Chap 1
Chap 1
Trường Đại Học SWU như thường lệ cứ vào đúng 7h sáng là các nữ sinh lại tụ tập đông ngẹt trước cổng để chờ "Tam đại Thiên Vương" của trường xuất hiện. Họ là ba anh em ruột con trai của chủ tập đoàn Tanapon thị nổi tiếng tại Thái Lan. Đồng hồ vừa điểm đúng thời gian thì từ xa đã có ba chiếc xe hơi thể thao đậu ngay sân trường đương nhiên bước xuống xe không ai khác chính là ba chàng hotboy mà mọi người đang đợi ...
-Chào buổi sáng các người đẹp!_ Mean vừa bước xuống xe đã mi gió các nữ sinh mỉm cười thốt lên một câu làm cho có mấy nữ sinh bị ngất tại chỗ vì sung sướng.
-Để anh xếp lịch xong sẽ cho em một cái hẹn_ Title đang đứng nắm lấy tay một nữ sinh gần đó dùng nụ cười sunshine boy chết cười của mình để nói chuyện làm cô nữ sinh cũng đứng không vững.
-Mark thì vẫn còn đứng một chỗ lấy cái gương chỉnh lại mái tóc của mình _ Trời, công trình chải mấy tiếng biết vậy đi xe của Mean thì êm rồi. Ngày mai phải đổi chiếc mui trần này mới được_ Mark tỏ ra đau lòng với mái tóc của mình bị gió làm cho hơi rối dù là chẳng có sao nhìn vẫn đẹp trai như thường.
-Sáng nào cũng đứng ám trước cổng, cứ như là cô hồn tháng 7 vậy?
Tiếng nói nghe dịu dàng như lại mang chút gì đó miả mai từ phiá cổng trường. Ba chàng trai quay lại vì câu nói đó họ biết đang ám thị họ và đó không ai khác chính là kẻ thù đối địch của ba người họ "Tứ đại nam hoa" của trường. Họ là bốn anh em ruột và cũng là con trai của một tập đoàn nổi tiếng Suppapong.
-Ê, mấy cậu đang nói cái gì hả?_ Mark tức giận xông tới đứng ưỡn ngực ra cùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn hâm dọa bốn cậu trai đang bước vào sân trường.
-Tôi nói mấy người là cô hồn tháng 7 đó_ Gun lấy tay chỉ mạnh vào ngược Mark liếc anh một cái sắc lạnh rồi đứng khoanh tay lại ra vẻ khiu khích
-cậu...thằng nhóc điệu kia...coi chừng tôi may cái miệng cậu lại bây giờ_ Mark chỉ tay vào Gun hâm doạ cậu.
-Anh dám không_ Gun hét lớn lên thách thức Mark vì cậu không tin Mark dám làm
-Tại sao tôi không dám_ Mark xoắn tay áo lên chuẩn bị như muốn làm thật
-Từ phiá sau Gun một giọng nói dễ thương vang lên _ Mark tóc anh lại bị rối nữa kià_ Một cậu trai nhỏ nhắn bước ra từ phiá sau lưng Gun đó chính là cậu em út của họ Saint Suppapong.
Mark vừa nghe đến tóc thì lập tức ngừng lại lấy cái gương ra soi_ Lại rối nữa sao, ở đâu?_ Mark cuống lên vì đối với anh mái tóc rất là quan trọng vì Mark thích đẹp mà^^
-Hahahahahahah...con khỉ tóc vàng soi gương_ Saint ôm bụng cười sặc sụa khi thấy Mark lo lắng cậu bồi thêm cho Mark một câu làm anh trở thành trò cười.
-Thằng nhóc lùn này, dám ăn nói như vậy hả?_ Mark bỏ cái gương vào túi tức giận xắn tới định xử Saint nhưng đã bị Earth và Plan bước lên cản lại
Plan và Earth vốn nổi tiếng về đai đen karate vô địch toàn quốc nên Mark cũng phải nhường bước mà thụt lùi lại. Mean và Title kéo nhẹ Mark lại nói nhỏ bàn bạc gì đó một lúc sao cả ba người quay qua mỉm cười gian nhìn bốn anh em..
-Hôm nay, ba thiếu gia đây không rảnh cãi với mấy cậu, sách dạy công đánh thụ không phải đàn ông tốt nên mấy thiếu gia tha cho ba cậu hôm khác sẽ tính tiếp_ Title đi đến nghinh mặt lên nói chuyện với bốn anh em với vẻ độ lượng.
-Tạm biệt nha bốn "bà chằn"_ Mean đưa tay vẫy tay chào bốn anh em với vẻ khiu khích rồi cả ba anh em choàng cổ nhau bước nhanh vào lớp.
-Ê, sao tự nhiên hôm nay lại không chống đối tới cùng với bốn anh em chúng ta vậy?_ Earth đẩy nhẹ cái kính cận trên mặt sờ cằm suy nghĩ trước cái thái độ lạ lẫm của ba anh kia.
-Chắc chắn là có âm mưu rồi_ Plan phán chắc một câu.
-Em thấy họ sợ bốn anh em chúng ta nên mới nhường bước thôi_ Saint tự tin nói
-Chắc là vậy, thôi chúng ta vào lớp thôi_ Plan lên tiếng gọi ba cậu em và vậy là cả bốn cậu em họ tung tăng bước vào lớp.
Họ đâu biết thật ra ba anh em của Title vẫn chưa bước vào lớp họ đã quẹo lại núp vào một bụi cây lớn đang quan sát bốn anh em kia và đang âm mưu chuyện gì đó.
-Nè, anh định làm thiệt hả?_ Title quay sang nhìn Mean với vẻ hơi lo lắng_ Liệu ba mẹ có cho nó về không ?_ Title đang nói với Mean về vấn đền gì đó.
-Yên tâm anh đã có cách_ Mean mỉm cười gian nhìn Title hình như đang sắp xếp một kế hoạch gì đó để đối phó với bốn anh em nhà kia.
-Đúng, em thấy kế họach cuả anh hai rất tuyệt ba chúng ta đối phó với ba cậu anh đã đủ mệt lại thêm thằng nhóc ranh đó phá như cái gì, trò gì nó cũng bày ra được ba chọi với bốn chúng ta hơi bị thiệt đó_ Mark nãy giờ lo chỉnh lại tóc bây giờ mới chịu lên tiếng anh có vẻ rất đồng tình với kế hoạch của Mean.
-Vậy cứ y như vậy mà làm đi_ Mean nhìn hai người em cười đắt thắng giọng cười của Mean sao mà gian dễ sợ luôn á.
Tại nhà họ Tanapon:
-Khoan đã anh hai, lỡ nó bận học thì sao?_ Title cản Mean lại trong lúc anh định gọi điện thoại cho ai đó.
-Yên tâm đi, anh nắm rõ lịch học của nó mà_ Mean gạt nhẹ tay Title ra bắt đầu ấn số
Mean đang ngồi chờ đầu dây bên kia bắt máy vẻ mặt tỏ ra cứ như không có gì còn Title và Mark thì hồi hộp đứng ngồi ko yên.
-Alo, mẹ hả?_Đầu dây bên kia hình như đã có ai bắt máy Mean chợt lên tiếng với vẻ vui mừng_ Mẹ và ba vẫn khoẻ chứ? ...Bọn con vẫn khoẻ...học hành rất tốt và rất ngoan ba mẹ yên tâm...nhưng mà_ Mean đang giọng vui vẻ chợt hạ giọng buồn bã_ Nhưng mà Mark nó bị bệnh rồi sốt cao quá đi..._Không biết mẹ của Mean nói gì anh lập tức phản ứng rất mạnh_ Mẹ đừng lo không cần về đâu ...trong lúc hôn mê Mark nó cứ gọi tên Perth mãi...chắc là nó nhớ Perth rồi lâu lắm anh em bọn con không gặp nhau hay là..ba mẹ cho Perth về đây học đi có được không?_ Mean nói đến đây thì không nói tiếp mãi đến một lúc sao anh mới mỉm cười nhẹ_ Được con biết rồi, byee, yêu mẹ nhiều!
-Thấy Mean cúp máy Title lập tức nhảy lại ngồi gần bên Mean _Sao rồi anh hai?
-Mean mỉm cười nhẹ_ Xong rồi, mẹ nói sẽ bảo ba cho nó về đây học_Mean cười lớn với vẻ mắt gian tà của mình vì kế họach của anh đã thành công.
-Yeah_ Title và Mean giơ tay ra đập mạnh cả hai mừng rỡ ôm nhau la lối
-Sao anh không nói là em chết luôn đi cho nó đáp máy bay về lẹ_ Mark vẫn còn ấm ức cái vụ Mean lấy anh ra làm lá chắn.
-Thôi mà, nếu không nói vậy sao nó được về_ Mean đi lại chỗ Mark năn nỉ anh _ Em có muốn cho bốn thằng nhóc chằn kia biết tay không?
-Đương nhiên là muốn_ Mark chợt nghĩ lại đến cơn tức mà sáng nay phải chịu thì lập tức gật đầu mạnh.
Vậy được rồi, chỉ cần Perth nó về tính vốn thông minh, nhiều kế nhất định bốn anh em chúng ta hợp lại sẽ chơi cho bốn thằng nhóc kia phải quỳ xuống mà khóc van xin_ Mean khoanh tay lại mơ màng đến cái cảnh bốn anh em đang quỳ xuống khóc lóc năn nỉ anh mà cười khoái trí.
Theo kế hoạch định sẵn ba anh em Tanapon gia trong thời gian này án binh bất động ít gây sự với bốn anh em kia hơn vì họ đang chờ viện binh về. Theo thời gian thì khoảng 1 tuần sau cậu em út của họ mơí về đến Thái Lan. Thời gian trôi qua vùn vụt cuối cùng một tuần cũng trôi qua. Hôm nay, ba anh em trốn học để ra sân bay đón đứa em trai của mình. Trời ban tặng cho ba anh em nhà này gương mặt quá điểm trai làm cho các cô gái ở sân bay cũng như các cô nữ sinh ở trường bu lại xem kín mít như là xem diễn viên nổi tiếng. Cũng may là ba anh em đã liệu trước nên họ đã cho vệ sĩ đi theo làm hàng rào cản lại mới có thể thoải mái mà ngồi đợi...
-Chào mấy em, anh là Mark học ở đại học SWU có gì thì nhắn tin cho anh đây là số điện thoại của anh_Mark trong khi chờ đợi thì lại đi làm quen với mấy cô gái còn cho số điện thoại lung tung.
-Cái thằng này_Mean bực bội nhìn Mark đang tán mấy cô gái mà chẳng quan tâm đến chuyện gì.
-Giờ này máy bay đã đáp rồi sao vẫn chưa thấy thằng nhóc xuống vậy ta?_ Title nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào phòng kính mà sốt ruột.
Title vừa nói dứt lời một lát sau từng trong bước ra một chàng trai đeo kính đen trong rất model. Đám con gái đang nói chuyện với Mark thấy cũng phải thét lên vì anh chàng quá đẹp trai không khác gì Mark...Mark cũng đoán được là thằng em mình đã ra anh quay lại chỗ Mean và Title. Chàng trai thấy ba người anh liền vội vã đi thật nhanh đến ôm chầm lấy họ.
-Nhóc con, cao lên nhiều nha_ Title ôm lấy chàng trai khen anh.
-Mark!_ Perth thốt lên cùng với vẻ mặt lo lắng _Anh bệnh nặng vậy còn ra đón em làm gì?
-Ai nói ta bị bệnh?_Matrk bực bội liếc nhìn qua Mean.
-Mean mỉm cười trừ rồi bước đến câu cổ Perth_ Chúng ta về nhà đi rồi có gì từ từ nói.
-Trời, sao mà đông quá vậy bộ có diễn viên nổi tiếng sắp đến sao mà nhiều người đứng đây quá vậy? _Perth ngước nhẹ xuống kéo nhẹ cái kính nhìn các cô gái đang la hét vì thấy bộ tứ đẹp trai.
-Họ đến đón em đó mà_ Matrk câu cổ Perth nháy máy cười.
-Thật không đó_ Perth mỉm cười đầy ẩn ý vì anh cũng biết nhưng mà giả bộ không hiểu thôi.
.........
-Woa...lâu không về nhà, cảm giác dễ chịu lại trở về_ Perth nhảy lên sofa dựa lưng nhắm nhẹ đôi mắt như đang tận hưởng cái cảm giác đã lâu đã bị mất đi nay đã trở về vì từ lúc học cấp 2 anh đã phải chuyển qua Mĩ mà học.
-Nè, phòng của em anh vẫn không thay đổi gì đã quét dọn sạch sẽ rồi_ Mean đi đến ngồi xuống cạnh Perth khẽ lên tiếng.
-Cám ơn anh hai_ Perth mỉm cười đáp lại tấm lòng của Mean một người anh luôn hết lòng lo cho các em.
-Lần này về, là có việc cần nhờ đến em_ Title từ bếp đi ra để lên bàn ly coffe cho Perth.
-Em cũng nghĩ là như vậy, nghe mẹ nói anh tư bị bệnh em cũng cảm thấy lạ về đây thấy anh ấy vẫn mạnh như trâu là biết có chuyện rồi_ Perth mỉm cười quay sang nhìn ba người anh.
-Được rồi chúng ta đừng lòng vòng nữa hãy nói thẳng vào vấn đề đi _Mark tỏ ra nóng lòng anh là người không thích vòng vo
-Chuyện là từ khi bọn anh bắt đầu bước vào đại học SWU @$#@%$&^%*&^*(&((((*^%*&(*( _ Mean lập tức kể lại hết toàn bộ câu chuyện cho Perth nghe cả về chuyện bốn nhóc nam tặc trong trường luôn đối đầu với họ
-Bốn thằng nhóc đó thật quá đáng!_ Perth để mạnh tách coffe xuống bàn tức giận quát lên_ Em sẽ giúp ba anh!_ Perth nhìn ba người anh trai nói một cách nghiêm túc và cương quyết.
-Em trai, chỉ cần đối phó với thằng nhóc lùn là được rồi còn ba anh trai cậu ta cứ để bọn anh lo_ Mark đi đến choàng tay mỉm cười chia nhiệm vụ cho Perth giải quyết Saint.
-Ok, không thành vấn đề.
Sáng hôm sau, Perth được ba người anh chở đến trường vì vốn quen với hiệu trưởng nên Mean đã làm thủ tục nhập học cho Perth rất mau. Như thường lệ vẫn là cảnh các fan hâm mộ của mấy anh bu đông trước cổng trường chào đón. Ba chiếc xe ngừng lại trước cổng trường Perth nhìn ra ngoài cửa sổ ngạc nhiên.
-Chà, có cần chào đón nhiệt liệt vậy không?
-Mark mỉm cười nhẹ nhìn Perth _ Bọn họ điều là fan của bọn anh nhưng mà lần này có thêm em nữa chắc có nhiều cô phải nhập viện thôi_ Mark tỏ vẻ tội nghiệp nhìn ra các cô gái.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip