Chương 11
Lưu Chí Hoành đang cực kì căng thẳng, hai mươi phút nữa là tới chỗ hẹn với Vương Tuấn Khải, cậu thực muốn quay về nhà, đổi ý không giúp hắn nữa.
Cố gắng bày ra bộ dáng tự nhiên nhấy, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào trong tiệm coffee lúc trước đã từng đến. Lần này nhìn vào menu, giá cả đã không còn khiến cậu bị sốc nữa.
" Vương Tuấn Khải! Thứ anh cần đây!" Chí Hoành để tập văn kiện trên bàn, khoanh tay trước ngực.
Vương Tuấn Khải cười ranh mãnh mở túi giấy đựng văn kiện ra xem qua một lượt " Tốt lắm!" y gọi người mang tiền tới cho cậu, sau đó nhanh chóng cầm văn kiện rời khỏi. Đám thuộc hạ của y còn không quên quay lại nhìn cậu bằng cặp mặt kì lạ khiến cậu không khỏi lạnh sóng lưng.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu vòng cửa sau ra ngoài, tránh mặt đám người của Thiên Tỉ mà gọi taxi tới ngân hàng gửi số tiền vừa nhận được vào thẻ tiết kiệm. Tiện đường chạy đến công ty của hắn, dù sao cũng nên tới xem qua một chút, lúc đi làm hắn nghiêm túc tới cỡ nào.
Cậu xuống xe, ngước cổ nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, có chút bất ngờ, sao lại to như vậy a~? Bước tiếp theo liền bị người giữ lại bên ngoài " Vị tiên sinh này, xin lỗi ngài không thể vào trong!"
Khóe môi giật giật, mặt cậu nổi đầy hắc tuyến " Tại sao?"
Nhân viên an ninh bối rối không biết phải giải thích như thế nào " Vì trang phục của ngài không phù hợp!"
"TMD! Tóm lại là cái người khinh thường lão tử ăn mặc sơ sài đúng chứ!" Lưu Chí Hoành tay chống hông buông ra lời lẽ thô tục khiến người trước mặt nhất thời hoang mang, đành đem bộ đàm gọi đội trưởng.
" Vị tiên sinh này! Hôm nay tới đây là muốn gây rối đúng không?" ông chú bụng phệ lộ dáng lười biếng từ đâu chậm rãi đi tới chống hai tay lên hông hất mặt hỏi.
Nhìn ông chú này cậu không cách nào nhịn được cười, bịt miệng cố gắng cầm cự " Tôi... tôi.. muốn tìm người. Phhhhh..."
Ông tức giận gõ đầu cấp dưới trút giận " Cười cái gì mà cười!" ông cũng thật đáng thương, đồng đội của mình còn không nhịn được cười trước bộ dáng của mình chứ đừng nói tới người khác. Đội trưởng bụng phệ chỉ tay vào Chí Hoành gầm nhẹ " Tìm ai?"
" Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Cả hai trợn mắt nhìn cậu rồi quay sang nhìn nhau bất ngờ không nói nên lời.
" Uây~ Các người bị làm sao vậy?" cậu vẫy vẫy tay trước mặt hai người.
"Có người dám tới đây gọi thẳng họ tên Dịch tổng sao!" bảo an đệ đệ cấp dưới tay cầm chặt điện đàm trong tay nuốt nước bọt ' Quả nhiên không hề tầm thường!"
" Tại sao không được gọi?"
" Vì có lần Dịch tổng cho thông báo toàn công ty 'Không muốn nghe bất kì ai gọi thẳng họ tên mình , như vậy sẽ rất khó chịu', và vì anh ta có một vài bệnh liên quan đến hệ thần kinh nên cũng không ai dám làm trái ý..."
Lúc này bụng phệ thúc thúc trợn mắt ngắt lời cấp dưới đệ đệ " Tiểu Xỉn, cậu có biết cậu đang nói cái gì không!"
Bảo an đệ đệ không ngần ngại lôi đại thúc vào cuộc, ban đầu ông cũng có chút khó chịu nhưng lát sau liền thành người tiên phong nói nhiều nhất đám, cả ba xúm lại nói đến quên mất cả thời gian, Lưu Chí Hoành cậu đã khám phá ra rất nhiều điều mới, quên luôn mục đích mình tới đây. Buổi chiều kết thúc ca làm, ba người trở nên cực kì thân thiết, ra về còn vẫy vẫy tay chào hẹn gặp lại.
Cậu lại gọi taxi chạy vòng vòng đi chơi, cũng lâu rồi không có ra ngoài, nhưng hứng thú đi bar một chút cũng không có, cậu đi tới trung tâm thành phố lòng vòng, một mình lê la mấy quán ăn ngoài đường cảm nhận được tâm trạng vô cùng hưng phấn và thoải mái.
Đi một chút, nhìn lại đồng hồ, đã là 11h45 rồi sao?! Chỗ này càng tối người càng đông có lẽ không cô đơn đâu. Cất lại điện thoại vào túi, cậu quyết định đi thêm một lúc nữa, không ngờ điện thoại trong túi đã rất lâu không có người nào gọi đột nhiên vang lên.
Số điện thoại lạ hiện trên màn hình. Cậu hoài nghi nghe máy " Alo, xin lỗi. Ai vậy?"
Giọng nói băng lãnh quen thuộc vang lên " Mấy giờ rồi?"
Cậu nhận ra giọng nói này, môi liền nhếch lên thỏa mãn " Liên quan tới anh sao!"
Đầu dây bên kia trực tiếp ngắt máy. Không phải cậu không hiểu ý của Thiên Tỉ khi ngắt máy là muốn nói một câu " Biến!"
Ngoái đầu nhìn một lượt con phố đông đúc, cậu có chút luyến tiết nhưng cậu là nam nhân đã có chồng a~( =.=! uôi kinh thật, ngoan hiền nhờ) , đành ngậm ngùi quay về trình diện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip