Chương 112 - Tình nhân bí mật (1)
Phác Trí Mẫn đang bận túi bụi trong phòng làm việc, ngày kia là buổi trình diễn thời trang đầu tiên của cậu ở trong nước, chủ đề lần này là Bộ trang phục dạo phố phong cách châu Âu của các cặp tình nhân.
Bên phía Châu Âu đã gửi hình người mẫu chính sang, buổi sáng cậu đi họp chưa kịp nhìn, chỉ biết người mẫu nam là Kevin, nữ là Josie Josie.
Lúc này đã tạm xong việc, cậu mới lấy ảnh ra xem lại phát hiện sao người mẫu nam này nhìn quen thế, mặc dù trong hình trang điểm rất đậm, nhưng cậu vẫn nhận ra, đây không phải là Bạch Hiên Dật sao ? Bạch Hiên Dật là Kevin ?
Đang suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Phác Trí Mẫn thu mấy cải ảnh lại, tư thế ngồi đoan chính nhìn ra cửa nói.
- Mời vào.
Cậu nghĩ là thư ký hoặc nhân viên nào đó, nhưng người đang đi vào khiến cậu kinh ngạc.
Bạch Hiên Dật vội vã muốn gặp Phác Trí Mẫn cho nên động tác gõ cửa cũng có phần thô lỗ, nhưng khi nghe âm thanh phát ra có vẻ xa lạ, anh hơi sợ, chẳng lẽ không phải cậu ấy ? Do dự mấy giây, anh vẫn quyết định vào nhìn xem.
Đẩy cửa ra, anh thấy Phác Trí Mẫn đang ngồi sau bàn làm việc cười vui vẻ, là cậu ấy, thực sự là cậu ấy.
- Sao anh lại tới đây ?
Phác Trí Mẫn không biết nói gì, đã nhiều năm không gặp, dù sao lúc Bạch Hiên Dật thích cậu, cậu cũng biết cho nên lúc gặp lại anh cậu có vẻ hơi xấu hổ.
Thật ra, việc này ngoài dự tính của cậu, nếu nhìn ảnh sớm hơn một chút, có lẽ cậu còn chuẩn bị một chút xem phải làm gì, nói gì, bây giờ cậu mới hối hận sao mình lại không thèm quan tâm tới mấy tạp chí lá cải.
- Em nói thử xem. Tốt quá, đổi số điện thoại cũng không cho anh biết một tiếng, quên anh thật rồi à ?
Bạch Hiên Dật cười tiến đến, ngồi trên ghế salon làm tư thế anh yêu thích nhất lười biếng tựa vào lưng ghế nhíu mày nhìn về phía Phác Trí Mẫn.
- Em thật lợi hại, ngày trước anh lại không nhận ra em lại có tiềm năng thế này.
Anh chỉ vào tủ kính phía sau bày đầy các loại huy chương, cúp lớn nhỏ mà cảm thán.
- Anh cũng thấy rồi đấy, em chẳng có gì mới.
Sau 5 năm gặp lại, lúc cậu lúng túng nhìn thấy hành động tự nhiên như thế của Bạch Hiên Dật cũng thoáng thích ứng, có lẽ anh cũng đã từ bỏ.
- Thật là... nếu sớm biết em là nhà thiết kế, anh đã không chút do dự chạy đến, chậc chậc, mất đi một khoảng thời gian gặp mặt.
Phác Trí Mẫn lần này cười rất tự nhiên, Bạch Hiên Dật vẫn tưng tửng như thế, điển hình là một công tử phong lưu, nời nói của anh khiến cậu rất buồn cười.
- Em cũng vậy, nếu sớm biết người mẫu là anh, em sẽ không do dự đi đón...
Phác Trí Mẫn cũng cười đùa với Bạch Hiên Dật.
Anh vẫn thích mặc áo khoác trắng như xưa, mà thiết kế của cậu lần này hầu hết đều là màu trắng, hai người như không hẹn mà gặp, nhưng Bạch Hiên Dật nhận thấy, trong lòng Phác Trí Mẫn vẫn chưa hoàn toàn lãng quên anh.
Kẻ háo sắc mặc một chiếc áo sơ mi đen để hở hai cúc ngực làm lộ ra làn da lúa mì, như một hoàng tử lo lắng bất ổn cười bí hiểm từ từ tiến về phía Phác Trí Mẫn.
- Nhóc này ! Mấy năm nay ổn không ?
Oạch... cứ tưởng Bạch Hiên Dật lại đang có ý đồ gì xấu, nhưng anh lại tới trước mặt mình nghiêm túc hỏi một câu như vậy, chẳng lẽ... anh biết chuyện giữa cậu và Mẫn Doãn Khởi rồi ?
- Rất tốt... Anh không thấy em lúc này rất ổn sao ?
Phác Trí Mẫn né tránh tầm mắt của anh, tránh ra bên cạnh, vòng qua Bạch Hiên Dật ấn một số trên điện thoại nội bộ.
- Cho tôi hai cốc café, một cốc thêm hai thìa đường và một viên kẹo.
Sau đó cậu đi thẳng ra ghế sofa ngồi xuống.
- Hóa ra em vẫn nhớ.
Nụ cười của Bạch Hiên Dật sâu hơn, Phác Trí Mẫn vẫn nhớ rõ thói quen uống café của anh, điều này khiến anh bất ngờ.
- Dĩ nhiên, trí nhớ của em rất tốt.
Phác Trí Mẫn nhún nhún vai chờ đợi café, vì câu hỏi của Bạch Hiên Dật khiến cậu mất tự nhiên, cầm đại một quyển tạp chí lên liếc nhìn.
Bạch Hiên Dật mỉm cười, đến ngồi bên cạnh, vòng tay để lên thành ghế sau lưng cậu, cảm giác này như thể Phác Trí Mẫn tựa vào ngực khiến anh thích thú dù hiện tại anh không thể làm thế.
- Bây giờ đã nói với anh được chưa ?
Quả nhiên, cậu vẫn không thể tránh được, sau khi thư ký bưng café vào, Bạch Hiên Dật phá vỡ không khí yên lặng, tiếp tục hỏi.
- Em đã trả lời rồi còn gì.
- Anh muốn hỏi cuộc sống hôn nhân của em !
Anh nói cuộc sống hôn nhân, xem ra là anh chưa biết.
Đợi một lúc lâu không thấy Phác Trí Mẫn trả lời, Bạch Hiên Dật nghiêng người áp đảo Phác Trí Mẫn, anh vây cậu trong hai cánh tay, chống người nhìn cậu.
- Em giấu giếm anh phải không ? Em không nói anh cũng biết, em không vui vẻ ! Rất buồn bã !
Anh như phát khùng, hung hăng nhìn chằm chằm Phác Trí Mẫn, trong đáy mắt hiện lên tia lo lắng, đau lòng.
Nếu hôm đó thấy Mẫn Doãn Khởi ở cùng với Thiên Mộng Tuyết, anh thấy lo lắng cho Phác Trí Mẫn, thì hôm nay, vẻ giấu giếm của Phác Trí Mẫn, rõ ràng trên mặt viết đầy chữ tổn thương vẫn giả bộ rất tốt khiến anh tức giận.
Thấy biểu hiện kích động của Bạch Hiên Dật, Phác Trí Mẫn biết anh đang lo lắng cho mình.
Ban đầu cậu tưởng rằng Bạch Hiên Dật chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải, Bạch Hiên Dật thật sự rất quan tâm đến mình.
Một người đàn ông rõ ràng bị từ chối, sau 5 năm vẫn quan tâm đến cậu trước sau như một, vậy mà Mẫn Doãn Khởi mang đến cho cậu những gì ? Chỉ toàn là đau khổ.
Trong tình cảnh này, mọi sự ngụy trang đều biến mất, cậu không phản kháng, cũng không giận dữ mắng mỏ Bạch Hiên Dật xen vào việc của người khác, ngược lại cậu bật khóc, rất thương tâm.
Bạch Hiên Dật trong nháy mắt ngây người, lần đầu tiên thấy cậu khóc là lúc mẹ gặp nguy kịch, khi đó anh yên lặng khóc cùng cậu.
Lần thứ hai là trong lễ tang mẹ cậu, anh núp trong một góc nắm chặt quả đấm nhìn, có cảm giác muốn xông đến ôm chặt cậu vào lòng nhưng Mẫn Doãn Khởi đang ở bên cậu, một người ngoài như anh có thân phận gì mà xuất hiện ?
Bây giờ, cậu lại lần nữa khóc thút thít trước mặt mình, vì Mẫn Doãn Khởi, vì thằng bạn tốt của anh.
Có câu nói vợ bạn không thể cướp, nhưng lúc này anh không quan tâm.
Anh ôm chặt Phác Trí Mẫn vào ngực, y như lần đầu tiên, anh nguyện ý làm bến đỗ của cậu, chữa trị lúc cậu bị thương, anh dừng một lúc, nhẹ nhàng nghịch ngợm mái tóc của cậu, nói dịu dàng.
- Em biết anh sợ nhất gì không ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip