Chương 17 - Thắng Thiên _ Rơi vào miệng sói

Kim Thái Hanh cực nhanh phi trên đường lớn, vẻ lạnh lùng trên mặt bị lo lắng, nóng nảy che mất, trên đường đi anh không ngừng bấm còi, đột nhiên, điện thoại của anh vang lên...

- " Thái Hanh, sao còn chưa tới ? "

Là Mẫn Doãn Khởi, Kim Thái Hanh vừa nghe thấy giọng Mẫn Doãn Khởi mới nhớ ra đại thiếu gia sai anh về lấy hồ sơ, buổi tối công ty tăng ca cần họp, lần này nguy rồi...

- Chủ tịch...

Mẫn Doãn Khởi chờ trong phòng họp có chút nóng nảy, anh chau mày nói điện thoại, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, thấy Kim Thái Hanh ấp a ấp úng như thế, Mẫn Doãn Khởi không khỏi bực mình.

- " Nhanh lên. "

- Chủ tịch ! Thiếu gia có thể đang gặp phiền toái.

Anh biết Mẫn Doãn Khởi muốn cúp điện thoại, trong tình thế cấp bách vội nói ra, bất kể đại thiếu gia có quan tâm hay không anh cũng phải nói.

Đang định cúp điện thoại, Mẫn Doãn Khởi đột nhiên nghe những lời này, anh vội vã đứng lên nói vào điện thoại.

- " Cậu ấy ở đâu ! "...

Thắng Thiên

Hứa Cần Dương đỡ Phác Trí Mẫn đang ngồi chồm hổm run run trên mặt đất dậy, ôm vào ngực mình, quay về phía A Đông nháy mắt, A Đông lập tức xoay người đi vào bên trong.

Phác Trí Mẫn thật sự là không nhịn được nữa, cậu giống như vớ được phao cứu mạng liền ra sức liếm ngực Hứa Cần Dương, cậu cảm thấy mình như bị bắt lửa, không thể thở nổi.

- Đừng vội, Phác thiếu gia.

Hứa Cần Dương nâng cằm Phác Trí Mẫn, cười tà mị, hắn quan sát chàng trai đang bị thuốc phát tác lại có thể quyến rũ đến vậy, ánh mắt mê ly có ý cầu khẩn, đôi môi lúc này bị cậu cắn đã hồng đỏ, mái tóc vàng đồng mượt bám trên mặt. Quả nhiên là báu vật trời sinh.

Hứa Cần Dương ôm Phác Trí Mẫn, hắn hiện tại không gấp gáp, hắn muốn cho Phác Trí Mẫn cả đời không thể quên.

A Đông từ phòng trong đi ra, nhìn Hứa Cần Dương gật đầu một cái, hắn một tay ôm lấy Phác Trí Mẫn, đi về phía trong phòng.

Lúc này, vì quá khó chịu Điền Chính Quốc muốn ói, nôn cũng không được, cậu mở hé mắt, thấy một người đàn ông cao lớn ôm Phác Trí Mẫn đi, cậu lấy hết sức đứng dậy khỏi ghế salon, nhưng hai chân mềm vô lực, cậu vô ý ngã quỳ gối trên sàn...

Hai người đàn ông từ hai điểm khác nhau lên đường, nhưng thái độ giống nhau, hai người bọn họ đều lo lắng cho Phác Trí Mẫn.

Xe rất nhanh dừng ở cửa Thắng Thiên, lúc này Kim Thái Hanh vẫn chưa thấy Mẫn Doãn Khởi nên anh xông vào Thắng Thiên trước.

Ánh đèn trong phòng mờ mờ, hơn nữa lại quá nhiều người, Kim Thái Hanh căn bản không thể tìm được Phác Trí Mẫn, anh tìm rất cẩn thận, tất cả những người có mái tóc kiểu nam sinh anh đều nhìn đến, xuyên qua sản nhảy vẫn không tìm thấy. Lúc này Kim Thái Hanh có chút nóng nảy, anh bấm số điện thoại của Phác Trí Mẫn, nhưng không có ai bắt máy...

Anh lo lắng nhìn toàn bộ quán bar, đang nhìn đến lan can tầng 2, anh thấy Điền Chính Quốc đang nằm đó bộ dạng như muốn ói, Kim Thái Han vội vàng chạy lên ...

- Điền thiếu gia ! Điền thiếu gia ! Thiếu gia nhà tôi đâu ? - Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, đỡ bả vai Điền Chính Quốc.

- Thiếu gia ? Thiếu gia ? Anh là ai a ?

Điền Chính Quốc nhìn người đàn ông trước mắt mơ hồ không nhận ra, cậu cười khanh khách.

- Tôi là Kim Thái Hanh ! Phác Trí Mẫn đâu ?

Kim Thái Hanh bất lực, nói chuyện với một kẻ say thật phí sức, nhưng chỉ có Điền Chính Quốc ở đây, Phác Trí Mẫn đi đâu rồi ? Một linh cảm xấu ! Nếu Phác Trí Mẫn không gặp chuyện, Điền Chính Quốc sao lại ở đây, Phác Trí Mẫn chắc chắn là không ném một mình cậu ở nơi này. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: