Chương 159 - Không nhìn được thấu lòng nhau
Hôm nay ta dừng ở chương 160 nhá. Mai ta sẽ trả tiếp.
-----------------------------------------------
- Thái Hanh... tôi chuẩn bị đưa Mẫn Mẫn ra nước ngoài nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này mọi việc giao cho anh.
Mẫn Doãn Khởi ra khỏi phòng bệnh vỗ vỗ vai Kim Thái Hanh, anh tin tưởng, đồng thời mong rằng Kim Thái Hanh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ để tự phá hủy mình.
Kim Thái Hanh chần chừ hồi lâu, anh biết ý của Mẫn Doãn Khởi, nhưng thù sâu oán nặng không thể vì một hai câu nói mà có thể xóa sạch, anh có thể được như bây giờ chính là nhờ quyết tâm báo thù cho cha mẹ, lúc này không gì có thể ngăn cản, những chuyện khác, sau này hãy nói, nếu anh có thể bình an sống tiếp, anh nhất định sẽ báo đáp ân tình của Mẫn gia.
- Tôi biết... Anh có nhiều việc không thể bỏ được, nhưng hãy chờ tôi về nước rồi nói tiếp được không?
Mẫn Doãn Khởi thấy anh không nói gì, đành phải nói để anh yên tâm, tính cách của Kim Thái Hanh anh biết rõ, mặc dù bình thường ít nói nhưng một khi đã bị chọc giận thì không ai ngăn nổi.
- Được... Tôi biết rồi.
Anh đã đồng ý với Hứa Cần Dương đám hàng kia sẽ chờ thêm hai ngày, anh chắc chắn không thể để hắn được toại nguyện, đành phải xin lỗi Mẫn Doãn Khởi ở trong lòng.
Mẫn Doãn Khởi mang Phác Trí Mẫn ra nước ngoài cũng tốt, nếu không chẳng may lúc đó lại bị cuốn vào việc này, anh sẽ rất ân hận. Vậy thì... hai ngày này anh sẽ tự sắp xếp.
Kim Thái Hanh cười với Mẫn Doãn Khởi, như thể quay lại nhiều năm trước, không phân biệt trên dưới, chỉ có tình anh em.
Mẫn Doãn Khởi thấy anh đã đồng ý, gật đầu nói.
- Mua giúp tôi hai vé ngày mai.
Cơ thể Phác Trí Mẫn hiện vẫn chưa khỏe hẳn, anh không muốn cậu ở lại đây cảm thấy tủi thân, đưa ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, hi vọng sẽ giúp cậu quên đi chuyện buồn này.
- Tôi biết rồi... Chuyện Thiên Mộng Tuyết, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cô ta chạy thoát.
Anh biết cái nhíu mày của Mẫn Doãn Khởi là vì Thiên Mộng Tuyết, chuyện này cũng là việc cuối cùng anh muốn làm cho Mẫn Doãn Khởi và Phác Trí Mẫn.
Anh em với nhau, sự ăn ý như thế còn có gì hơn? Hai người đàn ông hai bóng cao lớn trên hành lang dài, tung vài cú đấm cũng là một cách biểu đạt sự tin tưởng lẫn nhau, họ cùng cười, trở về những ngày xưa vui vẻ.
Mẫn Thanh Lăng hết giờ làm đến giúp Phác Trí Mẫn thu dọn đồ đạc, anh trai cô xem anh dâu như bảo bối, cô cũng rất thích Phác Trí Mẫn, cũng không biết vì sao, mặc dù mới nói với nhau vài câu nhưng cô cảm thấy Phác Trí Mẫn rất hợp với anh trai mình.
Phác Trí Mẫn đã thay xong quần áo, Mẫn Doãn Khởi nói buổi trưa tới đón cậu, cho cậu một sự bất ngờ, cậu còn có gì có thể vui bây giờ? Khoảng thời gian này nhiều chuyện vui, cậu có chút chưa tiêu hóa được.
- Thanh Lăng, em có biết anh trai em định cho chị điều bất ngờ gì không?
Cậu nhìn Mẫn Thanh Lăng đang dọn đồ giúp mình.
Mẫn Thanh Lăng cười không nói, tới bên cạnh Phác Trí Mẫn đang tựa bên cửa sổ kéo cô ngồi xuống ghế salon.
- Anh dâu... Em không thể tiết lộ, sự bất ngờ của anh trai dành cho chị làm sao em biết được? Mồm em rất rộng, nên anh ấy không bao giờ nói cho em biết cái gì cả.
Mẫn Thanh Lăng cười cười, tiếp tục quay lại giường thu dọn đồ.
Lúc này, cửa được đẩy ra, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng đi vào, Mẫn Thanh Lăng hơi ngẩn người, sau đó tiếp tục cắm đầu vào thu dọn đồ, Phác Trí Mẫn khẽ mỉm cười với hai người.
- Hôm nay tôi ra viện rồi, hai người tới làm gì?
Điền Chính Quốc biết hôm nay Mẫn Doãn Khởi muốn dẫn Phác Trí Mẫn đi, Kim Thái Hanh nói vậy, mặc dù lúc này đang rất căm ghét anh, nhưng nghe thấy tin đó không nhịn được phải hỏi vài câu.
Cậu và Phác Trí Mẫn đã xa cách lâu như vậy, khó khăn lắm mới lại có thể ở gần nhau, chưa được vài tháng lại muốn đi nữa, Điền Chính Quốc cảm thấy không nỡ, nhưng Kim Thái Hanh đã nói tạm thời đừng nói với Phác Trí Mẫn nên cậu đành nhịn.
Đến ngồi cạnh bên Phác Trí Mẫn, cậu tựa vào bả vai ôm lấy cậu ấy cười nhẹ.
- Mình nhớ cậu... Hôm nay phải đi công tác, sắp tới sẽ không được gặp cậu nên tới từ biệt.
Cậu nói thật, công ty có một khoá học nhưng không ai muốn đi, tận ở miền Tây xa xôi, nhưng Điền Chính Quốc không muốn tiếp tục ở đây chờ đợi, muốn mượn cơ hội này ra ngoài giải sầu.
Kim Thái Hanh nghe thấy vậy, rõ ràng ngẩn ra, sau đó liếc mắt nhìn cậu, nét mặt hiện rõ sự mất mát, cậu ấy phải đi công tác? Vậy phải mất bao lâu, cũng có nghĩa là anh sẽ không gặp được cậu?
Một cảm giác đau lòng lan tỏa, Kim Thái Hanh sợ mình không nhịn được sẽ muốn giữ Điền Chính Quốc lại, vội vã nói với Phác Trí Mẫn.
- Đại thiếu gia sắp tới rồi, tôi đi ra ngoài xem thế nào.
Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Mẫn Thanh Lăng tạm ngừng lại liếc nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh đang dần biến mất, cắn chặt môi, sự lãnh đạm của anh khiến cô không thể chấp nhận, nhìn thấy cô không khác gì thấy một người xa lạ, cô thấy thật không cam lòng, liếc Điền Chính Quốc một cái rồi nói.
- Anh dâu, em thu dọn xong rồi, em đi thay quần áo để về đây.
Cô không muốn tiếp tục ở cùng với Điền Chính Quốc, nhìn thật không vừa mắt.
- Nó sao thế? Cậu làm gì nó à?
Phác Trí Mẫn thấy Mẫn Thanh Lăng liếc Điền Chính Quốc một cái, nghi ngờ hỏi cậu.
Điền Chính Quốc dĩ nhiên biết Mẫn Thanh Lăng vì sao lại như vậy, hôm đó trên hành lang cậu cũng biết cả rồi, nhưng cậu không tức giận, cười cười với Phác Trí Mẫn.
- Cô nhóc này đang yêu.
Phác Trí Mẫn nghĩ đi nghĩ lại một hồi mới hiểu được, trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc.
- Hả? Nó... thích... Thái Hanh?
Thấy Điền Chính Quốc gật đầu, Phác Trí Mẫn cười suýt sặc, cậu không ngờ đến điều này, cứ tưởng cô nhóc kia hoạt bát như vậy, sẽ không thích người như Kim Thái Hanh, ai dè...
- Đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi được chưa?
Hai người đang dở khóc dở cười thì Mẫn Doãn Khởi đẩy cửa phòng đi vào, Kim Thái Hanh theo sau, Phác Trí Mẫn thấy họ mỉm cười nói.
- Xong rồi.
- Được... Vậy chúng ta đi thôi.
Mẫn Doãn Khởi đến bên cạnh, âu yếm ôm Phác Trí Mẫn. Điền Chính Quốc đang định xách đồ cho Phác Trí Mẫn, thì bị Kim Thái Hanh lấy lại.
- Để anh.
Hai người có vẻ lúng túng, Điền Chính Quốc không nói gì, đưa các thứ cho anh rồi xoay người đi. Kim Thái Hanh theo sau cậu, nhìn bóng lưng này không biết trong lòng dâng lên thứ cảm xúc gì.
Đến cổng bệnh viện, Kim Thái Hanh để đồ lên xe ngồi vào ghế lái, Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mẫn.
- Mình đi đây, hãy bảo trọng, lúc quay lại mình không muốn nhìn thấy cậu vẫn gầy thế này.
Cậu vén mấy sợi tóc Phác Trí Mẫn bị gió làm rối, dặn dò như anh trai.
- Không đâu, mình nhất định sẽ ăn cho mập ra, chỉ sợ lúc đấy cậu lại sợ.
Phác Trí Mẫn nở một nụ cười vui vẻ.
- Đi thôi.
Mẫn Doãn Khởi gật đầu với Điền Chính Quốc, sau đó ôm Phác Trí Mẫn lên xe. Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh, anh cũng đang nhìn cậu, chỉ mấy giây cũng thấy rõ tình cảm nồng nàn. Cậu không hiểu nổi, ánh mắt của Kim Thái Hanh rất lưu luyến, lại không muốn thừa nhận tình cảm của mình, rốt cuộc là có chuyện gì?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip