Chương 121 - Lại một khúc trầm luân (1)
Anh nói, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng vĩnh viễn đừng rời bỏ anh.
Lời vừa đến khóe miệng, Phác Trí Mẫn bị ý nghĩ này làm cho cứng họng, cậu biết một khi nói ra, Mẫn Doãn Khởi sẽ phản ứng khiến cậu không cách nào tiếp nhận.
Mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn...
Một cơn gió nhẹ đi qua, thổi tung tóc cậu.
- Muốn nói gì? Hử?
Mẫn Doãn Khởi vuốt lại tóc cậu, giọng nói cưng chiều.
Đột nhiên, Phác Trí Mẫn không biết phải nói tiếp thế nào, cậu khẽ nghiêng mặt sang một bên không dám tiếp tục nhìn anh, cậu chỉ sợ mình không nhịn được nhào vào ngực anh mà khóc nức nở, cậu hít mũi một cái rồi thản nhiên nói.
- Không có gì, anh đưa em về đi.
- Ừ!
Mẫn Doãn Khởi có một linh cảm mãnh liệt là chuyện xấu, nhưng Phác Trí Mẫn không muốn nói, anh sẽ không hỏi, anh không muốn buộc cậu làm bất kỳ điều gì cậu không muốn, trừ chuyện... rời bỏ anh.
Đưa Phác Trí Mẫn về nhà, Mẫn Doãn Khởi lưu luyến không muốn rời, anh biết Phác Trí Mẫn không muốn giữ mình lại, thôi được, anh sẽ cho cậu chút không gian riêng.
Đến khi Phác Trí Mẫn đóng cửa lại, Mẫn Doãn Khởi mới từ từ rời đi, xuống dưới tầng, anh lấy điện thoại gọi Kim Thái Hanh.
Bên kia.............
Kim Thái Hanh theo lệnh đưa Điền Chính Quốc về nhà, dọc đường đi hai người đều ngượng ngùng.
- Anh...
- Em...
Như không hẹn mà gặp lại cùng nhau mở miệng, rồi lúng túng cùng cười, Kim Thái Hanh bảo.
- Em nói trước đi.
- Ừm... Không sao, em quên mất rồi.
Điền Chính Quốc cúi đầu, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn lên đùi. Từ sau tối hôm qua, cậu không tự tin đối mặt vớiKim Thái Hanh nữa, luôn đỏ mặt khiến cậu khó chịu.
- Ừ... anh định hỏi, em có đói bụng không?
Kim Thái Hanh tay cầm lái đầy mồ hôi, anh cũng không biết làm sao, lúc này chỉ thấy lúng túng.
Nghe thấy câu này, Điền Chính Quốc nở nụ cười, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh.
- Chúng ta vừa ăn rồi mà.
Cũng không đổi được đề tài sao? Ngốc thế.
Thôi rồi, anh căng thẳng đến nỗi ăn nói không mạch lạc được, đúng là họ còn vừa ăn cơm với nhau, sao lại còn hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.
Đang lúc Kim Thái Hanh không biết phải làm sao thì điện thoại đổ chuông, như chết đuối vớ được cọc, vội vàng nghe điện thoại.
- Alo, đại thiếu gia.
Không biết Mẫn Doãn Khởi bên kia nói gì, lông mày Kim Thái Hanh nhíu lại sau đó trả lời.
- Vâng, được, tôi hiểu rồi.
Cúp điện thoại, anh liếc nhìn Điền Chính Quốc, sau đó nhìn về phía trước.
- Đến nhà rồi, em vào đi.
Xe này đi không thể chậm hơn, vốn chỉ mất nửa tiếng, Kim Thái Hanh đi mất một giờ.
Điền Chính Quốc gật đầu xuống xe, xoay người khom lưng nói với Kim Thái Hanh.
- Đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại.
Nói xong chưa kịp quay đầu đã chạy vào trong nhà.
Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết mỉm cười, một câu nói quan tâm khiến lòng anh lâng lâng, nổ máy đi về phía nhà Phác Trí Mẫn.
Lúc Kim Thái Hanh đến nơi, Mẫn Doãn Khởi đang đứng ở bên đường nhỏ hút thuốc, Kim Thái Hanh cho xe dừng ngay bên cạnh, Mẫn Doãn Khởi mở cửa xe ngồi lên.
- Thái Hanh, điều tra giúp tôi một người.
Mẫn Doãn Khởi vươn người về đằng trước, nói nhỏ bên tai Kim Thái Hanh, nghe xong anh gật đầu nổ máy xe rời đi.
3 ngày sau
Kim Thái Hanh cầm hóa đơn điện thoại đi vào phòng làm việc của Mẫn Doãn Khởi, đưa ra trước mặt anh.
- Chủ tịch, đây là thứ anh muốn.
Lúc nói chuyện, thần sắc cũng không được tốt, anh biết thế nào cũng sắp có giông bão.
- Là cô ấy?...
Mẫn Doãn Khởi lẩm bẩm như tự nói với mình, lông mày chụm lại nhìn số điện thoại 3 ngày trước.
- Chủ tịch... Còn có việc này, tôi không biết có nên nói hay không?
Kim Thái Hanh vẻ mặt hơi nghi ngại, do dự không biết có nên nói không.
- Nói đi.
Mẫn Doãn Khởi lạnh lùng nói một câu khiến Kim Thái Hanh không thể im lặng, anh đi tới bên cạnh ghé vào tai Mẫn Doãn Khởi thì thầm. Những lời này khiến Mẫn Doãn Khởi chần chừ nhìn anh, anh gật đầu lại.
- Đừng nói cho ai biết, mình tôi biết là được rồi.
Nói xong, anh vò hóa đơn điện thoại ném vào thùng rác, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng làm việc.
- Chủ tịch, cục quy hoạch gửi thông báo tới, thứ 7 tuần sau tổ chức đấu thầu, anh nhất định phải tham gia.
Thư ký vừa định vào phòng Mẫn Doãn Khởi thì thấy anh mở cửa đi ra, cô vội vàng cầm tập văn kiện và bút cho Mẫn Doãn Khởi khẩn cấp nhờ anh ký tên.
Mẫn Doãn Khởi không có biểu cảm gì, nhận lấy bút, rồng bay phượng múa ký tên sau đó đưa lại cho thư ký.
- Tôi biết rồi, thông báo cho các phòng chuẩn bị sẵn sàng, lần đấu thầu này không được thất bại.
- Vâng.
Thư ký nhận lấy văn kiện, sau đó trở lại vị trí bắt đầu truyền lệnh chủ tịch.
- Chủ tịch, có vẻ lần này Hứa Thị cũng tham gia đấu thầu, anh cảm thấy...
Vào thang máy, Kim Thái Hanh băn khoăn hỏi.
- Không phải lo lắng, chỉ cần tôi muốn có, không ai có thể tranh giành.
Một lời như đinh đóng cột, anh chính là như vậy, trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, có thể đi được đến ngày hôm nay, đứng ở vị trí này, có thể nói, anh căn bản không có đối thủ, có một số việc anh không muốn làm, nhưng một khi anh đã để mắt tới, đối thủ sẽ chết thảm.
Điều này, Hứa Cần Dương cũng biết rõ.
Hứa Cần Dương ngồi trong phòng làm việc, nhìn công văn mời đấu thầu, giao phó cho các phòng chuẩn bị còn anh hơi bất an ngồi trên ghế hút thuốc.
5 năm một lần cục hoạch định quốc gia kêu gọi đầu tư, đây không phải vì tiền mà tham gia, chủ yếu là mua danh, lần trước, bị Mẫn Doãn Khởi chiếm đoạt, lần này không thể thua tiếp, sau 5 năm phát triển, Hứa Cần Dương hiện tại hoàn toàn đủ năng lực chống lại Mẫn Doãn Khởi nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngại, dập tắt điếu thuốc, anh nhấc điện thoại lên.
- Tôi muốn gặp cô, chỗ cũ.
Cúp điện thoại, Hứa Cần Dương lười biếng tựa vào ghế salon, khóe miệng tạo thành một nụ cười bí hiểm.
Trong căn phòng mờ tối, Thiên Mộng Tuyết nghe điện thoại xong lập tức chạy tới, cô vừa vào cửa liền nhìn thấy Hứa Cần Dương vẫn như mọi ngày ngồi trên ghế salon đang cười nhìn mình.
- Tìm tôi có chuyện gì, nói nhanh đi, tôi không có thời gian ở cùng với anh.
Thiên Mộng Tuyết vứt túi lên giường, khoanh tay trước ngực đứng cách ghế salon không xa nói với Hứa Cần Dương.
- Chậc chậc, chưa gì đã muốn phủi sạch quan hệ với tôi rồi sao? Thiên Mộng Tuyết, cô là ả đàn bà không có lý trí.
Hứa Cần Dương đứng lên, đôi tay nhét vào túi quần, đùa cợt với Thiên Mộng Tuyết.
- Có nói hay không? Tôi có lý trí hay không khỏi cần anh nhắc nhở, quan hệ của cúng ta là đôi bên cùng có lợi thôi, thế nào? Chẳng lẽ anh không bỏ được tôi? Hơn nữa... anh nghĩ tôi thế nào?
Thiên Mộng Tuyến đưa ngón tay ngọc ngà cởi 2 cúc áo ngực của Hứa Cần Dương để lộ ra bộ ngực kiện tráng hoàn mỹ, đưa tình khiêu khích anh.
- Những lời này tôi nên hỏi cô mới đúng chứ? Cô đang ở đây... câu kéo tôi à?
Hứa Cần Dương tóm tay Thiên Mộng Tuyết, tay kia đột nhiên ôm ngang eo, kéo cô lại sát mình, cười xấu xa với cô.
Thiên Mộng Tuyết biết mình không phải là đối thủ của Hứa Cần Dương, vì vậy giễu cợt cười, khẽ đẩy anh ra hỏi.
- Nói đi, tôi biết anh hôm nay tìm tôi không phải vì chuyện 'này'.
- Cô nói không sai, vẫn còn có đầu óc.
Hứa Cần Dương cười cợt nhả, lùi về sau ngồi trên ghế salon, cầm ly rượu đỏ sóng sánh uống một hớp rồi nhìn Thiên Mộng Tuyết nói.
- Giúp tôi một việc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip