Chương 131 - Sấm sét giữa trời quang (2)

Đầu óc đang mơ màng thì bị tiếng mở cửa kéo về, hắn vứt tàn thuốc xuống đất, tàn nhẫn di chân, xoay mặt lại nhìn vẻ mặt ủ rũ không còn giọt máu của Phác Trí Mẫn.

- Anh biết từ khi nào? Vì sao anh lại có vật này?

Phác Trí Mẫn bất lực mở miệng hỏi.

Hứa Cần Dương không nghĩ được lúc này Phác Trí Mẫn vẫn bình tĩnh được như vậy, nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị, không thể để lại một sơ sót nào.

Đôi tay ôm lấy bả vai Phác Trí Mẫn, cúi thấp đầu nhìn cậu.

- Nói ra... thật sự cũng là ngoài ý muốn, tôi ngẫu nhiên có được, không dám nghĩ, Mẫn Doãn Khởi lại có niềm đam mê này...

Những gì Hứa Cần Dương nói, Phác Trí Mẫn không còn nghe được nữa, trong đầu cậu lần lượt từng cảnh từng cảnh vừa xem hiện lên, cậu không muốn tin, cũng không dám tin, nhưng sự thật sờ sờ trước mắt, cậu lại không thể không tin, chẳng lẽ... Mẫn Doãn Khởi vẫn luôn lừa gạt cậu? Anh đã sớm chuẩn bị mọi thứ tốt như vậy?

Phác Trí Mẫn cảm thấy thế giới này thật giả dối, người nào cũng giả dối, người thân thích cũng vậy, Mẫn Doãn Khởi cũng thế, đều là ... một lũ dối trá!

- Trí Mẫn...Phác Trí Mẫn...

Hứa Cần Dương nhìn Phác Trí Mẫn mất hồn có chút bận tâm, lúc này hắn mới phát hiện, Phác Trí Mẫn căn bản không chịu đựng nổi việc này, trong lòng lại có cảm giác hối tiếc.

- Dù thế nào cũng cảm ơn anh, cảm ơn đã cho tôi thấy rõ sự thật, tôi biết mình phải làm thế nào rồi, phiền anh đưa tôi về.

Cậu trở nên bất động, lúc này nếu không có Hứa Cần Dương đỡ, chắc cậu đã ngã xuống, đã ngồi bệt trên đất, bất lực ngẩng lên khuôn mặt tái nhợt cố nén bật khóc, cậu vẫn nhịn được, cậu không thể khóc, cậu đã không còn là Phác Trí Mẫn trước đây, cậu phải kiên cường, đây là lời thề của cậu lúc mẹ qua đời.

- Em không cần như vậy, nếu biết là sẽ thế này, anh sẽ không để em biết chân tướng sự việc.

Hứa Cần Dương ân cần ôm Phác Trí Mẫn vào ngực, chống đỡ cậu khỏi ngã xuống, Phác Trí Mẫn như vậy làm hắn thấy sợ, động cơ của hắn chỉ là để cậu bên cạnh mình, tất nhiên cũng bao gồm đánh bại Mẫn Doãn Khởi, nhưng hắn không nghĩ đến dáng vẻ này của cậu, lúc này hắn hơi hối hận, nhưng không có cách nào quay lại rồi.

Có một số việc khi bắt đầu rồi sẽ không thể dừng lại, tội ác một khi đã bị chôn chặt thì kẻ đầu sỏ gây nên không thể nào tự đi vạch trần chân tướng.

- Cảm ơn anh, anh đã làm đúng, nếu không nhờ anh, không biết tôi sẽ còn bị lừa tới khi nào.

Phác Trí Mẫn nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tràn ra. Cậu thật hối hận đã biết tất cả, nhưng lúc này, cậu lại thấy may mắn vì đã biết sự thật, mâu thuẫn này thật rối rắm! Lòng cậu tan nát, tim như ngừng đập, chỉ còn lại một cái xác không hồn.

- Vẫn còn anh... em còn có anh, rời bỏ hắn đi, anh đã nói rồi, hắn không xứng đáng với em, rời bỏ hắn, đến với anh, anh sẽ đối với em thật tốt, anh bảo đảm rằng cả thế giới có thể phản bội em, nhưng Hứa Cần Dương sẽ không.

Một đoạn tỏ tình nồng nàn khiến cho cơ thể Hứa Cần Dương căng lên, đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ với một chàng trai, nói lên nội tâm bất an của mình, hắn mong mỏi, thề thốt.

Mọi sự tốt đẹp của Phác Trí Mẫn như rơi xuống vực sâu, cậu không leo lên được nữa, sao còn dám hi vọng vào lời thề của Hứa Cần Dương? Cậu không xứng với hắn, cậu cũng không có cách nào đáp lại, mô mở đôi môi trắng bệch.

- Tôi không đáng đâu, Hứa Cần Dương, anh bảo tôi ngu cũng được, đần cũng được, nhưng cho tới tận lúc này, khi đã nhìn rõ chân tướng, tôi vẫn còn yêu anh ta, yêu đến tận xương tủy, lòng tôi cũng không còn chứa nổi bất kỳ ai khác.

Cảm giác thất bại lần tức giận nhất thời khiến Hứa Cần Dương như muốn nổ tung, hắn không nghĩ được người trong ngực mình lại quật cường đến vậy, thà yêu Mẫn Doãn Khởi như vậy còn hơn chấp nhận hắn, rốt cuộc là vì sao? Hắn bắt lấy hai bàn tay Phác Trí Mẫn, đẩy cậu ra để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, vẻ mặt hắn tổn thương nhìn cậu.

- Em nhất định không rời bỏ hắn sao? Tại sao! Tại sao? Em biết không? Tôi yêu em! Em không nhớ bên bờ biển hôm đó tôi đã nói tôi bị thương rồi sao? Vết thương của tôi là do em gây ra! Em không chút nào nhận thấy ư? Tại sao hết lần này đến lần khác đem tình cảm của tôi ra giẫm đạp, mặc kệ nó rơi lệ chảy máu?

Hắn kích động chất vấn Phác Trí Mẫn, hoàn toàn không bận tâm đến cảm nhận của cậu lúc này.

Hoàn toàn không nghĩ đến, cậu vẫn nhớ rõ nhưng lời Hứa Cần Dương nói bên bờ biển, thì ra là... Người trong lòng hắn lại chính là mình, khó trách hắn ngay lập tức nói muốn thử qua lại với mình để quên đi quá khứ, lúc này suy nghĩ lại thì ra cậu đúng là ngu đần rồi.

- Tôi... tôi rất xin lỗi.

Ngoài xin lỗi ra, cậu không biết phải nói gì nữa, không biết bao nhiêu lần trong lòng nói xin lỗi Hứa Cần Dương, bất kể thế nào, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không thể tiếp nhận hắn.

- Em vừa xin lỗi ư? Tôi không cần xin lỗi! Tôi chỉ muốn em!

Hắn đã hoàn toàn mất lý trí, một tay đẩy cậu sát vách tường, hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu, trắng trợn cướp đoạt vị ngọt lành của cậu.

Lúc kịp thời phản ứng, Phác Trí Mẫn đã không thể né tránh, cậu bây giờ bất lực không thể ngăn cản sự chiếm đoạt của Hứa Cần Dương, đành nhắm mắt, cắn chặt môi cứng ngắc đứng tại chỗ, không phản ứng cũng không phản kháng.

Một sự sỉ nhục to lớn khiến Hứa Cần Dương nổ tung, so với một cái tát, sự cứng đờ của cậu còn khiến hắn khổ sở hơn, điều này có nghĩa là cậu đang chịu đựng ư? Chẳng lẽ mất đi Mẫn Doãn Khởi cũng có nghĩa là cậu đã chết, mặc cho ai chém giết cũng không quan tâm sao?

- Tại sao? Có phải là tôi có làm cái gì, em cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, có phải không? A...! Em nói đi!

Hứa Cần Dương nổi điên lắc lắc vai Phác Trí Mẫn, tim hắn đã tan nát đến mức không sao cứu chữa, ánh mắt tổn thương cùng tức giận đỏ ngầu, hắn rốt cuộc nên đoạt lấy cậu, nếu là người khác đứng trước mặt hắn, hắn sẽ khiến cho họ sống không ra sống mà chết cũng không ra chết! Nhưng đây lại là Phác Trí Mẫn, hắn không thể làm thế.

- Hứa Cần Dương... Tôi là của anh rồi... Tùy anh thôi.

Cậu chậm rãi nhắm hai mắt, nước mắt tuôn rơi, chẳng phải Hứa Cần Dương muốn có mình sao, vậy thì cho hắn, dù sao cậu lúc này cũng chẳng còn là gì.

Một đòn cảnh cáo, Hứa Cần Dương không nghĩ là Phác Trí Mẫn sẽ nói như vậy, không phải hắn nên vui vẻ sao? Nhưng tại sao ngược lại tim hắn lại đau như cắt.

- Em...

Nhất thời Hứa Cần Dương không biết phải làm gì, hắn lùi lại mấy bước, tựa vào bức tường lạnh như băng nhìn người đối diện đã từ bỏ tất cả như tro bụi, hắn khóc.

Thì ra... có một số việc không phải nghĩ thế nào sẽ thành thế ấy, ví dụ như... lúc này, cảnh tượng này vượt xa mức tưởng tượng của hắn.

Cảm thấy người trước mặt đã buông tay, Phác Trí Mẫn mới chậm rãi mở mắt nhìn người đàn ông đối diện đang dựa vào tường, cậu cười khổ, vươn tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, vừa cởi vừa nói.

- Thế nào? Đàn ông các người chẳng phải đều muốn có thứ này sao? Tôi lúc này đáp ứng anh, cũng chỉ là thay đổi gương mặt, tôi thấy không thành vấn đề.

Hứa Cần Dương nhìn bộ dạng này của Phác Trí Mẫn, thậm chí hơi sợ, nếu là trước đây, hắn sẽ không do dự đáp lại, sau đó đẩy cậu lên giường, có thể còn khen ngợi cậu là kẻ thức thời.

Lúc Phác Trí Mẫn cởi chiếc cúc thứ hai, Hứa Cần Dương sải bước đến cầm tay cậu tức giận.

- Đừng cởi nữa! Tôi không có chút hứng thú nào với cậu.

Cài cúc áo vào cho cậu, cơn giận của hắn vì sự oan ức của cậu cũng biết mất tương đối, hắn chậm rãi.

- Tôi đưa cậu về nhà.

Nói xong, hắn nắm tay Phác Trí Mẫn đi về phía hành lang.

Trên xe, Phác Trí Mẫn thiếp đi, có lẽ quá đau khổ, Hứa Cần Dương thấy cậu tuy ngủ say lông mày vẫn cau lại, còn thi thoảng than thở.

Hắn nắm chặt tay lái nhìn thẳng về phía trước tự nhủ.

- Tôi phải làm gì với em bây giờ?

Phác Trí Mẫn không nghe thấy những lời này, cậu chỉ hơi cựa mình rồi vẫn say sưa ngủ.

Lúc xe dừng dưới nhà Phác Trí Mẫn thì cậu cũng tỉnh, thấy Hứa Cần Dương đang nhìn mình, cậu nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở nhà hắn cảm thấy xấu hổ, lấy áo khoác từ trên người trả lại cho hắn rồi mở cửa xe xuống.

- Về nghỉ ngơi cho tốt, không nên suy nghĩ nhiều, đừng quên, bờ vai của anh luôn sẵn sàng cho em mượn.

Hứa Cần Dương cũng xuống xe đứng ở cửa nói với cậu. Phác Trí Mẫn gật đầu, lê bước chân nặng nề đi vào nhà.

Mẫn Doãn Khởi chạy xe hết tốc độ trên lối đi bộ, mắt không ngừng nhìn xung quanh, anh đã qua Thắng Thiên, đã đến nhà Phác Trí Mẫn, nhưng không tìm được cậu, anh lo lắng Hứa Cần Dương sẽ giở trò gì với Phác Trí Mẫn, như lúc đầu ở Thắng Thiên.

Nhưng Phác Trí Mẫn không nghe điện thoại, anh hỏi A Đông, thậm chí động thủ với hắn, nhưng hắn thực sự không biết gì, vì vậy anh và Kim Thái Hanh chia nhau, anh quyết định quay về nhà Phác Trí Mẫn, nếu cậu thực sự chưa trở về, anh sẽ lật tung Thắng Thiên lên! Không tin là Hứa Cần Dương sẽ không xuất hiện.

Anh bây giờ cảm thấy hối hận, sao ở ngay cửa Ngọc Sáng lại để cho Phác Trí Mẫn đi.

- Chết tiệt! Phác Trí Mẫn! Em đừng xảy ra chuyện gì! Nếu không...

Nếu không cái gì? Nếu quả thực xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao?

Lúc đến đầu đường, xe anh rẽ trái, cùng lúc, xe Hứa Cần Dương cũng rẽ phải ra khỏi khu nhà.

Hai xe không gặp nhau, Mẫn Doãn Khởi dừng xe bên dưới thấy tầng nhà Phác Trí Mẫn sáng đèn, trong lòng anh căng thẳng, vừa vui vừa sợ, không thèm đóng cửa sổ xe, anh nhanh chóng nhảy xuống chạy lên lầu.

Mẫn Doãn Khởi tự dùng chìa khóa mở cửa, trong phòng không thấy bóng dáng Phác Trí Mẫn, anh đi tới phòng ngủ, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, anh đi ra ban công, ngẩn người trước bầu trời đầy sao, đốt một điếu thuốc, đứng lặng lặng hút chờ Phác Trí Mẫn ra ngoài cho anh một lời giải thích.

Nhưng chờ thật lâu, tiếng nước chảy cũng không ngừng, Phác Trí Mẫn cũng không ra ngoài, anh đột nhiên có linh cảm xấu, vội vàng vứt điếu thuốc chạy đến cửa phòng tắm dồn dập gõ, không ai đáp lại, anh gọi to.

- Mẫn Mẫn? Có nghe thấy anh nói gì không? Trả lời anh!

Trong phòng tắm vẫn chỉ có tiếng nước chảy, không ai trả lời.

- Mẫn Mẫn! Mở cửa ra.

Anh gọi một lần nữa vẫn không có âm thanh nào, không thể chờ đợi thêm nữa, anh vặn thử tay nắm cửa, bên trong khóa trái, anh lùi lại mấy bước, uỳnh, một cước đá văng cửa phòng tắm.  

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: