Chương 118 - Vụng trộm
I'm sorry. Lâu rồi ta mới đc onl máy tính để trả truyện cho mọi người đây :(( Máy nhà ta hư mãi huhu. Những chương sau khá dài, các nàng kiêng nhẫn đọc nhá. Mong là chưa ai bỏ quên truyện của ta. Hôm nay trả chương đến khi ta mõi tay thì thôi nhá. Sarahaeyo <'3
-------------------------------------
Phác Trí Mẫn bị làm cho hết hồn, cậu chưa từng thấy bộ mặt đáng sợ như vậy của Mẫn Doãn Khởi. Cậu mở to cặp mắt, sợ hãi nhìn anh.
- Nói lại lần nữa!
Mẫn Doãn Khởi như rít qua kẽ răng, cả người tức giận đến run rẩy, nắm chặt hai quả đấm, khớp xương vì dùng sức quá mạnh phát ra tiếng răng rắc, anh không thích Phác Trí Mẫn nói câu này, không hề thích.
- Em... chúng ta chia tay.
Phác Trí Mẫn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói lại lần nữa. Cậu không thể để Mẫn Doãn Khởi kìm kẹp, cậu phải có chủ kiến của mình, đây là lời nói thật lòng của cậu, bất kể cậu yêu anh đến đâu, cũng chính vì như vậy, mới không thể tiếp nhận một tình yêu không hoàn chỉnh, người thứ 3 bây giờ có lẽ không phải là Thiên Mộng Tuyết mà chính là cậu.
Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, từ lần gặp đầu tiên trong lễ cưới, cho đến khi ký giấy ly hôn, cậu chưa từng cúi đầu.
Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế, cậu không phải là người có thể chịu cúi đầu.
Nếu bây giờ, Mẫn Doãn Khởi bảo đảm với cậu sẽ không qua lại với Thiên Mộng Tuyết nữa, không gánh vác cái trách nhiệm chết tiệt nào đó nữa, cậu cũng không rõ, rốt cuộc người đàn ông này nợ Thiên Mộng Tuyết gì, tại sao vẫn không thể nói với mình chuyện quá khứ của bọn họ.
Phác Trí Mẫn ghen tỵ, quá khứ giữa cậu và Mẫn Doãn Khởi dường như chẳng có gì đáng để nhớ...
Trong đôi mắt tức giận của Mẫn Doãn Khởi thoáng một tia tổn thương, Phác Trí Mẫn hơi bối rối, nhưng vẫn quật cường trừng mắt nhìn anh.
Anh không phát nổ, hít một hơi thật sâu nén cơn giận, nhẹ nhàng nói với cậu.
- Phác Trí Mẫn! Anh cho em biết, trong đời anh, chưa từng có ai nói đến hai chữ này, em là người đầu tiên! Nhưng... cũng là người cuối cùng.
Sự bình tĩnh quá đáng của anh khiến cậu hơi sợ, trong lòng vốn căng thẳng lúc này tim càng đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài, thấy Mẫn Doãn Khởi càng lúc càng áp sát đến mình, cậu cảm giác thời gian như dừng lại.
Cậu không thể làm được gì, thậm chí quên cả phản kháng, dường như còn mong đợi động tác tiếp theo của anh, đối mặt với người đàn ông mình yêu trong khoảng cách thân mật gần gũi như thế, cơ thể cậu cũng sinh ra phản ứng, dần dần mềm nhũn.
- Đừng!...
Lúc Mẫn Doãn Khởi sắp hôn xuống, cậu đột nhiên quay đầu, tuy đã say mê nhưng thời khắc mấu chốt lại nghĩ tới ánh mắt giễu cợt của Thiên Mộng Tuyết, còn câu nói " Em ở nhà chờ anh, đừng về quá muộn. " của cô ta. Mẫn Doãn Khởi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, những năm qua, anh và Thiên Mộng Tuyết không thể nào trong sạch, ý này của cô ta rất rõ ràng, kẻ ngu nghe cũng hiểu, huống chi là cậu.
Mặc dù biết một người đàn ông ưu tú như Mẫn Doãn Khởi không thiếu gì phụ nữ vây quanh, nhưng chỉ nghĩ đến Thiên Mộng Tuyết cậu đã thấy Mẫn Doãn Khởi thật dơ dáy, cậu không muốn anh đụng vào mình.
Mẫn Doãn Khởi dừng lại, chậm rãi vươn người, kẹp chặt qủa đấm, nhìn cái cổ rắng nõn của cậu, anh nhẹ nhàng vuốt ve.
- Tại sao em muốn hành hạ anh như vậy? Em thật nhẫn tâm rời bỏ anh sao?
Lời nói mang theo khổ sở, anh cảm giác trong lòng rỉ máu, anh đang cố gắng xử lý cho tốt chuyện với Thiên Mộng Tuyết, cố gắng trở về quá khứ với Phác Trí Mẫn, nhưng tối nay Phác Trí Mẫn làm anh có cảm giác đơn phương chiến đấu, không thể chịu nổi sự đả kích như vậy, sắp đến đích thì cậu lại rút lui.
Thế thì, những việc anh làm còn có ý nghĩa gì nữa?
Anh thật muốn nổi điên với cậu, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu, cơn giận của anh lại tan biến, từ khi gặp Phác Trí Mẫn, anh trở nên hỉ nộ vô thường, cậu luôn khiến anh dễ dàng nổi giận, cũng trong nháy mắt làm tan hỏa khí của anh.
- Phải! Ít nhất em sẽ vui vẻ hơn bây giờ.
Cậu không quay mặt lại. Sự va chạm da thịt quen thuộc kia khiến câuh đỏ mặt, cắn môi mặc cho Mẫn Doãn Khởi vuốt ve, cậu đã bị cái suy nghĩ yêu hay là không hành hạ đủ rồi, càng thêm thời gian bên Mẫn Doãn Khởi câuh càng khổ sở.
- Đây là mong muốn thật lòng của em sao? Hả?
Mẫn Doãn Khởi lại nổi điên, vẫn nhìn thẳng vào mặt câuh, Phác Trí Mẫn không dám nhìn anh, đúng ra là đang che giấu, có lẽ câuh đang nói dối, biết rõ cậu là người anh tin tưởng, nói như vậy hoàn toàn là vì Thiên Mộng Tuyết.
Thời gian lại lần nữa ngưng đọng, Phác Trí Mẫn không nói gì, bị Mẫn Doãn Khởi nói trúng tim đen, cậu cảm thấy đau. Cậu giơ tay đẩy cánh tay anh, một tay mở cửa chuẩn bị bỏ đi, nhưng anh nhanh hơn một bước, khóa cửa xe lại.
- Muốn chạy trốn? Nếu không nói rõ ràng, em không thể đi được.
Giọng anh dịu dàng nhưng vẫn có chút độc tài, đấy mắt hơi gợn sóng, một tay kéo Phác Trí Mẫn lại, không hề báo trước hôn lên đôi môi ửng hồng của cậu.
Không một chút thương tiếc, anh từ dịu dàng bình tĩnh trở nên ngang ngược đòi lại hương vị thuộc về mình.
Phác Trí Mẫn máy móc nhắm mắt, hưởng thụ sự trừng phạt của anh, giữa răng môi đau đớn đã sớm không để ý, trong lòng rõ ràng đang giãy giụa, cậu rất mâu thuẫn, nụ hôn này cậu rất muốn, nhưng rốt cuộc có nên đáp lại không?
Nếu như chịu sự kìm kẹp này, những lời nói vừa rồi đều trở thành vô nghĩa, sau này cậu sẽ lại tiếp tục đau khổ.
Quyết định, cậu hung hăng cắn một cái.
- Á...
Lưỡi Mẫn Doãn Khởi đột nhiên đau đớn khiến anh kêu lên, nhưng cũng không lập tức đẩy Phác Trí Mẫn ra, mà giữ nguyên đầu cậu từ từ rút đầu lưỡi về.
Mùi máu tươi xộc trong môi miệng cậu, cậu khóc, những giọt nước mắt nóng bỏng làm tổn thương anh, anh không muốn thấy nhất chính là nước mắt của cậu, trước kia là thế, bây giờ vẫn vậy.
Anh tì trán lên trán Phác Trí Mẫn, chop mũi cũng chạm mũi câuh, đợi đến lúc tâm tình ổn định mới mở miệng.
- Nếu đây thật sự là điều em muốn, anh đồng ý với em. Nhưng, anh muốn cho em biết một chuyện, một chuyện đã từ lâu chôn trong lòng anh, em có muốn nghe không?
Mẫn Doãn Khởi chuẩn bị đem mọi chuyện kể cho Phác Trí Mẫn, nếu nói xong cậu vẫn kiên trì rời khỏi mình, anh cũng sẽ không cưỡng ép nữa.
Một chuyện chôn trong lòng anh từ lâu...
Mẫn Doãn Khởi sẽ nói với cậu chuyện gì? Phác Trí Mẫn không biết, nhưng cậu muốn biết nên gật đầu.
Mẫn Doãn Khởi cười cười, buông cậu ra ngồi thẳng, nổ máy xe, biến mất trong bóng đêm mịt mờ.
Đến nhà Phác Trí Mẫn, Mẫn Doãn Khởi kéo cậu vào phòng ngủ, ôm lấy cậu đặt lên giường, anh ôm lấy câuh từ đằng sau, ghì trong khuỷu tay mình, một tư thế cực kỳ ám muội.
Phác Trí Mẫn giãy giụa, không phải kể chuyện cho cậu sao? Nhưng cái tư thế này của hai người chẳng phải là quá kỳ quái à?
- Anh buông ra! Mẫn Doãn Khởi! Tôi cảnh cáo anh...
Phác Trí Mẫn giãy giụa, cậu phải nghe Mẫn Doãn Khởi nói xem chuyện gì, chứ không phải nằm như thế này cho anh ta được lợi.
- Đừng động đậy! Để cho anh ôm em, anh sẽ không làm gì, chỉ kể chuyện xưa với em.
Mẫn Dõan Khởi nắm chặt cánh tay, khóa chặt Phác Trí Mẫn, cảm thấy người trong ngực không còn giãy giụa, anh mới nhìn ngọn đèn bàn leo lét bắt đầu kể lại chuyện cũ....
Thiên Mộng Tuyết gọi điện cho Mẫn Doãn Khởi nhiều lần nhưng không thể liên lạc được, cô nổi điên đi đi lại lại trong phòng, mắm môi, kéo cằm.
Phác Trí Mẫn. Phác Trí Mẫn. Phác Trí Mẫn! Vĩnh viễn đều là Phác Trí Mẫn!
Đồ con trai lẳng lơ.
- Nửa tiếng sau gặp nhau.
Cúp điện thoại, Thiên Mộng Tuyết cầm túi xách lên, giận dữ ra khỏi phòng.
Trong căn phòng u ám, ánh trăng yếu ớt soi bóng dáng cao lớn của một người đàn ông bên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở bóc khói mịt mù, lúc cửa phòng bị đẩy ra, anh ta di tất điếu thuốc, xoay người ngồi trên ghế salon, tư thế lười biếng vắt chân nhìn người đang đứng ở cửa.
- Đã trễ thế này còn đến, không phải là muốn tôi chứ?
Hắn nhạo bỗng.
Thiên Mộng Tuyết không có vẻ mặt gì muốn hắn, giận dữ đến ngồi xuống giường, móc một điếu thuốc trong hộp ra châm, tay run rấy hít hai hơi.
- Phụ nữ có thai không nên hút thuốc.
Hắn lần nữa mở miệng, con ngươi đen sì hiện rõ nét khinh miệt.
Thiên Mộng Tuyết như bị hắn nhắc nhở, quay ra dập tắt điếu thuốc, hung hăng quay lại trợn mắt nhìn hắn.
- Làm sao anh biết tôi mang thai? Anh tự tin với năng lực của mình quá đấy.
Cô muốn mang thai, nhưng không phải là đứa con của người đàn ông này, mà là của Mẫn Doãn Khởi, nhưng cô không có cơ hội, cho nên chỉ có thể nghĩ ra cách này để trói buộc Mẫn Doãn Khởi, cũng biết rõ giấy không bao giờ bọc được lửa, nhưng cô đã nghĩ xong đường lui, hơn nữa... không chê vào đâu được!
Nghĩ lại, cô cùng người đàn ông này lén lút quan hệ với nhau đã 20 ngày, sớm có thai thì 28 ngày có thể test ra, cô không biết rốt cuộc có hay chưa, gấp quá rồi.
- Ha ha! Năng lực anh thế nào... chẳng lẽ em chưa thử?
- ...
Thiên Mộng Tuyết cứng họng.
- Em tới... chẳng lẽ còn có yêu cầu gì với anh? Không phải em lưu luyến cùng anh... lên giường ... chứ?
Người đàn ông cười khinh miệt, kéo dài giọng điệu lạnh lùng nhạo báng.
- Ha ha! Anh yên tâm, chúng ta chẳng qua là giao dịch tiền bạc, anh có mục đích của anh, tôi có mục đích của tôi, xong việc ai đi đường nấy, không liên quan gì đến nhau.
Thiên Mộng Tuyết vừa nói vừa đứng dậy cởi cúc áo ngực, cô mặc một chiếc váy trắng, sau khi cởi cúc liền tháo thắt lưng, cả chiếc váy tụt xuống lộ ra thân thể hoàn mỹ.
- Chậc chậc! Phải công nhận em quả thật là báu vật, đáng tiếc...
Nói xong, hắn đứng lên, cởi áo sơ mi, kéo khóa quần, tháo thắt lưng. Sau khi đã lột sach, hắn đến trước mặt Thiên Mộng Tuyết thì thầm
- Đáng tiếc, cô quá... rẻ tiền!
Nói xong đẩy Thiên Mộng Tuyết ngã xuống giường, hắn cũng đè lên, không một chút âu yếm, không màn dạo đầu, đột nhiên dùng sức triệt tiêu toàn bộ chướng ngại của Thiên Mộng Tuyết.
- Á...
Sự đau đớn khô khốc khiến cô kêu lên một tiếng, nhưng hắn căn bản không quan tâm, chỉ đơn giản giống như đang làm cho xong nhiệm vụ, ra sức mà làm, nước mắt Thiên Mộng Tuyết thi nhau rơi xuống.
- Thế nào? Rốt cuộc tôi hay hắn lợi hại hơn?
Hắn lúc này như một tên mãnh thú, hung hăng đoạt lấy con mồi, tuyên bố lãnh thổ của mình.
- Ừm...
Đau đớn dần dần biến mất, tiếp đó là tận hưởng thụ, Thiên Mộng Tuyết không trả lời, hắn nói không sai, cô đúng là rẻ tiền, rõ ràng yêu Mẫn Doãn Khơit, nhưng lại đang lên giường cùng một người đàn ông khác, cảm giác nhục nhã vây lấy trái tim cô.
- Được! Gan lì đi! Tôi làm cô nói mới thôi!
Nói xong, hắn càng thêm ngang ngược.
Từng đợt thở dốc, từng trận uể oải chiếm lĩnh cả một đêm.
Vẫn như thế, kết thúc trận đùa giỡn, Thiên Mộng Tuyết và hắn cũng không lằng nhằng gì thê, cô nhanh chóng mặc quần áo, xách túi bỏ đi, đi được vài bước như nhớ ra cái gì, quay đầu lại nhìn hắn.
- Anh xem chừng chàng trai bea bỏng của anh đi.
- Ha ha! Cô nói là ai?
Hắn tiếp tục nhạo báng, như thể không nghe thấy lời cô.
- Đừng ra vẻ hồ đồ, anh biết tôi nói ai! Anh với tôi làm vụ giao dịch này, chẳng gì khác là anh giành được cậu ta, đuổi Mẫn Doãn Khởi đi hay sao?
Thiên Mộng Tuyết xoay người nhắc nhở người đàn ông bộ dạng lạnh lùng bất cần đời.
- Tôi làm thế nào là việc của tôi, cô... không có tư cách.
Hắn gẩy gẩy khóe môi, con ngươi lạnh lùng lóe một ánh đùa giỡn, không hề chớp mắt với Thiên Mộng Tuyết.
- Bây giờ cô nên làm gì? Không cần tôi phải nhắc nhở chứ?
Hắn nhấn mạnh, có vẻ không nhịn được nữa.
Thiên Mộng Tuyết là người thông minh, lúc này cái gì nên nói cái gì không, cô rất rõ, sửa sang lại váy áo, cô nhìn hắn.
- Vậy thì tốt! Hi vọng chúng ta đều có được thứ mình muốn! Chỉ có điều... người của anh quá gây chú ý, cẩn thận một chút.
Nói xong, chưa kịp quay đầu lại đã bước đi, cô không muốn ở bên cạnh hắn thêm giây phút nào nữa.
Sầm một tiếng, cửa phòng hung hăng bị sập lại.
Trên giường, hắn trần trụi, lồng ngực màu đồng phập phồng, hắn thở dài thườn thượt dưah vào đầu giường từ từ vặn đèn.
Người của hắn, chàng trai của hắn....
Phải, đó là người của hắn, cho dù bây giờ chưa phải, nhưng sau này chắc chắn.
Ánh đèn mỗi lúc một sáng, ngọn đèn vàng nhạt soi hình dáng u ám của anh ta....
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip