Chương 132 - Giấy xét nghiệm (1)
Khi đạp được cửa phòng tắm, Mẫn Doãn Khởi nhìn thấy Phác Trí Mẫn nhắm tịt mắt nằm trong bồn tắm không hề nhúc nhích, anh kinh hoàng chạy đến lắc lắc cậu.
- Mẫn Mẫn! Tiểu Mẫn!
Nhưng cậu vẫn không hề có phản ứng gì. Anh nhanh chóng ôm cậu ướt dầm dề từ trong nước lên, đặt trên giường, lau khô rồi mặc một bộ quần áo sạch. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, lòng anh cũng thắt lại, làm sao cậu lại trở thành thế này, rốt cuộc Hứa Cần Dương đã làm gì cậu?
Sau khi mặc xong quần áo, anh vội vàng bế cậu sải bước ra cửa.
Ngoài cửa phòng cấp cứu, Kim Thái Hanh nhận được điện thoại của Mẫn Doãn Khởi lập tức chạy tới, Điền Chính Quốc cũng đi theo anh.
- Sao rồi? Mẫn Mẫn đâu?
Điền Chính Quốc nhìn thấy Mẫn Doãn Khởi, vội vàng hỏi thăm. Cậu nhìn anh với ánh mắt oán hận, người đàn ông này hô mưa có mưa, gọi gió có gió, tại sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương Phác Trí Mẫn, tại sao không thể đối xử tốt với cậu ấy.
Càng nghĩ càng tức, thấy Mẫn Doãn Khởi như xác chết không trả lời câu hỏi của cậu, Điền Chính Quốc nổi điên.
- Mẫn Doãn Khởi! Anh có phải là đàn ông nữa không? Anh biết Mẫn Mẫn yêu anh bao nhiêu không? Lúc ly hôn với anh cậu ấy đã đau khổ bao nhiêu lâu, vất vả lắm mới quên được anh, tại sao anh còn xuất hiện trước mặt cậu ấy, còn đối xử với cậu ấy thế nào? Anh xem anh hại cậu ấy thành cái gì rồi?
Điền Chính Quốc tức giận nói một thôi một hồi. Kim Thái Hanh thấy cậu to tiếng , tiến lên kéo tay.
- Em đừng làm ồn!
Anh liếc nhìn Mẫn Doãn Khởi, hắn vẫn ngồi trên ghế cúi đầu không nói lời nào, thật ra anh biết, người khó chịu nhất lúc này là Mẫn Doãn Khởi.
- Tôi làm ồn? Được... Kim Thái Hanh, anh lại còn giúp hắn? Đang nằm trong kia là bạn thân nhất của tôi! Đàn ông các người đều là đồ đểu.
Điền Chính Quốc hất tay Kim Thái Hanh, gầm lên.
Thấy mũi nhọn lại chĩa về mình, Kim Thái Hanh nhất thời cứng họng, thật quá phức tạp, chỉ trong một giây đã thiên biến vạn hóa , lúc này anh đang lãnh đủ, quả nhiên... chọc ai chứ đừng chọc vào Điền Chính Quốc.
- Ầm ĩ gì thế? Đây là bệnh viên! Xin giữ yên tĩnh cho.
Một y tá từ trong phòng làm việc thò đầu ra không vui vẻ gì nhắc nhở Điền Chính Quốc.
Cậu trừng mắt liếc y tá, không nói thêm gì nữa, tức giận ngồi xuống ghế đối diện Mẫn Doãn Khởi, nhìn trừng trừng cả anh lẫn Kim Thái Hanh đang đứng bên cạnh.
Không bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ gỡ khẩu trang.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Là tôi.
Mẫn Doãn Khởi đứng bật lên khỏi ghế, sải bước đến trước mặt bác sĩ. Bác sĩ gật đầu nói với anh.
- Bệnh nhân bị thiếu máu nghiêm trọng, thời gian này lại làm lụng quá sức, về sau nên chú ý, đừng kích động cậu ấy, chú ý bổ sung thêm dinh dưỡng, bây giờ sẽ chuyển sang phòng bệnh thường, ngày mai có thể xuất viện.
Nói xong, ông lễ phép gật đầu với Mẫn Doãn Khởi rồi quay lại phòng. Mẫn Doãn Khởi lúc này mới thở phào, nhưng... tại sao cậu lại bị thiếu máu nghiêm trọng....
Hai y tá đang từ từ đẩy Phác Trí Mẫn ra ngoài, Điền Chính Quốc vội vàng tới trước giường bệnh nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu đau xót, cậu không muốn khóc nhưng nhìn bộ dạng này không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa nói.
- Cậu nhóc chết tiệt này! Tại sao lại hành hạ mình đến vậy, khỏe nhanh lại cho mình, sau đó chúng ta cùng đi! Đến một nơi khác sống, cả đời đừng quay lại đây nữa.
Nghe thấy những lời này, Mẫn Doãn Khởi vô cùng căng thẳng, Kim Thái Hanh cũng vậy.
Mẫn Doãn Khởi đứng bên kia giường bệnh, nắm lấy bàn tay cậu trong tay mình khẽ vuốt ve, nhìn người mình yêu thành ra thế này, anh đột nhiên tự trách.
Điền Chính Quốc nói đúng, nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời Phác Trí Mẫn, cậu sẽ không thành ra thế này, đây tất cả là do anh gây ra, anh là người chẳng có năng lực gì hết.
Phác Trí Mẫn được đẩy vào phòng bệnh, Mẫn Doãn Khởi vào theo, Điền Chính Quốc định đi vào liền bị Kim Thái Hanh kéo ra ngoài.
- Anh làm gì thế?
Điền Chính Quốc vẫn còn tức giận Kim Thái Hanh vừa rồi bao che cho Mẫn Doãn Khởi, cậu hất tay anh ra. Đàn ông đều giống nhau, Kim Thái Hanh lại cùng lớn lên với Mẫn Doãn Khởi, vật cùng loài sống cùng nhau, lúc này cậu thấy Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Khởi chẳng khác gì nhau, cậu cũng không muốn sau này lại giống bộ dạng Phác Trí Mẫn bây giờ.
Đừng tưởng Phác Trí Mẫn mặt ngoài kiên cường, thực tế cậu chỉ ra vẻ, tự ngụy trang cho mình như thế mà thôi.
So với Phác Trí Mẫn, Điền Chính Quốc đúng là kiên cường hơn, cậu dám yêu dám hận, làm việc gì cũng quả quyết, cậu vĩnh viễn không thể vì đàn ông mà thương tích đầy mình như Phác Trí Mẫn.
- Em vừa nói những điều đó là có ý gì? Cái gì mà đi? Cái gì mà vĩnh viễn không trở lại?
Kim Thái Hanh sầm mặt, nhìn khuôn mặt giận dỗi của Điền Chính Quốc.
- Đi là đi, không trở lại là không trở lại, nghe không hiểu à? Không hiểu thì thôi!
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh.
- Vậy còn anh?
Đây là lần đầu tiên anh hỏi một người như thế.
Điền Chính Quốc trợn mắt, nhất thời không biết nói gì với anh, nhìn ánh mắt mong đợi của anh, cậu hơi hoảng hốt, đây là Kim Thái Hanh lạnh lùng ư? Sao chẳng thấy giống.
- Anh... chuyện liên quan gì tới anh! Tôi vào đây!
Điền Chính Quốc không biết trả lời thế nào, hét lên.
Kim Thái Hanh sao để cho cậu cứ thế mà đi. Mẫn Doãn Khởi vẫn còn ở trong đó, nên để cho họ một chút không gian riêng, với lại cậu ta vẫn còn chưa cho mình một câu trả lời, sao có thể dễ dàng cho đi như vậy.
- Đi theo anh.
Kim Thái Hanh lôi Điền Chính Quốc đi, mặc kệ cậu gào thét giãy giụa, đến một nơi an toàn.
Trong phòng bệnh, từng giọt từng giọt dung dịch truyền hòa vào máu Phác Trí Mẫn, Mẫn Doãn Khởi cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm, anh chờ cậu tỉnh lại, dù chỉ để nhìn anh một cái.
Anh cầm bàn tay xanh xao lạnh toát của Phác Trí Mẫn áp lên môi mình, ủ ấm trong lòng bàn tay anh.
Trên vách tường, kim đồng hồ lách cách nhích từng giây, anh cảm thấy mình như đang lăn lộn trong chảo dầu, vô cùng đau đớn, tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu ngất xỉu, thiếu máu chỉ là một phần, chắc chắc là cậu đã bị kích động.
Phác Trí Mẫn mơ màng cảm thấy bàn tay mình đang có người nắm chặt, sự ấm áp ấy làm cậu lưu luyến, chậm rãi mở mắt, trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm cậu ngồi bật dậy, vì quá đột ngột mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
- Tỉnh rồi à? Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi, nằm xuống đi đã đừng kích động, cẩn thận lệch kim tiêm.
Mẫn Doãn Khởi đứng khỏi ghế bên cạnh, ôm lấy tay Phác Trí Mẫn đang vuốt huyệt thái dương.
Sao mình lại ở trong bệnh viện? Mình nhớ đang ở nhà tắm cơ mà... Sao Mẫn Doãn Khởi lại xuất hiện ở đây, ai đưa mình đến? Còn nữa... sao mình phải truyền nước biển?
- Bỏ ra.
Phác Trí Mẫn nói 2 chữ lạnh lùng. Mẫn Doãn Khởi sửng sốt, sau đó buông tay, hai tay nắm bả vai cậu dịu dàng.
- Em sao vậy, tối nay đã xảy ra chuyện gì?
Vốn định đợi cậu nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi mới hỏi, nhưng thấy cậu đột ngột tỏ thái độ với mình như vậy, trong lòng anh bất an.
- Sao nào? Mẫn Doãn Khởi...Người tôi không muốn thấy nhất bây giờ chính là anh! Đừng giả vờ tốt bụng nữa, không cần tiếp tục đùa cợt trước mặt tôi.
Phác Trí Mẫn cười lạnh, khuôn mặt tái nhợt vì tức giận mà ửng hồng. Lúc này, nhìn thấy Mẫn Doãn Khởi, cậu chỉ nghĩ đến dối trá.
- Anh nghe không hiểu! Anh diễn kịch? Mẫn Mẫn.... Em nói rõ ràng ra đi.
Mẫn Doãn Khởi bị sự nghi ngờ hành hạ, trong lòng bất mãn, cậu có thể mắng anh nhưng không được vu oan cho anh.
Phác Trí Mẫn không thèm để ý, tựa đầu xuống gối nhắm mắt lại.
- Có phải Hứa Cần Dương đã làm gì em không? Hắn nói gì? Rốt cuộc vì sao em lại thế?
Mẫn Doãn Khởi nắm cằm Phác Trí Mẫn, xoay gương mặt bướng bỉnh của cậu đối diện với mặt mình.
Phác Trí Mẫn đột nhiên mở mắt, một ngọn lửa bùng lên từ con ngươi ảm đạm, lạnh lùng hất tay anh ra.
- Anh ta không làm gì tôi, anh đừng tưởng ai cũng giống anh, đồ ngụy quân tử.
Ngụy quân tử? Thật khiến người ta tổn thương, lần này, Mẫn Doãn Khởi đã hoàn toàn hiểu, nhất định Hứa Cần Dương đã nhúng mũi vào, nếu không Phác Trí Mẫn sẽ không đột ngột thay đổi như vậy.
- Hắn rốt cuộc đã nói gì với em!
- Sao phải kích động như thế? Chột dạ ư? Anh cũng không cần tức giận như thế, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Phác Trí Mẫn thấy anh nổi giận, cảm thấy anh đang cố che dấu sự thật, cậu chẳng qua là một thứ đồ chơi trong tay anh, cần gì phải tốn công sức? Lúc này anh chỉ cần ngoảnh mặt bước đi, cần gì phải diễn đến mức này, thật nực cười.
Mẫn Doãn Khởi càng lúc càng thấy lời của Phác Trí Mẫn khó hiểu, anh thật không biết mình đã sai cái gì, tối thiểu đối với cậu anh không hổ thẹn với lương tâm.
- Nói mau! Nếu không anh sẽ ngay lập tức san bằng Thắng Thiên.
Anh không nhịn được, Phác Trí Mẫn lại ngang nhiên che chở cho kẻ không đội trời chung Hứa Cần Dương, cảm giác này khiến anh phát điên.
Phác Trí Mẫn ngơ ngác, Mẫn Doãn Khởi trước mặt làm cho cậu sợ, cậu có một thoáng cảm thấy phải chăng chuyện vừa xảy ra ở Hứa gia chỉ là một giấc mộng, nhưng một khi tỉnh mộng, cậu có thể chấp nhận thực tế này không?
- Trừ uy hiếp ra anh có làm được việc gì khác không? Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi! Anh đi ngay đi.
Phác Trí Mẫn nhắm mắt lại, cậu cảm thấy lúc này nói thêm câu gì nữa với anh đều là nhảm nhí.
- Được... em nghỉ đi. Chờ em khỏe lại, chúng ta nói tiếp.
Ý thức được vừa rồi mình hơi kích động, dù sao cậu vẫn còn là bệnh nhân, bác sĩ cũng đã dặn để cậu nghỉ ngơi, anh đành kìm nén tức giận, đắp chăn cho cậu rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Đúng lúc gặp Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi vào, Điền Chính Quốc vẫn trừng mắt liếc anh một cái, Mẫn Doãn Khởi không để ý, chỉ nói với Kim Thái Hanh.
- Ra ngoài, tôi có chút việc cần nói.
- Vâng.
Kim Thái Hanh đi theo Mẫn Doãn Khởi ra khỏi phòng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip