Chương 2 - Hôn lễ khác thường

Bà nội Mẫn vô cùng vui vẻ tất bật chào hỏi các vị khách quý trong khách sạn, mặc dù đã 70 tuổi nhưng so với trước đây, phong độ vẫn không hề giảm sút. Vì Mẫn gia, vì cháu nội duy nhất, bà nội Mẫn đã tốn không ít sức lực, để cháu nội đồng ý hôn sự này, bà đã phải ra một đòn sát thủ.

Khách khứa đã đông đủ, sắp đến giờ cử hành hôn lễ, Bà nội Mẫn có chút nóng ruột, giờ này Doãn Khởi vẫn còn chưa tới. Vừa lúc đó, một đoàn người xuất hiện trước cửa, Bà nội Mẫn định thần nhìn lại, đến rồi. Tâm trí lơ lửng của bà giờ mới coi như hạ xuống mặt đất.

- Đứng phía sau sân khấu, đợi Thiếu gia đi lên - Bà nội Mẫn dặn dò hộ vệ bên cạnh. - Xin mời mọi người ngồi vào chỗ để hôn lễ được bắt đầu.

Bà nội Mẫn mời mọi người ngồi vào chỗ, lúc này cha xứ đã đứng trên sân khấu, Mẫn Doãn Khải cũng đi về hướng đó, Kim Thái Hanh sắp xếp cho đoàn người tản thành hai hàng đứng hai bên, bảo vệ cho hỗn lễ diễn ra suôn sẻ.

Bản hành khúc dành cho hôn lễ vang lên, nửa phút sau ánh sáng trong phòng tối dần, đèn flash tập trung ở đầu thảm đỏ, rèm cửa màu hồng phấn từng lớp được kéo ra, tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái, Trí Mẫn bám cánh tay cậu của mình đi ra hội trường, một tràng vỗ tay lập tức vang lên.

Một thân hình yêu kiều trong màu áo cưới trắng tinh vô cùng lung linh hấp dẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, sống mũi thẳng, làn da trắng nõn nà, đôi môi mấp máy, đôi mắt to trong sáng với hai hàng mi như cánh bướm trông giống một thiên thần.

- Cô dâu xinh quá.

- Đúng vậy, thật xứng đôi.

Tiếng bàn luận rối rít, Bà nội Mẫn ngồi bên dưới nghe được càng vui vẻ trông thấy.

Phác Trí Mẫn sinh ra trong một gia đình bần hàn khốn khó, năm nay mới 19 tuổi, lúc 12 tuổi cha bị bệnh qua đời, 1 năm trước mẹ lại bị viêm thận, mọi chi phí sinh hoạt đều đổ lên đầu cậu, cậu ngược lại kiên cường hơn người, vì bệnh tình của mẹ đành bỏ học, vốn là một học sinh xuất sắc, đột nhiên nghỉ thầy giáo cũng cảm thấy rất tiếc.

Một ngày làm công ba ca duy trì kế sinh nhai của cả nhà cùng tiền viện phí của mẹ nhưng vẫn không đủ, đến căn nhà duy nhất cũng đã mang cầm nhưng nửa năm còn lại cũng không biết sẽ ra sao, nếu không gặp được bà nội Mẫn, mẹ của cậu chắc không có tiền tiếp tục chữa trị.

Trí Mẫn đi gần đến đầu kia thảm đỏ cũng nhìn rõ vẻ lạnh lùng của Doãn Khải, người đàn ông này quả thật rất đẹp trai! Nhưng trong ánh mắt anh ta lại có một tia khinh thường nhìn mình? Trí Mẫn vốn cũng không phải người sợ phiền phức, ánh mắt lạnh lùng của Mẫn Doãn không dọa được cậu, Mẫn Doãn Khải càng nhìn cậu, cậu cũng chăm chăm nhìn anh.

Hai người đang đấu mắt thì cậu của Phác Trí Mẫn đưa tay cậu đặt vào tay Mẫn Doãn Khải, mặc dù Doãn Khải đeo găng tay trắng, nhưng Trí Mẫn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của người đàn ông này, giống như một ngọn lửa vọt thẳng vào đáy lòng cậu.

- Hai con quay về phía ta. - Lời nói của cha xứ cắt đứt cái nhìn của hai người.

Mẫn Doãn Khải cùng Phác Trí Mẫn xoay về phía cha xứ.

- Mẫn Doãn Khải tiên sinh, con có nguyện ý lấy Phác Trí Mẫn công tử xinh đẹp bên cạnh làm vợ, thề cả đời chung thủy, dù mạnh khỏe hay đau ốm, dù phú quý hay nghèo hèn cũng sẽ yêu thương cậu?

Mẫn Doãn Khải im lặng mấy giây, lòng dạ Trí Mẫn thấp thỏm, cậu khấn thầm.

- " Không phải chứ? Đại ca! Ngàn vạn lần xin anh đừng nói không đồng ý vào lúc này! Mất mặt chết. "

- Con đồng ý. 

Ba từ ngắn gọn không chỉ khiến Trí Mẫn thở phào nhẹ nhõm mà những người ngồi bên dưới đang toát mồ hôi hột thay cậu cũng vậy.

- Công tử Phác Trí mẫn, con có đông ý lấy Mẫn Doãn Khải tiên sinh anh tuấn bên cạnh làm chồng, thề cả đời chung thủy, dù mạnh khỏe hay đau ốm, dù phú quý hay nghèo hèn cũng sẽ yêu thương anh?

- ...

Một khoảng yên lặng, khiến mọi người lại thót tim, nhưng là cậu lại cố tình.

- Con đồng ý. 

Trí Mẫn chẳng qua là ăn miếng trả miếng, vừa rồi Mẫn Doãn Khải dọa cậu gần chết cho nên cậu cũng phải dọa lại anh ta một chút.

Quả nhiên, sự im lặng Trí Mẫn có tác dụng, cậu vừa nói dứt lời Mẫn Doãn Khải bắt đầu nhìn kỹ cậu, mang theo một tâm trạng phức tạp.

- Hai con hãy trao nhẫn cho nhau.

Chính Quốc mặc một bộ lễ phục màu đỏ từ ghế ngồi đi lên, cậu nhìn Trí Mẫn cười vui vẻ bởi vì Mẫn Doãn Khải xem ra thật sự là một người đàn ông tốt. Sau khi hai người đeo nhẫn cho nhau, cha xứ hài lòng gật đầu tuyên bố.

- Chúa phù hộ các con, amen.

Khi cha xứ kết thúc buổi lễ, mọi người bắt đầu dùng tiệc, Doãn Khải kéo Trí Mẫn xuống dưới đến từng bàn mời rượu cảm ơn...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: