Chương 139 - Một sợ hãi một vui mừng
Bác sĩ nhìn lướt qua hai người, sau đó đẩy mắt kính, giọng nói có vẻ nặng nề.
- Đứa bé không giữ được, hơn nữa... sau khi kiểm tra chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị ung thư tử cung giai đoạn đầu, cần nằm viện điều trị, mọi người đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.
Bác sĩ rất thông cảm với bệnh tình của Thiên Mộng Tuyết, nói xong thở dài xoay người rời đi
Phác Trí Mẫn sững sờ tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, một sinh mệnh còn chưa thành hình đã chết chưa nói, ngay cả Thiên Mộng Tuyết cũng không tránh được vận rủi, ung thư? Chẳng lẽ đây gọi là báo ứng ư? Lúc vừa nghe được tin tức này, lòng cậu sụp đổ, lúc này cậu chỉ cảm thấy thông cảm mà không thể hận cô ấy nữa.
Mẫn Doãn Khởi cùng Phác Trí Mẫn làm thủ tục nhập viện cho Thiên Mộng Tuyết, vừa đi đến cửa phòng bệnh, Phác Trí Mẫn đột nhiên dừng bước, cậu xoay người đối mặt với Mẫn Doãn Khởi.
Cậu ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt vừa cương nghị vừa dịu dàng, môi mím chặt, lông mày cau lại, không hề lo lắng, dù sao cũng là người anh từng yêu, cậu cũng có thể hiểu, cậu vuốt ve lông mày anh, cười nhạt.
- Đừng lo lắng, bác sĩ nói là thời kỳ đầu thôi, sẽ không có chuyện gì.
Mẫn Doãn Khởi sửng sốt mấy giây sau đó đôi môi đang mím chặt mở ra chậm rãi nói.
- Có phải em thấy anh rất vô dụng không? Đáng lẽ anh không nên lo lắng cho cô ấy, nhưng đã nhiều năm, có lẽ từ lúc nhỏ, cô ấy luôn dựa dẫm vào anh, đây không biết có phải là cảm giác của người thân không? Anh không ngờ cô ấy lại làm ra nhiều chuyện sai lầm như vậy, lúc biết được anh thật sự không muốn chấp nhận, nhưng không có cách nào, sự thật không thể thay đổi, anh muốn tống cô ấy vào ngục, muốn dùng rất nhiều cách trả thù cô ấy, nhưng... bây giờ cô ấy lại bị bệnh như thế này.
Giọng nói lạnh lùng của anh rót vào tai Phác Trí Mẫn, thấm vào lòng cậu, sự giãy giụa khổ sở của anh cậu biết hết, nhìn anh bất lực đấm vào bức tường lạnh băng, Phác Trí Mẫn cũng thấy đau lòng.
- Đừng nói nữa... vào xem cô ấy thế nào.
Phác Trí Mẫn không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Mẫn Doãn Khởi, chuyện đã đến nước này, không ai có thể thay đổi hiện tại trở về quá khứ.
- Em thì sao?
Mẫn Doãn Khởi dừng động tác, quay đầu nhìn Phác Trí Mẫn, ánh mắt như sợ cậu lại sắp nói muốn rời bỏ anh.
Phác Trí Mẫn biết anh đang lo lắng điều gì, cười cười.
- Cô ấy chắc không muốn nhìn thấy em, em ở đây chờ anh.
Câu nói của cậu khiến anh yên tâm, anh miễn cưỡng cười gật đầu, hôn một cái lên má cậu rồi đi về phía phòng bệnh.
Trong hành lang đầy mùi thuốc, Phác Trí Mẫn lại có cảm giác buồn nôn, cậu ôm miệng nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh, đứng trong đó nôn thốc nôn tháo. Thật kỳ quái, cậu cũng không ăn gì, tại sao cứ cảm thấy buồn nôn liên tục, Phác Trí Mẫn súc miệng, rửa sạch mặt, nhìn mình trong gương, đột nhiên nghĩ đến chuyện Thiên Mộng Tuyết mang thai, chẳng lẽ... cậu cũng có thai?
Phác Trí Mẫn mang theo suy đoán đi khám phụ khoa, rốt cuộc cũng có kết quả.
- Phác Trí Mẫn, mời vào
Y tá mở cửa gọi to tên cậu. Nghe thấy tên mình, Phác Trí Mẫn lo sợ bất an đi vào phòng khám...
Bên này, Mẫn Doãn Khởi vào phòng bệnh thì Thiên Mộng Tuyết vẫn đang ngủ mê man.
Nhìn người phụ nữ tái nhợt trên giường bệnh, sự tức giận của anh cũng có phần hòa hoãn, anh đến bên cạnh giường ngồi xuống, vươn tay vén mái tóc xộc xệch của cô, tâm tình rất phức tạp, đối với người phụ nữ đã hại chết cha mẹ mình, hôm nay rơi vào cảnh này, anh cũng có trách nhiệm, có đúng là nên bỏ qua quá khứ không nên truy cứu nữa? Như vậy cha mẹ anh dưới suối vàng có yên lòng không?
Từng chút từng chút hiện lên trong đầu óc, anh thừa nhận, là anh đã thay lòng trước, anh nợ cô quá nhiều, nhưng anh cũng không chấp nhận nổi thực tế này, ít nhất tới bây giờ anh cũng không thể nào quên.
Phác Trí Mẫn nói đúng, ân oán cứ truy cứu biết khi nào dừng, nhưng khi chuyện rơi vào đúng đầu mình, anh không cách nào xem như chưa hề có chuyện gì.
Sắc mặc Mẫn Doãn Khởi nặng nề nhìn Thiên Mộng Tuyết trên giường bệnh, phát hiện trên khóe mắt cô có nước mắt, cô trong mơ cũng khóc, Mẫn Doãn Khởi rút khăn giấy lau cho cô, định rút tay về thì bị Thiên Mộng Tuyết tóm lấy.
Cô chậm rãi mở mắt, không còn kích động như lúc nãy, cũng không khóc lóc, chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt vô cảm, anh ngơ ngẩn rút tay về, gượng gạo đứng lên nói.
- Cô đã tỉnh, vậy tôi đi trước.
Anh nói không nhìn cô.
- Anh rất hận em phải không?
Cô vô cùng bình thản, mắt không một tia gợn sóng, giọng run run, cánh tay bị anh hất ra đang túm chặt góc giường chờ đợi câu trả lời của anh.
- Phải! Tôi hận cô.
Anh không muốn giấu giếm, mặc dù tình hình của cô lúc này hơi phức tạp, nhưng anh không muốn lừa dối, anh hận cô muốn chết, nếu là trước đây anh sẽ khiến cô còn khổ sở hơn cả chết.
Thiên Mộng Tuyết cười khổ, sụt sịt mũi một cái nói.
- Em hiểu rồi.
Một câu nói đơn giản bao hàm bao nhiêu chua xót, Mẫn Doãn Khởi cũng không biết rốt cuộc tâm tình của cô lúc này ra sao, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi xoay người đi ra.
Lúc cửa phòng bệnh đóng lại, Thiên Mộng Tuyết khóc nấc lên, đôi tay bình thản đặt trên bụng, xoa xoa nơi bào thai chưa kịp thành hình đã mất đi, cô thật hối hận, vô cùng hối hận...
Nếu thời gian có thể quay lại, cô cũng có thể cười nói với Mẫn Doãn Khởi "Chúc anh hạnh phúc". Nhưng điều đó là không thể, làm ra tất cả những điều này chính là cô, sai lầm nối tiếp sai lầm, từ lúc cô hại chết cha mẹ Mẫn Doãn Khởi đã không có đường rút lui.
- Cô ấy thế nào?
Phác Trí Mẫn thấy Mẫn Doãn Khởi ra ngoài, vội vàng từ ghế dài đứng dậy, kéo cánh tay anh.
Mẫn Doãn Khởi cười cười với cậu, cậu bé này chính là người lương thiện như thế, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, điều này cũng khiến anh vừa yêu vừa hận, tay xoa xoa đỉnh đầu cậu dịu dàng nói.
- Cô ấy không sao, em thế nào? Sắc mặt không tốt lắm, có phải là mệt quá không?
Phác Trí Mẫn sắc mặt hơi vàng, đôi môi cũng khô, Mẫn Doãn Khởi nhìn thấy mà lo lắng. Phác Trí Mẫn miễn cưỡng lắc đầu, trong lòng giữ một bí mật.
Mới vừa rồi, bác sĩ thông báo với cậu một tin động trời, cậu mang thai, đứa bé này làm cậu vừa vui vừa sợ, nhưng lúc này, cậu không biết phải mở miệng nói với Mẫn Doãn Khởi thế nào, trong kia Thiên Mộng Tuyết sảy thai, nếu cậu lại đứng đây bảo mình có thai, có được không...
- Em sao vậy? Nghĩ gì thế? Mặt đỏ lên rồi.
Mẫn Doãn Khởi thấy cậu mất hồn, cười đùa cợt.
- Không có... Không có gì, chúng ta đi thôi.
Cậu kéo Mẫn Doãn Khởi, không muốn tiếp tục đề tài này với anh, chuyện này cậu cần tìm thời cơ để nói, muốn cho anh một niềm vui bất ngờ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip