Chương 114 - Kế hoạch bẩn thỉu (1)

Sau khi ăn cơm, Bạch Hiên Dật đưa Phác Trí Mẫn về nhà, thấy chỗ ở mới của Phác Trí Mẫn, anh gần như đã hiểu ra, cậu và Mẫn Doãn Khởi đã không còn ở cùng nhau. Nhưng anh không nói gì, anh tôn trọng sự im lặng của cậu.

- Em về nhé, bái bai !

Phác Trí Mẫn xuống xe, cúi xuống cửa kính vẫy tay với Bạch Hiên Dật.

Anh gật đầu mỉm cười.

- Nghỉ ngơi sớm đi, ngày kia gặp lại.

Nói xong anh nổ máy rời đi, lưu luyến qua gương chiếu hậu nhìn bóng dáng đang nhỏ dần, cười như mếu.

Nhìn chiếc xe mỗi lúc một xa, Phác Trí Mẫn thở dài, Bạch Hiên Dật là mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng bao nhiêu phụ nữ kể cả đàn ông, nhưng lại đi thích một người mà trong lòng đã có người đàn ông khác.

Cậu có cảm giác mình như nữ chính trong tiểu thuyết, với nam chính mãi mãi có một khoảng cách còn nam phụ lại luôn ở bên mà không thể tiếp nhận, dẫu có chết cũng muốn trở về bên nam chính.

Lên đến tầng, mở cửa bật đèn lên, cậu nhìn thấy Mẫn Doãn Khởi đang ngồi trên ghế salon nhìn mình không chớp mắt, cậu khẽ mỉm cười sau đó vào phòng bếp rót nước uống.

Mẫn Doãn Khởi nhìn đồng hồ, 10 giờ, anh đã đợi 4 tiếng đồng hồ, đứng dậy vào phòng bếp ôm lấy Phác Trí Mẫn từ sau lưng.

Phác Trí Mẫn ngẩn người rồi đặt cốc nước xuống, đặt tay lên bàn tay đang ôm eo mình nhẹ nhàng hỏi.

- Sao thế ?

Hôm nay anh không phải đi gặp Thiên Mộng Tuyết sao ? Thế... kết quả thế nào ? Phác Trí Mẫn muốn hỏi nhưng lại không dám, cậu sợ câu trả lời sẽ khiến mình thất vọng.

- Hôm nay em làm gì mà về trễ như vậy ?

Mẫn Doãn Khởi không trả lời câu hỏi của cậu, anh dịu dàng nhắm mắt, tựa đầu vào cổ hít hà mùi hương của cậu.

Phác Trí Mẫn không biết sao anh lại đột nhiên hỏi câu này, cậu cười, gỡ tay anh ra xoay người lại, ôm chặt cổ anh.

- Đi hẹn hò !

Cậu nửa đùa nửa thật như muốn trừng phạt anh. Anh mím môi nhìn cậu, tay đặt trên eo cậu vuốt ve.

- Hả ? Với ai ?

- Với người yêu.

Phác Trí Mẫn tiếp tục đùa cợt, nói xong cậu buông tay cầm cốc nước lên uống. Mẫn Doãn Khởi đút tay vào túi, dựa vào cạnh cửa, hồi lâu mới nói.

- Cùng Bạch Hiên Dật sao.

- Phụt ! Anh theo dõi em ?

Ngụm nước vì lời nói của Mẫn Doãn Khởi mà phun ra ngoài, cậu chùi miệng, mặt kinh ngạc nhìn anh, nếu không theo dõi thì sao biết cậu đi với Bạch Hiên Dật, cậu tin là không phải Bạch Hiên Dật nói.

Cho dù Mẫn Doãn Khởi có biết rõ thì cũng không có vấn đề gì, cậu với Bạch Hiên Dật chỉ là bạn bè. Chỉ là lúc đầu Bạch Hiên Dật thích cậu, anh biết và vừa rồi cậu lại đùa giỡn với anh ta như vậy nên có chút luống cuống, nhìn Mẫn Doãn Khởi đang nhếch mép giận dữ, cậu biết mình đã gây họa lớn rồi.

- Anh không làm việc đó, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy.

Mẫn Doãn Khởi gãi gãi lông mày thản nhiên nói.

- Anh nhìn thấy ? Ở đâu ?

Phác Trí Mẫn mở to mắt chớp chớp kinh ngạc.

Ở đâu ? Ở công ty em ! Ở trong xe Bạch Hiên Dật ! Thấy em thân thiết liếc mắt đưa tình với hắn ta ! Làm anh bực mình !

Trong lòng Mẫn Doãn Khởi nghĩ vậy nhưng không thể nói ra, anh tin tưởng Phác Trí Mẫn nhưng không tin Bạch Hiên Dật, dù sao làm bạn với Bạch Hiên Dật nhiều năm như vậy, tình cảm của hắn đối với Phác Trí Mẫn thế nào, anh biết, một người không hề nghiêm túc như Bạch Hiên Dật lại nghiêm túc với Phác Trí Mẫn, điều này khiến lòng anh chua chát.

- Được rồi, anh đói quá, nấu cho anh ăn đi.

Anh đợi từ 6h đến giờ, ngay cả nước cũng không uống..., ngu ngốc ngồi chờ cậu, cậu lại vui vẻ cười đùa ăn uống đến giờ mới về. Mẫn Doãn Khởi bỏ qua chủ đề này, nói một câu với cậu rồi xoay người ra phòng khách.

- Ơ...

Định nói tiếp nhưng nhìn thấy bóng lưng Mẫn Doãn Khởi cậu lại không nói được gì, hôm nay anh rất kỳ lạ, từ ánh mắt đến cử chỉ đều kỳ lạ. 10h. Cậu liếc ra bên ngoài, đã 10h rồi còn chưa ăn cơm ? Vì vậy cậu bận rộn nấu nướng.

Nửa giờ sau, Phác Trí Mẫn bưng bữa điểm tâm lên bàn, cậu ngồi đối diện Mẫn Doãn Khởi, nhìn anh.

- Trong nhà không có đồ gì, anh ăn đi.

Nhìn cơm rang trứng trên bàn, Phác Trí Mẫn khẽ mỉm cười với anh.

- Ừ, trông cũng ngon đấy.

Anh xúc một thìa hít hà, không biết là đói quá hay sao mà cảm thấy cơm này thật thơm, trước giờ chưa từng được ăn, ăn một miếng, lông mày anh nhếch lên.

- Không tệ, rất ngon.

- Ngon hả ? Sau này ngày nào em cũng nấu cho anh ăn.

Phác Trí Mẫn nghe lời khen của Mẫn Doãn Khởi, vô cùng hài lòng, vui vẻ cười nói. Sau đó lại nhanh chóng nghiêm túc nhìn anh đang cắm cúi ăn.

- Ngày kia Họp báo show thời trang của em, anh có đến không ?

Mẫn Doãn Khởi ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

- Ngày kia không có việc gì, anh sẽ đến.

- Vậy... Thiên Mộng Tuyết có đến không ?

Cậu tự mang phiền phức cho mình, nhưng anh chỉ muốn nghe anh nói sẽ không mang theo cô ta.

Nhưng mà...

Mẫn Doãn Khởi ngừng ăn, đặt thìa xuống, cầm giấy ăn lau miệng, nghĩ ngợi nửa ngày rồi nghiêm túc nói với cậu.

- Có.

Nụ cười cứng ngắc, cậu không nghĩ rằng anh lại dứt khoát nói như vậy, cậu tan nát cả cõi lòng, vẫn gượng cười giả bộ thản nhiên nói.

- À, vậy tốt rồi, em sẽ để chỗ cho hai người

Nói xong, cậu đứng dậy chạy đi.

- Em không định nghe anh nói hết à ?

Mẫn Doãn Khởi biết cậu nhất định lại hiểu lầm.

Phác Trí Mẫn dừng bước, đôi tay siết chặt, còn gì để nói nữa, không phải đã nói xong rồi hay sao ?

- Anh dẫn cô ấy đi cùng là vì em !

Mẫn Doãn Khởi thấy cậu chịu nghe mình nói, chậm rãi đi tới.

- Vì em ? Mẫn Doãn Khởi, sao anh có thể nói những lời như thế ?

Phác Trí Mẫn đã cố nén giận, nhưng cậu đang nghe anh hùng hồn nói mang theo Thiên Mộng Tuyết là vì cậu ? Đây chẳng phải quá nực cười ư ? Vợ cũ, bạn gái hiện tại gặp nhau không phải quá lúng túng ?

Không bận tâm Mẫn Doãn Khởi níu kéo, cậu ra sức hất tay anh đi về phía phòng ngủ.

- Em nghe anh nói hết rồi tức giận cũng không muộn.

Mẫn Doãn Khởi sải bước lên kéo lại, rất nghiêm túc nhìn cậu.

- Mẫn Doãn Khởi ! Anh còn muốn em phải thé nào ? Anh đi đi, em không muốn nói chuyện bạn gái với anh, em còn rất nhiều việc làm không hết.

Cố thoát khỏi cánh tay Mẫn Doãn Khởi, cậu không quay đầu lại, hung hăng lao vào phòng ngủ, bổ nhào xuống giường.

Mẫn Doãn Khởi không đuổi theo, đứng tại chỗ nhíu chặt lông mày, anh mang Thiên Mộng Tuyết đi là có nguyên nhân, tất cả đều là muốn tốt cho bọn họ.

Phác Trí Mẫn, anh rốt cuộc phải làm gì với em bây giờ.........

Mẫn Doãn Khởi kéo lê thân thể mệt mỏi ra khỏi nhà Phác Trí Mẫn.

Nghe tiếng sập cửa, Phác Trí Mẫn tựa cửa phòng ngủ không chịu nổi ức chế òa khóc.

Từ lúc nào cậu trở nên yếu ớt, mít ướt như vậy, Mẫn Doãn Khởi đều tại tên khốn kiếp nhà ngươi ! Khốn kiếp.

Điện thoại đổ chuông, Phác Trí Mẫn cầm lên, là Hứa Cần Dương, trong phút chốc đầu óc cậu trống rỗng, thời gian này cậu như ném Hứa Cần Dương vào quên lãng.

Suy nghĩ một hồi, cậu bấm nút trả lời.

- Alo.

- Em rốt cuộc cũng nghe điện thoại ? Gần đây có phải mệt quá không ? Nghe giọng em có vẻ không tốt.

Hứa Cần Dương mấy ngày nay gọi liên tục nhưng điện thoại của Phác Trí Mẫn đều bận, hoặc đang nói chuyện hoặc không thèm nghe. Anh như đứng trên đống lửa, ôm hi vọng mong manh ấn lại dãy số một lần, và cậu đã nhận.

-------------------------------
Máy tính nhà ta rồi nên ko thể update truyện cho các nàng đc 😢 Ta up 1 chương trá hình đêm khuya đây, mai ta lại trả tiếp nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: