Chương 127 - Lại bị " làm thịt "
Vote cho ta đi các nàng ơiii
----------------------------------
- Anh nói ai?
Mẫn Doãn Khởi đương nhiên biết Lý Kinh Lý đang nói đến ai, nhưng anh nghi mình nghe nhầm, anh ta lại có thể nhìn thấy Phác Trí Mẫn? Chẳng phải anh ta luôn ngồi ở bên trong Ngọc Sáng sao? Nhìn thấy cậu ấy khi nào?
- Phác ... Phác thiếu gia...
Anh nhất thời không biết Mẫn Doãn Khởi là có ý gì, ánh mắt như muốn xơi tái anh.
- Ở đâu?
Mẫn Doãn Khởi vội hỏi.
- Bây giờ đang ở trong Cảnh Thiên, cùng mấy người khác... Cậu ấy muốn thuê một phòng, nhưng đã kín phòng, cho nên... Tôi viện cớ nói dối, tối nay cậu ấy là khách hàng may mắn, để quản lý Lưu mở phòng cho cậu ấy.
Lý Kinh Lý thuật lại toàn bộ sự việc, anh cũng không biết mình làm thế có đúng không, không biết quan hệ giữa hai người bây giờ là thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt Mẫn Doãn Khởi lúc này, anh hơi sợ, chẳng lẽ lại xen vào chuyện của người khác rồi?
Mẫn Doãn Khởi mắm môi nhìn Lý Kinh Lý hồi lâu, Kim Thái Hanh cũng đứng đó nhìn anh. Mẫn Doãn Khởi đột nhiên vươn tay đập lên bả vai Lý Kinh Lý, nở một nụ cười.
- Tốt lắm, tháng này tiền lương tăng gấp đôi.
Việc này Lý Kinh Lý xử lý không tệ, anh rất hài lòng, cứ nghĩ đến khuôn mặt nuối tiếc vì không thuê được phòng của Phác Trí Mẫn là anh thấy khó chịu, cậu nhóc này sao lại không gọi điện cho mình.
Lý Kinh Lý tưởng mình nghe nhầm, há hốc miệng nhìn Mẫn Doãn Khởi đi vào thang máy rồi mới lẩm bẩm.
- Mình không nghe nhầm chứ?
Kim Thái Hanh cười cười, đi đến bên cạnh Lý Kinh Lý.
- Anh nghe không nhầm đâu.
Sau đó đi vào thang máy. Được Kim Thái Hanh khẳng định lại, Lý Kinh Lý mới hồi phục tinh thần, xem ra anh thực sự đã làm đúng, vui vẻ vào thang máy khác, tối nay anh sẽ chiêu đãi những vị khách kia thật xứng đáng.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, khói thuốc mù mịt khiến Phác Trí Mẫn hít thở không thông, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cậu chạy vào phòng vệ sinh nôn khan, lúc ăn cậu có uống một chút rượu, lúc này lại ngửi mùi thuốc lá nhiều quá, cộng với tiếng nhạc ồn ào khiến dạ dày cậu không thoải mái, cho dù là vậy cậu cũng không hề nói ra.
Vã nước vào mặt, cậu ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, cậu phát hiện dạo này mình có vẻ béo ra. Không suy nghĩ nhiều, cậu rút khăn giấy lau khô mặt rồi ra khỏi phòng vệ sinh.
Nhìn mấy đồng nghiệp đang hào hứng, như bị điện giật gào khóc thảm thiết, cậu thật không chịu nổi nơi này, muốn đi ra ngoài hít thở một chút.
Lúc cậu mở cửa phòng, không ai phát hiện ra.
Ngoài hành lang yên tĩnh hơn rất nhiều so với bên trong, chỗ này cách âm quả thật rất tốt. Phác Trí Mẫn cảm thấy mình không còn hơi sức, chỉ muốn đi ngủ, vừa đi vài bước lúc đến căn phòng ngay sát Cảnh Thiên, đột nhiên bị một người kéo vào trong.
- Á! Ai đó! Cút đi! Thối tha...
Chưa kịp nói nốt hai chữ Lưu manh, cậu liền nhìn thấy người kéo mình, chẳng phải ai khác, chính là Mẫn Doãn Khởi đang tươi cười nhìn mình.
Phác Trí Mẫn hơi đỏ mặt, vội vàng đẩy Mẫn Doãn Khởi, tức giận chất vấn.
- Anh có ý gì? Dọa người cũng tốt đấy.
Cậu cứ nghĩ mình gặp phải kẻ xấu, bây giờ tim vẫn đập loạn xạ, còn Mẫn Doãn Khởi mặt như thực hiện xong âm mưu, nhìn cậu cười cợt.
Cậu cảm thấy người đàn ông này đúng là ma quỷ.
- Có ý đấy... Anh thấy em chơi rất hăng hái, quên cả thời gian?
Mẫn Doãn Khởi nhét tay vào túi, cười với Phác Trí Mẫn đang đỏ mặt.
- Anh thành kẻ ba hoa từ khi nào? Đúng rồi! Phòng kia là anh sắp xếp đúng không? Em phát hiện...
- Không phải! Là cấp dưới phát hiện ra em nên tự sắp xếp. Thế nào. Đãi ngộ dành cho em có tốt không?
Mẫn Doãn Khởi kéo Phác Trí Mẫn vào ngực, ngắt lời cậu..., từ sau lưng ôm ấp, đầu tựa vào cổ, lưu luyến hít hà hương thơm của cậu.
Trong căn phòng u ám, yên tĩnh đáng sợ, hai người lại thân mật như vậy làm Phác Trí Mẫn nghĩ đến những hình ảnh kia, cậu đỏ mặt, như học sinh cấp hai đẩy Mẫn Doãn Khởi ra, nhưng anh biết thể nào cậu cũng làm thế, đã sớm chuẩn bị, hai tay ôm chặt bụng cậu.
- Anh buông tay ra! Em muốn về phòng, hôm nay cảm ơn anh.
Phác Trí Mẫn gỡ cánh tay Mẫn Doãn Khởi, cố ý xa lánh anh. Cuối cùng vẫn nói một câu khiến anh nhăn trán.
Mẫn Doãn Khởi biết Phác Trí Mẫn đang ra ám hiệu cho mình, có ý nhắc nhở người phụ nữ hiện tại của anh là Thiên Mộng Tuyết, nghĩ đến đây anh tức trong bụng, dám giấu anh đi gặp Thiên Mộng Tuyết còn chưa tính sổ, rõ ràng đã hứa không rời bỏ anh, nhưng bây giờ còn quá, so với rời bỏ còn hành hạ anh hơn, đứng trước mặt anh như người xa lạ, cố ý xa lánh, làm anh không thể chấp nhận được.
Một tay ôm lấy Phác Trí Mẫn, vòng qua khu hát Karaoke, đẩy ra một cánh cửa.
Cậu lúc này mới phát hiện ra, trong phòng này còn có một gian nữa, sau khi vào đó cậu còn ngạc nhiên hơn nữa, ở đây trừ giường ra không còn gì khác.
Thôi xong, cậu lại chọc vào Mẫn Doãn Khởi rồi. Quả nhiên cậu đoán không sai, Mẫn Doãn Khởi ném cậu lên giường rồi đè lên.
Phác Trí Mẫn né tránh, quay sang một bên, nhưng lại bị Mẫn Doãn Khởi ôm từ sang lưng, cậu không thể chạy trốn. Đúng là gặp ma.
- Muốn chạy à? Anh sẽ cho em thấy, chọc giận anh phải gánh hậu quả thế nào!
Mẫn Doãn Khởi cười nham hiểm, bàn tay bắt đầu không an phận trên người cậu, cù cho Phác Trí Mẫn cười một hồi.
- Nhột quá, đừng chọc vào đó, thật là... ha ha ha... Buông em ra!
Mẫn Doãn Khởi không ngừng cù vào nách cậu, khiến Phác Trí Mẫn cười chảy nước mắt.
- Cầu xin anh đi... Anh sẽ buông ra.
Mẫn Doãn Khởi nhìn Phác Trí Mẫn bất lực giãy giụa, giọng trầm ấm hơi khàn khàn, bất kể Phác Trí Mẫn có làm gì, luôn khơi lại nỗi đau anh muốn chôn vùi.
- Xin anh... em xin anh, ha ha... Đừng cù nữa.
Cậu cười sắp chết rồi, Mẫn Doãn Khởi học đâu ra cái trò này, làm thế nào với anh ta đây.
Mẫn Doãn Khởi quả nhiên dừng lại, anh đặt Phác Trí Mẫn nằm ngay ngắn lại, tràn trề sinh lực chống người bên trên, nhìn cậu không chớp mắt.
- Biết anh muốn phạt em cái gì chưa?
Phác Trí Mẫn xoa xoa nước mắt, tư thế này cậu cũng đã quen thuộc, nhưng lúc này vẫn thấy ngại ngùng, bất lực lắc đầu, nhìn Mẫn Doãn Khởi rất vô tội.
- Không biết, anh đứng dậy được không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip