Chương 120 - Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh
Nhắc cho những nàng lâu quá chưa đọc truyện của mình, Kim Thái Hanh là tay phải của Mẫn Doãn Khởi, là anh Kim Taehyung nhà mình đó <'3
----------------------------------------------------------
- Làm gì có... Mình có bạn trai chẳng lẽ không nói với cậu? Há há, chúng ta đi thôi, nóng quá đi.
Điền Chính Quốc cười quái quỷ, lôi Phác Trí Mẫn vào trong khu buôn bán, cậu không cần nhìn cũng biết là đang giấu diếm gì rồi.
Cả ngày mua đồ không nghỉ, xong thì trời cũng đã chạng vạng tối, đưa đồ vứt về nhà, hai cậu lại tiếp tục đi xõa đêm.
- Này, Trí Mẫn, cậu và Mẫn Doãn Khởi thế nào rồi? Nghe Kim Thái Hanh nói...
Điền Chính Quốc đột nhiên bịt miệng, mở to mắt nhìn Phác Trí Mẫn.
Phác Trí Mẫn nghe ra đầu mối, cười xấu xa nhìn Điền Chính Quốc.
- Cậu nghe Thái Hanh nói? Hình như tối qua cậu uống say không biết gì, sao nghe được Thái Hanh nói?
Đại khái đoán được, Phác Trí Mẫn ôm vai Điền Chính Quốc gỡ cái tay đang bịt miệng của cậu ra.
- À... chính là cái lúc say rượu đó đó..., mình mơ mơ màng màng hỏi, rồi hình như mơ màng thấy anh ấy nói.
Điền Chính Quốc rất gượng gạo che giấu, con ngươi đảo loạn xạ.
- À? Ra vậy? Thằng nhóc quái quỷ này! Có phải đã có quan hệ tốt với Kim Thái Hanh rồi không?
Tay cậu nhẹ nhẹ gõ đầu Điền Chính Quốc.
- Ây da,... mình đói quá, chúng ta đi ăn đi.
Việc đã đến nước này, cậu còn nói được gì nữa, lúc này im lặng là vàng, Điền Chính Quốc lôi Phác Trí Mẫn thật nhanh đến phố đối diện.
"Két" Một tiếng phanh rít lên.
Hai người bị dọa chết, chiếc xe màu đen dừng trước mặt thiếu chút nữa thì đâm vào họ.
Nhìn lại thấy không sao cả, Phác Trí Mẫn thấy Kim Thái Hanh từ buồng lái đi xuống, cậu nhìn qua cửa kính Mẫn Doãn Khởi đang ngồi ở ghế sau cười với cậu.
Xong rồi, lại gặp phải.
- Thiếu gia.
Kim Thái Hanh đầu tiên nhìn Điền Chính Quốc một cái, Phác Trí Mẫn phát hiện ra, anh tự nhiên đỏ mặt, mà Điền Chính Quốc cũng thẹn thùng quay đi không nhìn anh, đúng là hai người này thật sự có cái gì rồi.
Một câu " Thiếu gia " làm Phác Trí Mẫn giật mình, đã ly hôn rồi còn gọi như thế, cậu nhìn Kim Thái Hanh bật cười.
- Anh gọi tên tôi thôi.
Cậu không còn nghe quen kiểu xưng hô này nữa, cũng không chuẩn bị đảm nhận tiếp vai thiếu gia này.
- À, ... Phác thiếu gia.
Kim Thái Hanh cảm giác mình nói sai, gượng cười, gọi lại.
- Ừm, chúng tôi có việc đi trước nhé.
Phác Trí Mẫn biết lần này chỉ trùng hợp chạm mặt, hiện tại cậu muốn tránh, lẩn ra xa xa, không dám nhìn Mẫn Doãn Khởi ngồi trong xe, gật đầu với Kim Thái Hanh một cái, kéo Điền Chính Quốc chuẩn bị qua đường.
- Mẫn Mẫn.
Lúc này, từ phía sau cậu giọng Mẫn Doãn Khởi cất lên, anh đã bước xuống khỏi xe, Phác Trí Mẫn không quay đầu lại, chỉ đứng bước, hít sâu một hơi sau đó tươi cười xoay người.
- Em còn có việc, đi trước đã.
Lần này lặp lại với Mẫn Doãn Khởi.
Sự khách sáo của Phác Trí Mẫn khiến anh tức giận, chàng trai này không hiểu thế nào cứ thay đổi xoành xoạch, đến sáng nay vẫn còn tốt thế, lúc này đã lại thay đổi rồi. Phác Trí Mẫn đang trốn tránh anh, Mẫn Doãn Khởi liếc một cái cũng nhận ra, vì vậy, anh bước nhanh đến kéo Phác Trí Mẫn, mặc kệ cậu gào thét nhét cậu vào trong xe.
Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh, cúi đầu đỏ bừng mặt, đứng tại chỗ không biết nên phản ứng thế nào.
Kim Thái Hanh cũng gượng gạo mở miệng.
- Lên xe thôi.
Những lời này phá vỡ sự lúng túng của Điền Chính Quốc, cậu khẽ gật đầu, ngồi vào ghế lái phụ.
- Mẫn Doãn Khởi! Sao anh lại kỳ cục như vậy! Em muốn đi ăn cơm với Chính Quốc.
Phác Trí Mẫn hất tay Mẫn Doãn Khởi, không biết lấy đâu ra dũng khí, tóm lại chỉ cần nhìn thấy anh đã muốn nổi giận.
- Anh biết rồi, đi thôi, anh cũng đang đói bụng.
- ...
- Điền thiếu gia không ngại ăn cơm cùng nhau chứ?
Mẫn Doãn Khởi quay mặt lại nói với Điền Chính Quốc.
- À? Không, dĩ nhiên là không.
Điền Chính Quốc không nghĩ Mẫn Doãn Khởi sẽ hỏi mình, vội vã quay đầu, nhanh chóng phản bội, liên tiếp khoát tay với anh, lại đồng thời bắt gặp ánh mắt như muốn ăn thịt của Phác Trí Mẫn.
- Vậy thì tốt, Thái Hanh, lái xe đi.
Mẫn Doãn Khởi không hỏi Phác Trí Mẫn, trực tiếp ra lệnh cho Kim Thái Hanh.
Xe nhanh chóng đỗ ở cửa Ngọc Sáng, Mẫn Doãn Khởi xuống xe mở cửa cho Phác Trí Mẫn.
Lại Ngọc Sáng,Phác Trí Mẫn trở lại chốn cũ n lần, mỗi lần tới đều không có chuyện gì tốt đẹp, cậu còn biết làm sao, chỉ hận nửa đường sao lại đụng phải Mẫn Doãn Khởi.
Kim Thái Hanh vào khách sạn trước, chỉ đạo vài câu với quản lý sau đó trở lại phòng bao riêng xa hoa của Mẫn Doãn Khởi.
Bữa cơm hôm nay rất yên tĩnh, không có quá nhiều đề tài, cũng không có ai rót rượu cho Điền Chính Quốc, mọi người cứ ăn cho đến khi kết thúc.
Cơm nước xong, Kim Thái Hanh vẫn phụ trách đưa Điền Chính Quốc về nhà, mà lần này kỳ lạ, Điền Chính Quốc hoàn toàn tỉnh táo lại đương nhiên đồng ý không chút do dự, Phác Trí Mẫn có cảm giác mình bị bạn xấu nộp mạng.
- Tại sao lại tránh anh?
Bọn họ không đi xe vì Phác Trí Mẫn nói muốn tản bộ, cho nên Mẫn Doãn Khởi đưa xe cho Kim Thái Hanh chở Điền Chính Quốc về. Hai người đi tới một cây cầu, Phác Trí Mẫn dừng bước, nắm lan can nhìn ánh sáng bạc lấp lánh trên mặt hồ. Lúc này Mẫn Doãn Khởi mới mở miệng hỏi.
- Không có, em đâu có tránh...
Cậu cũng không biết nên nói thế nào, có lẽ không nên nói gì, chỉ cần từ từ xa lánh là được rồi, giữa hai người có quá nhiều trở ngại, không thích hợp đi chung một con đường, nhưng trong lòng Phác Trí Mẫn vẫn không từ bỏ được, rõ ràng đã quyết định, nhưng thấy Mẫn Doãn Khởi lòng cậu lại đau đớn.
- Có thật không? Sáng nay em đi đâu?
Mẫn Doãn Khởi cảm thấy từ buổi sáng Phác Trí Mẫn bỏ đi, không còn giống nữa, anh mơ mơ màng màng hình như nghe thấy điện thoại của cậu đổ chuông, bây giờ nghĩ lại, sau khi nhận điện thoại cậu đi mất, là ai gọi? Bạch Hiên Dật? Hứa Cần Dương? Anh cũng không biết.
- Không có gì... Có chút việc, nên em không đánh thức anh.
Vừa nói ra những lời này, cậu thấy đỏ mặt, nghĩ đến chuyện tối hôm qua cậu không tránh được, vừa rồi lại nói như thế, nghe rất ám muội.
- Ha ha...
Mẫn Doãn Khởi thấy Phác Trí Mẫn đỏ mặt bật cười, sau đó anh xoay người cậu lại để cậu nhìn thẳng vào mình, âu yếm nói.
- Bất kể có chuyện gì, anh chỉ hi vọng em sẽ tin tưởng anh, đừng hành hạ anh, anh không chịu nổi sự hờ hững của em.
Anh ôm eo Phác Trí Mẫn, lôi cậu gần sát lại mình.
- Doãn Khởi... Em...
Cậu muốn nói chuyện sáng nay gặp Thiên Mộng Tuyết với anh, nhưng liệu anh có tức giận chạy đi tìm cô ta không, nếu vậy, cậu khác gì một người hư hỏng? Rốt cuộc có nên nói hay không đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip