan hệ của anh với Sana hiện tại không minh không bạch, lại đồng thời tới đây ái muội câu dẫn cô. Trước kia, hai người không có quan hệ gì, cô cũng không có tư cách truy hỏi tới cùng, nhưng bây giờ anh tỏ tình với cô, muốn cô yêu đương với anh, vậy mà vẫn đưa ra lời giải thích ba phải, cái nào cũng được như thế? Chẳng qua là anh chỉ đang hưởng thụ quá trình nữ sinh luân hãm trong lưới tình của mình mà thôi. Những người có chút nhan sắc tài năng đều như vậy, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi.
Cho nên thiếu niên mới lưu loát chấm dứt việc học bổ túc như thế, không có bất luận lưu luyến gì. Cho nên đến bây giờ vẫn còn duy trì mối quan hệ tình nhân với người đó như thế, không hề muốn thay đổi.
Hiện giờ thấy cô trốn anh nên mới muốn bắt cô lại? Đó chẳng qua chỉ là vì cảm thấy thật vô vị, nhưng bỏ đi thì lại thấy tiếc, là do dục vọng độc chiếm quấy phá mà thôi. Wonwoo biểu hiện như vậy, đáng để cô đồng ý sao?!
Vì sao từ "Duy nhất" lại quan trọng trong thế giới tình cảm đến thế ?! Vì sao không thể cùng hưởng, không thể cùng sở hữu, không thể đứng ở vị trí ngang nhau? Nếu cô là người hào phóng bác ái cũng không đến mức so đo đến như vậy.
Được thôi, không phải anh thích câu dẫn cô sao?! Không phải Wonwoo thích bày ra lực hấp dẫn với các nữ sinh sao? Anh một lần hai lần chọc vào cô, khiến cô một lần lại một lần thân bất do kỷ! Muốn hôn cô đúng không! Uy hiếp cô đúng không! Khốn kiếp!
Đồ khốn kiếp này!
Cô bất ngờ ra tay, ôm lấy cổ anh, kéo thấp xuống. Khác với cái chạm môi nhẹ nhàng của thiếu niên, Yn trực tiếp vói đầu lưỡi sâu vào trong miệng, tạo thành một nụ hôn sâu.
Wonwoo kinh ngạc, trợn to mắt, nội tâm lần đầu tiên binh hoang mã loạn (*). Thiếu niên phản ứng cực kỳ trúc trắc, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể bị bắt thừa nhận nụ hôn sâu của cô. Cả người anh ngây ra như phồng, đầu lưỡi cũng ngốc ngốc. Thiếu nữ gắt gao bức bách anh tiến hành trao đổi nước bọt, đầu lưỡi không cho phép anh đào tẩu. Hầu kết thiếu niên chỉ có thể không ngừng lăn lộn, nuốt xuống toàn bộ nước miếng. Rốt cuộc thứ đó là của anh hay của cô, Wonwoo đã không thể phân rõ. Hai tay cô ôm lấy mặt anh, ngăn cản anh tránh thoát, động tác kịch liệt khiến thiếu niên phát ra một tiếng thở dốc.
(*)Binh hoang mã loạn: rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn.
"Đừng..."Anh bị hôn đến không thở nổi, phổi không còn không khí, giọng nói có hơi nghèn nghẹn. Đôi tay vô thố đẩy vai cô, cô tùy ý để anh phản kháng, càng dùng sức.
Lỗ tai thiếu niên đã đỏ như màu máu tươi. Anh bị cô đè gáy lại, cô yên lặng cảm nhận sự mềm xốp từ mái tóc anh. Năm ngón tay cắm vào tóc thiếu niên, đôi môi vẫn hôn mãnh liệt. Hai cánh môi ma sát, đầu lưỡi thấm ướt khoang miệng anh, dùng kỹ xảo trong tiểu thuyết để tra tấn anh.
"Wonwoo, không phải cậu thích như vậy sao?" Yn chống trán mình lên trán anh, thấp giọng thở dốc.
Không cho anh đáp lời, cô đột nhiên gặm cắn cánh môi anh, lôi kéo nó về phía mình, cô nhìn đôi mắt anh mê ly vì tình triều, mơ hồ đến đáng yêu. Tay cô sờ đến cổ anh, nhắm mắt lại, dồn dập hôn anh.
Giống như sinh mạng đang treo trên vách đá, bên dưới là vực sâu vạn trượng, cô chỉ có thể điên cuồng liều mạng hôn anh, như một chiếc phao cứu sinh, cứu vớt lý trí của cô khỏi vực thẳm.
Cánh tay anh đang đẩy tay cô ra cũng dần rũ xuống, tay vịn lên eo cô.
Tay anh vừa chạm vào góc áo, Yn lại đẩy anh ra, đột nhiên nhảy xuống khỏi bồn rửa tay.
Yn đẩy anh ra, chạy cực nhanh. Âm thanh bình bịch của tiếng bước chân rất rõ ràng, kèm theo đó là giọng nói của cô.
"Tôi sẽ không yêu đương với cậu, tuyệt đối không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip