Chương 110 - Người bí ẩn (4)
Ngoài cửa kính, mặt trời đã lên cao, đang tỏa sáng rực rỡ, lúc này tâm tình con người đáng ra phải tốt, nhưng hai người đàn ông ngồi trong quán café này tâm trạng đều rối bời.
Mẫn Doãn Khởi đương nhiên bất mãn với Bạch Hiên Dật vừa về tới đã để ý đến Phác Trí Mẫn, đó là người của anh, tại sao có thể chấp nhận việc thằng bạn tốt lại cứ nhớ thương.
Bạch Hiên Dật thấy Mẫn Doãn Khởi hẹn hò bên ngoài với bạn gái cũ bất bình thay cho Phác Trí Mẫn, ban đầu anh chủ động rút lui không phải vì đối thủ là Mẫn Doãn Khởi, mà vì anh muốn Phác Trí Mẫn hạnh phúc, nhưng nhìn lại, mấy năm qua có lẽ cậu không tốt như vậy.
- Được rồi, mình đi trước, có thời gian sẽ gọi điện cho cậu.
Bạch Hiên Dật đột nhiên cáo từ phá vỡ không khí lúng túng, anh nhìn Mẫn Doãn Khởi cười cười, đeo kính vào rồi rời đi.
Hai người đã từng là bạn bè vô cùng thân thiết, nhưng bây giờ đã lạnh nhạt đi nhiều, rốt cuộc là vì sao ? Đáp án không thể nghi ngờ chính là Phác Trí Mẫn.
Mẫn Doãn Khởi nhìn chút café còn sót lại trong tách, mím môi lại, sự chấp nhặt của Thiên Mộng Tuyết khiến anh nhức đầu, nếu không giải quyết nhanh chuyện này, Bạch Hiên Dật đã quay về chẳng mấy chốc sẽ biết sự thật mấy năm vừa qua, lúc đó chắc chắn sẽ muốn giành Phác Trí Mẫn từ tay anh. Không phải anh không tin cậu mà sự tồn tại của Thiên Mộng Tuyết làm anh mất lòng tin.
Bạch Hiên Dật trở về công ty, ngồi trong phòng của người đại diện dáng vẻ đăm chiêu, vừa bấm số điện thoại của Phác Trí Mẫn, hiển nhiên cậu đã đổi số. Đột nhiên anh có cảm giác những năm qua đã xảy ra chuyện gì, một linh cảm xấu rất mãnh liệt khiến anh như ngồi trên đống lửa.
- Kevin, cậu sao vậy ? Đang trong thời kỳ nguy cấp, cậu đừng có gây họa đấy.
Đại diện Dương Tả Khán nhìn Bạch Hiên Dật trầm tư như thế không tiêu thụ nổi, bình thường anh mồm mép xông xáo, mỗi lần thấy cô đều bá vai bá cổ chuyện trò rối rít, thế mà sáng ra đi mua một cốc café về lại buồn rầu không thèm nói chuyện, cứ ngồi như thế hơn nửa tiếng rồi, một người bình thường không thích nói chuyện như cô cũng không thể chịu nổi nữa.
Huống chi, ngày kia đã là ngày trình diễn, chủ đề còn là Tắt ánh mặt trời, trạng thái của Bạch Hiên Dật khiến cô lo lắng.
Bạch Hiên Dật không nói gì, lắc đầu, người đổ về đằng trước, một cánh tay chống lên đùi, những ngón tay mân mê làn môi mỏng như đang nung nấu suy nghĩ.
Chị Dương ngày càng thấy anh bất bình thường, bất đắc dĩ lắc đầu không hỏi han gì thêm, nếu hắn muốn nói chắc chắn sẽ tự nói.
Lúc này, có tiếng gõ ngoài cửa, chị Dương để bút xuống hướng ra phía cửa nói một tiếng.
Một nữ sinh gầy nhom xách theo vài bộ đồng phục đi vào, thấy chị Dương khẽ mỉm cười.
- Chào chị, em là phụ tá Tiểu Kim của công ty LOVER, đây là trang phục trình diễn của Bạch tiên sinh, chị cho anh ấy mặc thử, nếu có chỗ nào không ổn chúng ta cùng chỉnh sửa.
- Được, cô vất vả rồi. Cảm ơn.
Chị Dương nhận bộ y phục giơ ra trước mặt Bạch Hiên Dật.
- Cậu mặc thử xem.
Giọng như mệnh lệnh không cho phép anh từ chối.
- Không thử đâu !
Bạch Hiên Dật tâm tình không được tót, lúc này mà phải thử trang phục anh thấy không có tâm trạng, càng không muốn cử động.
Lúc này anh chỉ muốn ngay lập tức liên lạc với Phác Trí Mẫn, nhưng lại không thể đột nhiên chạy đến nhà Mẫn Doãn Khởi, như vậy sẽ bị người khác hiểu nhầm. Tất cả đầu mối liên lạc với cậu đều mất khiến anh đau khổ muốn chết.
- Cậu nói cái gì đấy ! Công ty LOVER tự cho người mang y phục đến đưa cho cậu, cậu có biết lẽ ra cậu phải tự đến đó mà mặc thử không ?
Chị Dương nhìn Bạch Hiên Dật đùa bỡn như đứa trẻ vô cùng tức giận, vốn đã hẹn 10h30 sáng đến LOVER mặc thử đồ, Bạch Hiên Dật lại đi mua café tới tận 12 rưỡi mới thèm quay lại, gọi điện thoại bao nhiêu lần cũng không nhận, cuối cùng còn tắt máy.
Sau khi Bạch Hiên Dật về cô cũng không trách móc, thế nhưng giờ người ta mang đồ tới, hắn lại đùa giỡn như thế ?
- Ngại quá, Kim tiểu thư có thể đến phòng khách ngồi chờ một chút được không ? Cậu ấy mặc thử xong, tôi sẽ gọi cô tới xem.
Chị Dương lúng túng nhìn Tiểu Kim đang đứng sững sờ, lập tức mỉm cười xin lỗi.
- Không sao, không sao, em đợi được. Đây là thư mời của tổng giám đốc bên em, cảm ơn anh Kevin nhận lờ diễn trang phục của chị ấy.
Tiểu Kim liếc Hiên Dật choáng váng, bị chị Dương nhìn tới liền đỏ mặt khoát tay, đem thư mời đưa vào tay chị Dương rồi vội vã ra khỏi phòng làm việc của cô.
Chị Dương lúc này đứng ở cửa không giữ nổi bình tĩnh, chống nạnh ném thư mời đến trước mặt Bạch Hiên Dật quát lên.
- Kevin ! Tôi luôn coi cậu như em trai, có nhiều việc không cần nói tôi cũng đứng về phía cậu ! Nhưng lần này thật là quá đáng ! Cậu đã 28 tuổi rồi, cũng chỉ ở trong giới người mẫu được vài năm nữa, lần này công ty LOVER có lòng tốt mời cậu là cơ hội hiếm có, cậu không phải không biết thực lực của LOVER chứ ? Mặc dù mới phát triển ở thị trường trong nước, nhưng sức ảnh hưởng không thể coi thường.
Chị Dương lảm nhảm dạy dỗ Bạch Hiên Dật một trận, cô đi qua đi lại giảng giải, không phát hiện ánh mắt trống rỗng trên bộ mặt sa sầm của Bạch Hiên Dật tựa như một chữ cũng nghe không lọt.
- Này, lời tôi nói cậu có nghe không đấy ?
Chị Dương nói xong mới quay lại nhìn thái độ của Bạch Hiên Dật không một chút phản ứng như đàn gảy tai trâu, cô không thể duy trì hình tượng thục nữ, đi lên hung hăng nắm cổ áo Bạch Hiên Dật.
- Câu cuối cùng.
Bạch Hiên Dật lúc này vẫn có thể đùa giỡn, thật khiến chị Dương vừa bực vừa buồn cười.
- Đừng làm loạn nữa ! Xem thư mời đi, nhà thiết kế này cũng không thường đâu, cậu ấy cũng là tổng giám đốc chi nhánh trung quốc, 2 năm đạt được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, mới về nước nhận chức chưa đầy một tháng, lần này cậu ấy nể mặt cậu lắm đấy.
Chị Dương nói xong mở thư mời ra.
Bạch Hiên Dật bị ép buộc đọc nội dung thư mời, liếc mắt dửng dưng, nhìn đến một chỗ khiến ánh mắt anh kinh ngạc.
- Chị Dương ! Cảm ơn chị ! Moah...
Bạch Hiên Dật kích động đứng dậy ôm chầm lấy chị Dương, sau đó hôn lên mặt cô, cầm thư mời chạy như bay ra khỏi phòng làm việc của đại diện.
- Này, tên tiểu tử ! Trang phục còn chưa thử, đi đâu thế ? Quay lại đây cho tôi !
Chị Dương lúc đầu ngẩn người, lúc Bạch Hiên Dật chạy đi mới phục hồi tinh thần, nhìn theo bóng lưng gào thét, nhưng Bạch Hiên Dật đã sớm chạy mất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip