12


Ban đêm, khi hầu hết các cung đều đã tắt điện, Bắc Đường Mặc Nhiễm uy nghiêm ngồi trên ngự giá đến tẩm cung hôm nay. Con đường hắn đi đồng thời có hai cung phi, một là Hồng Vũ cung hắn cần đến, còn lại không xa lạ chính xác là Điền Túc cung của Tạ Doãn. Muốn đến cung của Hàn lương nghi, buộc kiệu phải đi ngang nơi còn lại. Cả kinh thành dường như đã rơi vào màn đêm, duy chỉ có ánh đèn mập mờ từ hai chiếc đèn trên tay tiểu thái giám và Điền Túc cung. Bắc Đường Mặc Nhiễm không khỏi nghi hoặc, bây giờ đã gần canh hai phi tần hầu như đều đã nghỉ ngơi để giữ gìn dung nhan, vậy mà Tạ Doãn chưa tắt đèn.

- Viên Bằng, Điền Túc cung có việc gì, tại sao đã muộn mà chưa tắt đèn.

- Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này nô tài quả thực không biết. Trăng đã lên cao rồi, nếu không tới tẩm cung chắc chắn sẽ trễ giờ thưa bệ hạ.

Hắn không nói thêm gì, chỉ ngồi lại vị trí để tiếp tục đi tới tẩm cung. Trái với Bắc Đường Mặc Nhiễm điềm tĩnh, chủ tử Hồng Vũ cung, Hàn lương nghi lại đang vô cùng sốt sắng vì chưa thấy hình bóng hoàng đế. Nếu đêm nay không được thị tẩm, nàng ta chắc chắn sẽ bị hậu cung xem thường, vạn lần nàng đều không muốn mất mặt trước Tạ Doãn. Trong lòng còn đang xôn xao thì âm thanh phát ra từ ngoài cổng đã kéo lại hi vọng cho nàng.

- Hoàng Thượng giá đáo !

- Cung thỉnh hoàng thượng thánh an !

Có một luật lệ rằng sau khi thực hiện sủng hạnh, hoàng đế sẽ lựa chọn ở lại hoặc trở về tâm điện. Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa xong liền gọi người vào xử lí, Viên công công chậm rãi đi vào đã thấy hắn đang cài cúc áo, miệng chỉ thốt lên một chữ hờ hững rồi ra khỏi mật thất.

- Bỏ !

Một từ ngắn gọn nhưng lại bao chứa vô vàn ý nghĩa, Hàn lương nghi nghe thấy cũng phải tái xanh mặt mũi, hoàng thượng không hề muốn cùng nàng sinh hài tử. Từ ngữ kia chính là để nói với Viên công công rằng trẫm không muốn lưu giữ giống nòi hoàng tộc. Nghĩa trên mặt chữ rõ ràng bao nhiêu, Ngọc Nữ lại cố chấp bấy nhiêu. Nàng ta tay chân loạn xạ không để mấy vị tiểu thái giám động đến mình. Nhưng sức lực nữ nhân, lại còn là dạng tiểu thư đài các trước giờ chưa từng động vào việc nặng, làm sao đấu lại đám hoạn quan vốn thân nam nhân.

- Nương nương, hoàng thượng đã nói bỏ, người còn cố chấp thì chính là khi quân phạm thượng, làm trái mệnh thiên tử. Đưa đi !

Mấy tên tiểu thái giám nâng hai tay nàng kéo lê đi, Hàn lương nghi bình thường cao ngạo nay lại khóc lóc thảm thương, bàn chân vô lực ma sát trên nền đất đã có vết trầy xước. Tại một căn phòng kín, người của Kính sự phòng theo phân phó đã xuất hiện và đợi sẵn bên trong. Hàn lương nghi được đưa tới đó, sau khi gỡ lớp chăn quấn quanh thân, tổng quản Kính sự phòng dùng hai ngón tay chọc vào một huyệt đạo ngay dưới rốn để thúc đẩy long tinh ra ngoài. Sau vài lần như vậy, Ngọc Nữ cuối cùng được đem trở lại cung của mình. Cận tì của nàng ta đỡ lấy chủ tử rồi đưa về nghỉ ngơi.
.
.
.
Thời điểm thỉnh an của sớm ngày kế tiếp, Tạ Doãn cố tình tới sớm để tránh đụng mặt người nọ. Đến khi chính điện của Nguyệt Minh cung đã đông đúc mới thấy bóng dáng Hàn lương nghi cao ngạo bước vào. Ai nấy đều không vừa mắt kẻ ỷ sủng sinh kiêu này, mới chỉ được thị tẩm một đêm đã huyên hoang, không coi ai ra gì. Chỉ có hoàng hậu vẫn ôn hoà, điềm đạm nói.

- Trời đã chuẩn bị vào đông, hoàng thượng đã đích thân nhắc nhớ bổn cung quan tâm để phục trang hậu cung. Vậy nên, để không phụ lòng hoàng thượng, bổn cung sẽ dặn dò Nội Vụ phủ mang áo ấm và một số đồ dùng cần thiết tới các cung.

Liễu phi lúc này mặt hơi đượm buồn, lời nói đều đều phát ra chạm đến nỗi lòng của cả hậu cung lẫn vị trung cung. Nàng vốn xuất hiện từ tiềm để, số lần thị tẩm cũng không phải ít, thế nhưng vẫn chưa thể thành công mang được long thai. Kẻ dưới gối không con, nhan sắc dần tàn phai dẫn đến sủng ái trôi dần theo năm tháng như nàng vì điều này mà lắng lo vô cùng.

- Hoàng thượng trước giờ luôn rất quan tâm đến hậu cung, vậy mà chúng ta chưa ai sinh được hoàng tự cho người. Điều này có lẽ khiến người phiền lòng không ít.
Hoàng hậu trong vô thức khẽ giật mình, nàng ngồi trên cái ghế mẫu nghi thiên hạ này cũng đã nửa thập kỉ. Vậy mà chưa một lần có hỉ, giờ đây bị nhắc đến nơi mềm yếu nhất của người phụ nữ cũng không nhịn được khẽ đau nhói nơi tâm can.

- Con cái là lộc trời ban, các muội phải biết tu tâm dưỡng tính, sống sao cho vừa ý trời phật để tổ tiên ngàn đời phù hộ, hoàng thượng sau này con đàn cháu đống. Có như vậy mới giúp cho triều đại vững bền, các tiên hoàng mới an lòng giang sơn.

Lúc này không khí lại nhốn nháo trở lại, tiếng nói có sắc độ vui vẻ hơn. Hàn lương nghi bấy giờ lại nhìn sang Tạ Doãn ngồi cạnh nàng từ đầu không góp lời, chỉ duy trì sự yên lặng nhất định. Nàng ta nhân cơ hội đẩy y vào thế mất mặt ngay phụng điện.

- Hoàng hậu, người dạy dỗ rất đúng đắn, nô thiếp nguyện ý nghe theo. Chỉ sợ rằng một số người có tâm lại chẳng có tầm, thiện chí không xao động ân trên trái lại gây ra thị phi sóng gió. Tạ lương nghi, đệ phải thật cố gắng thật nhiều, tâm hướng phật mà cầu nguyện để không giống họ.

Ả Ngọc Nữ này quả nhiên miệng lưỡi lắt léo, vừa đấm vừa xoa, câu trước cạnh khoé y gây chuyện, câu sau đã ra vẻ quan tâm khuyên nhủ. Nam sủng tất nhiên chẳng thể như phi tần khác, hầu hạ hoàng đế rồi hạ sinh hoàng tự. Chỉ có thể níu kéo chút sủng ái, chờ tới khi hết hứng thú sẽ không chút ràng buộc mà vứt bỏ. Phận con trai mười hai bến nước, biết bến nào đục bến nào trong. Riêng Tạ Doãn dẫu biết bến không riêng mình đỗ nhưng vạn kiếp không tách rời ra được.

- Đa tạ lương nghi tỷ quan tâm, đệ nào dám có loại suy nghĩ đó cũng không mơ được trèo cao. Trái lại, tỷ tỷ phải thật gắng sức để hoàng thượng yêu thích mà lưu lại Hồng Vũ cung thường xuyên. Đêm qua người đến hình như có chút vội vàng nên mới bỏ.

Nghe qua thì rất giống một cặp tỷ đệ tình thâm nhưng hàm ý trong lời nói lại khiến ai nấy cũng đều biết chuyện đêm thị tẩm của Hàn lương nghi không được bảo lưu. Có người còn nhịn không được mà phát ra tiếng cười khe khẽ, ghé đầu vểnh tai mà đàm tiếu ngay trước mắt khiến ả tức điên. Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm mài bén chuẩn bị kề lên cổ y mà thẳng tay cắt ngọt.

- Tạ Doãn, người đừng có tưởng bản thân được thị tẩm một lần liền lên mặt. Loại nam nhân thấp hèn như ngươi gì có lưu cũng chẳng thể sinh, cớ gì nói đến ta. Bổn lương nghi ta lần này không thể, lần sau còn có chứ chẳng như người ngàn đời vô vọng.

Hàn lương nghi nộ khí nghi ngút, tay chỉ thẳng mặt y mà mắng chửi khiến cho các phi tần khác ai nấy khó chịu, đặc biệt làm hoàng hậu nhăn mặt, nàng lớn giọng quát ả "Hỗn xược".

- Muội ngang nhiên trước chính điện Nguyệt Minh cung của bổn cung la mắng ồn ào, mất đi dáng vẻ đoan trang của nữ nhân, có phải đã quên mất quy tắc rồi hay không ? Có hậu cung làm chứng, bổn cung phạt muội chép Nữ huấn(4) 100 lần, trước đêm nay phải giao lại cho Song Liên.

(4) Lời răn dạy đàn bà con gái ngày trước.

Cuối buổi, Hàn lương nghi vẫn không khỏi ấm ức, trái với y vô cùng ung dung, đắc ý. Ả cùng cận tì Cơ Nhi đã rời đi một lúc nhưng y vẫn đứng ở tán cây trước cổng Nguyệt Minh cung tránh nắng. Hai vị Tần tiệp dư và Từ dung hoa lúc này cũng từ trong bước ra, có lẽ đã ở lại tâm sự cùng hoàng hậu.

- Thỉnh an tiệp dư nương nương, dung hoa nương nương !

Cả hai nhận ra người vừa hành lễ, cũng mặt mày vui vẻ đáp lời.

- Đồng an !

- Lương nghi đệ không hồi cung sao ? - Từ Minh Vân quan tâm, hỏi han đôi lời.

Tạ Doãn không dám bỏ đi lúc này, chỉ đành thận trọng trả lời để hạn chế mở rộng chủ đề tán gẫu, sẽ không có lợi cho y. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, y vô tình bị hai người họ nhìn ra sơ hở trong lời nói.

- Đệ chỉ muốn đợi trời dịu mát rồi mới trở về, da đệ không khoẻ nên dễ bị rám.

Từ Minh Vân hỏi khó y ngay trước mặt Tần Diệu Chi, lấy việc được sủng ái làm cốt lõi đánh thẳng đến điều mong mỏi nhất của phi tần khiến y phải đơ ra một lúc. Nhận thấy ánh mắt chờ đợi cùng dáng vẻ kiêu ngạo của Tần tiệp dư cùng Từ thị kia càng làm y phải vận dụng não bộ nhằm né tránh mũi tên đang chĩa về minh.

- Tạ Doãn đệ quả nhiên tài giỏi, hoàng thượng trước giờ luôn thích người có làn da trắng hồng. Trùng hợp là da đệ cũng rất mềm mịn, trắng sáng nha.

26.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip