Nhớ Chết Đi Đc Đó Ngốc À ...
CHƯƠNG NÀY CỰC CỰC HOT LUÔN
ㅋㅋㅋ
-"Alo, Min Hyun à, là anh nè"
-"Ji Sung, anh gọi em có gì không?"
-" Anh nhớ em, thế thôi, tối nay em có ở nhà không?"
-" Không, em đi lên trường để tổng duyệt lại buổi biểu ở lễ hội với Seung Woon hyung rồi, có chuyện gì à?"
-" Không có gì, là anh định điện thoại nói chuyện thâu đêm với em thôi.
-" Tiếc thật, em cũng muốn nữa. Khi nào về em điện thoại cho anh nhé"
-" Cũng được"
-" Bao lâu nữa thì em đi?"
-" Để em xem, uhmmm, bây giờ là 5h30 rồi, khoảng 30p nữa."
-"Vậy à, gọi sau nhé, anh đi tắm đây."
-" Em nhớ anh, mau về sớm"
-" Lại nữa, anh sẽ cố gắng về sớm với em, hứa đó"
-" Nhớ nhé, lời hứa nói ra để thực hiện"
-" Nhớ mà, anh tắt đây"_Ji Sung tắt máy.
- Nai ngốc này, còn chưa tạm biệt. Nhớ chết đi được.
~~~~~
Bây giờ là 5h35, Ji Sung đang ở sân bay Incheon
- Phải tạo bất ngờ cho nhóc ấy.ㅋㅋ Nhưng còn khá lâu nữa nhóc ấy mới ra khỏi nhà. Hay đi dạo một vòng nhỉ.
Ji Sung quyết định đi bộ về nhà, đã lâu rồi cậu chưa được hít thở không khí ở Seoul. Đi ngang tiệm bánh ngọt. Ji Sung ghé vào, chọn một chiếc Tiramisu, là bánh mà Min Hyun thích. Min Hyun không thích ăn bánh ngọt, nhưng lại thích hương vị của bánh Tiramisu. Ji Sung bật cười.
~~~~~
Đã 6h5 rồi sao, thời gian trôi nhanh thật. Một hồi tản bộ thì Ji Sung quay về nhà. Min Hyun đã đi rồi, Ji Sung tra chìa khóa rồi vào nhà. Ji Sung cất bánh vào tủ lạnh rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, không quên thở dài mấy cái ' Tên ngốc này, mình đi không bao lâu mà nhà cửa không chịu lau dọn'
Ji Sung vào phòng Min Hyun, căn phòng vẫn như thế, chỗ kia vẫn là khung ảnh hai người chụp chung, chiếc áo của cậu còn sót trên giá áo của Min Hyun vẫn năm đó, vẫn là mùi hương này.
~~~~~
Dọn dẹp nhà cửa, giặt rồi phơi quần áo, đã 8h rồi, Min Hyun vẫn chưa về. Ji Sung điện thoại cho Min Hyun
-" Min Hyun à, đã về đến nhà chưa, đang làm gì đó?"
-" Em đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, chỗ gần nhà đó, anh còn nhớ không?"
-" À, thì ra là vậy. Về sớm nghỉ ngơi đi"
-" Em biết rồi, nhớ Ji Sunggggggggg"
-" Anh tắt máy đây"_ Ji Sung lại ngắt ngang.
~~ 15p~~
- Ủa, lúc nãy đi không khóa cửa sao?_ Min Hyun thấy cửa nhà không khóa liền mở cửa bước vào._ Đèn sáng này, có ai vào nhà sao?
Min Hyun bước vào phòng khách.
Mái tóc nâu đó, dáng người nhỏ nhỏ, Ji Sung của anh, giống lắm, là Ji Sung của anh đây rồi.
-Ji Sung?
- Về rồi à?_ Ji Sung chạy ra đón Min Hyun.
- Ji Sung, em nhớ anh nhiều lắm đó anh biết không?_ Min Hyun ôm chầm Ji Sung_ Ngốc này~~~
- Này, anh về để nghe em chê ngốc à_ Ji Sung phì cười trước Min Hyun
- Ngốc này mới là của Min Hyun._ Min Hyun xoa xoa tóc Ji Sung._ Em phải hôn anh trước.
Min Hyun từ từ ngậm lấy môi Ji Sung mà cắn mút. Nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn kéo dài như đang thỏa nỗi nhớ nhung da diết, người mà anh nhớ thương đã về với anh rồi. Đến khi hết không khí Min Hyun mới chịu buông Ji Sung ra, nhưng vẫn còn luyến tiếc nên phải chạm môi mấy cái làm Ji Sung thích thú cười phá lên.
- Yaaa, làm gì vậy.
- Hôn người yêu của em, anh không cho à? ㅋㅋㅋ
- Không.
- Không lại càng hôn
- Thử đ...
Ji Sung chưa kịp nói xong đã bị Min Hyun hôn tới tấp, Ji Sung cũng nhiệt tình đáp trả. Đây là nụ hôn nghiêm túc.
Môi Ji Sung đã sưng tấy, đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng. Min Hyun ôm Ji Sung chặt cứng. Hít hà mùi tử đằng thơm ngọt trên người cậu.
- Về lúc nào sao không nói để em ở nhà với anh.
- Về lúc 5h15 nhưng muốn làm em bất ngờ.
- Đồ ngốc này...
- Em định vừa ôm anh vừa nói chuyện như thế này mãi sao. Anh có mua Tiramisu mà em thích đó, cùng ăn nha.
- Chắc em yêu anh đến chết mất.
~~~~~
- Sao? ngon không?
- Ngon lắm, nếu anh làm chắc còn ngon hơn đó. Thử không?
- Umm, thử chứ.
Min Hyun lấy muỗng, xắn một miếng bánh để trước mặt Ji Sung, cậu vừa rướn người tới để ăn miếng bánh lại bị Min Hyun hôn chụt ngay môi làm mặt cậu đỏ ửng. Thiệt là câu dẫn quá đó nhaa.
- Ngon không?_ Min Hyun hỏi.
- Ngon cái đầu nhà em._ Ji Sung xì một cái, làm Min Hyun thích thú cứ sờ sờ hai má đỏ lựng.
~~~~~
- Ji Sung à, tối nay ngủ cùng Min Hyun chứ?
- Dĩ nh...à không, anh sẽ ngủ riêng.
- Đừng mà_ Min Hyun nghiêm túc
- Dĩ nhiên sẽ ngủ với em mà.
- Em thực sự rất rất rất là nhớ anh. Nếu bỏ rơi em chắc em chết mất.
- Sao tự nhiên em đáng yêu vậy?
- Vì anh đó.
Ji Sung nghe câu " Vì anh đó" thì tâm trạng tốt lên hẳn.
- Đi ngủ thôi.
~~~~~
Ji Sung nằm trong lòng Min Hyun nghịch điện thoại, Min Hyun thì ôm cậu chặt cứng.
- Ji Sung này.
- Sao?
- Lúc anh nói anh qua đó một mình, em rất lo lắng cho anh. Em không muốn để anh ở một mình.
- Từ lúc yêu em anh đã hết sợ ở một mình rồi. Em biết vì sao không?
-...?
- Vì đã có người yêu thương anh, có cái để anh trông chờ nên anh không còn cô đơn nữa_ Càng nói, Ji Sung càng rúc vào lòng Min Hyun như chú mèo nhỏ. _ Anh qua đó cũng rất lo cho em, anh sợ em học theo những thói hư tật xấu, sợ em uống rượu hút thuốc, sợ lắm.
- Anh không thích thì em không làm đâu.
- Anh yêu em._ Ji Sung hôn vào cằm Min Hyun
- Em thương anh đến chết thôi Ji Sung à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip