Chương 128 - Ai " làm thịt " ai ?! (1)

- Bởi vì... em không ngoan.

Anh thuần thục cởi áo sơ mi của mình, lộ ra bộ ngực chắc nịch, dưới ánh sáng mờ mờ phập phồng càng thêm mê hoặc.

- Đừng như vậy...

Phác Trí Mẫn nhìn người đàn ông trước mặt đã cởi áo, vóc dáng hoàn hảo không tì vết hiện ra trước mắt, cậu cảm thấy mình cũng bắt đầu nóng lên.

- Như nào? Như thế này à?

Mẫn Doãn Khởi ánh mắt mê muội từ từ cúi người ôm lấy cậu, bàn tay không an phận vuốt ve bộ phận mẫn cảm nhất của cậu.

Vốn chỉ định dạy dỗ cậu một chút để cậu nhớ lâu, đừng có đem anh hiến tặng cho Thiên Mộng Tuyết, không cần phải lương thiện như thế, làm tổn thương mình, tổn thương người khác.

Nhưng giờ khắc này, Mẫn Doãn Khởi phát hiện, có lẽ anh quá khao khát Phác Trí Mẫn rồi, thậm chí không thể khống chế nổi, nhìn cơ thể cậu dần dần biến đổi, anh mỉm cười.

- Đừng... Đừng đụng vào! Mẫn Doãn Khởi... Anh, đồng nghiệp của em còn ở sát vách!

Bàn tay nhỏ bé của cậu như nhũn ra bất lực tóm lấy cái tay không an phận của anh trên bộ phận mẫn cảm của mình, lắc lắc đầu, thân thể dịch chuyển, cố gắng thoát khỏi cái tay làm cậu bất an kia.

Mẫn Doãn Khởi cũng không vì những lời này của cậu mà ngừng lại, chỉ thì thầm bên tai cậu bằng một giọng hết sức cưng chiều.

- Không phải lo lắng, khả năng cách âm ở đây ngoài tưởng tượng của em.

Những lời ám muội nói ra từ miệng Mẫn Doãn Khởi khiến cậu đỏ mặt, tên quỷ này, sao luôn tự mình quyết định như vậy, đáng hận là cậu thậm chí lại chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo, đôi tay nhỏ bé bị Mẫn Doãn Khởi cố ý hạ xuống càng trở nên bất lực như thể một chút hơi sức cũng không còn, từ từ duỗi thẳng.

- Thân thể của em thành thật hơn em nhiều.

Mẫn Doãn Khởi nói xong, bắt đầu giúp cậu cởi quần áo.

Cậu quên cả giãy giụa, quên cả phản kháng, như bị điểm huyệt không cách nào nhúc nhích, đành trơ mắt nhìn anh cởi quần áo của mình. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, cổ họng cũng khô lại, một cảm giác lạnh băng chạy khắp người cậu, cậu biết mình đã hoàn toàn trần truồng trước mặt Mẫn Doãn Khởi, lúc này mới bất lực mở miệng.

- Em rốt cuộc đã làm gì? Sao anh làm thế này.

Cậu rất muốn mắng anh là cái đồ ăn cướp còn la làng, rõ ràng là sói đội lốt cừu còn làm bộ trừng phạt cậu đã làm sai.

Những lời Phác Trí Mẫn nói ra khiến bàn tay không an phận của Mẫn Doãn Khởi thoáng chốc dừng lại, sau đó bóp một cái vào " cậu em " mềm mại của cậu.

Nhìn lông mày Phác Trí Mẫn khẽ nhíu, cắn đôi môi hồng hồng, quả là biểu hiện có tính sát thương nhất đối với anh, anh cũng không khống chế nổi nữa, không trả lời câu hỏi của cậu, cúi người ngậm lấy môi cậu, tha hồ gặm cắn, mang theo cả mùi vị trừng phạt, sức lực cũng không ngừng tăng lên.

Phác Trí Mẫn không biết rốt cuộc Mẫn Doãn Khởi thế nào, tối nay lại cực kỳ hung mãnh, không giống anh bình thường.

Tình quá sâu đậm, đối mặt với người mình yêu nhất, Phác Trí Mẫn cũng khống chế không nổi nữa, không giãy giụa không bất an, cậu vươn tay ôm cổ Mẫn Doãn Khởi, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.

Cho cậu được ích kỷ một lần đi, chỉ cần một lần này cũng được.

Hai người không so đo gì nữa, nếu có trừng phạt sẽ cùng nhau gánh, Phác Trí Mẫn đáp lại tấm lòng ấm áp của Mẫn Doãn Khởi, anh ôm cậu càng chặt, chuyện đã đến nước này, không gì có thể ngăn cản được.

Luống cuống cởi nốt vật trở ngại cuối cùng trên người.

Phác Trí Mẫn cũng không biết mình rốt cuộc thế nào, dù sao lúc này cậu cũng muốn Mẫn Doãn Khởi, mặc kệ lý trí của anh, vừa hôn triền miên, Phác Trí Mẫn vừa đưa tay đặt lên mông anh, lục lọi đến mở khóa thắt lưng, bắt đầu cởi ra một cách không thuần thục.

Dưới sự giúp đỡ của Mẫn Doãn Khởi, rốt cuộc hai người hoàn toàn không một mảnh vải che thân, cậu cũng như đã chuẩn bị tâm lý, chất lỏng như mật tuyên bố khát vọng của mình.

Mẫn Doãn Khởi vắt hai chân cậu lên eo mình, ôm chặt lấy cậu thì thầm.

- Anh muốn em...

Phác Trí Mẫn căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng thư giãn, cậu xấu hổ gật đầu ngầm đồng ý, ôm chặt lấy cổ Mẫn Doãn Khởi, không tự chủ đẩy cao hai chân trên hông Mẫn Doãn Khởi.

Cảm giác căng đau khiến Mẫn Doãn Khởi không thể chờ đợi, nhận được tín hiệu đồng ý, anh lần nữa hôn lên môi cậu, bộ phận nào đó đâm sâu hung ác, xuyên thấu hai linh hồn.

Cảm giác sung sướng quá mức quen thuộc khiến hai người cùng phát ra âm thanh rên rỉ, cảm giác cực hạn thoải mái dễ chịu khiến họ dính chặt vào nhau, từng tế bào trong cơ thể đều ngân nga, nhắc nhở bọn họ làm nhiều hơn thế.

Trong căn phòng, ngoài tiếng thở, những tiếng rên rỉ, còn thêm tiếng giường kẽo kẹt liên hồi như cuồng phong vũ bão, trong khi đó ở một gian phòng khác như đang nổ tung.

- Không phải chứ? Điện thoại di động tắt, không có chuyện gì chứ?

Tiểu Kim vò đầu, nhìn điện thoại không có ai trả lời, vừa rồi họ thực sự là chơi hơi quá mức, ngay cả Phác Trí Mẫn ra ngoài lúc nào cũng không biết, vừa rồi định nâng chén ăn mừng vì cậu thì phát hiện cậu đã mất tích, nhưng túi xách của cậu vẫn còn đây?

Nghĩ là cô ra ngồi hóng mát, nhưng đã 1 tiếng đồng hồ cũng chưa quay lại, bọn họ bắt đầu lo lắng.

- Hay là... chúng ta ra ngoài tìm xem?

Một nam đồng nghiệp nói với Tiểu Kim.

- Chúng ta đi tìm, ngộ nhỡ Phác tổng quay lại không thấy ai thì sao?

Tiểu Kim liếc mắt nhìn hắn, quệt mồm.

- Hay là... thế này đi, mấy ông con trai ra ngoài tìm , tôi với Tiểu Kim ở lại đây chờ điện thoại liên lạc.

Lý Nhiên nghĩ ra cách này.

- Được! Đi thôi!

Chơi cũng nhiều rồi, giờ đi ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt, huồng hồ bọn họ cũng lo lắng nhỡ Phác tổng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Họ cầm áo khoác đi ra khỏi phòng, lúc đi qua cửa phòng bên cạnh cũng không phát hiện ra, trong đó, Phác tổng của bọn họ đang trình diễn một màn nóng bỏng.

Hai người mồ hôi nhễ nhạu, cuối cùng Mẫn Doãn Khởi rên nhẹ kết thúc, anh thở hổn hển, vẫn ôm chặt cậu nhự chẳng muốn rời ra, đầu tựa lên cổ cậu.

- Mẫn Doãn Khởi.... anh... đứng lên đi...

Cảm thấy con vật khổng lồ kia đang mềm oặt lại có dấu hiệu cong lên, Phác Trí Mẫn sợ tới mức vội vàng đẩy người trong ngực ra.

- Đừng động đậy nếu không muốn anh không thể cầm cự nổi thì đừng động đậy.

Cậu nhóc này đến điều này cũng không hiểu, càng động chạm thân thể, anh càng không thể kiềm chế nổi, anh cần từ từ bình tĩnh lại.

Phác Trí Mẫn sợ tới mức không dám cử động nữa, chỉ hơi bất mãn nhìn trần nhà.

- Mẫn Doãn Khởi, kiếp trước em nợ gì anh à?

Cậu hỏi, cậu vẫn luôn cảm thấy như vậy, trước kia cậu không như thế, mấy năm gặp phải Mẫn Doãn Khởi sao lại chật vật như vậy, cậu đã khóc vì ai? Trừ cha mẹ mình, cũng chỉ có Mẫn Doãn Khởi.

- Ừ? Chắc là vậy.

Anh rời khỏi người Phác Trí Mẫn, xoay người xuống giường ôm cậu vào lòng.

- Anh không biết xấu hổ à?

Phác Trí Mẫn ôm cổ, rất nghiêm túc nhìn anh.

Mẫn Doãn Khởi vừa đi về phía phòng tắm vừa cười, anh đẩy cửa phòng tắm, bế Phác Trí Mẫn vào bồn xả nước, anh ngồi trên bồn nhìn đôi mắt to tròn long lanh có hình ảnh mình bên trong cười cười.

- Cảm ơn em khích lệ, anh không biết xấu hổ.

Chỉ cần cậu vui vẻ, anh có thể làm bất cứ cái gì, cho nên trước mặt cậu, anh như tên vô lại, tán thưởng lời nói của cậu.

Phác Trí Mẫn nhăn trán, ngẩng đầu lên thở dài, như nghe được mệnh lệnh, lần nữa nhào vào ngực anh, hết sức dịu dàng.

- Mẫn Doãn Khởi... Em không muốn rời bỏ anh.

Đây là những lời chôn sâu trong đáy lòng cậu, cuối cùng cậu vẫn không thể khống chế được mà nói ra.

Mẫn Doãn Khởi lùi lại phía sau một bước, cùng cậu ngã vào bồn tắm, nước tràn ra sàn, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những dấu vết sau cuộc vật lộn yêu đương, khẽ mỉm cười âu yếm nhìn cậu.

- Ai cho em rời bỏ anh? Anh không cho em đi, biết vì sao không?

Anh sờ sờ mũi cậu, nói giọng cưng chiều.

- Có được không? Em có thể ích kỷ làm như vậy được không?

Cậu rưng rưng tựa vào ngực anh, nước thì ấm mà sao lòng cô lại lạnh như vậy.

- Bất kể Thiên Mộng Tuyết nói gì với em, em phải tin anh, anh sẽ không rời khỏi em.

Mẫn Doãn Khởi ôm Phác Trí Mẫn để cậu cảm nhận được hơi ấm của mình, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu không ngừng cọ xát.

Phác Trí Mẫn nghe thấy vậy giật mình, cuống quýt ngẩng đầu nhìn anh.

- Anh cũng biết rồi à?

Cậu rất ngạc nhiên tại sao anh lại đề cập đến Thiên Mộng Tuyết, như thể anh đã biết chuyện hai người gặp nhau.

- Ngốc ạ! Em có chuyện gì giấu được anh? Sau này không được làm thế nữa, em làm như vậy không thấy tàn nhẫn với anh à?

Anh cười nhạt, có thể nghĩ được phản ứng của cậu như vậy, cánh tay dài ôm chặt, đặt lên má cậu một nụ hôn.

Phác Trí Mẫn khẽ vuốt cằm, cậu biết, trong tình yêu, luôn có sự ích kỷ, nhưng nghe được câu chuyện quá khứ của Thiên Mộng Tuyết khiến cậu nhất thời choáng váng, nhường Mẫn Doãn Khởi cho cô, hành động này cũng rất tàn nhẫn với cậu, lúc này nhìn ánh mắt thương tổn của Mẫn Doãn Khởi, hóa ra với anh còn tàn nhẫn hơn.

Sau này... sẽ không, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần Mẫn Doãn Khởi không rời bỏ cậu, cậu sẽ luôn ở bên anh.

Hai khuôn mặt lại tiến sát vào nhau, một nụ hôn triền miên lại tái diễn, có một số việc, một khi bắt đầu không có cách nào dừng lại được, giống như lúc này, hai người đều không thể đẩy đối phương ra, tiếp tục ở trong phòng tắm diễn cảnh khiến người ta đỏ mặt...  

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: