Chương 133 - Giấy xét nghiệm (2)

Thiên Mộng Tuyết lo sợ mang tài liệu đến nhà Hứa Cần Dương, vào đến cửa cô dừng lại, do dự rốt cuộc mình có nên làm như vậy không, nhưng vừa nghĩ đến chiếc đĩa có thể rơi vào tay Mẫn Doãn Khởi cô đã thấy sợ, không suy nghĩ gì thêm cô ấn chuông.

Trong một căn phòng trên gác, Hứa Cần Dương đã nhìn thấy Thiên Mộng Tuyết đỗ xe bên dưới, hắn cười nham hiểm châm một điếu thuốc, chờ Thiên Mộng Tuyết đến tìm mình, nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn càng cười man rợ hơn.

Thiên Mộng Tuyết đi thẳng vào căn phòng quen thuộc, nhất thời một cảm giác ghê tởm nảy sinh, gian phòng này là nơi cô và hắn ta gian díu, thứ mùi vị quen thuộc thậm chí vẫn gợi nhớ đến hai chữ tình dục, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Cảm giác ghê tởm nhanh chóng qua đi, Thiên Mộng Tuyết soi gương, nhanh chóng lau miệng rồi ra trước mặt Hứa Cần Dương.

- Mang đến à?

Hứa Cần Dương cũng không quan tâm cô thế nào, trực tiếp đi vào vấn đề. Thiên Mộng Tuyết chua xót trong lòng, gật đầu, ném điện thoại cho Hứa Cần Dương.

Hứa Cần Dương nhìn những hình ảnh kia hài lòng gật đầu, cười hô hố.

- Ha ha... nhanh hơn một ngày so với tưởng tượng của tôi, Thiên Mộng Tuyết... cô quả nhiên là một nhân tài.

Hứa Cần Dương gửi ảnh sang điện thoại của hắn, sau đó trả lại cho cô, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay về phía cô hỏi.

- Cô mang thai phải không?

Trong ánh mắt hắn thoáng một tia sắc lạnh.

Bị lời nói của Hứa Cần Dương nhắc nhở, Thiên Mộng Tuyết mới phát hiện, hai ngày nay dạ dày cô như đầy hơi, ăn không vào, nôn không ra, rất khó chịu, tính toán một chút cũng một tháng rồi, thế nghĩa là... cô có thể đã có thai?

Trong lòng mừng rỡ, nhưng mặt lại tỏ vẻ lạnh lùng nhìn Hứa Cần Dương.

- Việc của tôi đã xong, đưa đồ đây!

Thiên Mộng Tuyết làm sao quên được chuyện cái đĩa? Đó là mạng sống của cô! Không thể để cho hắn nắm trong tay.

- A phải rồi! Xem tôi chỉ lo quan tâm đến cô, quên cả việc chính.

Hứa Cần Dương gõ gõ ngón tay, cười nham hiểm với Thiên Mộng Tuyết, nói xong hắn đứng dậy, mở ngăn tủ đầu giường lấy đĩa đưa cho cô.

Thiên Mộng Tuyết vẫn hoài nghi liếc nhìn hắn, nhướn mày.

- Chỉ có thế này?

- Vậy cô muốn mấy? Tin tôi đi. Chỉ có thế thôi.

Thấy bộ dạng Hứa Cần Dương không giống đang lừa gạt mình, cô ngừng một chút rồi nói tiếp.

- Còn file trong máy tính?

- Xóa rồi!

Hứa Cần Dương thản nhiên.

Thiên Mộng Tuyết biết, cô có hỏi nữa cũng vô ích, một khi hắn muốn chỉnh, cô không thể thoát được.

- Tốt nhất là tiền bạc đã thỏa thuận xong, hi vọng sau này chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa.

Thiên Mộng Tuyết nhét đĩa vào túi mình, nghi ngờ nói với Hứa Cần Dương rồi quay mặt bước đi.

Hứa Cần Dương cười khẽ, nói một câu cợt nhả khiến Thiên Mộng Tuyết sau này cũng đứng ngồi không yên.

- Tôi cũng hi vọng thế, nhưng trong bụng cô lại níu kéo tôi, không phải cô sẽ độc ác không để tôi nhìn thấy con chứ?

Hắn vừa nói vừa nhìn theo lưng cô.

Quả nhiên, cô đã sai lầm, ngay từ đầu không nên tìm đến Hứa Cần Dương, đàn ông vô kể, tại sao lại cùng Hứa Cần Dương làm việc này, đây quả là một quyết định khiến cô hối hận cả đời.

- Dừng ngay cái tư tưởng ác độc đó lại! Đứa bé này không có nửa xu quan hệ với anh! Nhớ kỹ cho tôi! Nó mang họ Mẫn.

Sờ sờ bụng, đối với phụ nữ cái cơ bản nhất chính là tình mẫu tử, cô muốn con mình mang họ Mẫn chứ không phải là họ Hứa. Cô không cho phép hắn xuất hiện trong quãng đời sau này của mình.

- Được thôi, tôi cũng chỉ nói lung tung như vậy, con của cô... tôi không quan tâm, hi vọng cô sau này đừng khóc lóc bắt tôi chịu trách nhiệm.

Hứa Cần Dương vỗ tay một cái, đến bên cạnh Thiên Mộng Tuyết, một tay nhét trong túi quần, tay kia vuốt ve khuôn mặt cô.

Thiên Mộng Tuyết hờ hững nhìn hắn, cười lạnh né sang bên cạnh tránh bàn tay kia.

- Điều này giám đốc Hứa yên tâm, vì căn bản đứa con này cũng không phải của anh.

Lần trước bị gài bẫy một lần, cô vẫn chưa thể quên, không thể không giấu, sợ Hứa Cần Dương lại giơ ra chiếc máy theo dõi nào...

- Chậc chậc, cô trở nên thông minh rất nhanh, được rồi, cô đi đi, giao dịch của chúng ta đến đây là chấm dứt.

Hứa Cần Dương nở một nụ cười giễu cợt, lộ ra vẻ mặt tàn ác, nói xong hắn quay người nhắm mắt lại, trong lòng gợn lên một chút chua xót. Hắn không biết cảm giác này nói lên điều gì, hiện tại không thể biết.

Thiên Mộng Tuyết không nói gì nữa, cô ước gì có thể bỏ đi sớm hơn, sau khi Hứa Cần Dương dứt lời, cô nện bước chân dồn dập ra khỏi căn phòng đối với cô như địa ngục.

.....................................

Phác Trí Mẫn truyền một ngày trong viện, hôm sau cậu có thể về nhà, từ sáng sớm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, cậu không muốn chờ Mẫn Doãn Khởi tới đón, không muốn nhìn thấy anh ta một giây nào nữa.

Đang quay lưng về phía cửa phòng, cậu nghe thấy tiếng giày, ngỡ là Điền Chính Quốc, lúc cử vừa mở cậu nói.

- Chính Quốc, sao lại tới sớm vậy, mình đã nói sẽ tự về rồi mà?

Tiếng bước chân sau lưng dừng lại, Phác Trí Mẫn không nghe thấy tiếng trả lời, bỏ quần áo trong tay ra quay người lại.

Nhìn thấy người quen khiến cậu kinh ngạc.

- Thiên tiểu thư? Tại sao lại là cô?

Không thể ngờ Thiên Mộng Tuyết lại xuất hiện ở đây, cô vẫn mặc một chiếc váy màu trắng như mọi ngày, khuôn mặt cao ngạo lại có phần oan ức đứng trước mặt mình.

- Phác thiếu gia... Tôi... Có thể nói chuyện một chút với cậu không?

Thiên Mộng Tuyết lắp lắp, mắt khép hờ.

Phác Trí Mẫn đại khái đoán được cô ta muốn nói gì, cậu gật đầu bảo cô ta chờ mình bên ngoài. Thiên Mộng Tuyết ra khỏi phòng, sau khi sắp xong đồ, Phác Trí Mẫn cũng đeo túi lên vai ra khỏi phòng.

- Đi thôi.

Cậu nói với Thiên Mộng Tuyết đang tựa trên tường, rồi đi trước.

Hai người đến công viên, vẫn ở vị trí cũ, lúc này trong lòng Phác Trí Mẫn không rõ là cảm thấy gì. Thiên Mộng Tuyết chờ một hồi lâu mới mở miệng.

- Cậu xem cái này đi.

Hoàn toàn không biết chuyện Hứa Cần Dương đã làm gì cô, lúc này cô lại hạ thấp bản thân đi cầu xin Phác Trí Mẫn, đưa cho cậu một tờ giấy xét nghiệm.

Thật ra, cô cũng chỉ vô tình biết Phác Trí Mẫn nằm viện, lúc sáng vào làm xét nghiệm, trong lúc chờ kết quả, cô nghe được đoạn nói chuyện của hai y tá.

- Haizzz! Sao lại có người tốt số thế chứ, chủ tịch Mẫn của Mẫn Thị đấy... lại có thể đến trông cậu ấy cả đêm.

- Ừ, đúng, Phác thiếu gia kia thật tốt số, tôi chỉ cần kiếm được 1 anh bằng nửa chủ tịch Mẫn là ngon rồi.

- Cô đừng có nằm mơ.

- Stop! Nằm mơ cũng không được à...?

Hai cô y tá cứ tự nhiên đi ngang qua, nói một thôi một hồi khiến cô kinh ngạc, cùng lúc này, bác sĩ gọi tên trả tờ giấy xét nghiệm cho cô.

Nhìn tờ xét nghiệm kết luận có thai, trong lòng cô không biết cảm giác thế nào, nghĩ Phác Trí Mẫn cũng ở đây, cô chạy đến lễ tân hỏi thăm phòng bệnh, sau đó ... chính là cảnh vừa rồi.

Phác Trí Mẫn đôi tay hơn run rẩy, cậu không đọc được những chữ rồng bay phượng múa kia, nhưng ở ô kết luận đập vào mắt cậu mấy chữ: 'Dương tính, có thai 28 ngày'.

Thiên Mộng Tuyết mang thai, buồn cười nhất là cô ta lại vội vàng cầm tờ giấy này đến gặp mình, cái này chẳng lẽ là mấy trò khoe khoang trong tiểu thuyết đây sao? Phác Trí Mẫn thật sự không chấp nhận nổi, nắm chặt tờ giấy.

Lần này cậu đã hoàn toàn tin, bọn họ đã có con, ha ha ha... Mình vẫn như kẻ ngu, Phác Trí Mẫn cố nén nước mắt, trả lại giấy xét nghiệm cho Thiên Mộng Tuyết, cười gượng.

- Chúc mừng cô.

Một cơn gió thổi qua, cậu thấy mình như sắp chết, mầm sống kia vẫn còn là giọt máu.

- Cảm ơn... Tôi muốn nói... Cậu có thể rời xa Mẫn Doãn Khởi, chúc phúc cho chúng tôi được không.

Thiên Mộng Tuyết nhận lại tờ giấy xét nghiệm, nhìn Phác Trí Mẫn bằng một ánh mắt cầu xin.

Phác Trí Mẫn không hiểu Thiên Mộng Tuyết rốt cuộc là có ý gì, người Mẫn Doãn Khởi luôn yêu chẳng phải là cô ta hay sao? Tại sao cô ta lại còn phải đi cầu xin mình, thật nực cười. Hay là cảm thấy cậu lúc này vẫn chưa đủ thảm hại, muốn bồi thêm một ít?

- Cô không cần phải cầu xin tôi, các người cứ ở bên nhau, để tôi đi! Xem như tôi cầu xin cô.

Phác Trí Mẫn không hề chớp mắt, khuôn mặt vô cảm. Những lời này khiến Thiên Mộng Tuyết bối rối, chuyện gì đang xảy ra?

- Thiên tiểu thư, những gì cần nói tôi đã nói rồi, các người có cần phải diễn kịch kẻ hát người khen hay trước mặt tôi không, tôi không biết mục đích của các người là gì, nhưng các người thắng rồi, đã đạt được mục đích rồi, cầu xin các người sau này đừng tới làm phiền tôi nữa, chuyện tình của các người không có nửa xu quan hệ với tôi, tha cho tôi được không?

Nói xong, Phác Trí Mẫn cũng không nhịn được nữa, nước mắt tràn ra, cậu giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho mình, đàng hoàng quay mặt bước đi.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thiên Mộng Tuyết không hiểu nổi, một câu cũng nghe không hiểu, tại sao đột nhiên cậu ta lại nói như vậy, rốt cuộc là như thế nào?

Phác Trí Mẫn cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, vừa vào tới cửa Mẫn Doãn Khởi gọi điện tới, cậu kiên quyết không nhấc máy, điện thoại lại lần nữa đổ chuông, Phác Trí Mẫn giận giữ ném điện thoại vào góc tường, vỡ tan. 

Tới lúc này cậu mới hiểu rõ, ngay từ đầu cậu chẳng qua cũng chỉ là vật thay thế, mọi biểu hiện của Mẫn Doãn Khởi với cậu chẳng qua là ngụy trang. Khi thực tế từng ly từng tý chạy qua trước mắt, cậu không thể nào tiếp tục bình tĩnh, cậu sắp điên rồi, cậu muốn đi khỏi đây! Vĩnh viễn không muốn trở lại nữa.  

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: